Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Sana trông vẻ phờ phạc thơ thẩn ngồi trên sofa trong căn hộ của Hirai. Cái vẻ chán chường ấy khiến Momo cũng tự hỏi rốt cuộc ả đang vướng bận chuyện gì. Chốc chốc, Hirai lại nghe có tiếng thở dài thườn thượt phát ra. Chẳng hiểu sao trong lòng cô cồn cào khó tả. Nhưng cô không nói, tuyệt nhiên cũng không hỏi lấy một lời. Vì cô biết ả cần được yên tĩnh để nghĩ kĩ về những thứ khiến ả trầm ngâm.

Bầu không gian dần trở nên nặng nề đối với cô, Hirai rút trong bao thuốc xì gà một điếu BlackSton đưa lên môi ngậm lấy, tiếng tanh tách bật lửa từ hộp quẹt zippo xám bạc vang lên. Màu khói thuốc tản quanh bao lấy tầm nhìn của cả hai. Sana nhìn điếu xì gà, buông giọng hỏi một câu:

- Mình chưa bao giờ thấy cậu dùng loại thuốc đó.

Momo nhìn đến hộp BlackSton Cherry đặt trên bàn tròn, cô bỗng  cười xán lạn, gương mặt rực rỡ hạnh phúc. Momo cao hứng bảo:

- Cậu nhớ không, trước đây cậu đã hỏi mình về lần đầu tiên mình và Nayeonie gặp nhau. Lúc mình đụng trúng chị ấy, hộp thuốc xì gà của chị bị rơi, hộp thuốc đó chính là loại BlackSton này.

- Vì đây là loại thuốc Nayeonie dùng, nên cậu cũng muốn dùng nó đúng không ?

Sana hỏi cô.

- Cậu nói đúng.

Đôi mắt Hirai đầy ý tứ lưu luyến say mê khi nghĩ về Im Nayeon nàng. Momo nhìn hạnh phúc đến nhường nào. Thế nhưng, trông cô càng hạnh phúc, lòng ả càng chua chát bấy nhiêu. Ả bỗng cảm thấy rất thương, ả thương cho Momo. Với cương vị là bạn thân, một người tri kỉ của Momo, Sana thừa hiểu sau biết bao cuộc tình chóng vánh hời hợt từ nhiều năm trước của cô, bước qua hơn cái tuổi ba mươi, cô mới có thể rung động lần nữa. Ả tự hỏi liệu khi biết được thực hư mọi chuyện về Nayeon, Momo sẽ cảm thấy thế nào ?

Có đau đớn không ? Có xót xa không ? Hay liệu rằng một khoảng trống trong trái tim Momo sẽ dần hình thành ? Một khoảng trống chẳng cách nào vơi đi khi người vẫn còn thương mãi mãi chỉ là hoài niệm nhớ nhung ? Thứ cảm xúc trống rỗng mà Sana hiểu rất rõ sẽ chẳng bao giờ lấp đầy được.

Dường như ả cũng đã nghĩ xa rồi, chỉ là thói quen suy diễn quá nhiều luôn ám ảnh ả trong mọi tình huống.

Sana nhìn bộ dáng Momo ngây ngô đưa điếu xì gà nhỏ lên môi mà rít lấy. Ả gọi nhỏ:

- Đồ ngố kia...

Cô ngoái đầu lại nhìn, như đã quá thân quen cách gọi ấy.

- Hửm ?

- Có chuyện này...

Ả ngập ngừng, không biết nên mở lời từ đâu. Từ lúc biết chuyện của Nayeon và Takuya, ả luôn tự hỏi liệu có nên để Momo biết ? Ả lo lắng nếu cả Momo và Nayeon lún quá sâu vào vũng lầy, sẽ khó tìm cách để thoát ra. Vậy mà ả vẫn băn khoăn không rõ mình nên làm gì. Thực chất trong tâm trí Sana, ả vẫn trông chờ sẽ có phép màu giúp đỡ Momo ở bên Nayeon.

- Thì mình muốn hỏi cậu... Cậu thật sự rất thích Nayeon sao ?

- Ừa, mình thích chị ấy, dù có hơi sớm để nói ra, nhưng mình thật lòng có tình cảm với Nayeonie đấy.

Ả chợt nhớ về câu nói của Tzuyu:

"Ở bên Takuya, không phải là điều Nayeon muốn. Nhưng tôi biết, chuỗi ngày sống cùng Takuya sẽ sớm kết thúc thôi."

Momo lại cười rộ lên. Cô ắt hẳn rất vui khi nghĩ về nàng.

Sana nhún vai ậm ừ và thả lỏng cơ thể tựa vào thành sofa.

Dẫu sao tình cảm cá nhân giữa Momo và Nayeon vẫn là quyền quyết định riêng của cả hai. Hiện tại, ả cũng không nên can thiệp quá nhiều.

"Tzuyu nói đúng, cứ để mọi thứ diễn ra theo hướng tự nhiên vậy."

.

Đêm, gió thốc nhàn nhạt từng cơn.

Chiếc Aston Martin rì rì tiếng động cơ giảm dần tốc độ trên con đường sẩm tối. Sana ánh mắt dửng dưng ngồi trong xe hơi nhìn người đang tựa lưng vào bức tường lớn bao quanh căn biệt thự của ả.

Awatoki Takuya đôi mắt có chút hõm sâu hốc hác. Từ sau ngày hẹn gặp trong ngôi nhà ở ngoại ô, Takuya đã từng nhắn tin mà rụt rè hỏi ả, vì sao ả khi ấy lại trở nên như vậy ? Rằng hắn đã làm gì sai chăng ?

Ả rất muốn nói, bởi chính bản thân hắn đã khiến ả ngay thời khắc ấy dần trở nên chán ghét hắn. Lẽ dĩ nhiên, ả đã không làm vậy.

Khi Sana nhìn thấy cuộc gọi hiển thị cái tên Im Nayeon, dù rằng bấy giờ ả chưa từng hiểu rõ mối quan hệ của nàng và hắn ra sao, nhưng nghĩ về bản chất trăng hoa của gã đàn ông vẫn luôn tươi cười hiền lành với mình, ả lại nghĩ đến viễn cảnh có thể Nayeon cũng là một trong những tình nhân bên ngoài vui đùa cùng hắn, chính nguyên nhân đó là lý do khiến ả cảm thấy tồi tệ.

Ả không bận tâm về thói lăng loàn của Takuya, chẳng việc gì ả phải bận tâm bởi chính ả cũng là kẻ thường xuyên qua lại với muôn dạng kiểu người.

Thứ làm Sana nghi ngại chính là Hirai Momo. Ả cảm thấy tồi tệ thay cho Hirai Momo. Thay cho tình cảm đang dần nhen nhóm trong thâm tâm của Hirai.

Và hiện tại, biết rằng nàng là người vợ hợp pháp của hắn. Đan xen trong sự tệ hại còn là đắn đo và áy náy như chính bản thân ả là Hirai Momo.

Takuya nhẫn nại nhìn ả thông qua lớp cửa kính xe, ánh mắt hắn ngập tràn sự tha thiết van nài như có ý bảo rằng hắn muốn được trực tiếp gặp ả.

Sana không ngại bước khỏi xe.

Đêm ấy nhiệt độ lại trở trời. Ả thở ra làn khói dần đông đặc trong hơi sương không khí. Cái hiu hắt của khung cảnh xung quanh cũng chẳng thể bằng được sự lạnh nhạt mà ả dành cho Takuya.

Hắn dặt dè đặt tay lên bờ vai mảnh mai của ả mà cất tiếng gọi:

- Sana, cuối cùng em cũng chịu gặp anh.

Ả đơn thuần không buồn để tâm, chỉ liếc nhìn cái chạm tay của hắn rồi ả dời hướng đến cánh cổng ngôi biệt thự, đợi Takuya mấp máy cánh môi tiếp tục.

- Em... Em không có gì muốn nói với anh sao ?

- Vậy anh nghĩ mình có gì cần nói với em không ?

Ả hỏi, cung cách đầy ngạo mạn và như một bề trên chất vấn hắn.

- Chuyện hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh vẫn không thể hiểu vì sao em đột nhiên có những hành động như vậy. Là anh đã làm gì sai sao ?

Takuya bày ra vẻ khổ sở hối lỗi. Mà việc ấy chẳng mảy may ảnh hưởng đến ả. Một thân lãnh đạm như không, Sana đơn điệu nói ra:

- Anh không làm gì sai, cũng không cần tỏ ra ăn năn như thế. Chẳng qua em khi ấy tâm trạng không vui, bỗng dưng thấy có chút không vừa mắt anh. Chỉ vậy thôi, anh đừng hỏi nhiều nữa.

Hắn lặng lẽ cúi gằm đầu, chút tủi hổ nhục nhã lại ùa về chiếm lấy trí óc hắn.

- Sana, đối với em, anh giống như một món đồ chơi tiêu khiển phải không ?

Đáy lòng Takuya dâng lên nỗi niềm uất ức khi dường như trong lòng ả, hắn chẳng hề có chút trọng lượng nào, hắn như con rối mua vui, để ả tuỳ ý đùa giỡn chán chê rồi sau đó liền bị vứt bỏ chà đạp không chút tiếc nuối.

Ả dần mất đi kiên nhẫn. Chỉ muốn mặc hắn mà xoay lưng rời đi để không phí phạm thêm thì giờ. Ấy thế, có vài điều ả vẫn muốn làm rõ, ả cần nghe một vài lời xác nhận từ hắn.

- Takuya, anh bảo em xem anh như món đồ tiêu khiển. Vậy em đối với anh có phải chỉ giống như một tình nhân vụng trộm bên ngoài để lấp đầy khoảng trống cho cuộc hôn nhân của anh đúng chứ ?

Tự tôn của Takuya như bị bóp nghẹn, hắn vùng vằng tức giận mà gằn giọng trừng mắt.

- Sana, anh hoàn toàn có tình cảm với em. Anh chưa bao giờ xem em như người tạm bợ thay thế. Nhưng còn em, em vẫn luôn mang suy nghĩ dù không có anh cũng chẳng mất mát gì đúng chứ ?

Một câu "hoàn toàn có tình cảm" của hắn lại khiến ả cảm thấy nực cười khinh bỉ. Ả rất muốn biết, thứ tình cảm mà hắn tự cho là chân thành và đậm sâu ấy, liệu rằng sẽ lớn lao tới đâu.

- Theo như lời anh nói, cũng tức là anh yêu em sao ?

Takuya không do dự gật đầu, như để quả quyết cho câu nói của ả là sự thật.

Sana trông đăm chiêu, ả suy tư thật kỹ về người đàn ông trước mặt, về một gã trai ngoài ba mươi dù đã có gia đình nhưng vẫn dung túng cho bản thân, nối tiếp cái thói hư tật xấu như bao kẻ nam nhân chẳng thể thoát khỏi sự cám dỗ và mới lạ của mối quan hệ lén lút tằng tịu mang tên "ngoại tình" của lẽ đời bạc bẽo.

- Anh khẳng định anh thật sự yêu em ?

- Em tin anh có được không ?

Hắn mang trong mình hy vọng và niềm tin mỏng manh sẽ giành được chút tín nhiệm từ ả.

- Vậy thì anh hãy bỏ vợ của anh đi.

Takuya ngờ ngệch nhìn ả. Hắn có lẽ vẫn chưa thể cảm thấu hết ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của Sana.

- Sao cơ ?

Takuya hỏi lại.

- Em bảo anh hãy bỏ vợ anh đi. Anh từng nói với em cuộc hôn nhân của anh luôn vô vị nhàm chán khiến anh cực kỳ ghét bỏ, anh vẫn luôn luyên thuyên với em về việc anh rồi sẽ sớm rời bỏ vợ của mình. Vậy ngay bây giờ, nếu anh bảo rằng anh yêu em, thì chấp nhận ly hôn đi, sau đó đường hoàng ở bên em, như thế em sẽ đặt hết lòng tin nơi anh. Thế nào ?

- Sana, em đang đưa ra điều kiện với anh đó ư ?

Sana khoanh tay khép hờ hàng mi lại, dáng người thanh mãnh yêu kiều giờ đây lại cố ý đan xen sự đơn độc yếu ớt.

- Em mệt mỏi vì cứ phải giấu giếm tình cảm giữa chúng ta. Em muốn có một danh phận rõ ràng khi ở bên anh. Không cần phải mang danh là tình nhân hay kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của gia đình anh.

Lời nói của ả uỷ mị lại bày ra vẻ cam chịu. Ả muốn khiến hắn trỗi dậy những trắc ẩn trong thâm tâm, ả muốn biết hắn sẽ giải quyết thoả đáng chuyện này ra sao.

Từ xưa đến thời khắc này, đây chính là lần đầu ả có những lời lẽ như thế. Sở dĩ ả không có tư cách phát ngôn điều ấy, cũng chỉ vì tất cả những tình nhân của ả đều từng là người đã có gia đình hay đang trong một mối quan hệ tình cảm. Chỉ riêng lần này, duy nhất lần này, ả buộc mình phải làm vậy.

Ả chẳng còn tha thiết cho việc mãi dây dưa không rõ với một kẻ như hắn, ả muốn dừng lại, dừng lại cuộc giao dịch tình cảm vụng trộm với Awatoki Takuya. Hoặc giả như, nếu hắn thật sự đồng ý ly hôn Im Nayeon, vậy thì ả cũng sẽ thành công gỡ đi nút thắt trong mối quan hệ giữa Nayeon và Momo.

Đương nhiên, tất cả mọi quyết định cùng hành động của Sana đều phải mang đến cho ả những lợi ích nhất định.

- Anh... Anh...

Takuya ngập ngừng đắn đo, vẫn chưa biết nên đáp lời thế nào.

- Sana, em nhất thiết ép uổng anh ly hôn sao ?

- Anh không muốn làm vậy ? Anh còn tình cảm với vợ mình sâu nặng đến thế ?

Takuya tránh né ánh mắt ngờ vực cùng cái nhướng mày của ả.

- Anh không yêu cô ta, nhưng nếu ly hôn cô ta, anh sẽ gặp một số rắc rối lớn. Em biết không, gia đình nhà mẹ của cô ta rất có thế lực. Vợ anh còn có một người cô họ chống lưng hết mực yêu thương cô ta. Nếu như ly hôn mà không đưa ra cho bọn họ một lý do thuyết phục, họ sẽ làm khó anh đủ đường, hơn hết... Anh không thể ly hôn mà không nhận lại được chút lợi lộc gì từ cô ta.

Nói đến cùng, hắn ta một mực cự tuyệt ý định ả đề xuất cũng chỉ vì tài sản hắn được thừa hưởng từ cuộc hôn nhân với Im Nayeon. Sana hiểu, "người cô họ" hắn đang nhắc đến là ai. Sana cũng đã từng nghe Tzuyu nói qua, công việc của hắn hiện tại, nhà cửa của hắn, xe cộ của hắn, danh dự và tiền đồ của hắn có được đều dựa dẫm vào gia đình Nayeon cùng quyền thế của mẹ Tzuyu.

Nguyên cớ hắn không đồng ý ly dị, cũng thật dễ phán đoán.

Sana ngắm thật kĩ gương mặt của người con trai thư sinh hiền hậu kia. Dưới vẻ dịu dàng hoà ái ấy, lại ẩn tàng lòng dạ của một kẻ ích kỉ tự phụ và đê hèn.

Hắn chung quy, cũng chưa từng khá hơn bao gã đàn ông ả đã từng tiếp xúc.

- Sana, anh xin em cho anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ khiến chúng ta có thể tự do tự tại ở bên nhau mà không cần lo toan hay sợ hãi nghi kị bất cứ điều gì.

- Takuya, những gì cần nói tôi cũng đã nói hết với anh, nếu anh vì quyền lợi của mình mà cố chấp, thì chúng ta nên dừng lại đi. Anh căn bản chưa hề yêu tôi nhiều như anh đã nghĩ.

Sana cương quyết nhìn hắn, chậm rãi và rành mạch nói ra từng từ.

Takuya lập tức hốt hoảng, hắn cố níu lấy bàn tay Sana, có ý muốn giam ả trong lòng mình nhưng bất thành vì ả sớm đã ghê tởm tránh đi những sự động chạm từ hắn.

Hắn lại càng lấn tới, không chịu buông bỏ dự định.

- Takuya, đừng chạm vào tôi.

Sana lớn tiếng quát, sự đanh thép, nghiêm nghị ấy đã thành công khiến hắn dừng lại mọi hành động.

Hắn khựng người, không còn bất cứ động tác nào. Cũng chẳng thể thốt ra lời nói nào, bởi vì hắn biết, đối với Sana, mọi thứ đều đã trở thành thừa thãi.

- Takuya, từ lúc này, tôi và anh sẽ tự đi trên hai con đường riêng lẽ. Không ai còn can hệ gì tới ai. Chấm dứt hết đi. Tôi mệt rồi. Anh cũng hãy về đi. Anh đã không thể buông bỏ tự tôn và những thứ xa xỉ hào nhoáng của anh, thì hãy cứ sống cho chúng, vì chúng mà tận hưởng một đời oanh liệt của mình thật tốt.

Ả trở vào trong xe, trước khi đưa xe vào biệt thự, còn hạ kính xe bồi thêm một câu cuối cùng với hắn.

- Tôi kinh tởm chán ghét một kẻ như anh.

Ả đi mất, để lại Takuya lặng người quạnh hiu đứng trong gió sương. Đôi bàn tay hắn siết chặt thành quyền, nỗi ấm ức tức giận đã nảy thành một mầm mống nhỏ trong hắn, để rồi mai này, có lẽ chúng sẽ trở thành thứ phủ lấp tối tăm, bao trùm trái tim và lý trí của Awatoki Takuya.

____

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro