Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đeo tay đã điểm năm giờ chiều, dù chỉ còn đọng lại khoảng thời gian ít ỏi trước ngày giao mùa của Kobe nhưng mưa tuyết đôi khi vẫn đến bất chợt mà phủ lấp cả đoạn đường dài trên lối về của phố xá thành thị.

Nayeon ngao ngán thở hắt làn hơi mang theo khói trắng rồi dần tan vào hư không. Đôi tay nàng khệ nệ xách những túi đồ chất đầy nguyên liệu làm bánh. Tán ô trong suốt được nàng nắm chặt trong lòng bàn tay đã cóng rét. Nayeon rất lạnh, hôm nay nàng lại không thể dự liệu sẽ có mưa tuyết đổ bộ, cây dù của nàng cũng chỉ vừa mua ban nãy để che tuyết. Quần áo trên người mỏng tang mà phất phơ trong từng đợt gió dữ tợn vi vút như gào thét, như than khóc. Mỗi lúc như thế, chân nàng lại đau, cái ê ẩm và nhức nhối kịch liệt khiến Nayeon chau mày mệt mỏi.

Nàng cố lê bước nhanh hơn về phía cửa tiệm với biển hiệu Teudoongie nổi bật được trang trí bởi ánh đèn Neon xung quanh. Nhưng cơn đau khiến Nayeon run rẩy trong từng bước đi, những tế bào nơron kích thích não bộ nàng đến tê liệt. Nayeon khuỵ người, ôm lấy chân trái buốt nhói của mình, yết hầu phát ra âm thanh tỉ tê khe khẽ. Vì tuyết bão nên hiện giờ đường phố cũng không có mấy bóng người qua lại. Nàng nhẫn nhịn cắn răng chịu đau cố với lấy chiếc ô ban nãy bản thân làm rơi, nhưng vẫn chưa kịp chạm đến cán ô, một ai đó đã cầm lấy nó và cất tiếng hỏi nàng:

- Không sao chứ ?

Nayeon giương mắt nhìn cô, mái tóc xanh mang màu của đại dương, đôi mắt to và vẻ hiền lành đơn thuần.

Nàng nhớ ra rồi, là cô ấy, người con gái trong cửa tiệm tạp hoá.

- Tôi giúp cô đứng dậy nhé.

Momo đỡ lấy cánh tay nàng rồi dùng sức kéo Nayeon lên. Nàng loạng choạng khó khăn để đứng vững, cơn đau tập kích giày vò khiến Nayeon rất khó chịu. Chân trái không thể đứng vững, chỉ biết níu lấy vai áo Momo, cả người nàng bất đắc dĩ tựa hẳn vào thân thể Momo. Cô không chút để tâm, sẵn sàng đứng thẳng người để Nayeon tựa vào. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, lo lắng mà hỏi han:

- Thật sự không sao chứ ? Chân cô đau à ?

Đôi mắt Nayeon mơ hồ đã dâng lên màn nước mỏng, dáng vẻ uỷ khuất và yếu ớt khiến tâm tình Momo như trì trệ, trái tim thắt lại một nhịp đến tê dại.

Nayeon chăm chú nhìn Momo, ánh mắt của cô ngập tràn sự chân thành, nàng có thể đọc được trong ánh mắt ấy, đều là những âu lo và xót xa không thể nói thành lời. Vì sao cô lại có những cảm xúc ấy khi đây chỉ là lần thứ hai cô và nàng gặp nhau ? Nàng lạ lẫm tự hỏi nội tâm của mình.

Bàn tay nàng vẫn níu lấy áo của Hirai, cố gắng tự mình ổn định lại thăng bằng.

- Tôi không sao, cảm ơn cô. Tôi đang trên đường về, xui xẻo gặp phải mưa tuyết giữa đường nên bệnh cũ ở chân tái phát. Chẳng là trước đây tôi gặp tai nạn giao thông, đến giờ chân vẫn còn để lại di chứng.

Cô lẳng lặng trông theo sườn mặt nàng ở khoảng cách gần thế này, cũng lẳng lặng lắng nghe lời nàng nói mà ý vị đau lòng càng sâu sắc thêm.

- Hay là, tôi đưa cô về nhé, dù sao tôi cũng không gấp. Tôi đưa cô về.

- Có ổn không ? Phiền đến cô quá.

- Không phiền, không phiền đâu, chân cô như vậy đi lại rất bất tiện, cho phép tôi đưa cô về.

Giọng nói và thái độ của cô dịu dàng mà kiên định cương nghị khiến Nayeon không đành lòng từ chối, nàng gật đầu chấp thuận, khoé miệng cong cong nở rộ nụ cười với Momo.

Nhưng trước khi đưa nàng về, Hirai tổng quan nhìn nàng một lượt, trông thấy mũi của Nayeon đỏ ửng và cơ thể run run từng hồi, cô biết nàng đang phải chịu lạnh. Momo cởi chiếc khăn choàng cổ dày cộm của mình rồi quàng lên cho nàng, nhìn khuôn mặt Nayeon ngơ ngác ẩn sau chiếc choàng cổ đỏ, cô bật cười sảng khoái một tiếng, nụ cười hồn nhiên và tươi tắn hơn bất kì ai. Nghiêng hết toàn bộ tán ô che đi bông tuyết cho nàng.

Nayeon thoáng thơ thẩn.

- Nhà cô ở đâu ?

- Gần đây thôi, cô nhìn bên tay phải kìa, phía xa có biển hiệu tiệm bánh Teudoongie Macaron ấy.

- Ô, trùng hợp vậy.

- Sao cơ ?

Nayeon hỏi cô khi Momo cảm thán phấn khích.

- Lúc nãy tôi đã ghé qua Teudoongie vì muốn mua vài chiếc Macaron nhưng tiếc là đóng cửa mất, giờ lại giúp đưa cô về tiệm đó, không biết tôi có được đặt cách mua vào chiếc Macaron mang về không đây.

Momo rất hào sảng kể lại cho nàng nghe, sự mong chờ và rạng rỡ cũng hiện hữu trên gương mặt cô khiến tâm trí Nayeon lạ thường ấm áp.

- Đương nhiên rồi, chắc chắn là được.

Đi thêm một đoạn, nàng ngỏ lời với cô:

- Tôi là Nayeon, Im Nayeon, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau, cô tên gì ?

- Tôi là Hirai Momo, hoá ra cô vẫn nhớ tôi.

- Đương nhiên là tôi phải nhớ, mái tóc và gương mặt của Momo nổi bật như vậy mà.

Hirai âm thầm cười mừng.

- Hình như tên cô không phải tên của người Nhật.

- Tôi là người Hàn Quốc, nhiều năm trước tôi đến định cư ở Nhật. Cơ mà, nếu có thể cho tôi biết tuổi để dễ xưng hô được chứ ? Cứ mãi cô cô tôi tôi nghe có chút gượng gạo.

- Được chứ, tôi năm nay ba mươi, còn cô ?

Momo nói trong khi đôi mắt Nayeon mở to ngạc nhiên.

- Nayeon đừng nhìn tôi như vậy, tôi năm nay ba mươi thật đấy.

- Xin lỗi, do Momo trông trẻ quá, tôi cứ ngỡ Momo chỉ mới độ hai mươi lăm. Tôi thì... Cũng đã ba mươi mốt rồi.

Và lần này người phải bất ngờ là Hirai. Cô thật sự không tin nổi, người con gái đầy vẻ non nớt với đôi răng thỏ trước mặt cô thậm chí còn lớn hơn cô một tuổi. Nhưng cũng không phải không đáng tin bởi cách giao tiếp và khí chất của nàng rất thành thục.

- Thế phải gọi Nayeon là chị rồi.

- Được.

Nương theo bước chân Momo, nàng nép sát vào thân người cô cho đến lúc đã về được tiệm bánh. Mau chóng dùng chìa khoá mở cửa kính của tiệm, thứ ánh quang yếu ớt lọt vào bên trong, Nayeon vươn tay bật công tắc đèn và máy điều hoà.

Nội thất và không gian của cửa tiệm tạo nên cảm giác tươi sáng với hai tông màu sắc trắng và da trời đan xen lẫn nhau. Trên tường có những nơi được hoạ vẽ trực tiếp lên bởi hình ảnh của cánh rừng đại thụ bao phủ một màu lục biếc và cùng điểm nhấn chính là những chú thỏ trắng nổi bật bắt mắt. Momo há hốc tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn khắp nơi làm Nayeon khúc khích cười rộ vì sự ngây ngô đáng yêu kia.

Răng thỏ lộ ra, mắt nàng híp lại, khiến Momo cảm thấy an lòng.

- Đây rồi, là răng thỏ của chị, điều mà em rất muốn được thấy một lần nữa.

- Em muốn gặp lại chị ư ?

- Từ lần đầu tiên ở tiệm tạp hoá đó, em đã mong sẽ gặp lại chị.

Nàng cảm thấy thật sự rất vui vì lời nói của cô.

Momo đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế đơn ở khu vực bàn ăn của thực khách. Cô không do dự ngồi bệt trên sàn, hai tay mò mẫm chân trái của Nayeon rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

- Momo không cần phải làm vậy đâu. Đứng lên đi mà.

- Yên nào, để em xoa cho, chị đừng ngại.

Từ góc nhìn của nàng, gương mặt của Momo đối diện trông hài hoà ngọt ngào, sự ân cần và nét tập trung ấy càng khiến cô thêm cuốn hút sắc sảo hơn vài phần thay cho vẻ hiền lành ngô nghê trong ấn tượng ban đầu của Nayeon.

Cô rất chuyên tâm với từng động tác xoa bóp của mình, đôi lần lại tròn mắt ngước nhìn nàng và hỏi nàng có đau không.

Thật lòng đấy, nàng đang rung động vì cô. Vì tất cả những điều cô đang làm cho nàng.

- Thấy em xoa bóp giỏi không, hì hì.

- Ngốc này.

Nayeon khẽ thì thầm.

.

- Chou Tzuyu, em đang làm ốc sên đấy hả ?

- Sana, chị đi chậm chút đi, có ai hối chị đâu chứ.

Sana thích tuyết, Tzuyu đều có thể thấy được tinh thần ả vô cùng phấn chấn. Nhìn cách ả bay nhảy như đứa trẻ thế kia cũng đã hiểu.

Tzuyu cũng không phải muốn hà khắc quản thúc Sana quá chặt chẽ, chỉ là cô không muốn ả sẽ bị thương khi con người ấy đôi lúc rất hậu đậu và bất cẩn.

Cuối đông nhưng tuyết bão vẫn chẳng mấy thuyên giảm, khí hàn bao lấy cơ thể cũng khiến Tzuyu chán ghét vài phần thời tiết như vậy.

Cô nhìn mái đầu trần của ả lấm tấm vài bông tuyết trắng phau rồi sẽ tan thành nước, vẫy tay gọi Sana lại, Tzuyu trùm kín chiếc Navy Fedora của mình lên đầu ả nhưng lần này, tự tay cô thay Sana chỉnh lại vành nón.

- Cảm ơn em.

- Nhắc lần nào thì cũng như gió thoảng qua tai lần đó. Tôi không rảnh lúc nào cũng đi trông chừng chị đâu.

- Tôi biết Tzuyu thích việc trông chừng tôi mà.

Tzuyu xuỳ nhẹ một tiếng. Ả quả thật tâm trạng rất hứng khởi nên không muốn đôi co với cô làm gì.

Lý do cũng bởi một vài con đường của khu phố số sáu không cho phép phương tiện cơ động được lưu thông nên Tzuyu và Sana chỉ còn cách gửi xe hơi ở lại rồi cùng đi bộ đến tiệm bánh của Nayeon.

Mãi cũng đứng trước Teudoongie Macaron, cô hạ đầu thì thầm vào tai ả mấy lời:

- Chị họ tôi hơn chị một tuổi, báo trước để chị dễ dàng xưng hô. Vào trong đó thì không được gây rối, nhớ kĩ chúng ta là "bạn bè".

- Nhớ rồi nhớ rồi.

Sana đưa lại chiếc nón cho Tzuyu và nhanh tay đẩy cửa bước vào, thanh âm của máy báo vang lên mỗi lúc có người ra vào tiệm bánh, hương thơm của đường bột quẩn quanh bên cánh mũi mình làm Sana tham luyến hít sâu một hơi. Tzuyu cũng theo sau bước vào, vội phủi đi những bông tuyết đọng lại trên vai áo lại vừa chào hỏi Nayeon.

- Nayeonie, em đến rồi.

Nayeon được Momo chầm chậm dìu đến gần cửa ra vào.

- Ể ?

- Ể ?

Phản ứng của Minatozaki và Hirai như một, cả hai khuôn mặt đều trì độn ngây ngốc, môi hàm hé mở chưa chịu khép vào, cứ trân trân nhìn đối phương không rời khiến Nayeon cũng thấy lạ.

- Nè đồ ngố Momo, có duyên thật đấy, cậu làm gì ở đây vậy hả ?

- Đến tiệm bánh không mua bánh thì để làm gì ?

Trùng hợp, quả là trùng hợp. Tzuyu nhìn Momo lúc lâu chợt "à" lên một tiếng, nhận ra đây chính là cô vũ công ở Kyoto lúc đó, Chou Tzuyu cũng không tin nổi lại có dịp gặp được Momo ở nơi này.

- Hirai, chị nhớ tôi chứ ? Tôi là Chou Tzuyu, có lần ở Kyoto chúng ta đã gặp nhau.

Momo đảo mắt thành vòng, đưa tay nâng cằm mình như cách để biểu thị cô đang cố nhớ về một người tên Chou Tzuyu. Và tất nhiên, Momo nhớ, vì Tzuyu là người rất xinh đẹp, nếu đã gặp qua chắc chắn Momo không thể dễ dàng lãng quên.

- Chị nhớ rồi, nhớ ra Tzuyu rồi, em là người đã trả lại bóp cho chị, còn đỡ chị khi chị té cầu thang ở đền Kinkakuji nữa. Cứ xưng hô là chị em cho thân thiết.

Momo chìa tay đến trước Tzuyu có ý muốn giao hảo làm quen. Tzuyu không từ chối, bắt lấy tay Momo một lúc rồi buông.

Bấy giờ Nayeon mới lên tiếng.

- Ra là người quen của nhau cả, nhưng cô gái xinh đẹp bên cạnh Tzuyu thì chị chưa được làm quen đấy.

Nghe thế, Sana chấn chỉnh ngoại hình tự giới thiệu mình với Nayeon.

- Chào chị, em là Minatozaki Sana, bạn của Tzuyu.

- Minatozaki Sana ? Hình như là tên của nhà văn chuyên viết về thể loại lãng mạn rất được yêu thích gần đây, là em sao ?

- Là em ạ. Chị là chị họ của Tzuyu, cứ xem em như em gái thôi, em gọi chị một tiếng Nayeonie được chứ ?

Cũng đã lâu Tzuyu không thấy nàng vui như vậy, có lẽ gặp được một Sana hoạt ngôn náo nhiệt cũng giúp Nayeon như tìm thấy phần nào con người của nàng trước đây.

- Tất nhiên rồi, cứ thoải mái với nhau thôi. Tzuyu quen biết một người bạn như Sana là may mắn lắm đấy.

- May mắn gì chứ, nhiều lần em cảm thấy Minatozaki Sana giống như của nợ vậy.

Cả gan như vậy trước mặt ả, Tzuyu liền bị Sana thúc mạnh vào mạn sườn làm Tzuyu nhăn nhó.

- Hôm qua Hirai vừa chuyển đến đây từ Kyoto, chị ấy cũng sống ở khu đường số sáu, nay em đưa Sana đến tiệm của Nayeonie mua ít Macaron làm quà tặng, sẵn dịp sẽ qua nhà Hirai phụ giúp dọn dẹp đồ đạc của căn hộ luôn.

Tzuyu trần thuật cho nàng.

Để ý tay của Nayeon luôn được Momo nắm chặt, còn có chân phải của nàng đứng thẳng để làm giảm lực tác động cho chân trái, bên ngoài tuyết vẫn dày đặc, Tzuyu biết di chứng ở chân của Nayeon lại tái phát.

- Cái chân lại đau sao ?

- Lúc nãy đi đường bị hành một trận, may mà có Momo vô tình bắt gặp nên giúp chị về đây, còn được Momo chăm sóc xoa chân cho nữa. Cũng đỡ đau nhiều rồi.

Tzuyu hướng Momo gật đầu thay cho lời cảm kích.

- Thế lát nữa trên đường đến nhà Momo, em đưa Nayeonie về luôn.

- Vậy thì không tiện đường đâu, đi từ đây về khu số năm rồi quay lại thì sẽ mất thời gian của Tzuyu. Hay là... Nếu được thì em đưa chị và mọi người về căn hộ của Momo nhé, chị giúp mọi người sắp xếp nhà cửa, đến tối thì Tzuyu đưa chị về luôn cho tiện.

Tzuyu và Sana nhìn nhau, tất cả đều quay sang chờ đợi câu trả lời của Hirai

- Được chứ, mình còn phải cảm ơn ba người nữa. Chỉ sợ chân của Nayeon còn đau sẽ không tiện đi lại thôi.

- Chị ổn mà, Momo cho chị đi cùng nhé ?

- À... Miễn là Nayeon muốn.

Sana nhìn Momo ấp úng mà hiếu kì.

- Đồ ngố kia, làm gì mà mặt đỏ lựng vậy ?

- Đỏ mặt gì đâu, chắc do trời lạnh thôi.

Và cô cười giả lả, nhưng ánh mắt trông về Sana như muốn bảo:

"Cậu còn hỏi nữa thì mình đánh cậu một trận ngay."

Ả cười phì gật gù.

Hiểu rồi, hiểu rồi.

Tzuyu nhìn ả tấm tắc như vừa được khai sáng điều mới mẻ thú vị nào đó thì quan sát Nayeon và Momo, trông thấy Momo cúi đầu lúng túng cũng ngờ vực nhưng không hỏi, chỉ đành nói một câu giải vây:

- Bao giờ bớt mưa tuyết thì chúng ta cùng đi.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro