Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon xuất thân từ một gia đình thế phiệt truyền thống. Có thể nói rằng, nàng từ khi sinh ra đã sở hữu tất cả mọi thứ mà người bình thường dẫu phấn đấu cả một đời cũng chưa thể đạt được. Danh vọng, quyền lực, vật chất, dường như chẳng điều gì là Im Nayeon không có. Nhưng chưa từng có ai hiểu, mọi thứ đều chỉ là suy nghĩ phiến diện mà xã hội áp đặt lên nàng.

Nàng mang thân phận đại tiểu thư Im gia, hậu duệ của dòng dõi trâm anh lâu đời.

Cũng chính vì cái mác ấy mà Nayeon từ khi còn nhỏ đã luôn chịu sự dạy dỗ quản thúc hà khắc từ gia đình mình. Cha nàng luôn răn đe, bản thân nàng là người của nhà họ Im, phải biết cách cư xử đúng mực, phải trở nên tài giỏi lỗi lạc để không làm ô uế thanh danh của nhà họ Im. Mẹ nàng luôn căn dặn, mai này lớn lên, Nayeon nàng sẽ là người kế thừa cơ nghiệp và nàng phải có trọng trách đảm đương tiếp nối vinh quang của gia đình.

Không giống như em họ nàng - Chou Tzuyu. Khi cô được người mẹ của mình ủng hộ trong mọi chuyện, khi cô được tự tại làm theo mong muốn, sống với chính kiến riêng của cô thì Im Nayeon lại luôn bị cha mẹ nàng áp đặt, gò bó trong khuôn khổ mà họ tạo ra.

Nayeon là người hoạt bát tinh nghịch, nhưng nàng luôn được giáo huấn phải trở thành người trầm tĩnh điềm đạm.

Nayeon là người bộc trực thẳng thắn với những suy nghĩ độc lập, nhưng nàng luôn bị ép buộc phải dựa vào tình thế thức thời mà không bao giờ được tùy tiện phát ngôn ý kiến riêng của bản thân.

Nayeon chán ghét những nụ cười giả tạo hay tình cảm hữu nghị bằng mặt không bằng lòng của đám người tài phiệt thượng lưu chỉ biết nịnh nọt bợ đỡ để chuộc lợi cho chính bọn họ. Thế nhưng nàng vẫn phải cùng họ gặp gỡ, cùng họ kết giao, tuyệt đối không được làm ra điều gì khiến bộ mặt của Im gia bị hủy hoại. Đối với cha mẹ nàng, thể diện của Im gia, danh dự của Im gia, ấy mới chính là những thứ hàng đầu họ để tâm.

Nàng vẫn nhớ, Im Nayeon của thời thơ ấu là đứa trẻ luôn thích dạo chơi đó đây, nhưng chưa từng một lần cha mẹ nàng đồng ý dành ra vài giờ đồng hồ đưa nàng đến công viên hay khu vui chơi tận hưởng thú vui nhỏ nhặt như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Im Nayeon thuở bé ước ao được cảm nhận không khí ấm cúng của gia đình quây quần, nhưng từng ngày trôi qua, mỗi lúc dùng bữa trên chiếc bàn ăn rộng lớn mà chỉ có duy nhất một mình nàng, trong lòng Nayeon cảm thấy thật trống trải.

Nàng không bao giờ biết, thế nào là cảm giác được thấu hiểu bởi cha mẹ của mình. Họ chưa một lần kể những câu chuyện cổ tích mộng mơ cho nàng vào những lúc đêm về, họ chưa một lần lắng nghe hay tâm sự với nàng về đôi ba điều vụn vặt trong cuộc sống.

Cả một trời tuổi thơ của Im Nayeon, dường như chỉ có luật lệ, phép tắc và trói buộc.

Điều duy nhất an ủi nàng lúc ấy chính là Chou Tzuyu luôn ở bên tâm sự cùng nàng và cô em gái Im Seo Yoon luôn thân cận quan tâm đến nàng, người duy nhất của Im gia thật lòng thương yêu chăm sóc cho Nayeon.

Tuy nhiên, năm em tròn mười hai tuổi, còn nàng mười lăm, cha mẹ ép buộc Seo Yoon đến Châu Âu du học. Không có Seo Yoon, Nayeon lại lạc lõng trong ngôi nhà lạnh lẽo tựa ngục tù giam cầm tự do của nàng. Xuất phát từ việc thiếu thốn tình cảm trong quá khứ, từ sự đơn độc và áp lực, dần dần nàng gặp phải các dấu hiệu của hội chứng tâm lí sợ cô đơn.

Cho đến khi nàng gặp được Yoo Jeongyeon, người đã từng tô điểm thêm những kí ức tươi sáng ngắn ngủi trong thế gian tăm tối đằng đẵng của nàng.

Cô ấy không phải mối tình đầu. Nhưng lại là người khiến Nayeon hiểu rõ sự sâu sắc trong tình yêu được định nghĩa ra sao. Nàng yêu cô ấy vào cái tuổi hai mươi đẹp nhất của xuân thì, không bồng bột ngu dốt và vẫn nồng nhiệt cháy bỏng. Yoo Jeongyeon giống như một ngoại lệ, chỉ có cô ấy cho nàng sự an yên, chỉ có cô ấy cho nàng cảm nhận được sự bảo bọc, sự trân trọng và được yêu thương. Từng chút từng chút giúp nàng tìm về bản ngã của mình. Ở bên Jeongyeon, nàng được là chính nàng, trở lại làm một Im Nayeon tinh ranh sôi nổi nhưng mạnh mẽ cương nghị với cuộc đời của bản thân.

Yoo Jeongyeon từng hỏi nàng:

"Có muốn trốn cùng em không ?"

Khi nàng đang gối đầu lên đùi cô ấy, nơi tầng thượng vắng người của trường đại học. Cô khẽ đùa nghịch lọn tóc của nàng, cẩn trọng hôn miết đôi môi Nayeon, thủ thỉ với nàng về tâm tư của mình.

Cô biết, nàng biết, cả hai đều biết là tại sao. Tại sao cô lại thốt ra lời nói tưởng chừng thiếu suy nghĩ như vậy. Nếu chẳng may, chuyện tình này bại lộ, với địa vị và cái thân phận hào nhoáng của Nayeon, báo chí cộng đồng sẽ để yên mọi thứ sao ?

Gia đình nàng là thế hệ thượng lưu truyền thống, đồng nghĩa sự cổ hủ đã ăn sâu vào tiềm thức. Việc hai người con gái yêu nhau, rất dễ đoán người nhà của nàng sẽ không bao giờ chấp nhận. Mặt mũi của dòng dõi sẽ bị bôi nhọ, Nayeon đinh ninh đó là thứ đầu tiên bật ra từ miệng họ. Tệ hơn nữa, Nayeon lo rằng cha nàng sẽ dùng quyền lực mà khiến Yoo Jeongyeon rơi vào thế khó.

Ừ, vậy là nàng đi thật. Chẳng mảy may dông dài, bỏ lại tất thảy để trốn theo cô. Chỉ có vài ba bộ quần áo, giấy tờ tùy thân cần thiết cùng số tiền tự tích góp của mình, cô đưa nàng đi ngay trong đêm tối.

Bảo nàng và cô nông nổi ? Nhưng đối với nàng, việc bỏ trốn cùng cô ngày ấy chính là điều đúng đắn và can đảm nhất nàng đã làm.

Ba tháng sau, kể từ thời điểm hai nàng biệt tăm. Seoul náo loạn dậy sóng vì tin tức đại tiểu thư Im gia và con gái của đầu bếp nổi danh mất tích. Mà ở nơi cả hai trú ngụ lại yên bình ngọt ngào trong lời ru của sóng biển cùng ánh dương ấm áp.

Đẹp đẽ nao lòng.

Ngày ấy, nàng theo cô rời đi bỏ lại rất nhiều thứ. Thuê một căn trọ nhỏ đã cũ, ấp ôm nhau trên chiếc giường có lẽ chật chội đối với hai người, ba tháng trôi qua, có chút thiếu thốn về vật chất cũng chẳng khiến ai mệt mỏi vì ít nhất vẫn có thể ôm được người mình yêu trong lòng, như ôm được cả bầu trời thiên hà. Đối với Im Nayeon, nàng lại cảm thấy mình đã có được mọi thứ. Chìm đắm trong niềm vui nỗi buồn cùng cô, quấn quýt lấy nhau không rời nửa bước, trái tim Nayeon thật sự đã được sống lại.

Nhưng niềm vui ngắn ngủi, vẫn thường đi đôi với nỗi đau.

Gia đình nàng tìm được cả hai giữa mênh mông bạt ngàn của thế giới. Buổi sáng khi bình minh của sớm mai vừa đến, là lúc nàng buộc phải xa cô. Bọn họ đột ngột xông vào căn trọ, nàng thấy cha mình, ông ta trầm mặc bước đến, sai người ném Jeongyeon đang chắn trước mặt nàng sang một bên như thể cô chỉ là một con thú hoang đáng thương. Nàng vẫn ám ảnh ánh mắt tàn nhẫn của ông ta trong lúc ra lệnh đám vệ sĩ của mình bắt đầu dùng vũ lực với Yoo Jeongyeon để "dạy dỗ", để "uốn nắn".

Và Nayeon phản kháng, la hét cùng cầu xin cha nàng hãy dừng lại. Những gì nàng nhận được sau sự kích động lỗ mãng ấy là hai cái tát giáng thẳng vào má nàng. Đau buốt đến khiến nàng choáng váng, nhưng nỗi thống khổ trong lòng nàng lại càng lớn hơn. Ông ta đã gầm lên, bảo lũ vệ sĩ bặm trợn tiếp tục không được nương tay. Cha nàng nắm lấy cổ áo Jeongyeon xách ngược và ghì cô vào bức tường lạnh lẽo. Nayeon thấy, gương mặt cô đều đã bầm tím, vết xước ngổn ngang trên má cùng môi bắt đầu rỉ máu chói đỏ nhuộm cả trái tim Nayeon trong đau đớn thắt quặng. Tuy vậy, ánh mắt Jeongyeon vẫn kiên cường không chút sợ sệt khuất phục, dõng dạc nói rằng nhất định sẽ không buông bỏ Nayeon. Cha nàng lại phát tiết, cầm lấy Baton quật mạnh vào người cô. Quăng mạnh cô trên nền sàn, Nayeon đã thấy máu tràn ra từ thái dương Jeongyeon, văng vẳng còn có lời đe dọa của cha nàng.

"Nếu ngay bây giờ mày không cắt đứt với nó và theo tao về thì tao sẽ giết nó trước mặt mày."

Nayeon khóc rất nhiều, bất lực thỏa hiệp với ông, dù cho Jeongyeon nắm lấy cổ tay nàng, dùng chút hơi sức yếu ớt còn lại bảo nàng đừng đi, dù nàng không cam tâm, dù nàng có không muốn, nàng không còn lựa chọn. Bởi nàng hiểu rõ, cha nàng nói được sẽ làm được.

Lại lần nữa, nàng mất đi phương hướng của đời mình. Quay trở về căn nhà to lớn âm u nàng kinh tởm sợ hãi, Nayeon bị cha mình nhốt trong phòng hơn một tháng.

Nàng rất hận, rất hận cha mình, nàng chán ghét ông ta, chán ghét những thứ phù phiếm vô nghĩa. Từ khi chia tay Jeongyeon, cô, cả gia đình cô, dưới sức ép của cha nàng bị buộc phải chuyển đến nước ngoài sinh sống. Trước lúc cô đi, nàng nhận được bức thư cuối cùng, như đặc ân nhỏ nhoi ông ta dành cho đứa con gái mà ông ta xem là bệnh hoạn. Trong thư, chỉ vỏn vẹn vài câu, lại khiến nàng ray rứt trong rất nhiều năm về sau.

"Xin lỗi, Nayeonie. Vì đã không giữ đúng lời hứa, vì không đủ khả năng bảo vệ chị. Em phải buông thôi. Thật xin lỗi."

Lời hứa... Cô đã nói, cô sẽ luôn nắm chặt lấy tay nàng, vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ giữ chặt nàng trong vòng tay cô. Rốt cuộc, vẫn là không thể thắng được thời thế.

Khi tình yêu tàn và màu nắng nhạt phai. Rời xa nhau trong buổi trời rạng ấm.

Yoo Jeongyeon đi rồi. Hội chứng Monophobia của nàng càng tồi tệ hơn. Lọ thuốc an thần là thứ duy nhất giúp nàng tiến vào giấc ngủ. Từng ngày dài trôi đi, chẳng khác gì địa ngục, âu lo, cô độc, giằng xé nội tâm, sống không bằng chết. Mắc chứng rối loạn ám ảnh, tâm lý bất ổn, cộng thêm tin tức yêu đương đồng giới đã từng lan truyền khắp các mặt báo, Nayeon bị tước quyền trở thành người kế thừa. Gia đình chỉ có thể gửi gắm trách nhiệm lên vai Im Seo Yoon.

Nàng cũng chẳng cần.

Sau đó, nàng bảo muốn đến Nhật sinh sống, nói đúng hơn là để tự giải thoát khỏi gông cùm giam hãm mình, nhờ có Seo Yoon thuyết phục cha mẹ, họ cũng đành chấp nhận. Nhưng đi kèm theo điều kiện. Để dư luận lắng xuống lời ra tiếng vào chuyện của Nayeon, cha trói buộc nàng trong cuộc hôn nhân cùng với một người con trai do ông ta sắp xếp. Một người Nhật Bản, gia cảnh bình thường và không hay biết về quá khứ của nàng. Awatoki Takuya.

Thời gian đầu, anh ta đối với nàng bằng sự ân cần ôn nhu. Nhưng chỉ để nịnh nọt, để làm hài lòng nhà họ Im. Lâu dần, tính cách vũ phu đốn mạt được bộc lộ. Anh ta biết, Im Nayeon sẽ không dám phản kháng hay đáp trả. Anh ta biết, Im Nayeon cũng sẽ không đề cập đến vấn đề ly dị với anh ta. Bởi vì Im Nayeon sẽ không muốn gia đình can thiệp trong bất kì chuyện gì của nàng nữa. Bởi vì nàng ghét bỏ đơn độc, ở bên hắn, dù mệt mỏi, nhưng ít nhất hắn cũng sẽ về nhà mỗi đêm trong vài tiếng đồng hồ, để nàng nhìn thấy tấm lưng của hắn, để nàng có thể an tâm ngủ một giấc sâu. Nàng cam chịu hắn không phải vì nàng sợ, nàng chỉ là cần hắn như liều thuốc khiến nàng an tâm hơn.

Nayeon đã từng than trách rất nhiều về cái nghiệt ngã của nhân loại này. Tại sao nàng phải khổ sở đến thế ? Tại sao những chuyện này nhất định phải xảy ra với nàng. Để rồi nhìn lại, có lẽ đều là sắp đặt của tạo hóa, đều là sự an bài của vạn vật. Bởi nếu không, nàng sẽ chẳng gặp được Hirai Momo.

Quay trở về thực tại, sau khi cơn mưa đầu mùa ráo tạnh. Nayeon cùng Momo sải bước đến căn hộ của cô. Vệ sinh tắm rửa sơ lược, hai người đã nằm trên chiếc giường đơn trong phòng. Không có quần áo, chỉ dùng tấm chăn dày bao bọc thân thể. Cô ôm lấy nàng siết chặt vào lòng mình. Lẳng lặng nghe hết câu chuyện về cuộc đời mang gam màu u tối của Im Nayeon, của người phụ nữ mà Momo yêu. Cô không biết vì sao, nước mắt lại lã chã lăn dài trên khuôn mặt mình. Nayeon vội dùng tay lau đi chúng, gấp rút hôn Hirai thật sâu.

Cô đau lòng vì nàng.

- Nayeon, Nayeonie của em. Em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị.

Đã rất khó khăn để đi qua năm tháng vô định ấy. Nayeon lạc lõng giữa biển người nhưng bản thân lại chẳng có một nơi để thuộc về. Cho đến giây phút này, nàng tìm được cho mình chốn bình yên. Chỉ mong sao sẽ không bao giờ đánh mất Hirai Momo.

- Chị vẫn luôn nghĩ, điều khó khăn nhất của một đời người, chính là khi em phải lựa chọn từ bỏ người mà em yêu thương nhất, điều mà em trân trọng nhất, dù cho em có đau đớn đến mức nào nhưng em cũng không thể không buông. Cầu cho mọi thứ sẽ không bao giờ lặp lại. Nếu như mất đi thêm Momo, chị không chắc mình sẽ gắng gượng được bao lâu nữa.

- Momo, chị thừa nhận, Yoo Jeongyeon từng là người rất quan trọng của chị, hơn mười một năm kể từ lúc chị đánh mất Jeongyeon, em ấy trong lòng chị vẫn là điều khiến chị hối tiếc và cũng là điều khiến chị biết ơn. Nhưng hiện tại, tình cảm dành cho Jeongyeon đơn thuần chỉ là sự cảm kích.

- Chị yêu Momo, nên chị không muốn Momo phải suy nghĩ nhiều. Chị muốn Momo có thể an lòng khi yêu chị, rằng chị chỉ có em, chỉ thương em.

Hirai cho rằng mình chính là người may mắn nhất thế gian vì thời khắc này. Nhìn vào đôi mắt của nàng, chân tình sâu đậm, đong đầy những dịu dàng dành riêng cho cô. Cô còn có thể đòi hỏi gì hơn đây.

Rồi Nayeon cùng Momo lại triền miên trao cho nhau những khoái lạc trên chiếc giường phủ đầy hương thơm của một mình Hirai. Một lần lại một lần đê mê trong ái tình.

Trải qua bao giông tố, thất vọng hay khổ đau, chỉ mong chúng ta vẫn có thể kiên cường bước tiếp. Quên đi những muộn phiền, lưu giữ trong trái tim một bóng hình, gặp được người khiến chúng ta tha thiết yêu thương.

.

Tzuyu đưa đến trước mặt Sana chiếc móc khóa có hình thù là chú sóc con màu cam. Ả đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn trong thư phòng làm việc. Cầm lấy cái móc khóa đáng yêu kia và ngước mắt nhìn cô bất ngờ.

- Gì đây em ?

- Móc khóa.

Cô đút hai tay vào túi quần, dửng dưng đáp.

- Chị biết. Nhưng sao lại tặng chị cái này ?

- Tự dưng thấy trên đường nên lượm về.

Ả nghe xong thì nhảy đổng lên.

- Yahhhh, Chou Tzuyu !

Cô khúc khích cười vì câu nói trêu chọc khiến ả nổi đóa. Tiến gần nựng nhẹ bầu má của Sana.

- Trên đường đi công việc về thì thấy cái móc khóa hình sóc con này giống chị nên ghé vào cửa hàng mua.

Nói đến đây, ả mới chịu cười với Tzuyu. Ra là mua tặng ả, lại còn là món đồ nhỏ dễ thương như vậy. Chou băng lãnh Tzuyu cũng có lúc ngọt ngào như thế sao.

Sana hân hoan đưa chú sóc nhỏ lên môi hôn nhẹ. Xem ra ả thật sự rất thích món đồ này. Còn có cái nét bẽn lẽn ngượng ngùng như thiếu nữ lần đầu được nhận quà từ người mình yêu, làm Tzuyu cầm lòng không đặng, nâng cằm hôn lên môi mềm của ả.

Dạo gần đây, Sana thường thay đổi cách xưng hô trong lúc giao tiếp với cô và cô cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì với việc đó. Chỉ có mỗi Chou Tzuyu vẫn cứng đầu khó ở chưa chịu nương theo cách gọi giống ả. Nếu không phải xưng tôi gọi chị, thì là ăn nói trống không với Sana, làm Sana chỉ muốn cạp chết con người đứng trước mặt mình.

- Đi hẹn hò với tôi không ?

Hôm nay Sana tự hỏi có phải Tzuyu vừa bị đập đầu vào đâu không ? Bình thường rất hiếm khi cô chủ động quan tâm lộ liễu như vậy mà nay lại...

- Em có ổn không đấy ? Bộ phát hiện mình bị mắc bệnh nan y hay sao ?

Tzuyu cú nhẹ lên trán ả mắng:

- Nan y cái khỉ, trù tôi chết hay gì đây ? Không thích đi thì ở nhà.

Hùng hổ gỡ tay Sana đang ôm eo mình, cô toan bỏ đi thì bị ả tóm lại.

- Ấy ấy, đi chứ, em đưa chị đi đi.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro