Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày sau khi sự cố giao thông ở ngã tư xảy ra, Sana vẫn chưa nghe ngóng được chút thông tin nào từ Tzuyu. Trái với dáng vẻ sốt sắng, thấp thỏm của ả, cô lại trông vô cùng nhàn nhã và dửng dưng, như thể sự kiện tai nạn vừa rồi chưa từng xảy ra trong cuộc đời mình.

- Tzuyu~

Cả cơ thể Sana dính chặt vào người cô không rời, tiếng gọi kéo dài nũng nịu với cô.

- Em vẫn chưa thu thập được tin tức gì về chiếc xe kia sao ?

- Vẫn chưa.

Ả đã từng hỏi qua, thời điểm đó cô có trông thấy khuôn mặt của người cầm lái kia không, đáp lại chỉ có nét lãnh đạm thường trực của mỹ nhân họ Chou cùng câu trả lời là cô không thể biết, vì cửa kính chiếc xe cũ kia trang bị là loại kính chống nhìn trộm, từ bên ngoài sẽ chẳng cách nào nhìn xuyên vào trong xe.

- Và còn nữa... buông tôi ra, chúng ta đang ở ngoài đường đó.

Hiện tại đã gần giữa trưa, nắng trời của mùa xuân dịu nhẹ không còn sự gay gắt oi bức. Dù thời tiết ôn hòa là thế nhưng ở cái khung giờ này, điều mà Minatozaki Sana nên làm và phải làm chính là ngồi vào bàn ăn, thưởng thức những món sơn hào hải vị thịnh soạn đã được đầu bếp chuẩn bị cho ả. Nếu không vì Tzuyu có công việc đột xuất cần đích thân giải quyết ở công ty thì dù có kề dao vào cổ, ả cũng chẳng đời nào chịu bước ra đường.

Đơn thuần là vì ả muốn tiễn cô đi làm, như một cặp tình nhân chân chính, như một người vợ nhỏ của Chou Tzuyu.

- Tôi đi nhé, tài xế của tôi đến rồi.

Toan mở cửa xe hơi, giọng nói mềm mỏng của Sana lại vang lên níu kéo cô.

- Tzuyu...

Cô quay đầu, nhìn thấy Sana đang chỉ tay vào gò má mình. Tzuyu hiểu ý, liền đặt một nụ hôn lên má của ả.

- Buổi tối gặp lại.

- Em đi cẩn thận.

Tâm tình vui sướng của Sana lại càng tăng thêm khi ả đích thực đã bắt gặp khóe môi Tzuyu đang cong lên thành một nụ cười tươi tắn.

Cho đến lúc xe hơi của Tzuyu đã hoàn toàn khuất dạng, Sana mới dằn lại những quyến luyến trong lòng, chuẩn bị dời bước vào biệt thự.

Đi đến gần cánh cổng lớn, ả mới chú ý đến hòm thư nhà mình. Mọi lần chẳng có ai sử dụng phương thức chuyển phát đồ đạc hay thư từ cho ả, nhưng hôm nay, lại có một phong bì trắng loại lớn đang chễm chệ nằm ở bên trong, thậm chí là phong bì ấy còn bị lộ ra khỏi hòm thư một chút.

Rút tập phong bì giấy cứng ra ngoài, địa chỉ không được ghi, tuy nhiên tên người nhận rõ ràng là Minatozaki Sana.

Ả lấy làm nghi hoặc.

Tiến vào trong thư phòng, Sana ngồi lại bên bàn làm việc của mình. Ả dùng dao rọc giấy dứt khoát cắt một đường trơn tru để mở chiếc phong bì.

Do vẫn chưa thấy Sana xuống dùng bữa, người làm trong nhà đã đích thân lên tầng hai vì muốn hỏi ý của ả về bữa ăn trưa. Nhưng khi chỉ vừa đứng trước cửa thư phòng mà chưa kịp cất lời, từ bên trong đã vọng ra những âm thanh đổ vỡ chói tai cực độ.

Ả hiện tại đang đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, phì phò thở mạnh từng đợt hơi, với ánh mắt đã dần đỏ ngầu đầy sự phẫn nộ.

- Sana ! Có chuyện gì vậy cháu !?

Tiếng gọi hoảng hốt cùng lo lắng của người làm truyền đến khiến Sana tự ép mình phải nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

- Cháu không sao, dì cứ xuống nhà tiếp tục công việc đi ạ, bây giờ cháu đang phải giải quyết vài chuyện.

Tạm bợ tìm một cái cớ qua loa để thuyết phục người làm rời đi, Sana mới thả lỏng ngả mình ngồi xuống. Mặt sàn của thư phòng lúc này vô cùng hỗn độn, tài liệu, bút viết, bình hoa hay thậm chí kể cả laptop cũng đều hư hại bể nát, nguyên nhân chỉ vì chúng đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ vừa bùng phát của ả, khi Sana không thể tiết chế tức giận trong lòng mà một tay gạt phăng tất cả mọi thứ đang có trên bàn làm việc đi.

Ả vơ vội chiếc áo khoác đen sẫm choàng lên người và sải bước xuống gara. Chẳng ai trong biệt thự đoán được đã có vấn đề gì xảy ra với cô chủ của mình. Họ chỉ thấy thời điểm đó, gương mặt mỹ lệ tinh xảo của Minatozaki đều là trùng trùng lạnh lẽo vây kín, đủ để khiến bất cứ ai cũng kiên dè sợ sệt.

Tiếng động cơ của Aston Martin cổ điển nhiễu loạn bên tai bỗng dưng lại làm Sana càng thêm phiền não, càng thêm cáu gắt mà mất kiên nhẫn đánh mạnh vào vô lăng vài lần.

Ả cứ liên tục đạp chân ga và đánh lái qua các nẻo đường. Không dưới năm lần xuất hiện những suy nghĩ chửi rủa trong đầu ả khi mỗi lúc phải chờ đợi đèn đỏ. Như thể ả phải chạy đua với thời gian, Sana cảm tưởng bản thân đang giữ một trái bom nổ chậm, nếu ả không nhanh chóng tìm được mật khẩu vô hiệu quả bom, mọi thứ tốt đẹp ở hiện tại sẽ tan thành hư vô.

Địa điểm dừng xe là một nhà hàng mang đậm phong cách truyền thống Nhật Bản. Đại sảnh tiếp khách rộng lớn được trang trí bởi hai hàng đèn lồng trải dài, các mặt tường treo những bức tranh thư pháp kết hợp với hội họa phong cảnh. Vô cùng tinh tế và hài hòa.

Ả đưa cho người phục vụ của nhà hàng mảnh giấy nhỏ màu vàng, dựa theo hướng dẫn ghi trên mảnh giấy, Sana được nhân viên phục vụ dẫn tới trước một gian phòng kín trong số các gian phòng ăn riêng tư của nhà hàng. Kéo cánh cửa Shoji đi vào bên trong, ả đã thấy Awatoki Takuya, hắn nghiêm chỉnh hướng mắt về ả, trên tay vẫn đang lắc lư tách trà đã nguội từ rất lâu.

- Em trễ quá đấy.

Ánh mắt Sana chán ghét liếc nhìn hắn. Nếu trước đây, ả từng hứng thú vì vẻ ngoài thư sinh điển trai của hắn, thì sau khi biết chuyện của Nayeon, thâm tâm ả đối với Takuya đã dấy lên sự ác cảm khinh bỉ. Còn bây giờ, ả chính là căm hận hắn, đến mức chỉ muốn tự tay tiễn biệt hắn khỏi nhân thế này.

- Anh đang ra vẻ với ai vậy hả ?

Ả chất vấn hắn. Giọng nói Sana lãnh đạm vang lên trong không gian bốn bề kín đáo.

Takuya châm thêm trà vào chiếc tách phía đối diện, hoặc nói cách khác là chiếc tách nhà hàng đã chuẩn bị cho Sana.

- Ngồi xuống rồi từ từ nói.

Sana nghiến chặt răng, khẽ híp đôi mắt màu trà nhưng vẫn kìm hãm lửa giận và từ tốn ngồi xuống trước mặt hắn.

- Hình như em chẳng chịu thức thời gì hết. Em là không hiểu hiện tại em đang rơi vào thế bị động hay là cố tình không muốn hiểu ? Cái phong bì đã được chuyển tới nhà em có lẽ vẫn chưa đủ phải không ?

Hắn lại cười, nụ cười chế giễu đầy ngạo mạn, như cố ra oai rằng hắn mới là kẻ nắm giữ ván cờ này.

Thế nhưng hắn ta càng đắc ý tự mãn, ả càng phải có đủ tỉnh táo để đối phó với Takuya.

Sana nhớ tới tập phong bì hắn đã gửi cho mình. Khoảnh khắc khi những thứ ở bên trong phơi bày, ả không thể mường tượng mình đã thảng thốt và kinh ngạc đến mức nào.

Bởi vì trong phong bì, tất cả đều là những tấm hình chụp lại cảnh giường chiếu tình dục trước kia của Sana và Takuya ở rất nhiều góc độ khác nhau. Mọi bộ phận thân thể của ả và hắn hoàn toàn bại lộ rõ nét trước ống kính đã ghi lại những bức ảnh này, thứ duy nhất bị che mờ chỉ có khuôn mặt của Takuya. Tuy nhiên, dù chẳng thể nhận định mặt mũi người đàn ông trong ảnh là ai thì ả vẫn có thể dễ dàng đoán được đó là hắn. Ngoài ra còn có mảnh giấy note ghi vài dòng thông tin địa chỉ của nhà hàng lẫn gian phòng hắn đang chờ ả.

- Gửi những thứ như vậy, một là muốn đe dọa, hai là giao dịch chuộc lợi, hoặc là cả hai trường hợp trên. Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì ?

- Đừng căng thẳng, chúng ta ôn lại chút chuyện cũ được không ?

Sana đập mạnh tay lên mặt bàn, phát ra thứ âm thanh khô khốc nặng nề.

- Anh còn dám nói vậy sao ? Anh không cảm thấy bản thân mình kinh tởm hả ? Mấy tấm ảnh tình dục đó là do anh đặt Camera ẩn ở căn nhà ngoại thành đúng chứ ?

Toàn bộ khung cảnh xung quanh của tất cả bức hình hắn đã gửi đều là phòng ngủ ở căn nhà nhỏ phía tây Kobe, nơi trước đây hắn và Sana thường xuyên lui tới gặp nhau. Ả cũng lờ mờ nhận ra Takuya có được những "tài liệu" kia là từ đâu.

- Việc đặt Camera ẩn để chụp lại cơ thể của người khác khi không có sự cho phép là phạm pháp, chắc anh cũng biết rõ mà đúng chứ.

Takuya chỉ ngồi yên, không đáp lại lời Sana nói, hắn đăm đăm nhìn xuống tách trà của mình. Đan hai bàn tay lại, hắn mới ngước lên nhìn Sana, thích thú muốn chứng kiến cảnh tượng ả sẽ phản ứng thế nào sau câu trả lời của hắn.

- Kể cả như vậy thì sao ? Anh hiểu rõ đó là vi phạm pháp luật về nhân quyền, nhưng anh cũng đâu còn lựa chọn. Anh thừa biết sẽ có một lúc em vứt bỏ anh như vứt bỏ một thứ rẻ rúng, khi em đã chán chê và mất hết hứng thú với anh. Để giữ em, anh buộc phải dùng cách bỉ ổi như vậy. Là do em ép anh thôi. Nếu muốn kiện anh, thì mấy bức ảnh kia là không đủ bằng chứng cáo buộc, vốn dĩ em đâu thể chứng minh người trong ảnh có phải là anh hay không đúng chứ ?

Sana cầm lấy chiếc tách, mạnh bạo hất hết phần trà bên trong vào gương mặt của Takuya. Giọng nói nâng lên một quãng, lớn tiếng quát mắng hắn.

- Khốn kiếp. Đừng có nghĩ đến chuyện đem mấy thứ dơ bẩn đó uy hiếp thì tôi sẽ quay lại bên anh.

- Biết là thế nào em cũng sẽ nói vậy mà. Cho nên, anh không cần em làm việc đó, suy cho cùng em đã muốn đi thì có cố giữ cũng chẳng được gì.

Takuya từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ bình đạm, nhưng lúc này, Sana nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, thấp thoáng ả lại cảm nhận được chút nỗi đau mơ hồ đang phảng phất. Thế nhưng Sana tự nhủ, một kẻ ích kỷ tự phụ, một kẻ vũ phu và hèn hạ như hắn thì "nỗi đau" có thật sự là "nỗi đau" hay không ? Hoặc giả như chỉ là hắn lại giả vờ mang lên lớp mặt nạ si tình che đậy cho cái đen tối của bản thân thì sao ?

- Vào cái đêm hôm ấy, khi em đề nghị dừng mối quan hệ này lại, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu, anh thật sự nghĩ đến việc dùng những tấm ảnh kia để ép buộc em, nhưng như anh vừa nói, em đã không muốn, anh cũng không cách nào trói chặt em bên mình được, và anh đã có ý định dừng lại.

Ả cũng giảm đi phần nào sự thù hằn trong lòng, tĩnh lặng ngồi lại mà lắng nghe lời hắn nói.

- Lương tâm trỗi dậy sao ? Thế bây giờ anh gửi cái phong bì đó cho tôi là vì cái gì ?

Hắn thở dài một hơi, mi mắt cụp xuống trầm ngâm.

- Là vì em, vì em... và vì Chou Tzuyu. Em yêu thích phụ nữ cũng không vấn đề gì, nhưng cả đất nước Nhật Bản này có hàng trăm hàng triệu người, vậy tại sao cứ nhất định phải là Chou Tzuyu ?

- Còn có cả Im Nayeon, em và Chou Tzuyu thậm chí đang cùng nhau bao che cho cô ta ngoại tình với một con đàn bà khác. Thử hỏi ai có thể chấp nhận.

Sana xoa lấy thái dương của mình, đưa tay che đi phân nửa khuôn mặt, lộ rõ nét mệt mỏi nhưng không có lấy nửa điểm sửng sốt.

- Anh đã biết rồi ?

- Không theo dõi em, có lẽ tới chết anh cũng không hình dung được mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này.

- Biết rồi thì thế nào ? Anh cũng không có quyền cấm cản tôi thích ai, ở bên ai. Đổi lại, anh xem bộ dạng của anh đi, cứ làm những thứ xâm phạm đời tư người khác như vậy, anh thấy vui thú lắm phải không ?

Dửng dưng đáp lời hắn, lần này lại khiến Takuya dần mất đi bình tĩnh.

- Em phản bội anh, giờ lại có thể nói như vậy ư ?

- Anh có tư cách nói ra hai từ phản bội ? Anh không thấy tự hổ thẹn với vợ anh sao hả ? Đừng oán trách việc tại sao Nayeon lại ngoại tình, ngay từ đầu nguồn cơn dẫn đến những việc của ngày hôm nay đều bắt nguồn từ anh mà ra, anh chưa bao giờ cảm thấy cắn rứt lương tâm sao ?

Không gian như cô đặc, Sana chỉ thấy thật ngột ngạt khi phải ở đây hít thở chung một bầu không khí với hắn, cùng hắn tranh cãi về những thứ thừa thãi mà có lẽ dù nói đến thế nào, hắn cũng không muốn hiểu.

- Đủ rồi, nói đi, anh muốn gì ở tôi ? Tôi không muốn mất thêm thì giờ để ở đây với anh nữa.

Hắn siết chặt tách trà sứ rồi quăng mạnh xuống sàn khiến nó vỡ tan.

- Còn không nói thì tôi về đây.

Takuya nhổm người ngồi dậy, đứng chắn trước cánh cửa Shoji ngăn cản Sana đang dự định ra về.

- Ba mươi triệu yên.

Sana chau mày hỏi lại.

- Cái gì ?

- Trong vòng mười ngày em phải gom đủ ba mươi triệu yên tiền mặt cho anh, đó là cái giá để đổi lấy những tấm ảnh kia.

- Nếu không, anh chắc chắn những tấm ảnh ấy sẽ được tung lên mạng và em cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra mà. Chỉ cần một bài báo với tiêu đề tựa như "Nhà văn trẻ triển vọng Minatozaki Sana vướng phải Scandal lộ ảnh tình dục" cũng đã đủ hủy hoại cả sự nghiệp của em về sau rồi. Vậy cho nên, ba mươi triệu cũng đâu phải cái giá quá đáng.

Sana nắm lấy cổ áo của hắn kéo mạnh, rít lên từng tiếng đầy oán giận:

- Anh điên rồi phải không ? Tôi chỉ là một nhà văn, trong thời gian ngắn ngủi mười ngày thì lấy đâu ra ba mươi triệu yên mà đưa cho anh hả ?

Hắn nhếch môi thỏa mãn, gỡ bàn tay của ả ra khỏi cổ áo mình.

- Đấy là việc của em. Mười ngày sau, tại nhà hàng này, em phải đưa đủ số tiền cho anh. Chỉ cần thiếu một yên thôi, thì em hãy tự hiểu chuyện gì sẽ xảy đến đi.

Đột nhiên ánh mắt hắn lả lướt trên cơ thể Sana từ đầu đến chân. Đảo mắt nghĩ ngợi, rồi thì thầm bên tai Sana.

- Nếu ba mươi triệu yên là quá lớn, thì có một cách này, làm tình với anh thêm lần cuối, như vậy em chỉ cần chuẩn bị một nửa số tiền của ba mươi triệu thôi.

Và không nói không rằng, hắn liền nhận được hai cú tát từ ả, mạnh đến mức khiến hắn điếng người trong giây lát.

Sana toan muốn rời đi thì từ phía sau lại nghe được giọng nói của Takuya văng vẳng truyền đến.

- Em biết gì không, tập phong bì mà anh gửi cho em, anh cũng đã gửi một bản giống như vậy đến nhà của Chou Tzuyu, anh tự hỏi khi nó nhìn thấy những bức ảnh người phụ nữ nó thích đang mây mưa lên giường với một thằng đàn ông khác, nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro