Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi đã trầm luân vào ái tình, con người sẽ không còn điều khiển được lý trí của bản thân. Liệu rằng điều ấy có đúng không ? Liệu rằng có mấy ai tin vào điều đó ? Nhưng riêng Chou Tzuyu, cô tin đó là bản năng của con người. Bởi tình yêu là một định nghĩa vô cùng phức tạp của thế gian và tạo hoá. Nó không phải thứ để đem ra cân đo, càng không phải chuyện chúng ta có thể dự liệu. Vì đấy là cảm xúc của con người. Mà cảm xúc mong muốn được yêu thương một người, thì rất khó để có thể kìm nén.

- Việc làm vừa rồi không giống với chị chút nào.

Tzuyu phủ tấm chăn lên lưng ả, nằm nghiêng mình đối diện với sườn mặt của Sana.

- Em nói đúng, tôi luôn cố gắng không để bản thân bị chi phối vì bất cứ thứ gì, nhưng nhìn thấy em bên cô gái khác, lại chẳng cách nào bình tĩnh nổi. Ha, đúng là không giống tôi chút nào.

Ả cười nhạt, thấp thoáng trên khuôn mặt ả là vẻ trầm lặng hiếm hoi.

- Phải lòng tôi rồi à ?

Tzuyu hỏi.

Và cái nhướng mày của ả đầy thích thú vì câu nói như bông đùa cũng như nghiêm túc.

- Em đoán xem ?

- Tôi không đoán, tôi cũng không mong mình sẽ đoán đúng.

- Em không muốn tôi phải lòng em ?

- Nếu là thật, tôi sẽ vui, nhưng tôi không mong là vậy.

Cô nâng mặt Sana để ả đối diện mình, đôi bàn tay cô bỗng chốc lạnh lẽo chẳng còn chút ít ỏi nhiệt độ như mọi thường, nó khiến khối óc ả phi thường tỉnh táo, như để cố gắng nắm bắt lấy tâm tư và suy nghĩ của cô.

- Sana, tôi không muốn sau này ta sẽ phải lưu luyến nhau. Cảm giác ấy rất khổ sở.

Cô và ả, tựa như trời và biển vào những ngày giông tố. Một nữ vương, một cường nhân, đều có những lập trường và cố chấp riêng của họ. Mạnh mẽ và quật cường như đại dương dậy sóng, hùng dũng và dữ dội như trời đen khi đổ bộ những trận phong cuồng. Đều không bao giờ dễ dàng thoả hiệp hay khuất phục trước nhau. Mà trời và biển, lại cách một khoảng không mênh mông xa vời.

Ngay từ những ngày đầu tiếp xúc cùng nhau và qua sự việc vừa diễn ra, cô hoàn toàn chắc chắn cô và Sana như hai thái cực đối lập. Ả rất phóng túng, rất tự do, rất rõ ràng, lại khôn khéo và ranh mãnh, đặc biệt còn là một người có tính chiếm hữu rất cao. Bản thân Tzuyu lại là người ẩn khuất luôn có những điều che đậy trong lòng, cô cẩn trọng với mọi thứ quá mức, hơn hết là một người đa nghi, còn Sana vốn lại có tính trăng hoa bay bướm. Thêm một điều nữa, cô không bao giờ cho phép ai giam hãm hay trói buộc mình.

Nếu yêu nhau, nhất định cuộc sống của họ sẽ không tránh được những nghịch ý mâu thuẫn. Cô hiểu rõ, trong một mối quan hệ không thể lúc nào cũng có sự hoà hợp, nhưng ví như một lúc nào đó, cả hai cùng bùng phát những đè nén, khi ấy mọi thứ sẽ rơi vào đường cùng, xa cách là chuyện tất yếu sẽ xảy đến.

Nếu phải lòng nhau, tuy nhiên không thể cam đoan họ sẽ bồi đắp xây dựng tốt cho đoạn tình cảm này, không thể cho nhau lời hứa về những ước vọng tương lai cùng đi với nhau trên chặng đường dài lâu, vậy chẳng phải trái tim sẽ gánh lấy những tổn thương và khốn cùng ư ?

Thêm một lý do khác, cô không có đủ can đảm để lần nữa vun đắp tình cảm sâu đậm cho một người. Cô sợ rằng mình sẽ là người bị vứt bỏ lần nữa. Đấy cũng chính là nguyên nhân lớn nhất.

- Thế cho nên, tôi chưa từng mong bản thân tôi và chị sẽ nảy sinh mầm mống của tình yêu. Căn bản chúng ta cũng không thể cho nhau sự an toàn.

- Đơn giản tôi muốn ở bên chị lúc này, tôi biết mình thật sự có chút động lòng với chị. Nhưng chị và tôi, hãy chỉ xem nhau là những điều đẹp đẽ đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau, để lại cho nhau những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi. Chứ đừng cho nhau hy vọng hay chờ đợi về tương lai.

- Ngày nào vẫn còn nhìn thấy nhau, thì đó là lúc hai ta cứ trân trọng. Để mai này nếu xa rời, trái tim cũng sẽ không phải chịu đau đớn cực hạn hay nhớ nhung dai dẳng. Có được không ?

Tâm lý phải luôn sẵn sàng cho việc bất cứ lúc nào cả hai cũng sẽ vĩnh viễn không còn là gì của nhau. Bởi lẽ đã dự đoán trước được, như thế sẽ giảm đi những thống khổ xót xa ở mức triệt để, đúng không ? Tzuyu tuyệt đối không thể chịu thêm những đả kích thương tâm vì tình yêu nữa.

Qua lớp thuỷ tinh đã mờ mịt hơi ẩm, tuyết cũng bắt đầu rơi. Đáy lòng cô và ả thì đã phủ đầy tuyết trắng từ lâu.

Có buồn không ? Buồn chứ.

Vì những điều cô nói ra, không chỉ khiến Sana đắn đo về mối quan hệ này, ả đã say lòng cô, ngoài ra nó còn khiến ả hồi tưởng về quá khứ và nhắc nhở ả nhớ rằng trái tim đầy gai nhọn đơn độc của ả từ đâu mà hình thành.

- Tôi không cần mấy thứ như danh phận hay sự rạch ròi. Em nói đúng, cứ bên nhau như hiện tại thôi. Được ngày nào thì hay ngày đó. Còn lại tất cả là do tạo hoá định đoạt.

- Ừ.

Sana lẳng lặng ôm chặt Tzuyu dưới lớp chăn dày, trong căn phòng ngập tràn hương thơm của Sana, trong vòng tay mang theo hơi ấm của Sana, Tzuyu dường như đã rất lâu chưa từng có được sự an yên của hiện tại.

- Tzuyu.

- Hửm ?

- Em có thích tôi không ? Ở đây không đề cập đến yêu đương. Tôi muốn biết em có cảm giác thế nào với tôi.

Tzuyu đã nói, cô không mong mình và ả sẽ phát triển thành mối quan hệ bền chặt, nhưng là cô rung động với ả, ít nhất, ả muốn xác nhận rằng trong lòng cô có ả.

- Thích. Chắc chắn phải thích mới mong cầu được bên chị chứ đồ đần.

- Tại sao lại thích ? Hay tôi quá xinh đẹp ?

Cô nhoài người nửa nằm nửa ngồi tựa lên thành giường, đôi tay vỗ nhẹ lên mặt Sana, chăm chú nhìn ả hồi lâu mới đáp lời:

- Gương mặt này, có tám phần xuân sắc còn mười phần xảo quyệt. Tôi thừa nhận tôi có vấn đề rồi nên mới bị chị hút hồn.

- Bản thân tôi không thường để ý những nữ nhân mưu mô và mang theo khí chất nữ vương quyến rũ như chị. Tôi thích những người nhẹ nhàng tao nhã. Còn chị ?

- Hmmm... tôi cũng vậy.

Đôi mắt ả sắc lẹm nhìn cô khi Tzuyu tỏ vẻ chẳng mấy tin tưởng vào lời nói ấy. Sana lém lỉnh đùa:

- Không phải giống như em đâu, em vừa băng lãnh vừa độc tài. Tôi thích người từ trong cốt tuỷ đều toát ra sự hiền lành và dịu dàng cơ.

- Tôi thật sự không hình dung được việc chị và một người hiền lành nắm tay cùng sánh vai nhau đấy.

Ả khẽ vỗ nhẹ lên mái đầu cô. Mà ánh mắt lại vương vấn nỗi ưu tư phiền muộn.

- Có lẽ tôi... Không phải thích mẫu người dịu dàng, nhưng mối tình đầu của tôi là một người như thế. Điều tôi thích là người đó. Không phải một người tao nhã hay hiền lành nào khác.

Thanh âm của Sana như dần tan vỡ và nghẹn ngào, đọng lại bên trong là dư vị đắng chát mơ hồ.

- Tôi nhắc đến chuyện không vui của chị sao ?

- Tôi ổn mà Tzuyu. Em đã bảo tôi là nữ vương, nữ vương thì làm sao có thể yếu đuối.

Nụ cười của ả, gượng gạo và cứng nhắc. Cô biết ả không hề vui. Cô biết bản thân đã vô tình gợi nhớ cho ả những kí ức mà ả từng muốn lãng quên.

- Nhiều năm về trước tôi đã từng phải lòng một cô gái.

Đó là điều Sana luôn cố che đậy và giấu kín trong trái tim mình, ả đem mảnh tương tư mình từng trao, cất vào một chiếc hộp mà cả đời này ả cũng không muốn phải mở ra. Chính mảnh tình ấy luôn đeo bám tâm trí ả từng đêm, thắt chặt trái tim ả, cứa sâu vào lòng ả, cứ mãi giày vò ả đến kiệt quệ mệt nhoài. Giờ đây Sana lại chủ động mở lòng, mong muốn có một người sẽ lắng nghe và sẻ chia cùng mình. Mà người đó, là Chou Tzuyu.

- Em ấy rất đẹp, rất chu đáo, chỉ khiến tôi muốn cả đời này ở bên bảo vệ, ở bên chăm sóc. Nhưng mối tình đầu của tôi cũng chỉ là mối tình đơn phương. Cho dù đến mãi sau này, cho dù tôi muốn gặp lại em ấy, cũng không thể.

Vành mắt Sana ửng đỏ, nhưng ả tuyệt nhiên sẽ không khóc. Ả không cho phép bản thân yếu lòng.

Sana ngỡ rằng, nhiều năm qua đi, ả đã phần nào nguôi ngoai những mất mát của mình.

Nhưng không, nhưng không.

Đúng vậy, ái tình, chính là thế. Đau lòng, xót xa, đó là một phần không thể thiếu. Như thế mới hiểu rằng chúng ta đã từng yêu thương một người nhiều đến bao nhiêu.

Ả đã chân thực thổ lộ với cô, không lý nào cô không thể làm điều tương tự với ả.

- Chị có muốn nghe tôi kể chuyện không ?

Tzuyu hỏi và cô nhận được ý tứ lắng nghe của Sana.

- Trước đây... Tôi từng yêu một người. Cô ấy cũng là con gái.

- Cô ấy nhã nhặn, rất tốt bụng, rất nhẹ nhàng đối với mọi người. Tôi và cô ấy yêu nhau khi tôi mười chín tuổi. Tuy vậy... Chuyện tình cảm của chúng tôi, mãi mãi dở dang.

- Tôi nhận ra, khi ở bên tôi cô ấy không hề có những cảm xúc mãnh liệt của sự rung động. Tôi từng tự kiểm điểm bản thân mình đã làm điều gì sai, nhưng không có, hoàn toàn không. Tôi luôn cố dốc lòng quan tâm cô ấy, nhưng rồi một ngày nọ, cô ấy bỏ tôi và sau đó...

- Cô ấy kết hôn, với người mà cô ấy nói rằng cô ấy thật sự rất yêu thương. Và ngày cô ấy bước vào thánh đường, cũng là ngày sinh nhật của tôi.

- Kể từ dạo ấy, tôi luôn bi thương, tự hành hạ chính mình, tôi luôn có nỗi ám ảnh với việc sẽ là kẻ bị bỏ lại. Tôi không muốn tổn thương lần nữa.

Giờ thì ả hiểu rồi, vì sao cô kiên định không muốn cùng ả tạo dựng niềm tin. Căn bản vết thương lòng đã ăn sâu vào tiềm thức của Chou Tzuyu, nó đã khiến cô sợ hãi tình yêu.

- Nói cho em biết nhé, Minatozaki Sana tôi trước đây không phải một người đa tình và sa đoạ như bây giờ đâu. Lúc trước tôi chỉ có một mình người con gái đó, sau này cũng vì muốn quên em ấy, nên tôi mới cố thoát ra bằng cách tìm kiếm tình nhân hay tìm tới tình dục. Những điều ấy khiến vết thương nội tâm của tôi phần nào được xoa dịu. Dù tôi biết đó chỉ là nhất thời.

Cách duy nhất khiến cô và ả có thể để quá khứ ngủ yên chính là cần một người xoa dịu cho linh hồn đã dần hoá tro tàn và hằn sâu nỗi đau trong Sana lẫn Tzuyu.

Một ai đó để lấp đầy những khoảng trống khiếm khuyết của cô và ả.

____

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro