Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể với rất nhiều người, ấn tượng trong họ về một Minatozaki Sana chỉ cần đơn giản vài dòng. Tuyệt sắc mỹ miều, giỏi giang khôn khéo, như vậy thôi cũng đã đủ để miêu tả người phụ nữ tài mạo xuất chúng ấy. Đúng thế, Tzuyu không phủ nhận bởi đúng là như thế. Nhưng vẫn phải hiểu rằng, bấy nhiêu về một Minatozaki là chưa thể trọn vẹn. Rằng đó cũng chỉ là bề nổi mà người đời có thể thấy được nếu không thật lòng dùng cả tâm trí để thấu hiểu nội tâm của ả.

Đổi lại, đối với một người như Chou Tzuyu thì sao ?

Chou Tzuyu, thờ ơ và lạnh nhạt trước sự đời, nhưng điều đó không có nghĩa cô thờ ơ và lạnh nhạt với ả. Cô biết chứ, kể cả cô cố gắng đến đâu, cô cũng chẳng cách nào triệt để phớt lờ ả khỏi khối óc của mình. Càng để tâm về ả, cô lại càng nhận ra một điều, Sana dù bên ngoài kiên cường và phóng khoáng, tuy nhiên thẳm sâu bên trong ả, cô có thể nhận ra những góc khuất của nỗi đau và hình bóng phảng phất sự cô độc, hằn sâu nơi trái tim như thoi thóp từng ngày dài của ả.

Ả vẫn thường trầm ngâm, khi đặt bút viết lên những áng thơ văn đượm buồn, ả vẫn thường lặng lẽ, khi sâu sắc cảm nhận về sự vô thường của đất trời tự do. Mỗi dáng vẻ của ả những lúc ở một mình cứ lơ đễnh mà lại thoáng gợi nên cái gọi là tiêu điều và tàn tạ biết bao.

Đôi ba lần, Tzuyu đã từng mơ. Trong những giấc mơ cứ mãi lặp đi lặp lại, trước mắt cô đều là một mảng tối đen bao trùm, điều duy nhất cô trông thấy được là tấm lưng trần và bờ vai gầy của ả, thế nhưng chúng cũng giống như bức gương phản chiếu cho chính bản thân cô, phản chiếu cho những hao gầy và những vết thương đã từng khắc sâu vào ngực trái của cô lẫn ả.

Xơ xác, lẻ loi và vô vọng.

.

Máu.

Rất nhiều máu.

Sana tưởng như mình chẳng thể thở được.

Đôi bàn tay ả nhuộm đầy một màu đỏ tươi ghê tởm.

Run rẩy, kinh sợ.

Và rồi tiếng hét của ả thất thanh, như muốn xé tan cả bầu trời đêm cùng cái tĩnh lặng trong ngôi nhà ấy.

Xác của em trơ trọi đơn độc giữa căn nhà, mưa bên ngoài rả rích đến triền miên.

Hơi ấm tản ra từ cơ thể em vẫn còn đó khi Sana cố ôm chặt em vào lòng mình, thế nhưng nhịp đập nơi trái tim từ lâu đã lịm dần.

Ả khóc, nức nở, bi thương và giày vò hơn cả cái chết.

Máu vẫn chảy ra từ cổ tay trái của em. Máu càng chảy, ả lại càng tuyệt vọng, kìm chặt cổ tay em, lại càng gắt gao siết chặt em trong lồng ngực.

- Làm ơn, làm ơn đừng chảy nữa.

- Tỉnh lại đi, cầu xin em.

- EM LÀM ƠN HÃY MỞ MẮT RA ĐI !

.

Sana bừng tỉnh. Vầng trán đã đẫm ướt mồ hôi. Ánh sáng nhập nhoè từ đèn ngủ chiếu rọi vào đồng tử của ả.

Lại là giấc mơ đó. Đã nhiều năm như vậy, nhưng cơn ác mộng vẫn chập chờn xuất hiện trong khối óc Sana. Xoáy sâu hơn vào vết thương lòng vẫn chưa thể hoàn toàn lành lặn.

Đồng hồ treo tường lặng vang từng tiếng tích tắc đều đặn. Hơn năm giờ sáng. Chiếc giường lớn chỉ có mỗi Sana, bên cạnh ả đã chẳng còn ai, nhưng ả biết Tzuyu vừa rời đi cách đây không lâu, khoảng nệm trống vẫn còn vươn hơi ấm cùng hương thơm đặc trưng của cô thoang thoảng quanh khắp căn phòng.

Rồi...

Ả như cảm thấy có điều gì đang vụn vỡ. Lần này tới lần khác, mỗi lúc giấc mơ kia tìm đến, ả ngỡ tưởng mình cũng đã chai lì, quen dần với cơn đau, nhói lên nơi ngực trái, chẳng còn gì khiến ả bận lòng thêm. Ấy thế mà giờ đây, ả mong muốn tìm được một nơi để vỗ về, một người đầy nhẫn nại hôn lên những xót xa ả gồng gánh và xoa dịu chúng.

Ả nhớ Chou Tzuyu. Có lẽ sự dịu dàng nơi cô đã khiến ả quen thuộc và vô thức dựa dẫm vào.

Cơ thể ả mệt mỏi, mi mắt vẫn trĩu nặng nhưng Sana chẳng thể ngủ thêm nữa. Ả lê thê đôi chân tới tủ rượu, lấy ra chai Brandy nâu sánh đã vơi đi một nửa và ngồi lên chiếc sofa trong chính căn phòng mình.

Sana không dùng ly, cứ thế, ả nốc cạn từng ngụm rượu như nuốt đi những thứ còn đắng nghẹn nơi yết hầu. Ả uống rất nhanh, nối tiếp và liên tục, say cũng rất nhanh, với phiến má rực hồng vì cách uống dồn dập của mình.

Ả loạng choạng khắp ngóc ngách để tìm chiếc điện thoại của mình. Cái tên "Chou Tzuyu" được lưu trong danh bạ hiện lên trước mắt ả. Sana lập tức ấn vào cuộc gọi, hồi chuông vang rất lâu mới có thể kết nối với đầu dây bên kia.

"Sana ?"

Tzuyu lên tiếng trước.

"Chị thức sớm vậy sao ? Xin lỗi vì rời đi đột ngột mà không nói cho chị biết."

Sana rũ đầu lắng nghe giọng nói của cô mà chẳng vội đáp lại.

"Sana ? Chị giận tôi phải không ? Sao không nói gì với tôi vậy ?"

Ả bỗng dưng muốn bật khóc thật lớn, để Tzuyu dỗ dành và yêu thương ả trong vòng tay cô. Ả bây giờ chỉ muốn hoá thành một đứa trẻ nhỏ, có thể rấm rứt kể cho cô nghe những điều khiến ả ưu tư bi sầu.

Nhưng ả đã không làm vậy, vì ả chẳng thể cho phép chính bản thân yếu lòng.

Ả không nói, cô không nói.

Cuộc hội thoại lại đi vào lặng im.

"Nếu có gì muốn nói với tôi, trưa mai tôi sẽ qua với chị. Cúp máy nhé, tốt hơn là nghỉ ngơi thêm đi."

- Tôi nhớ em.

Tzuyu đình trệ mọi động thái. Bàn tay có ý định buông hạ điện thoại cũng dừng lại ngay tức khắc.

- Tzuyu, tôi rất nhớ em.

Sau khi dứt lời, Sana lập tức ngắt máy. Để lại một mình Tzuyu với những cảm xúc hỗn độn đến khiến cô khó thở.

.

Chiều hôm ấy, ả đã ở cùng Awatoki Takuya. Thật lòng ả chẳng muốn gặp mặt hắn lúc này, đương sự cũng vì Takuya đã khẩn thiết nài xin, ả cũng đành đồng ý gật đầu.

Kể từ lúc qua lại với hắn, cả hai vẫn thường lui tới căn nhà nhỏ nằm ở phía tây Kobe cách xa khu đô thị Hyogo.

Lần này như bao lần khác, Sana ngồi trên chiếc ghế bành đỏ, là màu đỏ của rượu vang, giống như mái tóc đặc trưng của ả.

Và nếu giống như những lần trước kia mỗi khi ả và hắn hẹn nhau trong căn nhà này, thì điều ả đáng lẽ phải thực hiện chính là nhâm nhi một tách trà dâu, tận hưởng bản hoà âm từ chiếc máy đĩa than nghe nhạc cổ điển và chờ đợi Takuya bước khỏi nhà tắm, tiến đến gần ả rồi ôm ả vào lòng.

Nhưng lần này, ả chẳng có lấy chút hứng thú nào. Sana rệu rã trông theo ánh chiều tà rực rỡ cả nền trời cũng đang dần lặng khuất.

Rồi tiếng chuông điện thoại ồn ã phá tan mọi tĩnh mịch của không gian xung quanh. Là điện thoại của Takuya đặt trên nệm giường. Mỗi khi đi cùng Sana, hắn vẫn luôn đặt điện thoại ở chế độ rung nhằm đảm bảo không ai sẽ chen ngang vào những cuộc hẹn. Ả đoán hôm nay hắn đã quên việc đặt chế độ im lặng.

Điện thoại cảm ứng cứ đổ mãi những hồi vang khiến ả cộc cằn. Sana toan bước đến gần để tắt nhạc chuông, chỉ có điều...

Phóng đại trong tầm mắt ả là cái tên "Im Nayeon" hiện rõ trên màn hình phản chiếu ánh sáng xanh. Sana ngỡ tưởng mình đã nhìn nhầm, ả cầm điện thoại của Takuya trên tay, ngoài dòng tên của Nayeon, còn có ảnh chụp của nàng khi cuộc gọi hiện lên.

Sana quái lạ, trong lòng đều là những hiếu kì thắc mắc.

Ả nghe thấy âm thanh vặn chốt khoá của cửa phòng tắm, mau chóng đặt điện thoại cảm ứng lên giường vào đúng vị trí ban đầu còn mình thì ngồi xuống ghế bành gần cửa sổ, vờ tỏ ra điềm nhiên như không, đưa tách trà đã nguội lạnh lên miệng nhấm nháp.

Takuya bước khỏi nhà tắm, trên người hắn chỉ có duy nhất tấm khăn che đậy hạ thân phía dưới. Thân hình thanh mãnh của một người con trai thư sinh đang ôm ả vào lòng. Nhưng riêng lần này, Sana có chút chán ghét. Ả nhận ra mình đã dần không còn thích mùi hương trên cơ thể Takuya, chính xác hơn là, ả đã dần không còn thích mùi hương nào khác ngoại trừ hương thơm đặc trưng toả ra từ Chou Tzuyu.

Sana nghiêng đầu tránh đi những nụ hôn từ hắn, ả vùng vằng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng yêu kiều xoáy sâu vào đôi mắt Takuya bằng ánh mắt màu trà đầy bí ẩn và gợi tình, như một cách khiến hắn phân tâm mà không còn chú trọng vào sự tránh né bài xích của ả.

Ả đẩy hắn ngồi lên chiếc ghế bành mà ả đã từng ngồi, còn mình thì từ tốn mở nắp chai rượu vang ngoại nhập còn mới toanh trên bàn, kế bên chiếc ghế. Hương rượu phả vào trong không trung nồng vị mà ngọt ngào, cũng chẳng khiến Takuya mê đắm như người phụ nữ ở trước mặt hắn hiện tại. Sana trông theo ánh nhìn bỏng rực đầy dục vọng và khao khát của Takuya, chỉ chậm rãi tự mình uống một ngụm rượu vang đỏ và rồi...

Ả đổ toàn bộ số rượu vang đi, dốc ngược tất cả thứ chất lỏng ánh đỏ bên trong chai thuỷ tinh xuống mặt và cơ thể của Takuya. Hắn rất bất ngờ, chỉ biết yên vị mà chẳng hề có cử động nào. Cho đến khi toàn bộ chất lỏng chảy xuống cơ thể hắn, ả liền che đậy nụ cười khinh miệt của mình mà rời đi.

Như thể hắn đối với ả, không hơn không kém chỉ là một món đồ chơi. Chẳng còn hứng thú, liền bị vứt bỏ.

Sana rời khỏi căn phòng, để lại Takuya vẫn còn chìm lạc trong sự ngỡ ngàng. Hắn không đuổi theo, hắn không thể, đôi chân hắn chôn chặt trên nền sàn, chỉ có thể giương mắt trông theo bóng lưng của Sana đang rời đi mà hắn không thể nói lời nào tròn vành.

.

Hơn hai tiếng đồng hồ cầm vô lăng, Sana về tới biệt thự cũng đã hơn tám giờ tối. Phòng khách sáng đèn, từ lúc Tzuyu thường lui tới nơi này, ngôi nhà đã không còn bao trùm trong vẻ đìu hiu mỗi khi ả quay về.

Lòng Sana rối lắm. Như mớ tơ vò ả rất muốn cắt đi nhưng chẳng thể cắt đi.

Ả sẽ hỏi cô. Hỏi thẳng Chou Tzuyu về chuyện mà ả vẫn uẩn khúc thắc mắc.

Sana lái xe vào gara, tiếng động cơ báo hiệu cho Tzuyu biết ả đã về nhà. Mỗi bước chân Sana là những tiếng lộc cộc nặng nề. Ả bước vào phòng khách, tạm bợ cởi đi đôi giày cao gót mà không chịu cất lên kệ tủ kế bên mình.

Tzuyu nhìn ả có chút phờ phạc, ôn tồn lấy cho Sana cốc nước mát và mang tới tận tay cho ả. Ả nhận lấy, uống cạn một hơi. Ngập ngừng đôi ba phút, ả cũng nói:

- Tzuyu, có chuyện này tôi muốn hỏi em.

Tzuyu đón lấy ly thuỷ tinh từ Sana rồi đáp:

- Có vẻ nghiêm trọng nhỉ ?

- Mong em sẽ trả lời thành thật.

- Tôi không chắc, nhưng chị nói thử xem.

- Là thế này...

Sana kể, kể cho cô nghe toàn bộ mọi thứ, từ mối quan hệ hiện tại mà ả đang có với Takuya, từ việc ả biết Takuya là người đàn ông đã có gia đình, cho tới chuyện đã diễn ra trong ngày hôm nay với Takuya. Ả còn tự hỏi, liệu Tzuyu có quen biết chút nào với hắn hay không.

Tzuyu lắng nghe toàn bộ những điều đã diễn ra, sau khi ả kết thúc mọi chi tiết, cả hai đều cùng rơi vào trầm tư. Tzuyu nhìn Sana, như thể đang dò xét thái độ và phản ứng của ả.

- Chị thật sự muốn biết tôi và hắn có quen biết nhau hay không ?

Sana gật đầu.

- Chị thật sự muốn biết vì sao Takuya lại có lưu số của Nayeonie ?

Lại một cái gật đầu thừa nhận từ ả.

Tzuyu cuối gầm mặt chốc lát, cô cầm điện thoại của mình lên, sau đó là giương cao điện thoại ngang tầm mắt Sana.

Trong màn hình cảm ứng, là ảnh chụp gia đình giữa một lễ cưới, ả trông thấy Tzuyu, dù cô mỉm cười nhưng trong đôi mắt tưởng như chẳng hề có ý cười, mà cô dâu đang khoác tay chú rể, lại là Nayeon và Takuya.

Sana vớ lấy chiếc điện thoại, phóng to hình ảnh ấy thêm nhiều lần chỉ để chắc chắn mình không hề nhìn nhầm. Ả không muốn tin, ả chỉ mong Tzuyu sẽ bảo với ả rằng không phải như những gì ả đang nghĩ.

- Thế này... Là sao vậy em ?

- Mọi khúc mắc chị muốn biết, đều nằm trong bức ảnh tôi vừa đưa chị xem. Như chị thấy, Nayeon khi đó mặc váy cưới và người đàn ông đứng bên chị ấy là Awatoki Takuya. Cũng chính là người tôi gọi bằng một tiếng anh rể. Tôi và Nayeon, không chỉ quen biết anh ta, mà phải nói rằng, hắn chính là một thành viên trong gia đình của tôi trên giấy tờ hợp pháp.

Nếu đúng như cô nói, Takuya chính là anh rể của cô, vậy đồng nghĩa, hắn cũng là người chồng chính danh ngôn thuận của Im Nayeon sao.

Ả nuốt khan, yết hầu ả khô khốc, Sana cười nhạt như không muốn tin. Ả nghĩ về Tzuyu tại sao không nói cho ả biết sớm hơn khi ngày đông tuyết phủ ấy, cô đã thấy Takuya và ả sánh bước cùng nhau ra khỏi nhà hàng. Ả nghĩ về Nayeon, ả chưa từng mường tượng được rằng nàng và Takuya lại có mối quan hệ vợ chồng như vậy. Và ả nghĩ về Momo, chỉ cảm thấy xót xa cho Hirai rất nhiều.

Nhưng dù thế nào, ả không thể chối bỏ thực tại.

- Sana, tôi biết chị sẽ không dễ dàng chấp nhận, nhưng xin chị hãy hiểu, ở bên Takuya, không phải là điều Nayeon muốn. Nhưng tôi biết, chuỗi ngày sống cùng Takuya sẽ sớm kết thúc thôi.

____

Vài phút ngẫu hứng...

Sự thật mà chắc chắn bạn dư biết : đó là Sana và Tzuyu đẹp đôi vl các bác ạ.

Chả là lâu lâu lôi ảnh gái nhà ra ngắm ra nghía một hồi thì như bao lần vẫn phải thốt lên là OTP nhìn real thật sự =)))

Nói thật đấy. Các người cứ nhìn đi.

Nhìn ngang nhìn dọc nhìn tới nhìn lui nhìn xui nhìn ngược, ảnh cũ hay ảnh mới gì vẫn cứ thấy SaTzu hoà hợp, xứng đôi vừa lứa kinh khủng ghê gớm.

Nói nào hay chứ mỗi lần xem show hay vlive tui tia SaTzu dữ lắm. Tui vẫn cứ có cảm giác SaTzu ngoài đời thật sự có cái gì đó với nhau ấy. Biết là OTP thì chỉ để ship cho vui nhà vui cửa nhưng nói hồi thấy ức lắm, rõ ràng Sana và Tzuyu có gì đó mà tui cứ mơ hồ suy đoán, cái cách hai người ấy đối với nhau hong có giống chị em thân thiết tình bạn mến thương bình thường đâu.

Không phải là high OTP quá mức nên suy đoán viễn tưởng lung tung nhưng cách Sana nhìn Tzuyu nó lạ lắm.

Đấy thấy chưa, Sana nhìn Du lúc nào cũng dịu dàng trìu mến lắm. Này là một trong số ví dụ thôi. Chưa có lột tả hết u mê của Xala đâu.

Các bác nhớ hồi Time to Twice cả nhóm đi chơi công viên giải trí trong Tdoong tour hong, có đoạn Tzuyu nói rằng "Saranghae" với Nachaeng kìa, sau đó Sana liền bảo "Ước gì em ấy nói vậy với mình". Thấy bình thường Sha thích skinship thật nhưng chưa bao giờ thấy Sana biểu lộ tâm tư nghiêm túc đến mức này, chứ hong đơn thuần là lời nói thân mật giữa các chị em một nhà nữa.

Chốt lại...

Ai nói thì nói chứ tui là ngờ ngợ SaTzu ngoài đời thật sự có gì đó với nhau nha mấy pà.

Út Du cưng 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro