Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu Myoui Mina chính là không hề có tình cảm với cô.

Có lẽ là khi Chou Tzuyu vững chãi chắn trước mặt Mina để nàng nép vào tấm lưng cao lớn của Chou Tzuyu, để Chou Tzuyu che chở nàng khỏi những ánh nhìn tràn đầy sự dò xét từ một vài đàn anh trong trường đại học có ý tứ muốn làm quen với nàng, nhưng bằng cái cách thật thô lỗ và trơ trẽn.

Có lẽ là lúc Chou Tzuyu thay nàng bưng bê thùng các tông cũ chứa đầy những cuốn sách giáo trình dày đặc trang chữ mà nàng phải chật vật mang theo trên đường đưa tới thư viện.

Có lẽ là do bóng hình Chou Tzuyu nơi hành lang dài vắng lặng của tháng ngày ấy thật đơn bạc và đầy rẫy cô độc, nó khiến nàng trỗi dậy sự tò mò về cô.

Cũng có lẽ là vì vẻ bình lặng và tính cách trầm tĩnh của cô phần nào đó thật giống với nàng, vô tình lại khiến Mina đồng cảm với cô hơn.

Mặc dù chỉ là xuất phát từ phỏng đoán của Chou Tzuyu, nhưng cô nghĩ chính bởi tất thảy những điều "có lẽ" kia mà Myoui Mina năm xưa đã không nỡ khước từ lời tỏ tình Chou Tzuyu dành cho nàng vì không muốn phải làm cô tổn thương. Ngay cả nàng cũng chẳng thể xác định mình thật ra có tình cảm với cô hay không. Hoặc chỉ đơn thuần bắt nguồn từ sự cảm kích và áy náy nên mới đồng ý hẹn hò cùng cô.

Và cả chiếc nón Fedora màu Navy mà Myoui Mina từng tặng cô vào buổi đi chơi đầu tiên của cả hai, món đồ vật cô luôn nâng niu, luôn gìn giữ cẩn thận trong tầm mắt chẳng một chốc muốn rời, món đồ vật duy nhất của cô còn lưu giữ kỷ niệm liên quan đến nàng ấy, cũng là thứ minh chứng cho việc, cô vẫn luôn tưởng nhớ đến nàng, cất giấu nàng vào sâu trong tim cô.

Tzuyu siết nhẹ bức ảnh của Sana chụp cùng Mina trên tay, trầm tư nhớ về những mảnh ký ức rời rạc.

Lại một đêm tỏ lòng dưới ánh trăng bàng bạc hiu quạnh của cô và ả ngoài hiên nhà biệt thự Minatozaki.

Sana chỉ mặc độc tôn cái áo phông trắng mỏng tang, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của cô rằng ả có thể sẽ bị cảm nếu ăn bận phong phanh như vậy. Sở hữu tính cách có đôi chút ương bướng và tùy hứng, Sana sẽ làm theo lời cô sao. Ả đứng dậy, bước vài bước loạng choạng đến gần Chou Tzuyu, sau đó liền ngồi hẳn lên đùi cô. Vòng tay ôm lấy cổ Tzuyu, nghiêng đầu để lộ xương quai xanh tinh tế và đôi mắt phong tình vạn phần quyến rũ.

- Thế nào ?

Tzuyu hỏi ả, cô đặt tấm hình ngả màu trên tay xuống mặt bàn, đỡ lấy vòng eo thon gầy của Sana.

- Muốn hôn em.

Tzuyu điểm nhẹ lên môi ả nụ hôn phớt.

- Chưa đủ.

Ả giữ lấy gáy cô, đầu lưỡi ấm nóng vươn ra, liếm nhẹ và nhấm nháp từng chút đôi môi mềm mại kia. Hơi thở mang đậm mùi hương riêng biệt của ả khiến cô trầm luân say sưa trong nụ hôn nồng nàn.

- Lần đầu tiên thấy em đỏ mặt đấy. Chị rất thích em của bây giờ.

Sana trêu đùa nói, khi cô vẫn đang nhắm hờ đôi mắt, bình ổn lại nhịp thở dồn dập.

- Chị là cố tình câu dẫn tôi.

- Vì thấy Tzuyu đang không được vui cho nên mới...

Bỏ lửng câu nói dở dang, Sana kín đáo liếc nhìn bức hình trên bàn trà.

Động tác nhỏ đấy dĩ nhiên đều lọt vào tầm mắt của Tzuyu, cô hiểu ả đang lo lắng cho mình. Bèn chuyển cuộc hội thoại sang vấn đề khác.

- Hôm nay đi chơi có vui không ?

Sana xoa nhẹ cằm mình ngẫm nghĩ. Rồi hôn chóc lên trán cô, cười rộ.

- Rất vui, nhưng chị mong lần tới hẹn hò với nhau, sẽ chỉ có chị và Tzuyu thôi.

Sủng nịnh ôm chặt Sana, cô lại để ả tựa vào lòng mình, âu yếm vuốt ve gò má trắng hồng của đối phương.

Ả xoay người, cầm lấy chai vang trắng hiệu Moscato đã khui sẵn trước đó, rót một ít thứ chất lỏng sóng sánh vào hai chiếc ly thủy tinh bên cạnh, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu vang thật điệu nghệ rồi nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức.

- Tâm sự chút nhé, dạo gần đây chị cứ đau đáu một ý nghĩ.

Hàng mi ả rủ xuống, vùi đầu nơi hõm cổ Tzuyu, nỉ non và mềm yếu.

- Có khi nào, em cảm thấy thương hại chị vì chuyện của Mina không ?

Tzuyu im lìm, đôi mắt nâu phượng vẫn chưa từng dao động, kiên nhẫn để ả tiếp tục.

- Trước đây Tzuyu từng bảo, em không muốn hai ta xây dựng mối quan hệ đặc biệt nào, bởi vì nỗi sợ trong lòng em chưa thể nguôi đi. Từ sau chuyện của Mina, em lại muốn nghiêm túc cùng chị tìm hiểu, muốn phát triển tình cảm một cách rõ ràng, phải chăng là vì lòng thương hại nên em mới quyết định như thế không ?

Đối với Minatozaki Sana, Tzuyu là gì ? Là ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu gặp nhau, là rung động hiếm hoi trong trái tim mai một. Ả có thể trăng hoa, có thể phóng túng, chỉ vì mong muốn khỏa lấp nỗi trống trải của bản thân bằng hơi ấm thể xác và sự vui thú mới lạ. Dù cho đã từng nhận lấy tổn thương, nhưng suy cho cùng, Sana vẫn là một người khao khát được yêu thương, khao khát kiếm tìm một nơi mình thuộc về.

Cho đến khi Chou Tzuyu bước vào cuộc đời ả, để ả mê đắm mọi thứ thuộc về cô. Ả đã tự nhủ ả chỉ thích Chou Tzuyu vì vẻ đẹp, vì những thần bí nơi cô kích thích ả trỗi dậy ham muốn khám phá cô. Ả nào có thể tiên đoán trước, lại có một ngày ả thật sự phải lòng cô.

Ả không thể định hình rằng từ bao giờ ả đã thích cô, có rất nhiều điều nhỏ nhặt được gom góp từ cô khiến Sana rung động vì ả cảm nhận được sự chân thành. Như cách cô luôn thầm lặng săn sóc ả, cái cách cô luôn để tâm đến từng cảm thụ và tâm trạng mà ả đang mang. Thấu hiểu ả, nâng niu ả, nhẫn nại với ả, xoa dịu khoảng trống, xoa dịu cho cả nỗi đau xước xát của Sana.

Ả thương Chou Tzuyu, là thật.

Bởi vì thương cô, nên đồng nghĩa với việc nỗi sợ lo được lo mất cũng theo đó hình thành. Ả sợ, việc cô nói muốn ở bên chữa lành vết thương cho ả, muốn cùng ả nghiêm túc xác lập quan hệ yêu đương chỉ bắt nguồn từ sự thương hại, từ đồng cảm trong thoáng chốc mà không phải xuất phát từ tình yêu. Sau tất cả, cô cũng sẽ rời đi, như cách Mina đã từng để lại vết cắt sâu thẳm cho trái tim ả.

Đổi lại, đối với Chou Tzuyu, Sana là gì ?

- Tôi không phải là thương hại chị.

Chất giọng Tzuyu có chút trầm khàn, xoáy thẳng vào đôi đồng tử Sana với vẻ kiên định quyết đoán.

- Tôi đã từng nói, tôi biết rõ ngay từ ban đầu mình thật sự có chút động lòng vì chị, do vậy tôi mới mưu cầu được ở cạnh chị. Tôi lúc đó từ chối việc ở bên nhau dài lâu là bởi tôi không thể xác định chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho nhau hay không. Nhưng càng tiếp xúc với chị nhiều hơn, tôi càng hiểu thêm nhiều thứ về chị.

- Phẩm chất của chị, nhân cách của chị, cả vết sẹo quá khứ của chị, tất cả những thứ ấy làm tôi mỗi lúc lại nảy sinh thêm cảm giác muốn che chở, yêu thương chị và gắn bó với chị.

- Chuyện khó tin nhất giữa chúng ta, chắc chắn là mối quan hệ giữa tôi, Mina và chị. Nhưng có thể vì cả hai ta đã từng yêu cùng một người, cũng đánh mất cùng một người, chẳng hiểu sao nó lại làm cho tôi càng đồng cảm và thấu hiểu nỗi đau đớn của chị hơn. Cũng vì sự việc của Mina, mà tôi và chị mới trải lòng cùng nhau, để biết về những gì hai ta từng đi qua.

- Sau đó, tôi càng muốn bản thân tôi và chị có thể là người dìu dắt đồng hành bên cạnh nhau, vượt qua xiềng xích níu giữ chúng ta trong quá khứ. Vì chúng ta là những người duy nhất có thể hiểu và chấp nhận con người của nhau.

- Tuy nhiên, dù thế nào thì tiền đề lớn nhất để tôi muốn có một mối quan hệ lâu dài với chị vẫn là bắt nguồn từ tình cảm chân thành tôi đã dành cho chị.

- Tôi thích chị, không vì bất cứ điều gì, chỉ đơn giản vì chị là Minatozaki Sana.

Chou Tzuyu, cô đã từng lạc mất bản thân vào khoảng trời kí ức của những ngày xưa cũ. Ấm áp và dịu dàng nơi cô đều tan biến khi trái tim cô nguội lạnh tàn phai.

Cô không biết, cũng chẳng thể thấy rõ chuyện tình yêu của cô và ả sẽ diễn biến ra sao, thế nhưng hiện tại, cô đánh cược mọi thứ, đánh cược mọi thứ cô có vào Minatozaki Sana. Đánh cược cả hạnh phúc của cô sau này cho người cô muốn hết mực trân trọng và bù đắp.

- Cuộc đời tôi chỉ đơn giản là mơ hồ và nhạt nhoà. Tôi từng khát khao, trong trái tim mình có thể tồn tại một lý do để tiếp tục cố gắng. Và bây giờ, tôi có chị, người khiến tôi một lần nữa muốn dốc lòng yêu thương theo cái cách trọn vẹn nhất.

.

- Màn trình diễn vẫn tuyệt như mọi khi nhỉ, xem ra mọi thứ đang rất thuận lợi, mình mừng thay cho cậu đấy Momo.

Ngày công chiếu buổi biểu diễn lần thứ ba của vũ công trứ danh Hirai Momo tại nhà hát Kobe vừa kết thúc. Hiện tại Sana đang trên đường quay trở về biệt thự của mình.

Ả gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng của chiếc Aston Martin lâu đời, trò chuyện với Hirai bằng tai nghe chuyên dụng trong lúc đánh lái rẽ vào con phố ngã tư đông người tấp nập.

Qua đầu dây bên kia, ả thậm chí có thể mường tượng ra khuôn mặt phấn khích của Momo nhờ sự thành công vượt ngoài sức mong đợi của buổi biểu diễn khiêu vũ lần này.

"Mình sẽ gửi vé cho cậu vào buổi công diễn sắp tới, lúc đó hãy đưa Tzuyu đi cùng nhé bạn hiền."

- Được, vừa có vé mời miễn phí, vừa chiếm được vị trí chỗ ngồi tốt, đương nhiên mình không thể từ chối rồi. Giờ mình đang lái xe, mình sẽ gọi lại sau cho cậu nha, bạn hiền.

Cuộc hội thoại kết thúc, Sana đặt tai nghe của mình vào hộc đựng đồ trên xe hơi. Chậm rãi đạp phanh thắng và chờ đợi những con số màu đỏ của đèn giao thông giảm dần.

"Nghĩ lại thì... mình chưa bao giờ đến nhà của Tzuyu chơi lần nào, phải hỏi em ấy địa chỉ mới được."

Sana lơ đễnh đưa mắt nhìn ngắm xung quanh ngã tư, lười nhác tì chặt cằm mình vào vô lăng.

Thời gian gần đây, bất luận ả suy nghĩ điều gì có liên quan đến Chou Tzuyu là y như rằng cô sẽ lập tức xuất hiện trước mặt ả dù là hữu ý hay vô tình, tựa thể là sự thần giao cách cảm vô hình.

Giống như lúc này vậy.

Ừ, giống như lúc này...

- Ể, Chou Tzuyu !?

Sana thẳng lưng ngồi dậy, bất ngờ thốt lên tên của cô, nhấp nháy đôi mắt vài lần để bảo đảm mình không nhầm lẫn giữa cô với ai khác.

- Đúng là em ấy rồi.

Tzuyu đang ở hướng đối diện ả, nhưng lại cách Sana một khoảng diện tích khá xa, cô chuẩn bị băng qua làn đường giữa ngã tư, sau khi tín hiệu đèn xanh dành cho người đi bộ vừa bật. Trên tay cô là vài ba túi đựng lỉnh kỉnh. Sana cam đoan cô vừa mua một ít nguyên liệu để chuẩn bị tới biệt thự Minatozaki làm bữa tối cho ả.

Nụ cười rạng rỡ của ả lộ ra, nét hạnh phúc vui sướng trên gương mặt mỹ miều không thể che giấu.

Nhưng những cảm xúc ấy cũng mau chóng biến đổi và bị dập tắt khi Sana nhận ra có một chiếc ô tô đen tuyền cũ kĩ dần vượt lên khỏi đèn đỏ nơi ả dừng xe với tốc độ rất cao, lao thẳng tới chỗ Tzuyu đang đứng.

Phút chốc, tâm trí của ả rỗng tuếch chẳng thể suy nghĩ được điều gì, ả chỉ cảm thấy tim mình như đã ngừng đập trong một thoáng. Ánh mắt trợn to, thân thể cũng cứng đờ.

Tất cả những gì Sana có thể làm được trong thời khắc này là gấp rút mở cửa và hét to tên của cô.

- TZUYU !

Mặt đường và bánh xe ma sát đột ngột, tạo ra thứ âm thanh chói tai vang vọng lấn át mọi động tĩnh.

Rất nhiều người dân trên tuyến đường đã bắt đầu vây quanh bàn tán, tiếng còi xe inh ỏi, vài câu mắng chửi xen lẫn của những vị tài xế khác. Hỗn độn và ngột ngạt vô tận.

- Tzuyu... Tzuyu !

Sana tức tốc chạy đến nơi đối diện, len qua đám đông, nhìn thấy Tzuyu đang ngồi bệt trên mặt đất thở dốc.

- Tzuyu ! Em có sao không vậy ?

- Sao chị ở đây ?

- Việc đó có quan trọng không hả ? Em có bị thương ở đâu không ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không ?

Tzuyu chống tay lên mặt đất cố gắng đứng dậy, chạm vào cánh tay Sana, trấn an người phụ nữ trông còn hoảng loạn hơn cả cô.

- Bình tĩnh, tôi không sao hết.

Tròng mắt Sana rưng rưng mếu máo.

- Ngoan nào, ngoan nào, không sao thật đấy. Khi chiếc xe kia sắp tông phải tôi thì tôi đã kịp tránh đi rồi. Chỉ bị xước ngoài da thôi.

Nói rồi cô xòe hai lòng bàn tay của mình giương cao trước mắt Sana để chứng minh bản thân chỉ bị thương nhẹ và không còn bất kì nơi nào trên thân thể rỉ máu.

- Tôi chưa khóc, sao chị lại khóc chứ...

- Em còn hỏi nữa hả ? Đương nhiên vì chị sợ em gặp chuyện rồi.

Ả cao giọng trách móc Tzuyu, đánh nhẹ lên vai cô một cái. Là đang dỗi Chou Tzuyu đây mà.

Có trời mới biết, khoảnh khắc Sana tận mắt chứng kiến cảnh tượng Chou Tzuyu đang cận kề nguy hiểm, ả đã kinh hãi đến mức nào, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực đến bây giờ mới có thể ổn định hơn đôi chút.

Bất chợt ả nhớ về chuyến đi chơi lần trước với Tzuyu trên con thuyền nhỏ của thác nước tử thần. Lúc này, ả mới ngộ ra, vì sao lần đấy khi ả cố chấp liều mạng để lấy lại móc khóa cô tặng ả, Tzuyu lại phản ứng kịch liệt, dùng mọi cách ngăn cản ả làm điều dại dột như vậy.

Bởi vì cô cũng đã sợ hãi, sợ rằng người phụ nữ mình yêu thương sẽ gặp chuyện không may xảy ra. Cũng tương tự ả của hiện giờ.

Sana dìu lấy cơ thể của cô tiến lại gần chiếc ô tô đã suýt gây tai nạn, nhưng chỉ khi cô vừa gõ cửa kính, chiếc xe đã khởi động và mất hút trong biển người.

- Về thôi Sana.

- Em cứ vậy bỏ qua sao ? Xém chút nữa tên đó đã có thể giết người rồi. Hay là báo cảnh sát đi.

- Đừng lo.

Cô dời tầm mắt về hướng mà chiếc xe kia vừa đi qua.

- Tôi sẽ tự cho người điều tra để làm rõ.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro