Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cơn giông đã sẵn sàng vần vũ, Tzuyu đứng trên sân thượng của khách sạn, nhìn cả bầu trời đều cuồn cuộn mây đen. Tâm tư trống rỗng, cô không thể nghĩ được điều gì trong đầu, cô ghét điều đó. Khi khối óc nhiễu loạn bởi những chuyện oái ăm mãi khiến cô lăn tăn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là thông báo có tin nhắn mới. Tin nhắn của Minatozaki Sana.

"Gặp nhau ở nhà tôi, nếu em không đến, tôi sẽ tìm em."

Nữ vương kiêu ngạo.

Chou Tzuyu trong lòng rất mâu thuẫn, cô khẳng định một điều, cô không hề thích những nữ nhân cuồng bạo như ả. Từ rất lâu, cô biết mình luôn bị thu hút bởi những người con gái đoan trang và nhu hoà. Nhưng ả thật sự là ngoại lệ, chỉ một ánh mắt, chỉ một nụ cười, chỉ một hành động tưởng chừng đơn thuần của ả cũng đủ khiến cô dấy lên những hiếu kì và xúc cảm khó nói thành lời. Nó khiến cô không cách nào ngăn được ham muốn khám phá nội tâm và con người của Minatozaki Sana.

Thế nhưng bằng mọi giá, cô không bao giờ được phép lún vào quá sâu đầm lầy mà ả tạo ra, một lúc nào đó, chúng sẽ hoàn toàn nhấn chìm Chou Tzuyu. Tuyệt đối không được phép nảy sinh những cảm giác vượt quá giới hạn đối với ả.

Cô chỉ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, chẳng buồn hồi âm. Khép hờ mi mắt và hít sâu luồng gió lạnh lấp đầy buồng phổi, cho đến lúc thanh tỉnh, cô quyết định ra về.

Buổi tiệc đã kết thúc, đoàn xe của giới nhà giàu cũng rời khỏi.

Tzuyu đảo mắt xung quanh, trông thấy Takuya ủ rũ tiến đến chiếc xe hơi của hắn và quần áo vẫn xộc xệch chưa được chỉn chu, cô cũng thoăn thoắt sải bước tới gần.

- Anh rể.

Giọng nói rất trầm, như được đè nén hết mức trong lồng ngực, mà âm sắc lại lãnh khốc nhấn mạnh hai từ "anh rể". Takuya ngưng trệ mọi giác quan, trân trân nhìn Tzuyu. Đôi mắt cô chán nản, chỉ nhìn hắn bằng nửa con ngươi. Da đầu hắn tê rần, chột dạ sợ hãi trong lòng chợt dâng cao.

Xem ra cô đã doạ hắn một phen rồi.

- Anh rể, anh làm gì mà thất thần vậy.

- Tz-Tzuyu ? Tzuyu hả ? S-Sao em ở đây ?

Miệng hắn đông cứng, khó khăn nói từng lời.

- Em được mời đến đây, anh không biết ?

Phải rồi, làm sao hắn biết được, đây là lần đầu hắn đến dự buổi tiệc này, đã nói đây là dạ tiệc của đám thượng lưu danh giá, dù hắn làm việc trong một tập đoàn tiếng tăm nhưng với chức vị quản lí nhỏ bé của hắn nằm mơ cũng không thể đặt chân tới nơi này, nhưng hắn có Minatozaki Sana. Mà cô của những năm trước dù nhận được giấy mời cũng cương quyết từ chối không đi. Dĩ nhiên hắn chẳng thể nghe ngóng gì về chuyện cô sẽ có mặt.

Trông bộ dáng lấm lét, gương mặt tái xanh của Takuya mà Tzuyu ngao ngán một trận trong tâm. Ở bên ngoài cùng tình nhân thân mật, lại vô tình đụng mặt em họ của vợ mình, đến tột cùng thì cô rất tò mò, hắn đã nghĩ ra cách ứng phó với tình huống này hay chưa.

Việc hắn qua lại với tình nhân bên ngoài, Tzuyu đã biết từ rất lâu. Nhưng tại sao cô không đả động cho Nayeon ? Cho dù nói ra, nàng cũng sẽ không chất vấn hay làm lớn chuyện này mà âm thầm chịu đựng. Vì thế Tzuyu quyết định giấu nàng một thời gian, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, bản thân cô sau này sẽ thay nàng xử lý hắn. Còn bây giờ ? Cũng phải trêu đùa hắn một chút.

- Cơ mà anh rể cũng được mời đến đây ư ? Em không nghĩ chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Nếu vậy... Nayeon đâu rồi ạ ? Chị ấy không đi cùng anh sao ? Hay chị ấy không khoẻ ? Em gọi điện hỏi thăm chị ấy mới được.

Nghe đến đó, hắn vội vàng ngăn Tzuyu đang rút điện thoại từ túi áo ra.

- Tzuyu, Tzuyu ơi, để cô ấy nghỉ ngơi đi em, anh đi cùng sếp của anh thôi. Hôm nay anh... Anh cũng mới được thông báo nên chưa kịp nói với Nayeon.

Đôi mắt Takuya không trực diện nhìn vào ánh mắt cô. Giọng nói nghẽn lại, lắp bắp từng chữ.

- Nhưng trong bữa tiệc, anh không thấy em.

- Em đến trễ. Nhưng vẫn kịp lúc chứng kiến một màn cũng rất đặc sắc, cô gái đó rất đẹp đấy. Vừa có âm nhạc bắt tai, vừa có mỹ nhân để chiêm ngưỡng, đúng là khiến người ta cảm thán. Đàn ông như các anh, ai mà không thích chứ.

Hắn âm thầm nghiến răng, Takuya biết lưng áo hắn đã đẫm ướt mồ hôi. Chou Tzuyu là người thế nào ? Cô rất tinh ý, rất đa mưu. Hắn dù không quá thân cận nhưng vẫn có thể nhìn ra Tzuyu là người luôn có mặt tàn nhẫn của riêng cô. Độc đoán và nguy hiểm. Nếu chuyện hắn ngoại tình bại lộ, e là vô cùng nan giải. Takuya không sợ vợ mình biết được, nhưng điều hắn sợ chính là Chou Tzuyu và mẹ của cô. Họ đều đặc biệt quan tâm tới Nayeon, nếu để họ biết hắn lăng nhăng bên ngoài, chỉ e hắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Đối với Takuya, bị Chou Tzuyu đay nghiến mắng chửi vài câu chả là gì, nhưng nếu sự tức giận của cô hoá sâu sắc không cách nào vãn hồi, nếu cô nói với mẹ của cô, thì toàn bộ nhà cửa, tài sản, công việc và cả chiếc xe hắn đứng tên sở hữu cũng sẽ mất đi. Bởi vì tất cả những thứ hắn có hiện tại đều nhờ vào cuộc hôn nhân với Nayeon, nhưng Nayeon, cũng là cháu gái mà mẹ Tzuyu rất yêu thương.

- Anh rể sao lại đăm chiêu vậy ? Buổi hoà nhạc lúc nãy anh không xem sao ? Bản hoà tấu rất hay, nghệ sĩ vĩ cầm mặc chiếc váy xanh ngọc rất đẹp, tất cả kết hợp với nhau đã tạo nên một màn đặc sắc, anh không để ý à ?

Nghe vậy, cơ mặt hắn dần được thả lỏng.

- Ý em là... Là buổi hoà nhạc ?

- Anh cảm thấy em đang nói đến điều gì. Mặc dù em đến muộn nhưng lại đúng giờ hoà nhạc diễn ra, em ngồi ở hàng đầu nên được ngắm nhìn nhan sắc của cô gái đó rất rõ.

- À, ra vậy, ra vậy.

- Anh rể về đi, kẻo Nayeonie chờ đấy. Tài xế của em vừa gọi điện, em đi đây.

Lần này... Đã doạ hắn hồn bay phách lạc mà. Thật sự như lời Tzuyu nói, thì có lẽ cô không để ý đến hắn ngồi phía sau rồi. Hắn sau này nhất định phải thận trọng hơn.

Mong là vậy.

.

Tzuyu không về nhà, cô đã nói tài xế đưa cô đến nhà Sana.

Cổng bên ngoài không khoá, toàn bộ căn nhà đều chìm ngập trong bóng tối. Yên tĩnh đến tịch mịch. Người giúp việc trong biệt thự của ả chỉ làm việc vào thời gian định mức từ sáng đến trưa. Như thế họ sẽ không xen vào quá nhiều chuyện riêng của ả.

Cô gõ cửa nhiều lần, nhưng không có ai ra mở. Tự mình xoay nhẹ tay vặn cửa chính, cô bước vào bên trong. Các gian phòng thinh lặng đến rợn người, thanh âm của đế giày lộc cộc nện vào sàn nhà vang vọng. Cô chẳng thể trông thấy thứ gì, lần mò bật công tắc điện lên.

Và cô thấy ả.

Sana nằm trên sofa phòng khách, mái tóc dài bung xoã trên gối, chiếc nơ thắt trên cổ lỏng lẻo chực chờ bung ra, ả dùng tay che khuất đôi mắt mình, điệu bộ biếng nhác tiều tuỵ cực điểm.

- Chị làm sao ?

- Tôi hỏi chị đấy, Sana.

- Sana, trả lời tôi.

Tzuyu nóng ruột. Sắc mặt đã dần chuyển đỏ vì sự nhẫn nại đang bị bào mòn.

Chờ lúc cô đến gần, ả mau chóng bật người đứng dậy, ánh nhìn như chứa tia lửa, ném mạnh chiếc gối trên sofa vào người Tzuyu. Toàn bộ sức lực bộc phát vì sự thù hằn bức bối trong thâm tâm.

Tzuyu đưa tay đỡ lấy chiếc gối, chau mày không hài lòng.

- Em còn dám hỏi như vậy, xem em đã làm gì trước đã. Hôn trán, ôm ấp người con gái khác, em !

- Nếu ngay từ đầu chị không cố tình khiêu khích tôi thì tại sao tôi phải như vậy ?

Tzuyu cào mạnh mái tóc của mình, nhếch môi giễu cợt. Cô vờ như không cảm nhận được khí lạnh từ Sana. Lại nói:

- Chị làm vậy vì cái gì ? Chẳng phải từ đầu là muốn khiến tôi bực dọc hả ? Chúng ta căn bản cho dù đã làm tình thì tôi cũng biết rằng bản thân tôi và chị chưa từng xác lập mối quan hệ chính thức nào, chị đi với ai, quan hệ với ai, chẳng phải việc tôi cần để tâm. Vậy thì việc tôi ôm hôn một người khác cũng tương tự không hề hấn gì đến chị.

- Vậy chị tức giận và tỏ thái độ vì cái gì ?

Khi Sana thấy cô bên một người con gái khác, ả đã không vừa mắt. Mong muốn chiếm hữu như sóng trào, ả như thế là vì ả để tâm đến cô. Nhưng Chou Tzuyu nói ra những lời đó, cũng giống như chứng tỏ cô chưa từng để ả vào tầm mắt.

Ả ban đầu cố ý thăm dò cô, vì ả rất muốn biết cô đối với ả có cảm giác gì hay không ? Nếu cô tức giận, đáp án là có. Nhưng đằng này, cô mặc nhiên cùng người khác quấn quýt, ngược lại, người ghen tuông là Minatozaki Sana.

Nghĩ đến việc cô lạnh nhạt phớt lờ ả, ngực trái lại nhói lên một nhịp.

- Chou Tzuyu, em giỏi lắm.

Ả bình thản, cô lại thấy lạ lẫm.

- Tôi ghét em.

Tông giọng ả trầm lặng, đôi mắt đã phủ màn sương ầng ậng. Tzuyu phức tạp mà có chút hoảng hốt.

Cô mệt mỏi thở hắt một hơi. Chầm chậm xoay người Sana lại và ôm chặt lấy ả vào lòng.

- Thả ra !

Sana kịch liệt phản kháng, bàn tay liên tục đánh mạnh vào lưng của Tzuyu nhưng không có tác dụng, ngược lại cô càng siết chặt cái ôm hơn.

- Yên nào.

- Thả tôi ra ngay, em đã bảo không quan tâm tôi mà.

- Sana, chị muốn biết cảm giác của tôi đối với chị nên mới làm thế đúng chứ ? Ngược lại tôi dùng hành động trả lời chị. Lúc tôi ôm cô gái kia, lúc tôi hôn trán cô ấy, chị cảm thấy thế nào ? Có khó chịu không ? Trong lòng rất không thoải mái đúng chứ ? Chị có cảm giác gì, bản thân tôi khi thấy chị ôm người con trai đó cũng như vậy.

- Tôi muốn chị hiểu một điều, đừng bao giờ đem cảm xúc của bất kì ai trêu đùa hay thách thức khả năng chịu đựng của họ. Đó là việc làm rất tồi tệ. Chị khó chịu, người khác cũng khó chịu. Chị biết chứ ?

Sana đã ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay Tzuyu, ánh mắt ấy chỉ còn chất chứa nỗi u buồn.

Đôi tay ngập ngừng đưa lên, sau cùng nắm lấy lưng áo của Tzuyu, cằm ả đặt lên bờ vai cô. Kì lạ biết bao, cô khiến ả nhọc lòng, cũng xoa dịu những cay nghiệt trong ả.

- Đêm nay để chị phải chịu đựng nhiều rồi. Xin lỗi.

Sana lắc đầu, sao cô lại là người xin lỗi, ngay từ đầu là ả ấu trĩ. Người này... Cũng thật biết cách khiến người khác dễ dàng nguôi ngoai.

- Tôi cũng xin lỗi vì tính trẻ con ấy.

Vén lấy những lọn tóc phủ che khuôn mặt Sana, đồng tử cô xoáy sâu vào đôi mắt đối phương. Tay trái áp lên má của ả vuốt ve yêu chiều.

- Tôi chưa nói điều này, hôm nay chị rất đẹp, trang phục của chúng ta còn hợp nhau như vậy.

Quả thật, từ lúc ở sảnh tiệc, ả đã để ý, hôm nay Tzuyu cũng mặc suit xám cùng nơ, nếu đổi lại người đi cùng ả là cô, chắc chắn sẽ càng lộng lẫy gấp bội. Nghĩ thế, tâm ả như được sưởi ấm.

- Tôi rất muốn cho mọi người thấy em mới là người xứng đáng đứng bên cạnh tôi, tiếc là bữa tiệc kết thúc rồi.

- Vậy... Có muốn gỡ gạc lại không ? Chúng ta khiêu vũ nhé.

- Khiêu vũ ?

- Ừm, khiêu vũ.

Cô đan hai bàn tay của cô và ả lại cùng nhau rồi đưa lên cao, tay còn lại vòng qua eo thon của Sana. Tzuyu xinh đẹp mỉm cười, nụ cười không chút tạp niệm, không chứa đựng toan tính. Nụ cười thật tâm của cô.

Ả như đang say, say trong nhu tình của Chou Tzuyu.

Cánh tay Sana trực tiếp choàng qua cổ của cô. Thân thể cả hai dán chặt với nhau. Mùi hương của nhau, giọng nói của nhau, đường nét của nhau, đều như được khắc sâu vào xương tuỷ trong thời khắc này.

Ả nghe tiếng cô ngân nga câu hát của Kiss of fire.

- I can't resist you, what good is there in trying ?

- What good is there denying you're all that I desire.

Chất giọng vốn mềm mại và thanh thoát nhưng lại bị chính chủ nhân của nó cố kìm hãm đến trở thành trầm khàn. Sana khúc khích cuối đầu vì sợ cô hiểu lầm mình đang bỡn cợt cô.

- Nói thật em đừng buồn, nhưng đúng là âm điệu của bài hát này không hợp với em mấy. Bất quá, tôi lại thích nghe em hát.

Đôi mắt nâu lần nữa khẽ cong, thập phần dịu dàng và trân trọng dành cho Sana.

- Since first I kissed you my heart was yours completely...

- If I'm a slave, then it's a slave I want to be.

Don't pity me, don't pity me

Give me your lips, the lips you only let me borrow.

Love me tonight and let the devil take tomorrow.

I know that I must have your kiss although it dooms me.

Though it consumes me, your kiss of fire.

Cho đến khi những câu từ cuối cùng thoát khỏi yết hầu của cô, Sana và Tzuyu vẫn ôm chặt lấy nhau, nhịp nhàng đong đưa cơ thể như cách trái tim của cả hai hoà cùng một nhịp đập, như cách mà Sana và Tzuyu muốn bộc lộ những khát khao sâu thẳm bên trong của họ.

- Tzuyu...

Ngón tay ả vuốt ve đôi môi cô, ả nhón chân, đem hai đôi môi hoà quyện cùng nhau. Run rẩy nhưng mãnh liệt.

- Sana, chúng ta không cần ngôn từ để biểu đạt cảm xúc cho nhau, cũng không cần lời nói xác nhận cho mối quan hệ rõ ràng nào. Chỉ cần biết, ngày mai và ngày mai nữa, chúng ta vẫn mong muốn ở bên nhau. Cảm thụ hơi ấm của nhau. Như vậy là quá đủ rồi.

Phải, như vậy, là quá đủ rồi.

Tôi không thể kháng cự đối với em, chẳng có lý do nào tốt đẹp để tôi phải thử làm điều đó.

Lý do nào để tôi phải từ chối em trong khi em là tất cả những gì tôi ao ước.

Kể từ lần đầu tiên hôn em, trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về em.

Nếu như tôi là một nô lệ, thì đó là điều tôi muốn trở thành.

Đừng thương hại tôi, đừng thương hại tôi.

Trao cho tôi đôi môi của em, đôi môi mà em chỉ cho phép duy nhất tôi được mượn lấy.

Hãy yêu tôi đêm nay và để mặc ác quỷ chiếm lấy ngày mai.

Tôi biết rằng tôi mong muốn phải có được nụ hôn của em dù cho điều ấy đang giết chết tôi.

Dù cho điều ấy đang bào mòn tôi, chính điều ấy, nụ hôn cháy bỏng của em.

___

To be continued

Bản dịch từ lời bài ca Kiss of fire do Louis Armstrong thể hiện đã được thay đổi một chút để các bạn có thể dễ dàng hiểu được lời hát và cảm nhận lời hát.

https://www.youtube.com/watch?v=ZAMpxy1EAc8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro