Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana nhìn, rồi lại nhìn. Câm nín đứng ngây ra đó. Nét mặt vô cùng khó ở. Vì sao ấy hả ? Diện một bộ áo quần thời thượng, đầu tóc chải chuốt kĩ lưỡng, phấn son tươm tất xinh đẹp, vẻ ngoài trông rất yêu kiều lộng lẫy và tất cả là để chuẩn bị cho chuyến đi hẹn hò cùng Chou Tzuyu. Nhưng bây giờ thì hay rồi.

Hirai Momo ngồi đối diện ả đang rộn ràng trò chuyện với Nayeon, cái vẻ cười hềnh hệch như đứa ngốc làm Sana sắp phát cáu. Bỗng dưng lại có thêm hai kì đà cản mũi là thế quái nào ? Sana không cam tâm, rõ ràng đây phải là buổi đi chơi đầy riêng tư lãng mạn của Chou Tzuyu với ả chứ.

- Bạn hiền, đừng nhìn mình với ánh mắt đó nữa.

Gương mặt Sana có bao nhiêu u ám thì nụ cười trên khuôn miệng Momo lại có bấy nhiêu rạng rỡ.

Đôi mắt ả sắc lẹm liếc nhìn Chou Tzuyu kế bên mình, làm cô vội quay đi nơi khác tránh cái lườm nguýt tỏa ra sát khí kia. Chung quy cũng do cô không chịu nói rõ với Sana trước lúc đến quán ăn.

Nguồn cơn của tình thế bất đắc dĩ này xuất phát từ thời điểm sáng nay, Tzuyu vừa thanh toán xong chiếc móc khóa hình chú sóc nhỏ toan định tặng cho Sana, cùng lúc đó điện thoại của cô hiển thị cuộc gọi từ Nayeon. Qua đầu dây bên kia, Nayeon đã mở lời ngỏ ý cho một buổi hẹn gặp mà úp mở không chịu nói rõ mục đích là tại sao.

Nàng vốn dĩ có ý định tận dụng buổi gặp mặt chiều nay với cô để tường thuật những chuyện đã xảy đến trong suốt mấy ngày qua giữa nàng và Momo. Nayeon nghĩ đến Chou Tzuyu từng nói, rằng cô mong nàng có được hạnh phúc và ở bên một người nàng yêu thương, Nayeon cũng không muốn phải giấu giếm cô về mối quan hệ hiện có của mình. Nàng cũng đã bàn luận về việc này với Hirai vì muốn tôn trọng ý kiến của người yêu mình. Nayeon cam đoan Tzuyu nhất định sẽ chấp thuận và ủng hộ nàng cố gắng đấu tranh cho mối tình này.

Bên cạnh mục đích nói rõ cho Tzuyu biết tình thế hiện tại, nàng còn muốn nhờ Tzuyu giúp nàng một vài chuyện hệ trọng. Nhưng không lường trước cô cũng đưa Sana đi cùng.

Chỉ là từ sau ngày Sana đưa cô đến viếng mộ Mina, cô biết trong lòng ả vẫn còn khắc khoải phần nào những nỗi buồn đã từng có. Bởi lẽ bản thân cô cũng chưa thật sự nguôi ngoai đi cơ mà. Chính vì thế nhân dịp lần này, Tzuyu muốn cùng Sana ra ngoài với mình để có thể khuây khỏa tâm trạng, nhưng Tzuyu cũng biết mình là một người có phần khô khan và chẳng giỏi gì về việc khiến người khác vui vẻ, bắt buộc cô phải mượn tay của Nayeon và Momo để giúp ả thôi.

Cô nắm lấy bàn tay mềm mại đang siết nhẹ của ả dỗ dành, đồng thời quay sang nói với Nayeon:

- Xin lỗi vì không báo cho chị biết trước Sana cũng sẽ tới.

Im Nayeon tính cách xưa nay luôn là người hào sảng cởi mở, cô tin nàng chẳng bận tâm về những chuyện nhỏ nhặt như thế. Đúng như cô dự đoán, Nayeon liền phẩy tay ra hiệu chẳng hề gì.

- Ban đầu muốn hẹn Tzuyu gặp mặt vì có chuyện cần nói cho em, nhưng hiện tại còn có Sana...

Nàng nhìn Momo bên cạnh, ánh mắt khó xử chần chừ liền khiến Momo hiểu ra nàng đang đắn đo điều gì. Minatozaki chính là bạn thân của Hirai, ả còn là kiểu người dù bề ngoài kiêu kì phóng túng nhưng lại sở hữu nội tâm sâu sắc, luôn biết cảm thông. Momo có lòng tin bất kể ra sao, ả nhất định sẽ thấu hiểu cho Nayeon và mình. Momo khẽ gật đầu rồi nở nụ cười ôn hòa trấn an nàng, để nàng hiểu được ngay thời điểm này, cả hai nên thành thật với Tzuyu lẫn Sana vì họ là những người thân cận nhất đối với nàng và cô.

Nayeon hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình.

- Hai đứa, nghe chị kể nhé, sau khi nghe xong sự tình, xin hai em đừng quá tức giận vì những gì chị đã làm.

Một lần nữa, Tzuyu được chứng kiến vẻ mặt trầm ngâm chẳng thể lần ra chút ý vị gì từ ả. Sana tĩnh lặng dùng một tay chống cằm, lắng nghe câu chuyện có đôi lúc ngắt quãng, ngập ngừng của Nayeon khi nàng phải dừng lại để cố gắng phán đoán suy nghĩ của ả. Cả Nayeon lẫn Momo đều thấp thỏm không yên khi nhìn vào đôi mắt màu trà chỉ chất chứa sự bình thản như thể đã lường trước mọi việc từ lâu. Dường như chỉ có Chou Tzuyu tường tận tại sao ả lại không biểu lộ chút cảm xúc.

Bản thân Tzuyu nắm rất rõ mối quan hệ giữa Nayeon, Momo và Takuya là như thế nào vì nàng đã từng bộc bạch rất nhiều suy tư trong lòng nàng cho cô. Do đó, việc cô không thể hiện thứ cảm xúc nào sau khi nghe xong diễn biến tình cảm của nàng và Momo là việc quá đỗi tất yếu. Có chăng Nayeon và Hirai lo lắng là bởi, họ sợ Sana sẽ không thể chấp nhận chuyện nàng đã là người có gia đình, bây giờ lại xác lập yêu đương với Momo.

Tuy nhiên cả hai nào có hay, gần như mọi thứ ả đều đã tự phát giác.

Sana mân mê bóp nhẹ chiếc móc khóa sóc nhỏ trong lòng bàn tay, cho đến lúc Momo mất hết kiên nhẫn gọi tên ả, ả mới nói:

- Vốn dĩ những gì Nayeonie nói với bọn em, em đều biết, Tzuyu chắc chắn càng biết rõ hơn em. Từ vấn đề hôn nhân của Nayeonie, kể cả chuyện Momo và Nayeonie có cảm tình với nhau, em đều nhìn ra được sau buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng ta.

Minatozaki Sana tinh tường và nhạy bén, chỉ cần nhìn sơ, nghĩ sơ, ả đã hiểu. Là người phụ nữ ba mươi từng trải đời không ít, dĩ nhiên tư duy và cách nhận thức cũng không bốc đồng như những đứa trẻ mới lớn.

- Và nếu Nayeonie đang băn khoăn liệu em có chấp nhận mối quan hệ của hai người hay không thì em sẽ nói rằng, em hoàn toàn không có lý do để ngăn cản.

Ả là người hiểu rõ hơn ai hết, để có được tình yêu không phải điều dễ dàng, để ở bên người mình yêu càng không hề đơn giản. Tại sao ả phải phản đối khi tri kỷ của mình đã tìm được một người mà cô ấy muốn trân trọng.

- Đừng hỏi em vì sao em lại dễ dàng thỏa hiệp, em biết đây là ngoại tình.

Sana lia mắt nhìn Momo.

- Nhưng Tzuyu đã kể cho em nghe hôn nhân hiện tại khiến chị phải mệt mỏi ra sao, sau khi biết vì sao chị kết hôn với người đó, em lại càng muốn chị có thể thoát ra khỏi sự trói buộc mà chị phải chịu đựng suốt những năm qua. Dẫu sao lý do lớn nhất mà em tán thành cho mối quan hệ của chị và Momo là bởi em hiểu đứa bạn ngốc của em thật lòng thương chị, cũng thật lòng muốn ở bên chị.

Sau khi giải bày hết những tâm tư của mình, ả ngọt ngào nở một nụ cười, nụ cười của sự khích lệ và chân thành chúc phúc cho Momo cùng Nayeon.

Momo nghe ả nói xong, hai mắt liền ngấn lệ nhòe đi, xúc động không cách nào kể xiết. Làm sao có thể không hân hoan khi tri kỷ của mình luôn sẵn lòng ủng hộ và cảm thông cho mình kia chứ.

- Sana à... cảm ơn cậu nhiều lắm...

Ả nghe thấy tiếng nấc nghẽn của Hirai mà yêu chiều xoa lên mái đầu xanh. Làm Momo lại càng thêm dâng trào cảm xúc vội đứng dậy, nhào tới ôm chặt Sana khóc lớn, Nayeon trông thấy em yêu của mình như thế, không tự chủ mắt cũng đỏ au, học theo Momo bổ nhào vào lòng Sana, nước mắt lấm lem, không ngừng nói cảm ơn ả.

Và Sana thề rằng, đó chính là lần đầu tiên trong cuộc đời ả lại cảm thấy mất mặt như vậy giữa chốn đông người vì tiếng khóc xé lòng oanh tạc của Nayeon lẫn Momo đã thu hút không biết bao cặp mắt tò mò lẫn những lời bàn tán xôn xao của các vị khách khác trong quán ăn. Nhìn sang họ Chou để cầu cứu, chỉ thấy cô đang ung dung chăm chú vào Menu món ăn mà không thèm đoái hoài gì đến ả.

"Tzuyu, cứu chị !!!"

Ánh mắt màu trà khẩn khoản cầu xin làm cô cũng chẳng thể ngó lơ nổi.

Đành thở dài gấp cuốn thực đơn lại.

- Em cũng có chuyện muốn nói, em và Sana hiện giờ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.

Và Tzuyu đã thành công giải cứu Sana bằng cách khiến cả ba người đang nhốn nháo ồn ào kia lặng người im bặt vì quá kinh ngạc. Nayeon há hốc hỏi lại:

- Cái gì ?

- Tìm hiểu.

Cô không thay đổi sắc mặt trả lời.

- Ai với ai cơ ?

- Em và Sana.

.

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ? Hả cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu kia.

Momo hỏi, sau khi cả bốn người bước ra khỏi quán ăn gia đình với chiếc bụng căng tròn.

Sana với kinh nghiệm đã sống ở Kobe hơn bốn năm, cộng với tính tình dù đã ba mươi nhưng vẫn ham vui thì đương nhiên ả là người biết rất nhiều địa điểm vui chơi ở nơi đây.

- Chúng ta sẽ...

Ả vuốt cằm nghĩ ngợi.

- Sẽ đi đâu ?

Hirai hào hứng hỏi ả.

- Sẽ...

- Đi đâu hả ?

- Đến công viên giải trí đi. Chị muốn chơi vòng quay ngựa gỗ.

Giọng nói của Nayeon xen vào trong lúc Sana đang cố gắng nghĩ ra địa điểm sẽ tới tiếp theo và Momo thì đang hưởng ứng nhiệt liệt.

- Hể ?

Lần này, tới phiên Chou Tzuyu ngẩn người. Đùa cô chắc ? Cô đã không còn hứng thú với công viên giải trí có những trò đu quay hay tàu lượn từ khi cô lên cấp ba rồi. Muốn lên tiếng phản bác nhưng chưa kịp nói gì thì cặp đôi tri kỷ thân ai nấy lo Minatozaki và Hirai đã phấn khích đồng ý còn phụ họa gật đầu lia lịa.

- Nhất trí, tới công viên giải trí thôi.

- Này chờ đã...

Không để Tzuyu ú ớ câu nào, Sana liền khoác tay Tzuyu kéo cô lên xe hơi.

Một đường đi tới công viên khi bầu trời hoàng hôn ánh hồng rực rỡ.

Công viên giải trí về đêm bao trùm màu sắc đa dạng sáng ngời của ánh đèn điện nhấp nhô làm lòng người phấn khởi, có lẽ ngoại trừ Chou Tzuyu.

- Vui lên đi, đừng cau có nữa.

Sana huých nhẹ vai cô vì gương mặt tượng tạc xinh đẹp cứ lầm lì ủ dột.

- Tại sao cứ phải là chỗ này chứ. Chúng ta đâu phải mấy đứa trẻ con.

- Là Nayeonie muốn đến đây, em than vãn với chị có ích gì. Mà nhé, không có luật nào cấm người trưởng thành không được đến đây vui chơi cả.

Sana bỏ lại chiếc túi xách của mình cho Chou Tzuyu đang lê từng bước uể oải tiến vào cổng khu vui chơi, chạy đến cùng Nayeon và Momo đùa nghịch.

Từ gian hàng gắp thú bông, rộn rã đến những quầy ăn uống và dừng lại trước vòng quay ngựa gỗ

Mặc kệ lời kêu gọi mang tính bắt ép của ba người con gái kia, Tzuyu vẫn kiên quyết muốn giữ cho mình bộ mặt của một kẻ trưởng thành không tranh chỗ với mấy em nhỏ.

Cô ở ngoài vòng quay giữ đồ giúp các nàng đồng thời bất đắc dĩ phải ngắm nhìn các nàng trên khối xoay to lớn, có cảm giác bản thân giống như đang phải đảm nhiệm chức trách trông coi ba đứa trẻ nhỏ thực thụ. Trông thấy Sana vui cười với Momo và Nayeon, bỗng khiến khóe môi Tzuyu cong nhẹ.

Sự bình yên này thật tốt đẹp biết bao.

Cuối cùng để kết thúc chuỗi thời gian "hẹn hò đôi" hôm nay, Sana ngẫu hứng muốn cảm nhận sự kích thích mới mẻ và những trò chơi cảm giác mạnh chính là lựa chọn tuyệt vời để thực hiện hóa mong muốn ấy.

- Đã cất công đến đây rồi mà bỏ qua trò chơi cảm giác mạnh thì sẽ rất uổng phí đó, chỉ cần chơi thác nước tử thần thôi, năn nỉ mọi người đấy.

Ả trưng ra ánh mắt sóc con cầu xin, kể cả có làm thế thì hai con người nổi tiếng nhát cáy, sợ hãi căm thù trò chơi cảm giác mạnh như Nayeon và Momo vẫn nhất quyết không chút lay động mà từ chối thẳng thừng. Nhưng có vẻ tuyệt chiêu làm nũng ấy đã thành công khiến cô ngã gục rồi, vẻ mặt băng lãnh vô cảm mọi thường đều bay biến đi đâu chỉ để lại Chou Tzuyu si mê ngắm nhìn Sana, cô thầm nghĩ:

"Chị ấy đáng yêu quá..."

Cô khẳng định những lời đó nếu để Sana biết được, nhất định ả sẽ khoái chí cười vang cả một trời cho xem.

Vậy là Tzuyu cũng đồng ý ngồi lên chiếc thuyền nhỏ cùng Sana để trải nghiệm trò chơi thác nước tử thần ả cứ liên hồi nhắc đến, mà theo những gì cô nhìn nhận, đơn thuần là con thuyền này sẽ từ trên cao lao xuống một thác nước nhân tạo đổ dốc với vận tốc nhanh.

Sana ngồi ở đầu thuyền và Tzuyu ngồi ngay phía sau. Khi con thuyền dần dà chậm rãi di chuyển tới gần bờ thác, ả hào hứng quay đầu nói với Tzuyu:

- Sẽ không đáng sợ lắm đâu, em đừng lo nhé.

Trước khi quay lên còn không quên nháy mắt, hôn gió cô một cái làm Chou khô khan Tzuyu cũng bật cười.

Tất cả sẽ cứ thản nhiên trôi qua, nhưng đó là khi không có chuyện phát sinh xảy đến.

Trong lúc chiếc thuyền lao xuống dốc với tốc độ cao lại có thêm lực rung chuyển tác động đã khiến chiếc móc khóa màu cam rơi khỏi túi quần ả và văng ra khỏi thuyền, Sana trông thấy liền liều mình vươn người ra khỏi thân thuyền muốn bắt lấy chiếc móc khóa.

Hành động liều lĩnh đấy thật sự đã dọa sợ Tzuyu một phen. Cô hốt hoảng ôm chặt eo Sana trong vòng tay, nhưng ả lại càng giãy dụa kịch liệt.

- Cái móc khóa rơi rồi, thả chị ra đi Tzuyu !

- Chị điên rồi sao ? Ngồi yên ngay !

- TZUYU MAU THẢ CHỊ RA !

Cho đến khi chiếc thuyền đã hoàn toàn xuống khỏi con thác, nước tung tóe văng mạnh làm cả thân người của cô và ả đều ướt sũng, cô vẫn một mực ôm chặt lấy Sana không cho ả rời khỏi mình.

- Buông chị ra, chị phải đi tìm cái móc khóa !

Ả lại muốn nhào ra khỏi mạn thuyền, phải biết rằng mực nước xung quanh không hề thấp, dòng chảy khá xiết và cô không muốn ả phải liều mạng điên cuồng như thế.

- Bình tĩnh lại đi Sana.

- Tôi bảo chị bình tĩnh lại.

- SANA !

Cô quát lên, đến bây giờ ả mới thôi kích động phản ứng.

- Nó chỉ là một chiếc móc khóa thôi, chị cần gì phải trở nên như vậy chứ !?

Cô chỉ thấy Sana im lìm không nói câu nào. Cưỡng ép ả ra khỏi chiếc thuyền gỗ. Nhìn kĩ ả, cô mới trông thấy đôi mắt Sana đã phủ một màn sương ẩm cùng những giọt nước mắt dần lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ kia.

Tzuyu chợt ngây người, những lời muốn nói ra cũng nghẹn đọng nơi yết hầu của mình.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro