Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến cảng Kobe bốn bề nhộn nhịp những đoàn khách nối chân nhau ra khỏi phà thuyền lớn.

Sana đứng gần vị trí neo đậu thuyền, được ngăn cách với khu vực xuống thuyền của các hành khách. Đôi mắt ả đảo quanh nhiều vòng, tâm thức ngập tràn sự mong chờ hào hứng vì cuộc hội ngộ với người bạn cũ của mình.

Những đoàn khách cuối cùng bước khỏi phà, mái đầu xanh nổi bật xuất hiện trong dãy người tấp nập khiến Sana hưng phấn reo lên.

- Momo, mình ở đây.

Hirai rạng rỡ tươi cười hướng về phía ả đi đến. Nhanh chóng ôm chầm lấy Sana vỗ nhẹ lên vai ả mà bảo:

- Lâu rồi không gặp lại. Bạn hiền, có nhớ mình không ?

- Ai thèm nhớ tên ngơ cậu chứ.

Sana và Momo quen biết nhau từ thời cả hai là những sinh viên năm nhất. Khi ấy Momo từ Kyoto đến ghi danh vào đại học nghệ thuật Osaka rồi gặp được Sana, ả theo nghành nghệ thuật văn chương, cô chuyên về sân khấu khiêu vũ. Ấy vậy, trải qua những tháng ngày tuổi trẻ lúc đó, ả và cô dần trở thành bạn bè tri kỉ của nhau.

Năm hai mươi sáu tuổi, Sana từ Osaka chuyển đến sinh hoạt tại Kobe. Hơn bốn năm qua đi, sự thân thiết gần gũi giữa ả và cô chưa từng thuyên giảm. Nhưng khoảng thời gian đổ lại đây, Hirai bỗng chốc chẳng còn hồi âm liên lạc cho ả thường xuyên, mặc cho đã từng bị Sana răn dạy một trận vì mức độ keo kiệt trong phương diện thời giờ dành cho ả nhưng ả thừa biết, đại ngố Hirai ấy nghe xong cũng chẳng nhớ được mấy hôm.

Ba ngày trước, cô đột nhiên nhắn tin báo với ả rằng sắp tới sẽ đến Kobe thăm ả một chuyến. Nhân dịp này cũng sẽ cùng ả hàn huyên bàn chuyện nhiều hơn. Nghe như thế, ả dù để tâm Momo gạt bỏ mình suốt mấy tháng nay cũng nguôi ngoai phần nào cơn giận.

- Đi đường có mệt không ?

Sana bá vai Momo đi bên cạnh mình, chùn chụt cúi đầu hôn lên má cô vài cái khiến Momo xa lánh đẩy ả khỏi người.

- Đừng có lợi dụng mình.

- Lâu ngày không gặp cậu lại lạnh nhạt với vợ cả của cậu vậy hả ?

- Vợ cả gì chứ ? Đối với mình cậu là quỷ cuồng hôn mới đúng. Đừng hôn cổ mình, người ta nhìn kìa !

Khổ thân cho Hirai, vì ả cao hơn Momo một chút, lại thêm đôi cao gót đen ước chừng từ năm đến bảy phân càng làm thân người ả thêm miên man nên Momo thật sự khốn đốn để thoát khỏi vòng tay Sana. Thói quen thích động chạm thân mật của họ Minatozaki không phải ngày một ngày hai mới có, từ lúc đại học ả đã như vậy. Momo ban đầu còn kháng cự, lâu dần cũng không thiết tha việc chống đối, mặc sức để Sana phá phách muốn ôm muốn hôn muốn làm gì thì làm. Ngày trước như vậy, bây giờ cũng như vậy.

- Sana, cậu thật hết nói nổi.

Rời khỏi bến cảng bằng chiếc Aston Martin đời cũ của ả, Sana chạm vào điều khiển làm kính xe hạ thấp. Aston Martin tinh tế cổ điển lượn dọc theo đường bến cảng của Kobe, mặt nước một màu xanh trong trẻo, tiết trời hôm ấy quang tạnh không chói chang, không sương mù mây đen giăng kín, gió tản mát qua cửa ô tô, vô cùng thư thái dễ chịu.

Mái tóc đỏ rượu của ả và sắc xanh màu biển từ mái tóc của Momo lại tạo nên sự tương phản nhưng hài hoà bắt mắt. Nhiều năm qua đi, cảnh vật đổi dời, con người họ cũng đã thay đổi khác đi. Chững chạc hơn rất nhiều, thấu đáo hơn cũng có, nhưng quan trọng nhất là sự hồn nhiên vô tư vô lo khi ở bên nhau của Sana và Momo chưa từng mất.

- Thế cậu đã dự định sẽ ở đâu trong quãng thời gian này chưa ? Nếu muốn thì tới biệt thự của mình đi, trong nhà vẫn còn nhiều phòng trống.

- Cho mình xin đi Sana, mình không muốn làm vật hiến tế cho quỷ cuồng hôn. Hơn nữa mình đã tìm được nơi ở tạm thời rồi. Chỗ đó là khu căn hộ cho thuê ngắn hạn ở đường số sáu của quận Hyougo.

Quận Hyougo của Kobe là một trong các thành phố hành chính tập trung đông đúc dân cư phồn thịnh và náo nhiệt. Dĩ nhiên biệt thự của Sana cũng nằm tại Hyougo nhưng về mặt vị trí địa lý lại cách khu đường số sáu khá xa, như thế sẽ có chút bất tiện để gặp mặt. Vả lại, ả muốn có người bầu bạn cùng mình, sống trong căn biệt thự hiện tại, đôi lúc lại khiến Sana cảm thấy có phần đơn độc.

Nhưng lần này Momo tới Kobe không chỉ bởi mục đích thăm nom Sana, sắp tới cô sẽ ở lại trong ba tháng để chuẩn bị cho các buổi lưu diễn khiêu vũ tại nhà hát lớn ở nơi đây, đấy là một vinh hạnh hiếm hoi. Mà cứ mãi bận phiền đến Sana trong ba tháng sẽ không hay.

- Lúc nào cậu muốn cũng có thể đến căn hộ của mình chơi mà.

- Thôi đi, mình khuyên thì cậu cũng chả nghe, vậy cũng được. Tạm thời để mình đưa cậu về đó rồi giúp cậu chuyển đồ.

.

Căn hộ Momo đã thuê có diện tích vừa đủ cho một người thoải mái sinh hoạt, vị trí nằm ở mặt tiền, lập tức có thể trông ra khu đô thị phố xá của thành phố từ trên cao.

Công cuộc vật lộn cùng đống hành lý và trang bị nội thất của Sana cùng Momo đã hoàn thành mỹ mãn. Mặc dù... Căn hộ trông còn lộn xộn hơn cả lúc đầu "nhờ" việc bày binh bố trận của các nàng. Điều duy nhất phải thực hiện là sắp xếp tư trang vật dụng hằng ngày. Tuy nhiên với tính cách có chút lười nhác bề bộn của Sana lẫn Momo, không biết lúc nào mới xử lý hết đồ dùng.

Sana vì thấy khó mà cáo trạng ra về trước, bỏ lại Hirai lòng đầy oán trách dành cho ả.

Momo thở dài bất lực. Dự định ngày mai sẽ tiếp tục sau, hôm nay đi đoạn đường dài, thêm việc khuâng vác vận chuyển đồ dùng lỉnh kỉnh cũng mất hơn ba tiếng đồng hồ. Cô mệt lử ngã lưng ra giường, đôi mắt trông theo sắc hồng ngập trời của chạng vạng hoàng hôn. Tay Momo mò mẫm trong túi quần lấy ra bao thuốc lá màu bạc nhưng bên trong không có lấy một điếu thuốc nào.

"Phiền phức thật, quanh đây có tiệm tạp hoá nào bán thuốc lá không chứ ?"

Cô than vãn tự hỏi.

Choàng tạm bợ chiếc áo khoác thùng thình ra khỏi khu căn hộ, Momo xoay trái nhìn phải khắp các ngõ ngách. Cô đi tới một ngã tư không xa với nơi ở của mình, cuối cùng cũng thấy cửa hàng tiện lợi lớn chuyên bán nhiều mặt hàng hoá. Ở đây thuốc lá được trưng bày tại một góc riêng gần cửa ra vào.

- A, tôi xin lỗi.

Trong lúc cô tìm loại thuốc mình thường dùng, vô tình đụng phải một người con gái khiến bao thuốc của cô ấy rơi xuống. Momo gấp gáp nhặt lên, bìa giấy cứng màu đỏ đậm với dòng chữ BlackStone Cherry trắng chễm chệ được in chính diện của hộp thuốc xì gà. Cô trả lại cho nàng, nụ cười trong trẻo để lộ cặp răng thỏ vô cùng đáng yêu của nàng hướng về Momo, nàng đưa tay nhận lấy.

- Cảm ơn cô.

Hirai thơ thẩn, một khắc cũng chưa muốn rời ánh nhìn khỏi nàng.

- Tôi đi trước nhé.

Cho đến khi nàng cất giọng với cô lần nữa, cũng là lúc Nayeon đã thanh toán và bước khỏi cửa hiệu cùng bao thuốc xì gà đỏ nàng nắm trong bàn tay.

Momo đăm đăm nhìn vào khoảng không ngăn cách cô và nàng sau lớp kính thuỷ tinh của cửa tiệm. Tấm lưng nàng mảnh mai dần khuất dạng giữa ráng chiều trời tàn của cả Kobe đang dần xoay chuyển bỏ lại những ngày cuối cùng của mùa đông. Màu nắng hoàng hôn ngược hướng với nàng, mỗi lúc lại khiến bóng hình của nàng nhoè đi trong đáy mắt cô.

Một thoáng trong đầu cô đã nảy ra suy nghĩ hãy đuổi theo nàng, nhưng đôi chân cô vẫn chôn chặt như vậy. Dù sao cũng chỉ là ý định bỗng chốc diễn ra. Hoặc đơn giản cô không có đủ can đảm liều lĩnh đến thế.

Cô thật không biết mình nên gọi đây là cảm giác gì. Cô bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc khi nàng tiến gần và nói lời cảm ơn với cô, trên người nàng tản ra mùi hương ngọt dịu lành lạnh. Cô đang mê mẩn ư ? Vì vẻ đẹp và nụ cười của nàng ? Có lẽ chỉ là nhất thời thôi.

Nhưng Momo không phủ nhận rằng mình để tâm người con gái đó dù cho đây là lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau. Cô sẽ chẳng tự huyễn hoặc sâu xa như đây là cuộc gặp gỡ định mệnh hay tiếng sét ái tình chẳng hạn. Nhưng cô vẫn để tâm.

Momo lia mắt đến bao thuốc lá màu bạc loại cô thường dùng, trên ngăn kệ thứ hai từ dưới đếm lên. Lại không tự chủ nhìn về dãy kệ nhỏ xếp ngay ngắn những loại xì gà khác nhau. Rốt cuộc, Momo ra về với hai hộp BlackStone Cherry được nhét sâu trong túi áo của mình.

Trước khi rời khỏi ngã tư, Momo ngoái đầu nhìn về con đường nàng đã đi qua lúc nãy.

Liệu cô có thể gặp lại nàng lần nữa không ?

.

- Vậy hôm nay muốn nhờ tôi làm tuỳ tùng à ?

Tzuyu vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi của Sana. Nắm chặt mép cổ áo kéo về phía mình rồi hôn chóc lên má ả một cái. Sana trông rất tận hưởng, ôm lấy thắt lưng cô đong đưa thân thể cả hai.

- Cậu ấy mới tới hôm qua, chỉ có tôi và Momo thì sắp xếp không xuể đâu. Em đi cùng giúp chúng tôi đi mà.

- Không đi, tự dưng phải làm chân sai vặt, có điên không.

- Năn nỉ em đấy, Tzuyu phong độ, Tzuyu ga lăng, Sana thương Tzuyu nhất trên đời luôn.

Cô chỉ muốn trêu ghẹo ả chút thôi, từ lúc Sana mở lời lần đầu cô đã mủi lòng ngầm nhận giúp đỡ rồi. Lại chưa từng tưởng tượng được mình có thể thấy một màn nũng nịu của ả. Đúng là sự kiện đáng ghi danh vào dấu ấn lịch sử mà.

- Được rồi, thế lát nữa tôi chở chị đến nhà Hirai, chịu chưa ?

- Sana biết Tzuyu thương Sana mà.

Ả nhảy cẩng lên người cô đu bám làm Tzuyu phải bồng ả bằng hai tay để tránh làm Sana té.

Từ hôm Sana nhận được tin của Momo bảo sẽ tới Kobe thăm ả và cư trú lại, ả cũng đã nói Tzuyu nghe về chuyện này. Điều bất ngờ hơn là Tzuyu cũng có quen biết với Hirai trước kia dù chỉ ở mức độ xã giao. Mặc dù cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ không được tốt đẹp là mấy.

Thời điểm ấy cách hiện tại chưa đầy một năm, lần đó Tzuyu có chuyến du lịch đến Kyoto vui chơi. Có lần đi thăm đền Kinkakuji của Cố đô Nhật Bản, cô đã gặp được Momo cũng trong vai trò là khách đến viếng thăm ngôi đền cổ. Lúc cùng đoàn người xuống bậc tam cấp của đền để ra về, Momo bất cẩn vấp chân mà té nhào vào người phía trước mình khiến cả hai cùng ngã ập trên nền đất sỏi, người ấy chính là Chou Tzuyu. Momo thì không mệnh hệ gì, Tzuyu vì chắn cho Hirai mà phần thắt lưng đã bị va chạm mạnh dẫn đến chấn thương. Cô khi ấy cũng chỉ có thể thầm oán trách trong lòng dù đau đớn muốn chết đi sống lại, vì dẫu sao Hirai Momo là con gái, mà Chou Tzuyu thì rất không nỡ nặng lời với hoa ngọc.

Như thế không nói, Momo luống cuống xin lỗi xong liền quay đầu bỏ đi, lại không nhận ra ví của bản thân đã rơi mất tự bao giờ. Phiền đến Tzuyu phải dựa vào chứng minh thư của cô ấy để tìm Momo trả lại. Về sau được Momo gửi tặng vé xem hoà nhạc khiêu vũ mới biết cô ấy là vũ công của nhà hát lớn và thường xuyên biểu diễn khắp nơi trên đất Nhật Bản.

- Thế nhà của Hirai ở đâu vậy ?

- Khu số sáu cùng quận với chúng ta.

- Khu số sáu ư ?

Tzuyu ngạc nhiên hỏi.

- Đúng rồi, sao thế em ?

- Cũng không có gì, chị họ tôi có mở một tiệm bánh cũng ở trong khu đường số sáu. Nếu muốn thì lát nữa chúng ta đi mua ít bánh ngọt làm quà nhé.

Sana tán thành ngay lập tức.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro