Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao con người lại yêu nhau ?

Đột nhiên trong một khoảnh khắc, câu hỏi ấy lại hiện lên trong đầu Tzuyu.

Vì loài người là một cá thể cô đơn luôn mong mỏi được sưởi ấm và gắn bó gần gũi về mặt thể xác lẫn tâm hồn ? Vì đó là bản năng tự nhiên mà ai cũng sẵn có từ khi sinh ra ? Cô không biết. Cũng không thật sự muốn đi tìm câu trả lời.

Tzuyu chỉ tin rằng, tình yêu là thứ cảm xúc mang theo những điều kỳ diệu cùng chân thành đáng quý mà con người có thể có được. Thế nhưng, sự mến mộ của ta dành cho một người khác đôi khi chỉ đem đến những phiền muộn cùng mệt nhoài não nề. Tình yêu luôn mang theo một phần vị kỷ của con người, cảm giác chỉ muốn chiếm hữu người ấy cho riêng mình cũng là khởi nguồn cho sự ghen tuông hay nỗi bất an, chính khởi nguồn ấy rồi sẽ có lúc nhấn chìm con người trong cô độc sợ hãi.

Nhung nhớ một người càng nhiều, sự lẻ loi, trống trải càng sâu sắc, như lạc giữa rừng sâu hun hút, âm u và đáng sợ đến nhường nào.

Đúng vậy, sợ hãi, bất an, lẻ loi và trống trải, chính là những cảm xúc Tzuyu đang phải chịu đựng ở hiện tại.

Chiều hôm nay, trời lại đổ cơn mưa, mưa lớn, rất lớn. Sương mờ xám xịt, vây lấy khung cửa sổ thủy tinh trong văn phòng, đồng thời tâm trạng Tzuyu cũng theo đó tồi tệ thêm.

Sana đang làm gì ? Hàng dài câu hỏi lại nối tiếp. Chắc là ả đang cuộn mình trong chăn, co rúm thân thể, thôi miên mình quên đi những tiếng sấm rền đánh ngang bầu trời đen. Hẳn là vậy rồi.

Cô ngã mình lên sofa trong văn phòng, bàn tay đưa lên che đi tầm mắt. Rõ ràng đã cố ép mình không được nhớ tới ả, nhưng suy nghĩ cứ rối loạn cả lên. Cô nhớ rằng Sana rất sợ sấm, còn nhớ tới mỗi khi trời mưa, ả thường rúc đầu vào trong ngực cô, muốn cô dịu dàng xoa đầu trấn an ả. Sana cũng có thói quen uống cacao nóng khi thời tiết trở lạnh như cô, nhưng lạ ở chỗ, ả chỉ thích uống phần cacao mà cô đang uống dở, khi cô pha một ly khác cho ả, Sana sẽ càu nhàu vài tiếng, nhấp một ngụm rồi thôi.

Sana, Sana, Minatozaki Sana.

Càng nghĩ đến, thì những tấm ảnh kia cũng khắc họa rõ nét trong trí óc. Những tấm ảnh tình dục của ả với người con trai khác. Tzuyu biết, đây là cách Takuya muốn trả thù mình. Mặc cho người đàn ông trong hình đã bị che mặt, chiếc phong bì gửi đến cũng không có thông tin tên tuổi, nhưng dáng hình của người đàn ông rất giống với Takuya, mà ở thời điểm này còn ai khác ngoài hắn muốn khiến cô và Sana phải giày vò làm đau khổ lẫn nhau ?

Cô thừa khôn ngoan để hiểu thứ Takuya muốn là sự rạn nứt trong mối quan hệ của cô và ả. Đây chẳng phải lỗi lầm của Sana, cô biết về chuyện từng xảy ra trước đây của họ, cô biết tất thảy đã là quá khứ, rằng người Sana dành tình cảm bây giờ là Chou Tzuyu cô.

Cô không trách Sana, nhưng tại sao trong lòng vẫn nặng nề bí bách như vậy ?

"Thật khó chịu..."

Lăn tăn mãi những dòng suy nghĩ rời rạc, cuối cùng Tzuyu chìm vào giấc ngủ nông.

.

Trong giấc mơ, Tzuyu thấy mình quay về thư viện ấy. Thư viện như một khối lập phương vuông vắn, có kệ sách, một chiếc bàn, loại lớn, trên mặt bàn có gạt tàn thuốc. Còn có cả cửa sổ, cửa sổ không khung chắn. Và một chiếc tủ cỡ vừa, đặt trong góc thư viện, cách cửa sổ một mét, đối diện với cửa ra vào.

Tzuyu vẫn đang mặc trên người bộ đồ đồng phục của trường cao trung. Tiếng gót giày nện lên mặt sàn, lộc cộc lộc cộc. Cô trốn trong chiếc tủ cỡ vừa, ôm lấy đầu gối của mình, cánh cửa tủ he hé mở ra.

Và Tzuyu giật mình tỉnh giấc.

Bảy giờ rưỡi, văn phòng cô tối đen, cô lờ mờ nhìn thấy vài đường nét của vật dụng xung quanh nhờ ánh sáng yếu ớt lọt qua khung cửa kính, ánh sáng từ đèn điện của các con đường và nhiều dãy nhà trong thành phố. Có lẽ người trợ lý của cô đã tắt hết đèn phòng khi cậu ấy tan ca, để không làm gián đoạn giấc ngủ của Tzuyu, cô đoán.

Cô thường không để chuông điện thoại những lúc xử lý giấy tờ văn bản, bởi vì thói quen ấy mà khi mở điện thoại để kiểm tra thời gian, cô đã choáng ngợp vì có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ được hiển thị, trong số đó, có bốn mươi bảy cuộc gọi từ Sana, số còn lại là của Nayeon, cùng một vài mẩu tin nhắn do nàng gửi.

Cô bỏ qua các cuộc gọi, bấm vào mục tin nhắn để xem trước. Đại khái nội dung tin nhắn Nayeon gửi đều là báo cho cô biết về chuyện ngày hôm nay Sana đã gọi cho nàng hỏi về địa chỉ nhà của cô, nhưng dường như ả đang rất gấp. Qua lời nói của Sana, Nayeon cảm nhận được như thế. Chỉ có vậy, nàng không thắc mắc gì hơn.

Tzuyu trông ra bên ngoài bầu trời, mưa vẫn chưa ngơi, nhưng không còn dày đặc. Cô có chút sốt ruột, vội vàng thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty.

Mất khoảng mười lăm phút để về đến nhà. Xe hơi không nhanh không chậm đi trong màn mưa, bánh xe vơi dần chuyển động của nó, dừng lại trước một căn nhà mái ngói hai tầng, một căn nhà kiểu Nhật tiêu chuẩn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên khắp đất Nhật này.

Cô bung dù, ra khỏi ô tô.

Như Tzuyu dự đoán, Sana đã biết về tập phong bì lẫn việc nó đã được chuyển tới cho Tzuyu. Vì như thế mà ả phải trực tiếp nhờ cậy Nayeon để có được địa chỉ nhà cô, phỏng chừng từ lúc mặt trời còn chưa lặng về tây, ả đã đến tìm Chou Tzuyu.

Ngay từ đầu tiếng động cơ vang dội đã báo hiệu cho Sana rằng cô đang ở đây. Xoay đầu sang trái, liền bắt gặp ánh mắt ảm đạm cô đang mang. Cô và ả cùng đứng dưới trời đêm mưa giông nặng hạt, một tán ô màu chàm của cô, một tán ô màu bạc của ả, tưởng như ngăn cách hai người đứng ở hai thế giới song song tách biệt nhau.

Sana không dám tiến đến gần cô, dù cho trước đây ả đã làm điều đó rất nhiều lần. Tìm đến nhà Tzuyu, với mục đích chính yếu để gặp cô. Vậy mà gặp được rồi, hổ thẹn và tội lỗi đồng loạt lấn chiếm lấy Sana, tạo nên một ngục tù vô hình giam cầm ả.

- Sana.

Cô mở lời, nhẹ nhàng gọi tên ả. Giọng của cô mềm mỏng, vẫn luôn là vậy.

Chợt Sana cảm thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn trong lòng mình, từng nhịp thở nhè nhẹ đứt quãng, buồng phổi căng tràn như sắp nổ tung. Ả hơi cuối đầu tránh đi ánh nhìn của Tzuyu đang hướng tới mình. Rấm rứt vài tiếng nghẹn ngào trong yết hầu, Sana tự che đi tầm mắt, cắn chặt môi mềm đến đau nhức, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Ả thật sự không muốn cô trực diện nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân lúc này, một chút cũng không.

"Đừng khóc, xin chị."

Cô rất muốn nói ra điều đó, nhưng không cách nào cất tiếng thành lời.

- Em có phải... có phải đã thấy những thứ bên trong phong bì rồi không ?

Tiếng nói Sana run rẩy hòa lẫn trong âm thanh nghẹn ngào. Từ câu nói, Tzuyu nhận ra có biết bao lo lắng và bất lực ẩn chứa. Cô thở dài thườn thượt, chẳng muốn nhớ đến đống ảnh chụp khiến lòng cô cuồn cuộn những bức bối.

Cô gật đầu thay cho lời xác nhận. Như chỉ chờ đợi cái gật đầu này của cô, chỉ chờ một lời khẳng định của cô để sự căng thẳng đang đè nặng lên ả đều buông xuống nhưng thay vào đó là tuyệt vọng lấn át đi mọi cảm xúc, toàn bộ gắng gượng của ả nháy mắt bị phá hủy không còn chút tàn dư.

Sana nắm chặt một góc áo của mình, miệng ả liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi khi nước mắt lã chã càng nhiều hơn, nhuốm đẫm bi thương đau khổ trên khuôn mặt ả. Chiếc dù rơi trên nền đất, Sana chạy đến ôm chầm lấy thân thể cô, siết mạnh lưng áo Tzuyu bằng đôi bàn tay lạnh lẽo vô lực ấy.

- Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em !

Sana vốn không sai, không hề sai trong việc này, vậy cớ gì ả phải như vậy ?

Dù là sai hay không thì đối với ả, chuyện đó chẳng khác nào ả đã phản bội lòng tin, phản bội tình cảm của Chou Tzuyu. Để người mình thương tận mắt chứng kiến quá khứ chẳng mấy tốt đẹp mà bản thân tự tay tạo dựng nên, trái tim Sana có thể bình lặng mà không hề ray rứt hay dằn vặt được ư ?

Cô ngập ngừng muốn đưa tay chạm lên mái tóc mềm màu đỏ rượu đã ẩm ướt của Sana, ngập ngừng muốn vỗ về bờ vai gầy của ả, vỗ về người phụ nữ đang nức nở từng đợt trong vòng tay cô. Chần chừ, mãi chần chừ, sau cùng Tzuyu chỉ đứng lặng mà chẳng có một động thái nào khác nữa.

Sana chồm người tới muốn dùng những nụ hôn gấp gáp của mình như phương cách giảng hòa cho cả hai và để tâm trí ả được xoa dịu. Tuy nhiên cô tránh đi tất cả, chính cô còn không thể xác định là bản thân vô thức hay cố ý làm vậy.

Cô không trách ả là thật, nhưng khó chịu trong tâm cũng là thật. Bởi lẽ đó, cô cũng không thể xem như mọi thứ chưa từng diễn ra, việc gì cũng chưa từng xảy đến. Không phải cô ghét bỏ Sana, chỉ là ngay lúc này cô không muốn có những tiếp xúc quá thân mật với ả. Dù luôn cố giữ cho mình cái đầu lạnh thì cô cũng cần thời gian để ổn định cảm xúc của bản thân.

- Em sao thế Tzuyu ?

Sana như không tin nổi, vội bấu víu cánh tay Tzuyu.

Cô vẫn nhất mực không nói lời nào, lảng trốn ánh mắt thương tâm của Sana.

- Em chán ghét chị rồi phải không ?

Sana có chút hỗn loạn trong lời nói, dần dần buông lỏng cánh tay của Tzuyu mà ban nãy ả vẫn đang nắm chặt.

- Em chán ghét chị rồi, em chán ghét chị... em không cần chị nữa có đúng không ?

Ả lùi về phía sau vài bước, tự tách mình ra khỏi cô. Nụ cười chua chát của Sana hiện lên trong đáy mắt cô, càng khiến tim cô nhói lên từng nhịp.

Cơn mưa lại mỗi lúc lớn hơn, tiếng rì rào đều đặn dường như phủ lấp cả giọng nói thều thào mỏng tang của Sana.

- Lúc nhìn thấy những tấm ảnh kia, chị tự hỏi em đã có suy nghĩ gì. Có khi nào em đã nghĩ chị đúng là một con đàn bà lẳng lơ đáng nguyền rủa hay không ? Có khi nào em đã cho rằng, chị thật dơ bẩn và kinh tởm hay không ?

Sana vừa nói, vừa dùng tay lau đi khuôn mặt đẫm ướt vì nước mắt và nước mưa hòa lẫn.

- Có khi nào... có khi nào em sẽ không cần chị nữa hay không. Em sẽ muốn rời xa chị, không còn đoái hoài đến chị nữa.

Ả vô lực ngồi thụp xuống nền đất lạnh, vẫn cố cắn chặt răng để âm thanh nấc nghẽn không tràn ra khỏi môi mình.

Đến tột cùng, Tzuyu cũng không nhịn nổi trước dáng vẻ đau thương ấy của Sana, khụy một chân xuống ôm lấy cơ thể ả, vỗ nhẹ tấm lưng ả dỗ dành, hốc mắt Tzuyu đồng thời dâng lên cảm giác ẩm ướt cay cay.

Tựa cằm lên vai cô, Sana bật khóc lớn hơn, tiếp tục tỉ tê những lời từ tận tâm can.

- Xin em đừng vứt bỏ chị.

- Chị thật sự rất cần em, em đừng chán ghét chị có được không ?

Trong lòng cô hiểu rõ, Minatozaki Sana là nữ nhân kiêu hãnh tới nhường nào. Vậy mà chỉ vì cô, ả không chần chừ vứt bỏ mọi tôn nghiêm để liều mạng giữ cô lại bên cạnh. Càng nghĩ, Tzuyu lại càng thêm xót xa. Chung quy đều là cô khiến ả phải chật vật như vậy.

- Ngoan nào, tôi không chán ghét chị, cũng sẽ không có chuyện vứt bỏ chị. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chị là một người tồi tệ, tôi không cho phép chị tự hạ thấp chính mình như vậy.

Sana rúc đầu vào lồng ngực cô sâu hơn, cuối cùng cũng chịu bình tâm lại, không còn khóc lóc thảm thiết như vừa rồi.

- Sana.

Tzuyu khẽ thở dài, mang theo sự mệt mỏi.

- Nếu nói tôi không phiền muộn, có lẽ chính là nói dối. Tôi không trách chị, càng không thể trách chị. Nhưng hãy cho tôi chút thời gian để ổn định lại tâm trạng của mình. Tôi thật sự rối lắm. Tôi không biết mình nên làm gì nữa.

- Tôi không muốn vì những tiêu cực của mình mà làm ảnh hưởng chị, vậy nên cho tôi chút thời gian thôi.

Cô chủ động tách khỏi cái ôm, để cô và ả có thể đối diện với nhau.

- Em... em muốn làm gì ?

Ánh mắt cô kiên định, bàn tay chạm vào gò má của Sana như muốn trấn an ả.

- Hãy cho tôi hai ngày, chỉ cần hai ngày thôi. Tôi chắc chắn sẽ chủ động đến tìm chị sau khi đã giải quyết triệt để cảm xúc rối ren trong lòng mình.

- Vậy nên, chúng ta cho nhau hai ngày để bình tĩnh lại nhé, Sana ?

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro