Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu chợt ngây người, những lời muốn nói ra cũng nghẹn đọng nơi yết hầu.

Sana chẳng thiết phản kháng để mặc cô dắt tay mình đến một nơi vắng người. Cô luống cuống khi nhìn Sana tránh né bàn tay đang muốn đặt lên má ả.

- Có thể đối với em đó chỉ là một món đồ nhỏ nhặt không đáng giá gì, nhưng cái móc khóa ấy chính là món quà đầu tiên em tặng cho chị, vì thế nó mới trở nên quan trọng với chị.

Giọng nói Sana run rẩy, tràn đầy sự mất mát. Ả cuối gằm mặt, nghiêng người không muốn đối diện với Tzuyu. Ả trốn tránh cô một phần vì cảm thấy tổn thương khi cô không thể hiểu cho ả, ả còn cảm thấy có lỗi vì đã làm mất món đồ cô tặng mình.

Tzuyu nghe thế, chợt trái tim khẽ nhói. Sana cố chấp muốn tìm lại chiếc móc khóa bởi vì đó là thứ đồ vật do cô tặng, chính vì là đồ vật cô tặng ả, cho nên ả mới trân quý đến vậy.

- Thôi mà, đừng khóc.

Ôm lấy ả vào lòng, dịu dàng xoa lưng dỗ dành ả để mong xua đi sự bức bối của Sana.

- Lúc nãy lớn tiếng với chị cũng là vì lo chị sẽ gặp nguy hiểm thôi. Sana, tôi xin lỗi, đừng buồn nữa được không.

Vùi mặt trên vai cô, ả lại cắn mạnh lên da thịt Tzuyu để giải tỏa tâm trạng. Mỗi khi cô khiến ả tức giận, Sana luôn dùng phương thức này như cách trừng phạt riêng biệt dành cho cô. Vậy mà lần nào cô cũng không dám rên rỉ một tiếng dù ả biết vết cắn của mình không hề nhẹ. Trông Tzuyu ra sức chiều chuộng mình, làm Sana cũng thấy thương.

- Tạm tha cho em, nhưng mà cái móc khóa...

Xem ra Sana thật sự rất luyến tiếc chú sóc nhỏ kia. Ả xoay người, hướng mắt đến thác nước cao sau lưng mình mà chưa nỡ rời đi cùng cô.

- Thế này đi, chị quay trở lại chỗ Nayeonie và Momo đang đợi chúng ta trước. Khoảng mười lăm phút, à không, chỉ mất mười phút thôi, cho tôi mười phút, tôi sẽ về với chị ngay.

Nhìn Tzuyu vội vã đang muốn rời khỏi mà chưa nói rõ với mình cô sẽ đi đâu, ả liền nắm chặt tay cô không nỡ buông ra mà dò hỏi.

- Khoan đã, Tzuyu đi đâu ?

- Tôi sẽ về nhanh thôi, tôi hứa, đừng lo gì hết.

Cô mỉm cười vuốt ve gò má của ả, căn dặn Sana nhớ phải ở yên một chỗ cùng Nayeon, Momo.

- Chờ tôi, nhé.

.

- Sana... em bỏ tay chị xuống được không ?

Tám phút trôi qua, Sana cứ khư khư ôm chặt cánh tay trái của Nayeon giơ lên cao để xem giờ bằng đồng hồ của nàng khiến cánh tay nàng dần tê cứng.

Thực chất kể cả khi Chou Tzuyu có rời đi lâu hơn mười phút thì Sana cũng sẽ không gây khó làm dễ gì, chỉ là trong lòng ả đang nôn nóng để gặp được Tzuyu nhanh chóng nên mới để ý từng phút từng giây.

- Chín phút rồi.

Sana lầm bầm.

- Bạn hiền à, mình bảo này, Tzuyu của cậu lát nữa sẽ sớm quay lại thôi, cậu bỏ tay của Nayeonie ra trước có được không, chị ấy mỏi lắm rồi.

Momo không đành lòng để chị người yêu chịu một chút cực nhọc nào, liền mở lời đề nghị. Tuy nhiên nhận lại chỉ là ánh nhìn khinh khỉnh và sự phớt lờ từ nữ vương Minatozaki.

- Chou Tzuyu, ở đây !

Vừa trông thấy Tzuyu tiến lại gần phía họ, Momo không giấu nổi sự mừng rỡ vì cuối cùng Sana cũng chịu buông tha cho cánh tay hoặc nói chính xác hơn là chiếc đồng hồ của Im Nayeon để chạy đến nơi có người mà ả mong mỏi.

Đôi mắt và nụ cười chứa chan màu nắng hạ của Sana dành cho cô nhu tình quá đỗi. Cô nghĩ rằng cứ mãi thế này, dịu dàng của ả sẽ khiến Tzuyu hoàn toàn rơi vào lưới tình mất.

- Em đi đâu vậy ?

Cô lấy từ trong túi áo khoác một chiếc móc khóa hình sóc nhỏ màu cam y hệt cái móc khóa cũ ả đã vô tình đánh rơi, đưa đến trước mặt Sana.

- Nè, chị bảo mất rồi nên tôi mua lại cái khác cho chị.

Sana ngỡ ngàng, chậm chạp nhận lấy. Vẫn có chút bàng hoàng chưa thể tin nổi những gì đang diễn ra.

- Tzuyu...

- Sau này đừng làm mấy trò mạo hiểm như vậy nữa.

Tzuyu lại bảo với Sana:

- Cũng chỉ là một cái móc khoá nhỏ thôi, mất rồi thì tôi sẽ mua cái mới cho chị. Chỉ cần chị muốn, tôi sẽ mua mọi thứ chị thích miễn là trong tầm khả năng. Nhưng nếu chị gặp chuyện gì, tôi biết phải làm sao ? Vật chất cũng không thể thay thế con người mà.

Hóa ra mười phút đồng hồ cô rời đi là để lái xe chạy đến cửa hàng sáng nay vì ả. Còn giữ đúng lời hứa sẽ quay lại sớm với ả không chậm trễ một khắc.

Cô xoa tóc ả, vô cùng ôn nhu, khiến Sana cảm thấy như được cưng chiều vô tận, ả chẳng để tâm ánh mắt của những người chung quanh, liền ngã vào vòng tay Tzuyu rồi giấu mặt trong lòng cô, cả gò má mềm cũng chợt phủ một tầng ửng hồng xinh đẹp. Đến cả cặp đôi Monayeon đứng phía sau cả hai khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tzuyu cũng cảm thán.

- Chị chưa từng được chứng kiến bộ dạng của Tzuyu như thế, đúng là khi yêu thì ai cũng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Thỏ con thì thầm với gấu mèo.

- Giống như em đối với chị đó hả ?

Hirai nhân lúc nàng kề sát gương mặt tới gần thì tinh nghịch hôn má nàng thật kêu. Làm Nayeon vừa thích thú vì sự lãng mạn của người mình yêu, vừa đan xen ngượng ngùng vì nơi đây là chỗ công cộng.

- Đáng ghét.

Momo không chỉ sảng khoái cười lớn mà còn nháy mắt, hôn vào môi nàng. Dắt tay Nayeon tiến lên trước, hắng giọng để "đôi mập mờ" mùi mẫn kia nhận thức được hiện tại không chỉ có hai người họ.

- Sướng nhé bạn hiền, đối với Chou Tzuyu không gì thay thế được cậu kìa.

Gấu mèo nói với chất giọng châm chọc gợi đòn cực điểm. Sana ngày trước nổi tiếng là con người không biết thẹn thùng, mặt dày cả tấc nhưng lần này nghe được Momo trêu ghẹo, ả thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Lần nữa vùi mặt vào cổ Tzuyu.

Ôm ấp nhau chán chê, mọi người quyết định sẽ ghé đến gian hàng Oden gần đấy nghỉ chân theo lời gợi ý của Momo.

Gọi ra hai phần lẩu nghi ngút hơi nóng cho hai người bạn thân ai nấy lo lấp đầy dạ dày, còn Nayeon tự nguyện sẽ đi mua nước uống cho cả bốn người và chủ động kéo Tzuyu theo, nàng muốn tạo thời điểm riêng tư để trao đổi với cô một vài vấn đề.

Rảo bước trên con đường ngập ánh đèn vàng, tiếng nói của Tzuyu hòa cùng cái náo nhiệt tuy nhiên vẫn có đủ âm lượng để Nayeon nghe thấy.

- Còn chuyện khác muốn nói cho em biết phải không ?

- Em thông minh thật.

- Không phải em thông minh, từ lúc gặp mặt, Nayeonie đã có vẻ sốt ruột mỗi khi nhìn em rồi. Chị nói đi, là chuyện gì ?

Ngón tay thon dài bỏ đồng xu năm trăm yên vào khe tiền của máy bán nước tự động, nàng đưa vài lon Cola cho Tzuyu cầm giúp.

- Tzuyu cũng biết rồi, chị và Momo đã chính thức xác nhận tình cảm với nhau.

Cô chờ nàng tiếp tục.

- Việc này cũng hơi khó nói...

Nàng vân vê vạt áo mình, đây là thói quen của Nayeon mỗi khi nàng căng thẳng.

- Có muốn hút một điếu xì gà không ?

Tzuyu hiểu để giúp nàng giảm thiểu sự lo lắng, nicotine và mùi hương từ BlackStone Cherry là thứ hữu hiệu nhất.

- Nhưng em không thích mùi thuốc lá.

- Chị hút đi, sau đó thì bình tĩnh kể em nghe chuyện chị muốn nói với em.

Mất khoảng năm phút để nàng dùng xong một điếu BlackStone. Bấy giờ, Nayeon đã cảm thấy đầu óc thư thả hơn rất nhiều và cũng không còn cảm giác âu lo chiếm ngự.

- Suốt mấy ngày nay chị đã suy nghĩ rất nhiều, Momo đồng ý ở bên chị mà không đòi hỏi danh phận hay bất cứ điều gì. Thậm chí em ấy cũng chẳng bận tâm việc chị đã kết hôn, em ấy đã rất bao dung cho chị.

- Hirai như vậy là vì thương Nayeonie thật lòng.

Nayeon gật đầu đồng ý với lời Tzuyu nói.

- Chị hiểu rõ tình cảm của Momo chứ, chính vì em ấy yêu chị nên chị không muốn để em ấy phải chịu tổn thương, không muốn để em ấy thiệt thòi thêm nữa. Chị muốn Momo khi đã lựa chọn yêu chị thì có thể an tâm ở bên chị. Mặc dù em ấy chưa từng nói ra, nhưng ai mà không chạnh lòng khó chịu vì người mình yêu chưa thể hoàn toàn thuộc về mình chứ.

- Ý chị là...

Tzuyu cũng đã dần ngờ ngợ nhận ra nàng muốn làm gì.

- Chị muốn ly hôn với Takuya. Tzuyu, xin em, em nhất định phải giúp chị.

Cô trầm tĩnh nhìn nàng. Kể từ khoảnh khắc nàng giải bày cảm xúc của mình dành cho Momo với cô, Tzuyu biết ngày này rồi cũng sẽ tới, trọng điểm chỉ là thời gian. Nayeon kết hôn với Awatoki Takuya vì nỗi ám ảnh với sự cô đơn, nàng căn bản chịu đựng sống cùng hắn trong suốt hai năm qua là bởi nàng cần có ít nhất một người cạnh nàng, dù là ai cũng được, chỉ cần xua đi phần nào ám ảnh trong tâm trí nàng. Còn hiện tại, Nayeon đã có Momo, Nayeon đã tìm thấy người có đủ nhẫn nại yêu thương trân trọng nàng, người có đủ khả năng lấp đầy khoảng lặng của sự đơn độc trong nàng, Nayeon không có lý do gì để giữ lại Takuya nữa.

Thế nhưng để Takuya chấp nhận từ bỏ cuộc hôn ước này cũng không phải dễ dàng. Hắn trở thành con rể nhà họ Im vì muốn được hưởng một phần lợi ích tiền tài của gia đình nàng, loại người mưu mô tham lam ấy, chia một nửa gia tài hiện có của Nayeon cũng không khiến hắn thỏa mãn. Muốn Takuya ly dị ? E là rất khó khăn. Nayeon bắt buộc phải cần đến sự hỗ trợ cùng quyền lực của Chou Tzuyu.

- Bất luận em dùng cách nào cũng được, bất luận em làm gì cũng được, chị không quan tâm đến anh ta, chỉ cần khiến anh ta ký vào tờ đơn ly hôn thôi. Chỉ có em mới giúp được chị Tzuyu à.

Nayeon thành khẩn nắm lấy bàn tay cô van nài.

Rời xa kẻ đốn mạt như Takuya chính là chuyện cô mong muốn nàng sẽ thực hiện, làm sao cô có thể từ chối hậu thuẫn cho nàng trong việc này chứ.

Chỉ cần khiến hắn ký vào tờ đơn ly hôn, dù là thủ đoạn nào cũng được sao...

Vốn dĩ không hề khó với cô.

- Em có thể giúp chị xử lý, còn về gia đình chị thì sao, cần em ra mặt chứ ?

- Nếu cha mẹ biết chuyện chị ly hôn với anh ta, bọn họ cũng không dễ dàng bỏ qua mà sẽ truy hỏi nguyên nhân là từ đâu. Dù có lấy lý do anh ta sử dụng vũ lực bạo hành, thì họ cũng sẽ sắp đặt cuộc hôn nhân khác cho chị.

Nayeon rủ mắt buồn bã. Đôi khi nàng vẫn nghĩ, nếu nàng không sinh ra trong cái gia đình bề thế nhưng cay nghiệt ấy, có lẽ cuộc đời nàng cũng không cần bị trói buộc như vậy.

- Lại phải làm phiền Tzuyu thôi, xin em đừng để họ biết được chuyện đó.

Nàng vẫn chưa có đủ khả năng thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình dù đã tự độc lập về mọi thứ, vẫn là phải dựa dẫm vào Tzuyu. Sự vô dụng ấy, thật khiến nàng bất lực và tự trách.

- Nayeonie, đợi đến ngày Seo Yoon chính thức tiếp nhận doanh nghiệp của Im gia, dù chị có làm gì, cha mẹ chị cũng sẽ không thể quản thúc được nữa.

Gông cùm kìm hãm Nayeon những tháng ngày qua là thứ khiến nàng khổ sở đến nhường nào, Tzuyu đều thấy rõ. Chỉ cần Im Seo Yoon nắm trong tay toàn bộ thực quyền của nhà họ Im, em ấy chắc chắn sẽ không để cha mẹ mình khống chế Nayeon thêm nữa.

- Giờ thì hãy tận hưởng cho hết đêm nay, mọi thứ cứ yên tâm giao cho tụi em là được. Trở về chỗ cũ nào.

Cô cởi áo ngoài, khoác lên vai Nayeon để nàng tránh bị nhiễm cảm.

- Cảm ơn em, Tzuyu.

- Chúng ta là gia đình.

Vì chúng ta là gia đình, nên cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười của những người quan trọng đối với cô.

Nơi gian hàng Oden, Sana và Momo đã dùng xong hai phần lẩu của họ. Trông thấy cô cùng nàng liền mè nheo trách móc cả hai quay lại quá lâu.

Nhưng họ không phát giác được rằng, xuyên suốt buổi đi chơi ngày hôm nay, Awatoki Takuya cũng đã âm thầm theo chân họ. Ngoại trừ những cuộc hội thoại của các nàng là thứ hắn không thể nghe thấy vì phải giữ khoảng cách để tránh bị bại lộ, thì từng hành động cử chỉ thân mật các nàng dành cho nhau, hắn đều đã chứng kiến.

Ẩn mình trong một con hẻm nhỏ tối đen, Takuya cuộn tròn nắm tay mình, hàm răng hắn nghiến chặt, ánh nhìn u ám ngập tràn sự căm phẫn.

- Ra là vậy, thì ra tất cả là vậy... thật nực cười.

- Im Nayeon, Chou Tzuyu, Minatozaki Sana... khốn kiếp, tôi sẽ không để yên chuyện này !

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro