Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày, cô vẫn chưa một lần tìm gặp ả. Sana đôi lúc có chút bồn chồn.

Ả ngẩn ngơ ngồi nơi góc thư phòng trong căn biệt thự xa hoa của mình. Cửa sổ còn mở toang, gió đông len lỏi thổi tung mái tóc màu đỏ rượu.

Trên người ả chẳng có lấy thứ gì che đậy ngoại trừ màu trắng của áo sơ mi dài hơn nửa đùi phủ quanh thân thể ả.

Sana chán chường ngã mình lên chiếc trường kỷ dài. Cứ vô thức lia mắt nhìn tới vành nón Fedora xanh được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc ở trung điểm thư phòng.

Ả nhớ đến buổi sáng hôm ấy, sau một đêm trải qua hoan ái cùng Chou Tzuyu. Ả mơ hồ nhận ra trời đã hửng sáng từ rất lâu, khi mà màu nắng lại đặc biệt gắt gỏng xua tan đi tất thảy buốt giá và băng tuyết hẵng còn phủ lấp mặt đường đến mịt mù vào tối hôm qua.

Hơn hết, Sana vô cùng tỉnh táo để phát hiện toàn bộ cơ thể ả đều nằm gọn trong vòng tay của Chou Tzuyu, cô lúc đó còn đang chìm trong cơn mộng mị, khuôn miệng hé mở và từng đường nét gương mặt lại đẹp đẽ đến mức khiến ả thất thần ngắm nhìn.

Ả đã nghĩ, mỗi lúc mở mắt thức dậy, giá như ả luôn có thể trông thấy cô bên mình, giá như ả luôn cảm nhận được vòng tay cô ôm chặt ả trong lòng như thế thì thật tốt biết bao.

Sana vô thức cười nhạo chính bản thân vì ý nghĩ ấy. Chắc bởi đã quá lâu, ả không còn được ai dịu dàng ôm chặt ả như vậy, điều ấy đã khiến ả vô tình thèm khát chút hơi ấm ít ỏi từ cô hay thậm chí từ một người nào khác cũng làm những việc tương tự như cô.

Mà đã bao lâu ả chưa có cảm giác rung động rồi nhỉ ? Áng chừng đã rất lâu, khoảng thời gian đủ dài để ả quên đi mình cũng là một con người.

Ả lăn tăn nghĩ về Tzuyu sau đó cũng không chút hối hả, tiếp tục ở cùng ả, trong một căn phòng khách sạn đồ sộ vương vãi đầy quần áo của cô và Sana.

- Em không gấp sao ?

- Gấp làm gì ?

- Mỗi khi tôi qua đêm cùng ai, sáng hôm sau họ đều rời đi rất sớm.

Tzuyu vừa cài khoá kéo quần, tông giọng đều đều đáp:

- Tôi tự hỏi sau những cuộc thác loạn như vậy chị sẽ xuống giường kiểu gì, đoán chắc bây giờ hạ thân chị rất đau.

Ừ, ngẫm nghĩ, Sana và Tzuyu làm tình cả một đêm, bất luận cô nhẹ nhàng cách mấy thì bên dưới của ả sau cả tá lần chèn ép cũng đã sưng tấy.

- Tôi ở đây để giúp chị. Đi tắm trước đã, trông chị nhếch nhác quá.

Tzuyu bày ra vẻ mặt chán ghét lười biếng nhìn Sana, nhưng ả biết cô không hề chán ghét ả, cô chỉ cố tỏ ra bản thân chẳng để tâm ả.

Thân trên của Tzuyu lồ lộ trước mắt Sana, nắng bên ngoài rực rỡ chiếu hắt càng làm từng khối cơ thịt thêm sắc nét. Ả thật sự yêu thích chúng. Đưa tay vuốt ve hồi lâu, ngay lúc mấu chốt, ả muốn kéo cô vào cuộc triền miên khác thì đã bị Tzuyu khoá chặt tay bế bổng ả lên rồi đưa vào phòng tắm.

Nghĩ đến thế, Sana cười rộ, nhớ lại mình đã ngoan ngoãn trong lòng Tzuyu như nàng miêu nhỏ.

Trước lúc ra về, cô còn đội chiếc Fedora xanh lên đầu ả mà bảo:

- Từ giờ ra ngoài nếu không mang nón thì phải mang ô, đừng để mình bị cảm vì tuyết phủ đầu.

A...

Ả nhớ cô thật đấy.

.

- Lại là con súc sinh đó gây ra ?

Tzuyu nắm hờ cằm Nayeon xoay qua bên trái rồi tới bên phải xem xét. Những vết bầm tím trên khoé môi nàng làm Tzuyu chau mày thâm trầm.

Bôi ít thuốc điều trị lên ngón tay mình, cô từ tốn xoa lên vết thương của Nayeon. Chất giọng cô băng lãnh rợn người.

- Từ lúc nào ?

- Chiều hôm qua, dự án của Takuya không được thuận lợi.

- Vậy là nó trút giận lên chị ?

Nayeon không trả lời, nàng lẳng lặng cụp mắt. Hàng mi đẫm nước nhưng vẫn cố giữ mình không được khóc. Điều đó càng làm tâm tình của Tzuyu vốn đã tồi tệ lại càng trĩu lòng.

- Mẹ kiếp, nó nghĩ nó đang làm gì chị chứ.

Tuýp thuốc trong tay Tzuyu bị bóp đến biến dạng. Tzuyu hùng hồn bật dậy khỏi ghế, hàm răng nghiến chặt và gương mặt đỏ bừng đầy hung tợn. Toan định rời đi thì đã bị Nayeon dùng sức ôm chặt thắt lưng giữ cô ở lại.

- Nayeon ! Buông em ra, để em đi tìm con súc sinh đó.

- Bình tĩnh đi mà Tzuyu. Làm như vậy chỉ khiến mọi thứ rắc rối thêm thôi.

Tzuyu nghe được những lời nàng nói, khí tức càng tăng thêm, cuồng nộ đến đỉnh điểm, lớn tiếng gần như quát lên với nàng.

- Tại sao lúc nào chị cũng cam chịu thằng khốn ấy như thế ? Cứ mỗi lần em nhìn chị phải chật vật trong chính ngôi nhà của mình, nhìn chị lúc nào cũng cúi đầu chịu trận trước tên đốn mạt rẻ rách đó, chị có hiểu rằng em thật sự đã lo lắng đến mức nào không hả ?

Hốc mắt cô cũng đỏ hoe, sống mũi cay xè phẫn uất nói ra những thứ vẫn chôn chặt bấy lâu.

- Em hỏi chị lần cuối, vì sao không ly hôn ?

- Ly hôn rồi thì mọi thứ khá hơn sao em ? Chị ly hôn Takuya, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ, chị không muốn họ thêm phiền lòng.

- Về chuyện đó em nhất định nói giúp cho chị trước mặt gia đình chị mà, còn chuyện gì khác khiến chị vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân này chứ ?

- Thế nhưng Tzuyu đâu thể mãi ở bên giúp chị, đúng chứ ? Nghe lời chị lần này, hãy để chị tự suy tính cho mình, nhé.

Nói đến đây, cô nghẹn lời.

Tiếng tích tắc của đồng hồ văng vẳng trong không gian gần như cô đặc, cảm giác ngột ngạt khiến Tzuyu và Nayeon mỗi lúc một bộn bề.

Cô vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, soạn vội dòng tin nhắn rồi tắt máy. Ít phút sau, điện thoại của Nayeon đang nằm đối diện điện thoại cô vang lên tiếng thông báo rồi âm thanh tan đi.

- Con súc sinh đó nhắn gì cho chị ?

Nàng đưa cao màn hình điện thoại ngang tầm mắt cô.

"Tzuyu nói sẽ đến nhà thăm em, em tự sửa soạn lại đi, đừng để nó thấy vết thương trên mặt mình. Em tự biết đúng chứ ?"

- Em nhắn cho Takuya bảo đến nhà thăm chị sao ?

- Em muốn hiểu rõ nó sẽ làm gì.

Và cô giương lên vẻ khinh miệt trong nụ cười như có như không.

Awatoki Takuya, tên đàn ông cặn bã luôn tạo ra cho mình lớp mặt nạ che đậy hoàn hảo, kể cả khi bản chất thối nát ra sao hắn cũng luôn ra dáng như thể mình là một người đạo mạo hiền lành trước cái xã hội cũng thối nát ngờ nghệch giống hắn.

Im Nayeon và hắn kết hôn đã được hơn hai năm. Hai năm, chỉ mới hai năm ngắn ngủi so với ba mươi mốt năm đằng đẵng của cả cuộc đời Im Nayeon tính đến tận thời khắc này, chỉ vừa trải qua hai năm, hai năm, lại đủ khiến người con gái mà Tzuyu từng ví von như loài hoa Phong Lữ rực rỡ và ngọt ngào trở nên u tịch cô quạnh thế kia.

Trong mớ kí ức hỗn độn của Chou Tzuyu, cô chẳng cách nào tìm ra nguyên nhân dẫn đến hôn ước giữa nàng và Takuya. Chỉ biết, một năm đầu sau khi kết hôn, mọi chuyện vẫn bình lặng trôi đi. Lâu dần, những vết thương xây xước xuất hiện trên gương mặt Nayeon với tần suất dày đặc. Kể cả khi nàng đã cố tình che đậy bằng phấn son nhưng chưa một lần qua mắt được Tzuyu.

Ban đầu, dù để tâm nhưng Tzuyu không bắt ép nàng phải nói ra nếu Nayeon không đề cập trước. Rồi từ những khởi đầu, lại trở thành nhiều ngày, nhiều tháng và vô số lần. Mãi đến khi Tzuyu tra hỏi, Nayeon mới chịu thành thật kể cho cô về bản chất của Awatoki Takuya.

Mặc dù hắn không phải một kẻ có khuynh hướng bạo lực quá tàn nhẫn, những lần hắn động tay với nàng, đa phần đều chỉ là một cú tát và vài lời lăng mạ.

Tuy nhiên, đối với Chou Tzuyu, cô xem nàng như chính gia đình của mình, dù cho căn bản cả hai đều chỉ là họ hàng xa của nhau. Điều này dường như khá vô lí, nguyên nhân cũng vì cô là người Đài chính gốc, còn nàng được sinh ra tại Hàn Quốc, nhưng thật đấy, cô và nàng đã quen thân từ khi còn nhỏ. Im Nayeon là một trong số ít ỏi những người Tzuyu vô cùng trân trọng. Lẽ dĩ nhiên, sau khi biết được việc Takuya làm ra, cơn thịnh nộ trong lòng cô lập tức bùng phát. Không hề điêu ngoa khi lúc ấy bảo rằng, cô thật sự sẽ chặt xác hắn nếu không có Nayeon can ngăn.

Ấy vậy, trước mặt Chou Tzuyu, anh ta luôn phải tỏ ra kiêng nể dè chừng. Vì một nửa dòng máu chảy trong huyết mạch Tzuyu là thừa hưởng từ mẹ của cô.

Và rất nhiều lần, cô đều mang trong mình một suy nghĩ, hắn thật sự là bậc thầy tạo ra lớp mặt nạ nguỵ trang như hắn đang đeo. Cũng tựa như phương thức hắn cho thấy bản thân là kẻ phong nhã đứng đắn trước mặt Minatozaki Sana ngày đó.

.

Chou Tzuyu một lần nữa đưa mắt nhìn về hướng xa xăm đối diện, vẫn là nơi đây, vẫn là Pea Coat đen thời thượng, vẫn là cốc cà phê còn vươn làn khói trắng, nhưng mái đầu đã phủ đầy bông tuyết vì chẳng còn bóng dáng của chiếc Navy Fedora.

Cô tựa lưng lên bức tường gạch xám đã cũ kĩ lâu đời, khối óc như trải dài cuộn thước phim cứ lặp đi lặp lại duy nhất một viễn cảnh, người phụ nữ ấy, đoan trang trong tà váy trắng và áo Beige. Người đàn ông ấy, khôi ngô với đồ tây màu biển trang trọng. Hắn mở cánh cửa của chiếc xe hơi đời mới, trước lúc rời đi, trên má còn lưu lại sắc đỏ đặc quánh từ môi son của ả.

Càng hồi tưởng, cô càng muốn phát tiết, giá như những hình ảnh chạy dọc trong đầu cô là sự thật, giá như Awatoki Takuya và Minatozaki Sana đang ở ngay trước mặt với hình hài rõ ràng nhất, bằng xương bằng thịt thật, một nghìn phần một trăm cô sẽ hùng hổ hét toáng tên của Takuya như con sói hoang gầm rú rồi đánh cho hắn một trận thoả đáng. Cho tới khi mọi phẫn nộ trong cô đều được phóng thích.

Giá như, đấy chỉ là giá như. Và Tzuyu mừng vì chẳng có thứ phép màu nào biến hai từ "giá như" của cô thành hiện thực. Bởi nếu ngược lại, chỉ sợ khắp Kobe sẽ dậy sóng nhờ tin tức cô gây ra án mạng do phút chốc ấu trĩ.

Tzuyu cần giữ cho mình một cái đầu lạnh để tránh làm những hành động bộc phát gây ra hệ luỵ về sau. Cô lấy trong túi áo vài viên kẹo Caramel được bọc giấy kín, xé đi lớp vỏ rồi ngậm vào trong miệng. Cô cảm nhận hương vị từ Caramel tan ra trong khoang miệng, nhuộm cả tâm trí cô với sự đậm ngọt để khiến lòng cô nguôi dịu đi hàng tấn bức bối đang giày xéo.

Và ngoài sự ngọt ngào của viên kẹo Caramel để lại nơi hậu vị, còn có sự ngọt ngào từ hương nước hoa của Minatozaki Sana tản trong không trung.

Phải, là ả, ả đứng trước mặt cô, nụ cười khéo léo che đậy mọi cảm xúc để đối phương không thể nắm bắt. Đôi mắt màu trà lấp sau vành nón rộng của Fedora xanh ả đang đội trên đầu.

Bí ẩn, chỉ duy nhất bí ẩn. Nhưng cuốn hút, nhưng hấp dẫn.

Chou Tzuyu chưa bao giờ ngờ rằng có một ngày bản thân cô lại bị thu hút bởi những điều bí ẩn khi cô luôn cố thoả mãn và ưu tiên cảm giác thấu rõ tâm tư của một con người. Tzuyu thích sự chắc chắn và bài trừ những thứ nhập nhằng không đem lại an toàn cho lợi ích của cô.

Mà ả, là ngoại lệ.

Sana nhìn cô bằng đôi mắt màu trà phản chiếu lại mọi sắc quang của cuộc đời, đôi mắt rất đẹp, cũng rất "tình", như muốn nhấn chìm cô vào màu mắt ấy.

Rốt cuộc ả phải tự hỏi lại chính mình, thế quái nào Chou Tzuyu vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm chẳng hề đoái hoài đến ý tứ mong chờ được cô để mắt quan tâm của ả. Cái nhộn nhạo trong lòng thôi thúc ả phải mở lời trước dù Sana cam chịu hay không.

- Trùng hợp quá, tôi vừa giải quyết công việc, tiện đường đi đến đây thì gặp được em.

Câu nói dối kinh điển gần như được sử dụng qua mọi thế kỉ của loài người. Không thể nói rằng ả đã chờ cô ở đây suốt nhiều ngày liền và mỗi ngày ở đây chờ cô, đều mỏi mòn trong suốt nhiều giờ liền. Như thế chẳng khác nào làm mất đi phẩm giá của một nữ vương như ả, đối với ả đó là một sự sỉ nhục.

Tzuyu không đáp, nhưng cười với ả.

Tối thiểu, Sana cảm thấy ả cũng nhận được chút ít ỏi nhiệt độ từ cô.

Ả trông mái tóc Tzuyu đã ẩm ướt vì tuyết tan. Nhớ lần trước cô còn nhắc ả phải đội nón hoặc mang dù nếu có ra ngoài, vậy mà giờ lại để đầu trần đứng giữa tuyết trời lâu như vậy.

Sana gỡ đôi găng tay của mình ra, ma sát hai bàn tay với nhau để tạo chút hơi ấm rồi áp sát bờ má của Tzuyu.

Trái ngược với suy nghĩ của ả rằng cô chí ít cũng sẽ giãy dụa hay phàn nàn nhưng chẳng có động thái nào từ cô. Tzuyu tĩnh lặng đứng yên, hạ thấp đầu mình xuống mà vùi sâu vào bàn tay mềm mại của Sana, cô khép hờ hàng mi, tận hưởng chút hơi ấm từ ả.

- Caramel sao ?

Ả hỏi, khi hơi thở của cô mang theo khói trắng và nồng nàn mùi hương Caramel.

Sana bỗng dưng hoá thành đứa trẻ nhỏ, ánh nhìn của ả như thể muốn nói với cô, ả cũng trông chờ muốn nếm được mùi vị ngọt ngào của kẹo, cảm giác mềm ẩm từ khối viên Caramel.

Vậy là không chần chừ, Tzuyu vòng tay quanh cổ Sana, khởi xướng cho một nụ hôn cuồng nhiệt giữa phố xá quạnh quẽ của Kobe vào những ngày đông giá buốt, truyền cho ả viên kẹo trong miệng mình và mãi đến sau này, ả bất chợt ngộ ra rằng đó là hương vị Caramel ả vĩnh hằng say đắm.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro