Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon chập chờn tỉnh giấc khỏi cơn mê, khí hàn lạnh lẽo vây quanh khiến nàng rúc người sâu hơn vào tấm chăn dày. Đôi mắt lim dim, khi hé mở, khi nhắm tịt. Nàng còn muốn ngủ thêm chút nữa, chẹp miệng một tiếng rồi khép hàng mi dài của mình lại. Mãi đến lúc cảm thấy bên cạnh như có vật gì đang nằm đè lên cánh tay nàng, Nayeon mới ngờ nghệch lật tấm chăn ra soi xét.

Bên cạnh là Hirai Momo, mái tóc màu biển tán loạn vẫn còn nằm trên cánh tay phải của nàng, hai mắt cô nhắm nghiền, bộ dạng an tĩnh nép mình sát vào lòng Nayeon cũng khiến nàng dịu xuống nỗi sợ. Nàng chau mày nhớ về đêm hôm qua, Momo, cả nàng và Sana đều đã uống khá nhiều, cho tới khi Momo gục đầu trên bàn khi tửu lượng đã đạt giới hạn, nàng cũng mơ màng vì rượu mà như ngất đi rồi ngủ một giấc đến sáng hôm nay.

Tỉnh dậy liền thấy hai tay mình đang choàng qua cổ và vai Momo ôm chặt như bảo vệ, như che chở. Còn Hirai bình yên trong lồng ngực mình vẫn ngủ rất ngon. Có vẻ là do Tzuyu lẫn Sana đã đưa cô và nàng vào phòng ngủ. Nayeon nhìn cô say giấc thế này cũng không đành đánh thức. Thật ra nàng không quan trọng hoá việc này, dù cho cả hai người họ chỉ quen biết nhau chưa bao lâu, dù cho hành động này có chút thân mật vượt giới hạn đi chăng nữa nhưng Nayeon nàng thật sự thích cảm giác hiện tại. Chỉ thấy tâm tình rất phấn chấn, cũng rất hạnh phúc.

Sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn âm u, Nayeon đoán thời gian hẵng còn sớm. Vậy thì không vội, nàng muốn cảm nhận hơi ấm từ Momo thêm chốc lát. Nayeon chạm vào khuôn mặt cô, khắc hoạ từng đường nét của cô trong đầu mình. Nàng nhìn Momo hiền lành như vậy, ngây ngô như vậy, không cầm lòng được mà hôn lên trán cô một cái. Tự tâm dâng lên sự bối rối xấu hổ nhưng vô cùng thoả mãn mà mỉm cười.

Nayeon nhẹ nhàng gỡ tay mình khỏi Momo, khe khẽ rời chiếc giường nhỏ vì không muốn làm Momo thức giấc. Khí lạnh khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn rất nhiều khi chân nàng và mặt sàn gỗ tiếp xúc lẫn nhau. Nàng rửa mặt rồi chỉnh trang lại áo quần nhăn nheo còn lưu mùi của bia cồn trên người. Nayeon chỉ thấy khoang miệng mình nhàn nhạt đăng đắng. Lòng rối như tơ vò, hỗn độn rất nhiều thứ cảm xúc khác nhau.

Một chút vui sướng, một chút rung động, cùng một chút đắn đo và thêm một chút lo lắng nghi kị.

Nayeon đưa tay mò mẫm sâu trong túi xách của nàng, lấy ra hộp BlackStone Cherry màu đỏ đậm. Nàng ngậm điếu xì gà nhỏ trên môi, hé mở cửa sổ vì không muốn mùi khói thuốc khiến cô bị ngợp. Nàng bật hộp lửa, nung cháy phần đầu của điếu thuốc xì gà và rít một hơi sâu.

Hàm lượng Nicotine đi vào cơ thể khiến khối óc Nayeon thư giãn hơn rất nhiều. Chất khói trắng đậm đặc từ khoang miệng nàng phả ra dung hoà vào không khí lại che khuất đi tầm mắt của Nayeon.

Nàng tựa đầu vào mép cửa sổ căn hộ, con người nàng và cái cô tịch vào buổi trời sớm mai của thế giới ngoài kia như hợp nhất một thể.

Nàng thấy lòng trống trải.

Đôi mắt nàng di dời, hướng tới cánh cửa phòng ngủ của Momo. Nayeon không biết phải lý giải thế nào, khi kể từ lần thứ hai họ gặp gỡ, phải chăng có những điều khác lạ đã đan xen vào trái tim nàng. Nàng ngờ nghệch hiểu rằng bản thân đang dần để mắt tới một Hirai Momo, nàng chẳng thể phân trần lý do nào khiến nàng mưu cầu những dịu dàng nơi cô. Có chăng chỉ bởi vì đôi ba hành động nhỏ nhoi nhưng trìu mến, nhưng chân thành của Hirai đã khiến nàng lưu tâm về cô ?

Ấy thế, Nayeon vẫn mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn cứ khiến nàng lăn tăn rằng dường như những sự rung động nàng dành cho cô đã tiến triển quá mức chóng vánh. Nàng lo sợ thứ tình cảm đang dần nhen nhóm trong nàng lại chỉ là cái say đắm nhất thời, nếu tình cảm chẳng thể sâu sắc như bản thân đã từng suy tưởng thì chẳng phải đôi bên sẽ là người khó xử nhất hay sao. Chính vì như vậy, nàng ngập ngừng chưa dám quyết định rằng nàng có nên đối mặt hay lập tức từ bỏ khối cảm xúc trong mình.

Nayeon đã không chỉ là một người thiếu nữ mơ mộng vẫn thường khát khao về những hoài bão và thanh xuân tươi đẹp như nàng đã từng của trước kia. Từ lúc nào nàng lại sợ hãi những mạo hiểm mà chôn chân trong cái gọi là bình lặng của cuộc đời nàng.

Nayeon không hay. 

Đây không phải là nàng, đúng thế, Im Nayeon hiện tại không phải là nàng của trước kia.

Huống hồ, cho dù nàng thật sự yêu thích Momo, cho dù nàng và cô thật sự trở thành tình nhân, nhưng vẫn còn hai trắc trở làm nàng mãi bâng khuâng.

Awatoki Takuya và trên hết là gia đình nàng.

Điếu thuốc cháy đỏ trên tay Nayeon được nàng dụi tắt tạm bợ vào chiếc đĩa nhỏ trong nhà Momo vì nàng không biết rằng căn hộ của Hirai có gạt tàn hay không.

Sau khi rửa sạch chiếc đĩa, nàng lại nghe thấy chuông báo từ cửa chính căn hộ. Nayeon nhanh chóng mở cửa khi giọng nói của Tzuyu cùng Sana vang lên.

- Nayeonie, buổi sáng tốt lành.

Sana hồ hởi nở nụ cười rạng rỡ với nàng. Theo sau đó là Tzuyu cũng bước vào căn hộ vẫy tay chào Nayeon.

- Chào hai đứa.

Sana ngó quanh, thắc mắc:

- Momo đâu rồi ạ ? Chẳng lẽ tên ngơ ấy chưa tỉnh sao chị ?

- Em ấy đang ngủ trong phòng, chắc là vẫn còn mệt.

- Để em vào phòng đánh thức cậu ta.

Nayeon gật đầu với ả. Trông sang Tzuyu đang nhìn mình mà nở nụ cười nhàn nhạt.

- Cả tối qua chị ở lại nhà người khác, không biết Takuya sẽ nói gì đây.

- Em đã nhắn rằng chị qua đêm ở nhà em, lát nữa em lái xe đưa chị về, hắn sẽ không ý kiến gì cả, yên tâm đi.

- Cảm ơn Tzuyu.

Tzuyu tới gần chỉnh lại những lọn tóc rối cho nàng.

Chừng mười phút sau, Momo trông bộ dạng nhếch nhác, gương mặt vẫn còn lừ đừ cũng chịu ra khỏi phòng ngủ trước sự đốc thúc và lôi kéo của Sana. Căn hộ lập tức trở nên bát nháo và ồn ào hơn hẳn.

Sau khi dùng xong bữa sáng của Tzuyu mang tới, Sana phấn khởi nói muốn ở lại trò chuyện cùng Momo còn Nayeon đã được cô chở về bằng xe của mình.

Ngồi trên xe hơi của cô, nàng vô thức nhìn về phía căn hộ của Momo không rời mắt. Trong lòng dấy lên trập trùng những ý nghĩ đan xen nhau vô cùng rối bời. Tzuyu trông nàng thất thần như vậy, vừa ôn tồn cũng vừa trêu ghẹo hỏi:

- Chỉ vừa rời khỏi chưa đầy năm phút mà đã thấy nhớ sao ?

Đôi mắt nàng sắc lẹm, quay đầu lườm theo Tzuyu ngồi ở vị trí ghế lái đang nhìn mình với ý vị đắc chí trên khuôn mặt.

- Nhóc con, nói gì thế hả !?

- Em chỉ bâng quơ bảo vậy thôi, cũng đã đề cập đến ai đâu chứ.

Nayeon biết mình lại bị cô bẫy vào tròng khi trông bộ dáng hiện tại của nàng cứ chột dạ không yên.

Mà sau đó, Tzuyu trầm giọng:

- Nayeonie, chị đang phiền trong lòng.

Nàng nhướng mày chờ cô tiếp tục.

- Ban nãy khi chỉnh lại tóc cho chị, em có thể ngửi được mùi xì gà còn vươn, chị chỉ dùng đến thuốc mỗi khi có chuyện buồn phiền.

Nàng chưa vội đáp, mím môi nghĩ ngợi. Nayeon hiểu, Chou Tzuyu là người rất tinh ý và giỏi nắm bắt tâm lý của đối phương, có những điều dù cô không đề cập nhưng không đồng nghĩa rằng cô không biết.

Đối với nàng, Tzuyu đâu chỉ là một người em họ đơn thuần, cô giống như gia đình của nàng, cô quan tâm nàng, thấu hiểu nàng, chăm sóc nàng, chính vì thế nàng vẫn luôn tin tưởng mà mở lòng với Tzuyu.

Chuyện khiến nàng lưu tâm lúc này, lại là chuyện liên can đến tình cảm riêng tư lẫn vấn đề trong hôn nhân và đạo đức con người. Tuy nhiên nếu suy nghĩ thấu đáo, bản thân nàng cũng đang ngờ vực trong chính cảm xúc của mình. Nếu chia sẻ cùng cô, có thể lòng nàng sẽ phần nào nhẹ nhõm hơn và nàng cần một người dẫn dắt để cho nàng lời khuyên.

- Tzuyu này, thật ra chị đã nghĩ...

.

Sana ngồi trên sofa nhẹ nhàng lật những trang ảnh của quyển album nhỏ màu kem.

- Không nghĩ được là hồi trước hai đứa mình chụp nhiều ảnh như vậy.

Ả chậm rãi nhỏ giọng.

- Mỗi lần đi chơi hay tụ tập ở đâu, cậu lúc nào cũng mang theo chiếc Canon bản lớn, mình có lần còn nghĩ cậu muốn bỏ qua giấc mơ làm nhà văn để tập tành làm nhiếp ảnh gia kìa.

Hirai ngửa đầu tựa lên thành sofa, hai mắt lim dim nhắm hờ, dường như chưa tỉnh táo hẳn. Lúc lâu sau, khoảng không im ắng cũng được phá vỡ khi Momo cất lời:

- Sana ơi.

- Gì nào ? Sao bỗng dưng ngọt ngào vậy ?

- Cậu nghĩ thế nào nếu mình bảo mình đang phải lòng Nayeon ?

Ả đảo mắt một vòng, cô nhìn ả chẳng có phản ứng gì kinh ngạc, cũng lấy làm lạ.

- Nhìn mình chằm chằm làm gì ? Việc cậu có cảm giác với chị ấy mình đã sinh nghi từ hôm qua lúc ở tiệm bánh rồi.

- Cậu biết ư ?

Cô hoảng hốt hỏi.

- Bộ dáng của cậu lúc đó có khác gì thiếu nữ mới lớn đâu, kẻ đầu đất mới không nhận ra.

Ả đóng quyển album rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Khẽ liếc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Momo mà thở dài.

- Chỉ là mình không nghĩ rằng cậu lại thừa nhận và đề cập đến nhanh như vậy.

Momo lặng người, khi đôi mắt cô dường như ôm đồm tất thảy những trầm mặc.

- Cậu biết không, sáng hôm nay mình đặc biệt tỉnh dậy rất sớm. Mở mắt... Lại thấy Nayeon đang ôm mình. Mình đã nghĩ là do cậu và Tzuyu đưa cả hai vào phòng.

- Ban đầu, mình có chút hoảng hốt, nhưng cảm giác khi được nằm trong lòng chị ấy khiến mình rất hồi hộp.

- Mình cũng chẳng nghĩ thêm được gì, tiếp tục nhắm mắt lại, tham lam muốn được nhận lấy thật nhiều ấm áp từ chị.

- Không lâu sau, Nayeon cũng thức, mình tự hỏi liệu chị ấy sẽ làm gì khi thấy cả hai gần gũi như vậy, mình đã suy diễn rằng có lẽ chị ấy sẽ lập tức đẩy mình tránh xa, có lẽ chị ấy sẽ âm thầm rời giường của mình. Tuy vậy, những gì thật sự tiếp diễn còn vượt cả mong đợi của mình.

- Nayeon vẫn ở đó, vẫn chưa từng rời đi. Chị dịu dàng chạm vào gương mặt mình, siết lấy cái ôm của cả hai. Cuối cùng là dịu dàng hôn lên trán của mình. Mình đã rối lắm, chẳng hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác sợ phải đối mặt với chị. Vậy là mình cứ nằm yên cho đến khi cậu gọi mình dậy.

- Cậu nghĩ thử xem Sana, chị ấy liệu có để tâm đến mình không, nếu không phải thì sao lại chủ động thân mật đến thế. Mặc cho mình hiểu rõ, rung động của mình đối với chị là quá nhanh chóng, cũng sợ rằng nhanh đến rồi lại nhanh phai. Vậy mà mình vẫn rất muốn biết trong lòng Nayeon nghĩ thế nào về mình.

Tuổi ba mươi đó mà, là như thế đấy. Có những đắn đo và khát khao sâu kín trong tâm hồn cũng đã dần cằn cỗi. Mong muốn một đời an ổn bên một người, mãi loay hoay để tìm kiếm sự chắc chắn. Vẫn nồng nhiệt đấy thôi, vẫn chân thành đấy thôi. Và đơn giản là thêm nhiều phần sâu sắc, yêu nhau chậm rãi một chút, sâu đậm một chút, khắc ghi một chút, để đời này ta vẫn sẽ thương nhau.

Sana khẽ cười, một nụ cười hiền hoà.

Nắng dịu bên ngoài đổ bóng những hàng xanh.

Trong màu mắt Momo cũng lấp lánh ánh dương đã trải dài.

Ả thấy rồi, thấy được cuộc đời vẫn còn có tình yêu.

- Momo, cậu thương rồi.

.

Nayeon nói rất lâu, rất nhiều. Ghế ngồi cũng đã ấm, mà xe hẵng còn lạnh.

- Chị không biết mình nên làm gì nữa.

Tzuyu trầm ngâm, thoáng trong tâm là những vui mừng, ngoài ra cũng vương vài phần ưu tư.

Cô biết nàng lo lắng những điều chi. Việc duy nhất nàng cần làm và phải làm chính là xác định được nàng muốn gì, nàng mong gì.

Nếu thật lòng và tình cảm đủ lớn, tuy chớp nhoáng, nhưng không hời hợt, khi ấy cảm xúc và bản năng sẽ dìu dắt chúng ta.

Nayeon xứng đáng để ở bên một người chị yêu thương, càng xứng đáng để nhận được sự trân trọng của đối phương.

- Em chỉ muốn nói một câu, đã yêu thì hãy yêu thật trọn vẹn, gặp được một người chị thương, người ấy dùng chân tình để đối đãi, đó là hạnh phúc một đời cũng khó có được.

- Nayeonie, em ở đây khi chị cần em.

- Đừng tự vùi dập bản thân mình bên cạnh một người tệ bạc với chị.

____

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro