Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật lòng thì đây là lần đầu tiên tôi đưa một người về nhà mình đấy.

Cô và ả cùng nằm sấp trên chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ trang hoàng đầy vẻ chưng diện của Sana. Đã hơn nửa đêm, mưa tuyết bên ngoài dày đặc tựa thể sẽ không bao giờ có điểm kết thúc, thứ ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ như yếu ớt gồng mình trước cái đen tối đang cố nuốt chửng toàn bộ căn phòng.

Tzuyu nằm bên ả, nhướng mi lắng nghe. Đôi mắt him híp nhìn ả tỏ ra nghi ngờ vì lời nói của Sana.

- Thật đấy, em phải tin tôi.

Sana ban nãy vẫn còn giáp mặt với cô, giờ đã nhoài người bật dậy khỏi mặt nệm êm ái, tông giọng cao hơn một bậc để tăng thêm phần trăm đáng tin cậy cho câu nói vừa rồi. Dáng vẻ như cô gái nhỏ ra sức thuyết phục người khác vì bị họ ngờ vực lời mình.

Nhìn cô cười hiền, đôi mắt đã cong thành vòng cung và có vài tiếng khanh khách nhưng khe khẽ phát ra từ cuống họng lại khiến tâm tình ả trầm ngâm thơ thẩn. Chou Tzuyu ấy mà, cô rất ít khi cười, hoặc nói theo cách trẻ con của ả là Chou Tzuyu ít khi cười với ả. Mà hôm nay, tính cả lúc hai người gặp lại nhau trên phố, cô đã cười với ả nhiều hơn con số hai lần rồi.

- Một người trăng hoa như chị lại bảo tôi là người đầu tiên chị đưa về nhà, chắc chị nghĩ tôi là đứa đần đúng chứ ?

- Em rõ ràng không tin tôi, tôi thừa nhận mình từng qua lại với nhiều người nhưng tôi luôn có những quy tắc không được phạm vào. Tzuyu phải tin tôi không gạt em.

Tzuyu vuốt ve cánh môi mềm của Sana, trong ánh nhìn là sự yêu chiều hiếm hoi dành cho ả.

- Chứng minh xem.

Ả đảo mắt một vòng, suy nghĩ chốc lát.

- Em không tin, tôi sẽ cưỡng hiếp em.

Câu nói khiến cô ngây người, rồi Tzuyu bật cười thành những tràng lớn.

- Tôi nghe nhầm sao ?

- Chị ? Vạn niên thụ như chị mà đòi cưỡng hiếp ai chứ ?

Cô úp mặt vào gối, cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình vì gương mặt tức tối của ả đang trừng mắt nhìn cô. Nhưng đối với Chou Tzuyu, ả lại giống chú sóc nhỏ đang ra sức hờn dỗi chủ nhân.

Vô cùng đáng yêu.

- Vậy tôi làm cho em xem.

Dứt lời, ả tung chăn ngồi lên bụng Tzuyu. Kẹp chặt hai tay cô bằng chân ả để khống chế. Sana hung hăng ngấu nghiến lấy môi Tzuyu, đôi khi cắn nhẹ lưỡi và môi dưới của cô. Chu du khắp cổ, vai và ngực Tzuyu, mút lấy đỉnh ngực cô mà kích thích chúng bằng cách đánh lưỡi xung quanh tạo ra thanh âm kích tình.

Còn Chou Tzuyu, chỉ đơn thuần nằm yên, không động thái, không ngăn cản, cứ nuông chiều để mặc ả làm những điều ả muốn. Vuốt lấy những lọn tóc loà xoà trước mặt Sana sau khi tay mình không còn bị kẹp chặt, Tzuyu nhẹ nhàng đan những ngón tay vào mái tóc Sana và cảm thụ hương thơm của ả nhàn nhạt quanh cánh mũi.

Ả thầm nghĩ mình đã gần đạt được đến mục đích, ả thầm nghĩ nhất định sẽ để cô ngày mai không thể xuống khỏi giường, nhất định sẽ bắt nhốt cô cả ngày trong biệt thự này của ả.

Tuy nhiên, Chou Tzuyu là ai chứ ? Cường công vĩnh viễn là cường công, thế nào lại có chuyện bị một tiểu sóc lang lấn át. Cô để ả tận hưởng cảm giác được ngự trị thêm ít chốc, lập tức bật người dậy áp chặt ả trên giường dù Sana cố phản kháng đến đâu cũng chẳng cách nào thoát khỏi vòng tay to lớn ấy của Tzuyu.

- Xem nào, giờ là ai sẽ cưỡng hiếp ai ? Tiểu sóc lang, ngoan ngoãn chút đi.

- Tzuyu, nhẹ nhàng với em thôi nhé.

Ả biết chứ, biết rằng ả đã ngu ngốc chọc nhầm người, thế nên ả chỉ còn cách van nài câu dẫn để cô mềm lòng mà không trừng phạt ả nặng nề. Mặc dù ả cũng rất muốn hưởng thụ cảm giác được một Chou Tzuyu mạnh bạo thao túng trên giường.

Từng hơi thở nặng nề của cô đánh động vào tâm trí ả. Sana cầm lấy bàn ta Tzuyu đưa vào âm hộ nóng ấm của ả, khẽ rên rỉ vài tiếng dâm dục.

- Tzuyu, yêu em.

Qua đi hơn nửa tiếng đồng hồ, cô và ả đều nhễ nhại mồ hôi nằm quật trên giường. Gió đông mỗi lúc càng rít lên điên cuồng, mưa phùn và tuyết trắng không chút ngơi nghỉ vẫn trĩu nặng bên ngoài khiến nhiệt độ cũng theo đó sụt giảm.

Sana nhắm nghiền mắt vùi sâu thân thể vào lòng Tzuyu, da thịt nhẵn nhụi chạm vào nhau cũng xua tan phần nào sự lạnh lẽo. Ả ân cần hôn lên cổ và xương quai xanh của cô, đôi bàn tay vẫn sờ soạng khắp người cô khiến Tzuyu bắt buộc phải giam chặt tay ả để ả không tiếp tục nghịch ngợm. Thế nhưng không cho dùng tay, ả lại dùng miệng hôn quanh ngực cô.

- Tzuyu này, sao em đến Kobe sinh sống vậy.

Ả hỏi.

- Mẹ tôi vốn đã kế nghiệp gia đình từ lúc còn trẻ nên rất bận rộn và không có thời gian chăm sóc tôi. Sau khi ba mẹ ly hôn, tôi theo ba định cư tại Nhật Bản, tính từ lúc tôi bảy tuổi đến hiện tại cũng đã khoảng hai mươi năm tôi sống ở Kobe này rồi. Mặc dù vậy, mỗi năm đến dịp tết tôi vẫn quay về Đài Loan thăm mẹ.

Cha mẹ cô chẳng phải lấy nhau vì tình yêu hay rung động, chỉ là làm tròn chức trách đối với gia đình hai bên, chấp nhận mối nhân duyên để tìm kiếm bệ đỡ vững chắc trong sự nghiệp tiền đồ về sau của bản thân họ. Cũng chính bởi điều đó, từ lâu cha mẹ Tzuyu sớm có bất hoà cùng mâu thuẫn gay gắt. Lúc còn nhỏ, cô vốn đã biết chuyện ly hôn của họ là một sớm một chiều không thể tránh khỏi.

- Cho tôi xin lỗi. Chắc em đã rất buồn.

- Cũng không có gì to tát. Dù xa mẹ từ nhỏ nhưng bà ấy vẫn rất thương tôi.

Dường như câu hỏi của Sana đã làm không gian trở nên gượng gạo. Ả giả lả cười, nghịch ngợm mấy lọn tóc của Tzuyu. Cô biết ý cũng mở lời trước để giảm đi sự ngượng ngùng của ả.

- Chị giống ba hay giống mẹ hơn.

- Tôi giống cả hai người họ về nhiều điểm. Còn Tzuyu ?

Tzuyu nhắm nghiền mắt, lúc lâu mới trả lời.

- Mọi người thường bảo tôi giống mẹ. Nhưng như thế cũng tốt.

- Hửm ?

- Tôi không giống ba, đó cũng là điều may mắn, tôi không muốn giống ông ta. Một lão già tệ hại.

- Em không thích ba của mình ?

- Ừ, tôi ghét lão. Kể cả khi lão đã qua đời năm tôi mười bảy tuổi, nhưng đến bây giờ, tôi vẫn ghét lão.

Trong ngữ điệu của Tzuyu mang theo nồng đượm sự cay nghiệt và căm phẫn. Sana không tường tận đã xảy ra chuyện gì giữa cô và cha cô, nhưng ắt hẳn đấy là thứ mâu thuẫn rất khó để hoà giải và đã để lại trong lòng cô vô vàn cảm xúc tiêu cực về cha mình như thế.

Càng nói, lại càng thêm khó xử.

Ả rời giường, thân trần đi đến cây treo đồ gần cửa ra vào phòng mình, lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm thiệp được đính hoa khô tỉ mỉ và đưa cho cô.

- Đây là gì ?

- Em nhìn cũng biết mà, là thiệp mời. Mọi năm cứ vào mùa này thì thành phố Kobe sẽ luôn tổ chức bữa tiệc giao lưu quy mô lớn, tập trung các khách mời tiếng tăm, từ những doanh nhân, minh tinh hay người nổi tiếng đến để góp vui, vài năm trước tôi luôn nhận được thiệp, họ bảo có thể dẫn một vài người bạn theo cùng, Tzuyu đi với tôi nhé.

Cô biết về bữa tiệc ấy, nó gần như là thông lệ được sắp xếp chu toàn diễn ra mỗi năm một lần. Là nơi tụ họp của giới thượng lưu trên khắp Kobe nhằm mục đích giúp cho những nhân vật, quan chức máu mặt có cơ hội làm quen và thắt chặt mối giao hảo cùng nhau, nói hoa mĩ là vậy. Nhưng nói trắng ra, đó là bữa tiệc để đám nhà giàu khoe khoang và lên mặt dương dương tự đắc.

- Tôi không đi.

- Tại sao ?

Sana có chút bất mãn.

- Đến những nơi như vậy để xem đám quan chức minh tinh diễn tuồng ư ? Hay để chứng kiến sự lố bịch của bọn họ ? Tóm lại, góp mặt trong một buổi tiệc chỉ để mua vui thì rõ phí thời gian.

Chính vì suy nghĩ như thế, những năm trước Chou Tzuyu luôn từ chối lời mời tại tiệc thường niên của thành phố. Cho đến nay, đoán chừng đám người của ban quản lí vì không thể tự làm họ mất mặt thêm nên cũng không tiếp tục đưa thiệp mời cho cô.

Thế cũng tốt, chẳng nhọc công Tzuyu phải biện thêm lý do vắng mặt.

- Đi đi mà, tôi muốn đi cùng em.

- Đám tình nhân của chị đâu cả rồi, sao không đi cùng họ ?

Cô tinh ranh liếc nhìn Sana chờ xem phản ứng của ả.

- Mỗi năm tôi đi với một người khác nhau dự tiệc, nhưng tất cả lũ người bọn họ ai ai cũng cố tỏ ra mình là người cao quý tri thức, toàn là một đám người giả tạo. Tôi cũng chán rồi.

- Vậy thì chị đi một mình, chung quy lại, tôi sẽ không đi.

.

Vị bác sĩ đã ngoài bốn mươi trông hiền hậu và thuần thục, đẩy gọng kính của ông lên cao, chăm chú nhìn vào bệnh án của cô mà nhàn nhạt nói:

- Tzuyu, tình trạng bệnh của cháu mấy năm gần đây đã khá hơn rất nhiều, chỉ cần chuyên tâm điều trị, uống thuốc đúng giờ, nhất định sẽ cải thiện đáng kể.

Tzuyu ngồi trên ghế gỗ ngoài sân vườn nhà mình, đôi bàn tay đan vào nhau, ánh mắt thủy chung chưa từng rời khỏi sắc trời âm u phía trước, bên tai văng vẳng tiếng của vị bác sĩ.

Nayeon thấy vậy, thay Tzuyu đáp.

- Cảm ơn chú Lee. Cháu sẽ nhắc nhở Tzuyu.

- Được, chú về trước nhé.

- Vâng ạ, chú về cẩn thận.

Sau khi tiễn bác sĩ Lee ra về, Nayeon khẽ thở dài.

Rất lâu về trước Tzuyu đã mắc chứng bệnh ám ảnh tâm lý, còn cố chấp giấu bệnh ròng rã suốt hai năm trời, mãi khi Nayeon khuyên nhủ, mới chịu tiếp nhận điều trị. Hiện tại mặc dù căn bệnh tâm lý đã thuyên giảm, bản thân Tzuyu cũng không xuất hiện những dấu hiệu bất ổn nhưng Im Nayeon vẫn rất lo lắng cho cô.

Nàng tiến đến vỗ vai Tzuyu.

- Em phải chú ý sức khoẻ, nhớ chưa.

Tzuyu cười, cô đặt tay mình lên mu bàn tay Nayeon xoa nhẹ, muốn bảo nàng yên tâm.

Nàng nhìn Tzuyu vẫn đội chiếc Navy Fedora trên đầu dù lúc này cô đang ở nhà, đáy lòng có chút ẩn nhẫn cùng xót xa.

- Em là đang nhớ cô ấy ?

- Em tự hỏi bao giờ trời mây sẽ quang tạnh. Cũng sắp tới mùa xuân rồi, sinh nhật của cô ấy cũng sắp tới.

- Tzu... Nhiều năm như vậy, cũng nên quên đi.

- ...

Góc sân nhà cô, anh đào cũng dần nhen nhóm ti tỉ những nụ hoa nhỏ chờ ngày nở rộ.

- Liệu rằng cô ấy có còn chờ em dưới gốc anh đào vào những mùa hoa nở hay không.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro