Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh nhìn đều như đổ dồn vào Minatozaki Sana. Ả mang trên mình thứ khí chất lôi cuốn và yêu kiều. Chiếc váy suit xám phá cách nhưng vô cùng thanh tao, thân hình nóng bỏng và khuôn mặt mỹ miều động lòng luôn khiến ả thu hút mọi ánh nhìn hơn ai hết. Mà mái tóc sáng đỏ rượu càng khiến ả nổi bật giữa tá người tấp nập trong bữa tiệc.

Đi cùng Sana chính là Awatoki Takuya. Gã đàn ông mà người đời cho rằng là một kẻ vô cùng phong nhã lịch lãm. Nhưng quả thật, không mấy ai có thể phủ nhận, Sana và Takuya khi sánh bước cùng nhau như uyên ương trời định, vô cùng hoà hợp.

Đại sảnh tổ chức buổi lễ nguy nga với chiếc đèn trần ánh vàng cùng một sân khấu chính diện rất lớn, vô số món ăn tự chọn hay rượu vang và đồ đạc trưng bày đắt đỏ hoa lệ. Một nơi lý tưởng để khoe khoang chưng diện của đám thượng lưu ngông cuồng.

Mọi năm, lặp đi lặp lại những điều thế này, chào hỏi, xã giao, bồi rượu, ăn uống, khiêu vũ, sau cùng là buổi hoà nhạc được chuẩn bị tỉ mỉ nhất trên sân khấu lớn sau lớp mành nhung đỏ có cùng màu tóc của Sana.

Thời gian buổi tiệc trôi qua đã gần hai tiếng đồng hồ, ả có chút lả người vì liên tục được các nhà xuất bản sách mời rượu hỏi han về tác phẩm của ả sắp tới. Hơn nữa, Takuya lúc nãy thúc ép ả khiêu vũ cùng hắn xuyên suốt ba bài nhạc hoà âm, cũng khiến ả mệt mỏi đến rã rời. Bây giờ hắn ta bỏ ả lại đây mà chạy vào nhà vệ sinh. Đáng hờn.

Sana loạng choạng từng bước chân tiến về phía quầy pha chế gần đó, não bộ như căng ra khiến đầu ả quay cuồng đến không thể đứng vững.

"Không xong rồi."

Sana thầm nghĩ.

Sau đó lại có lực đạo ôm sát eo ả kéo ả thẳng người dậy. Vì lực quán tính mà toàn bộ cơ thể Sana đều ngã vào lòng người đó.

Rất cao.

Rất thơm.

Mùi hương này...

Khoan đã...

- Chou Tzuyu ?

Ả ngoái đầu mình lại phía sau, cả kinh trông thấy Chou Tzuyu nét mặt lãnh đạm điềm nhiên cũng đang nhìn ả. Hai tay cô đều vòng quanh eo thon của Sana ôm sát ả vào lòng từ phía sau.

- Sao em có thể ở đây ?

Ả hoài nghi chất vấn.

- Sao tôi lại không thể ở đây ?

Đùa ả chắc ?

- Tôi hỏi em, em hỏi ngược lại tôi, em đã bảo nhất quyết không đến chỗ này mà.

- Đương nhiên tôi đáng lẽ không đến nhưng nghĩ về chị đơn độc đến đây nên có lòng tốt muốn đi cùng, ai ngờ vừa đến đã thấy chị tay trong tay bên gã trai khác rồi.

Sana nghe thế liền giãy dụa muốn thoát khỏi cô nhưng làm loạn cỡ nào vẫn bị Tzuyu nhất mực ôm chặt. Còn dám sờ soạng quanh bụng ả, hôn tóc ả.

- Tôi đã ngỏ lời nhưng em khước từ, vậy thì em đâu còn cơ hội.

Cô vùi sâu đầu mình vào mái tóc của ả mà không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh của đám thượng lưu kia. Trầm giọng ghé đến tai ả.

- Vậy sao ?

Cô liếc nhìn quanh đại sảnh, trông thấy Takuya đang đi cùng một toán nam nhân khác cười nói rộn rã mà không chú ý đến nơi này, liền buông người ả đẩy sang một bên. Trước khi dời hướng đến quầy pha chế còn không quên bồi thêm một câu với giọng điệu có chút nghênh ngang:

- Được, để chị đi với gã trai của chị. Mau lên, anh ta đang đợi kìa.

Ả quay lại lườm cô một cái, thấy cô không để tâm, trong lòng dâng lên chút mất mát, lại chợt nảy ra ý tưởng quái dị.

Sana tự hỏi Chou Tzuyu khi ghen tuông sẽ có dáng vẻ ra sao ?

- Takuya, nhảy với em một bản nhé.

- Em bảo mệt rồi, không muốn nhảy cùng anh nữa mà.

- Nào, giải lao thế là đủ rồi.

Ả nắm chiếc cà vạt của hắn kéo đi, môi cong quyến rũ khẽ gọi mời khiến hắn cũng si ngốc làm theo.

Ra đến trung tâm sảnh lớn, thanh âm của Kiss of fire vang lên ma mị và da diết. Cánh tay Sana quấn quanh bờ vai của hắn, cố tình áp sát thân thể vào người Takuya khiến hắn có chút khó thở.

Cứ như thế, từng bước nhảy nối tiếp lại được sống dậy. Các khách mời, người đứng yên chiêm ngưỡng ả và hắn hoà cùng điệu nhạc tay trong tay, những quý ông phong trần, đoàn phụ nữ kiêu sa cũng bước lên sàn nhảy ngân nga theo giai điệu. Và dĩ nhiên, Tzuyu đều trông thấy tất cả.

Hơn hết, còn là nụ cười khiêu khích cùng ánh mắt thách thức của Minatozaki Sana.

Cô hiểu rồi, hiểu rằng điều ả muốn là gì. Nếu ả muốn như vậy, cô sẽ đáp lại ả bằng chính cách làm của ả.

- Tiểu thư, cho tôi được mời cô cùng khiêu vũ một đoạn nhé ?

Tzuyu nhã nhặn đứng lên đưa bàn tay thon mềm về phía người con gái đang ngồi cách cô hai chiếc ghế trống trên cùng một dãy bàn pha chế. Nụ cười hiền hoà và khuôn mặt hoàn mỹ hoàn toàn lập tức đánh gục cô ấy. Cô nàng đưa tay vào lòng bàn tay Tzuyu, e thẹn cuối đầu đáp lại cô và để Tzuyu dìu nàng ấy ra sảnh khiêu vũ.

Toàn bộ quá trình đều được Sana chứng kiến, lòng ả rạo rực âm ỉ ngọn lửa đang bùng cháy. Cảm giác vô cùng tồi tệ.

Cô lại quay lưng về phía ả, chỉ để ả nhìn thấy dáng người cao lớn của mình đang một tay ôm ấp một tay nắm lấy bàn tay của người con gái khác.

" Khốn kiếp, Chou Tzuyu !"

Ả thầm nghĩ trong đầu.

Như thế cũng chưa là gì cho đến khi Sana trông Tzuyu hạ thấp đầu hôn lên trán cô gái, còn nàng ấy dù cho bất ngờ nhưng sau lại ngượng ngùng áp mặt vào hõm vai cô.

Sana nộ khí chau mày, giẫm mạnh lên chân Takuya khiến hắn oai oái la lên một tiếng, điệu bộ đáng thương nhìn ả đang quay đầu rời khỏi sảnh lớn.

Tzuyu thấy một màn như thế, đắc chí cười thầm. Tiếp tục cùng cô gái kia đung đưa khiêu vũ, cho đến khi đoạn nhạc kết thúc cũng nhanh chóng rời đi.

Mặt khác, Sana đã ra đến bãi giữ xe của khách sạn nơi được chọn để tổ chức buổi tiệc, Takuya phía sau hớt hải đuổi theo ả, thái dương hắn nhễ nhại mồ hôi, lông mày cau có và nét mặt chẳng mấy dễ nhìn, hắn trông khá bối rối, giữ lấy tay Sana cố thuyết phục ả đang muốn rời khỏi.

- Anh làm gì sai khiến em không hài lòng ư ? Nếu thế cho anh xin lỗi, nhưng em đừng đi, dù sao cũng chưa kết thúc tiệc mà.

- Em à, có chuyện gì xảy ra ? Hay ai khác làm em giận ?

Giận sao ? Một từ đơn giản như thế vẫn chưa đủ để diễn tả tâm trạng và cảm xúc của Sana hiện tại. Ả không chỉ giận, ả rất phẫn nộ, trong lòng như có tảng đá đè nặng khiến ả đau đáu không thôi. Từ trước đến nay rất ít khi ả phải chịu những cảm giác cực đoan này. Mà Chou Tzuyu, Chou Tzuyu dám...

Tuy nhiên, ả giật mình, tình huống này là thế nào ? Ả khó chịu, khó chịu vì điều gì ? Vì cô ? Vì Chou Tzuyu thân cận với người con gái khác sao ? Ả không hề muốn thừa nhận, nhưng ả tự nhận thức được rằng, ả đang ghen. Ả biết chứ.

Công tâm mà nói, cô và ả có là gì của nhau. Không danh phận, không quan hệ, chỉ là bạn giường, người yêu không đúng, tình nhân không phải, nếu bảo cô và ả là bạn bè thì càng không có lý do để ghen tuông.

Cái quái gì chứ...

Sana trấn an, ả phải tỉnh táo lại. Chỉ là những thứ vẩn vơ thôi. Đúng thế, Tzuyu bên ai, tiếp cận ai là quyền riêng của cô, không liên can gì ả. Ả ghen làm gì chứ ? Uất ức cái gì ?

Dù sao bây giờ nếu ả bỏ đi, chứng tỏ rằng ả để tâm chuyện của cô. Như thế thật không hay, ả muốn cho cô biết, việc cô cố tình khiêu khích ả, đó chỉ là thứ trò cỏn con.

Sana điều chỉnh cảm xúc của mình, khuôn mặt hoà hoãn và kiêu hãnh của một nữ vương. Mà một nữ vương, thì không dễ dàng bị khuất phục bởi bất cứ ai, cho dù đó là Chou Tzuyu.

- Được, chúng ta quay lại, vẫn còn buổi hoà nhạc nữa mà.

Khi ả cùng Takuya trở về, buổi hoà nhạc đã dần được mở màn. Trong đại sảnh lớn nơi diễn ra bữa tiệc, được chia thành ba phần chính, một khu vực dành cho ẩm thực, một khu vực dùng để khiêu vũ, và khu vực còn lại, nằm sâu trong đại sảnh, nơi có sân khấu sau lớp mành nhung, là nơi sẽ diễn ra hoà nhạc. Bên dưới đã được bố trí ghế ngồi ngay ngắn, gần như các khách mời cũng đã yên vị chỗ ngồi. Vì đến sau, ả và hắn đều phải ngồi ở dãy ghế gần cuối mà không có đặc cách, đây không phải buổi hoà nhạc được tổ chức riêng, không mua vé, không xếp chỗ theo thứ bậc loại vé rẻ hay đắt. Chỉ đơn giản tuân theo quy tắc, ai đến trước sẽ giành được chỗ tốt. Ả cũng chẳng bận tâm, đối với Sana, hoà nhạc là thưởng thức bằng thính giác, không cần nhiều đến thị giác.

Vị trí ả ngồi, gần như không có ai bên cạnh, phía sau cũng chỉ có một dãy ghế trống. Đèn trong khán phòng đều được tắt, ngoại trừ sân khấu có những ánh màu phát quang, còn lại các ngóc ngách hầu như không được chiếu sáng.

Âm nhạc dần du dương bên tai, mà ả dường như không có tâm trí để thưởng thức. Trong đầu đều nhớ tới Chou Tzuyu.

Âm thanh kéo ghế phía sau được truyền đến. Hương nước hoa đặc thù mà dạo gần đây ả rất thích thoang thoảng xung quanh. Sana đánh mắt nhìn về sau, là cô, không nghi ngờ.

Đôi mắt nâu lại lần nữa him híp lười nhác, vành môi cong lên như có như không, lạnh lẽo mà sắc sảo, quyến rũ mà ngạo nghễ.

Ả rất không thuận mắt vì nụ cười ấy của cô là dành cho ả, nhưng, không thể phủ nhận, nụ cười ấy đang kích thích ả. Khuấy đảo điên cuồng trong lòng ả.

Tự nhủ bản thân không được để tâm đến cô, tốt hơn hết, ả phải phớt lờ cô đi. Rốt cuộc Sana nhớ về chuyện lúc nãy, Chou Tzuyu đã dám khích tướng ả, lại hung hăng nổi lên ý niệm muốn trả thù cô.

Lòng ả không thoải mái, cô cũng không thể ung dung như vậy.

Ả xoay mặt Takuya về hướng mình khi hắn vẫn đang chú tâm vào buổi hoà nhạc, Sana trực tiếp hôn lên môi của hắn. Nhấm nháp một lúc lại cùng Takuya môi lưỡi giao nhau liên hồi và ả muốn đảm bảo rằng, cảnh tượng này cô đều thấy được, đều thu được vào tầm mắt cô, dù cho Chou Tzuyu có muốn hay không cũng chẳng thể phớt lờ.

Bàn tay ả đặt lên đũng quần của Takuya, xoa nắn thứ bên dưới khiến nó dần cương lên, cũng để mặc hắn bắt đầu chạm vào cơ thể mình.

Cho đến khi Tzuyu đứng lên và lẳng lặng rời đi, ả mới buông Takuya ra, đôi mắt màu trà vẫn chưa dời khỏi bóng lưng của cô.

- Sana, anh muốn...

- Để sau nhé, em không khoẻ, em về trước đây.

- Ơ, nhưng...

- Anh tự lái xe về nhà với vợ, em gọi người đến đón. Gặp sau.

Ả lập tức rời khỏi hắn.

Đêm nay, quả là một đêm tồi tệ đối với Sana.

____

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro