Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tô đôi mày thanh, tay cầm bút run run, gắng gượng để bản thân không được khóc.Ánh mắt thẫn thờ, như muốn như không nhấc mão đội lên.

Nàng yêu ca hát, nàng từng ước rằng mỗi ngày có thể biểu diễn trước nhiều người.Đến lúc này đây nàng sắp được thực hiện việc mình yêu thích nhưng phải chăng tâm can như bị ai xé thành nhiều mãnh.Lấy hết tất cả can đảm nàng bước từng bước một ra sân có người chờ sẵn kia.

Tay đẩy nhẹ cánh cửa,nàng cuối mặt bắt bản thân không được nhìn người trước mặt, nàng sợ bản thân sẽ vì thế mà đau lòng.Có vẻ người chờ đã lâu, ánh mắt quay sang dõi theo từng bước chân nàng,

Trong giọt nước mắt yếu đuối của nàng mang nỗi bi thương
Ánh trăng nghiêng nhạt nhòa, siết chặt quá khứ

Tiếng hát bi thương của cô gái trẻ kia vang lên,nàng phất tấm lụa trắng vẽ thành nhiều đường trong không trung,bước một bước về sau, uyển chuyển nâng khăn, mềm mại chuyển mình xoay một vòng. Nàng cuối đầu nép sát vào chiếc khăn trắng. Cất lời hát

Màn đêm dài lê thê, ngưng tụ hoá thành sương
Ai lạnh lùng tuyệt vọng nơi chốn lầu các hoa xa?


...





Đây là lần cuối ta hát cho người nghe, ánh mắt nàng bắt đầu ngấn lệ, đối mắt với người kia, nếu có kiếp sau ta nguyện vì ngươi mà đắm mình vào dầu sôi lửa bỏng. Hôm nay ta từ bỏ mọi đau thương ở đây, ước mong người trước mặt sống tiếp một đời an nhiên. Một giọt lệ đã tuôn dài trên gương mặt nàng.



Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro