Chương 1. Hộp phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Công việc mỗi ngày của Chu Tử Du đều rất bề bộn:chủ yếu là xử lí văn thư, còn có trông coi Tôn công chúa.

Nhưng từ lúc ở Hồng Thanh Lâu trở về, tâm trí Chu Tử Du có chút lơi là.

Chỉ là 1 chút thôi.

Ví như lúc mệt mỏi day day huyệt thái dương, hình ảnh tiểu nữ mặc váy đỏ, ngồi trên bục cao ôm đàn tì bà đàn hát không tự chủ lướt qua, mang theo một phần mệt mỏi của nàng.

Hoặc trong những giấc ngủ không trọn vẹn, vọng về tiếng hát của người kĩ nữ xinh đẹp kia.

Trái tim Chu Tử Du, từng chút một nhớ đến Thấu Kì Sa Hạ.

Nhưng mà đến cả cái tên của người ấy Chu Tử Du cũng không biết. Chỉ nghe mọi người gọi nàng là Thấu cô nương.

Tôn Thái Anh đôi lúc ngỏ ý muốn cùng nàng tới Hồng Thanh Lâu nhưng Chu Tử Du đều từ chối. Công việc của nàng thật sự không thể bỏ xuống, chưa kể sau này mọi người biết được thân phận của nàng có khi không tiện, mà nàng thì không muốn giả nam nữa.

.

Một ngày, Tôn Thái Anh nằng nặc đòi đưa Chu Tử Du ra khỏi phủ.

Trong phòng làm việc, văn thư đều bị Tôn công chúa mang đi hết, nhìn đến bàn làm việc trống trơn, Chu Tử Du không nói nên lời.

"Ngươi, ngoài trừ hôm ở Hồng Thanh Lâu ra, ta chưa thấy ngươi rời phủ lần nào"

"Ở Kinh đô lại gửi văn thư tới" – trước cơn thịnh nộ vì buồn chán của Tôn công chúa, Chu Tử Du bình tĩnh trả lời, gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn không gợn lên chút biểu tình.

"Tên mặt liệt nhà ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải đi cùng ta" – Tôn công chúa nói là làm, đến thánh chỉ của Hoàng thượng còn bị nàng ném ở góc nào đó, thì Chu Tử Du có nặng bao nhiêu cũng bị nàng lôi đi thôi.

Không còn cách nào khác, Chu Tử Du đành xin phép đi tắm rửa thay y phục. Tôn Thái Anh thấy thế liền vui vẻ ở phòng khách ngồi đợi, trên ghế gỗ chân gõ nhịp đung đưa.

Tôn Thái Anh thật ra không dám ra ngoài nhiều, thân phận nàng cao quý như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra cái mạng Chu Tử Du đền không nổi. Bản thân nàng cũng không thích lính tráng kè kè bên cạnh, cảm thấy vô cùng phiền phức. Tuy có chút võ nghệ, nhưng công chúa cũng biết mình biết ta, lỡ gặp trúng thích khách, chạy không thoát thì chỉ có đường chết. Vậy nên, lôi Chu Tử Du theo là cách tiện nhất.

Lại nhớ đến lúc trước, khi nàng ở trong cung làm loạn lên xin ra ngoài, hoàng thượng đã phải đau đầu không ít. Bởi vì ngài rất mực yêu thương cô công chúa xinh đẹp lại thông minh này, từ nhỏ luôn nâng niu nàng như trứng mỏng, nhưng Tôn Thái Anh bản tính nghịch ngợm trời ban, nàng sống trong bảo bọc của phụ hoàng cũng chưa ngày nào chịu ngồi yên một chỗ.

Công chúa cùng Hoàng thượng giằng co, cuối cùng Trạng nguyên bị lôi vào.

Tôn Thái Anh nhớ lúc đó Phụ Hoàng giao mình cho Chu Tử Du trông chừng, dặn dò cũng có, đe dọa cũng có, nàng ta tuy không phản đối, mặt cứng như đá, nhưng bên trán lại âm thầm đổ mồ hôi.

Nhớ lại cảnh đó, Tôn Thái Anh bất giác cười 1 mình.

"Công chúa, nàng cười cái gì vậy?" – Chu Tử Du bước vào, trên người là y phục màu trắng dành cho nữ nhân, không quá cầu kì, cũng không quá ủy mị, vừa đủ tôn lên khí chất băng lãnh của nàng.

Tôn Thái Anh nhìn từ trên xuống đánh giá: "Người sắp được ra ngoài có khác, bộ dạng tươi tỉnh hẳn ra"

Công chúa, cái này là tự nói chính mình đúng không?

Không đợi thêm phút nào, Tôn Thái Anh hưng phấn kéo tay Chu Tử Du lôi ra khỏi phủ: "Ra chợ đi, ta muốn mua mấy thứ linh tinh".

.

Chợ ở Đông đô sầm uất, đông kẻ bán người mua. Không khí nhộn nhịp làm người ta phấn chấn.

Hôm nay đẹp trời, Thấu Kì Sa Hạ cùng Lâm Nhã Nghiên cũng ra ngoài dạo chợ. Còn có Du Trịnh Nghiên và Kim Đa Hân đi theo sau.

Đa Hân thật sự rất thích Sa Hạ, thấy cái gì đẹp đều đưa cho nàng xem, Sa Hạ những lúc ấy vui vẻ ướm thử rồi lại đặt xuống.

"Sa Hạ, ta có tiền mà" – Đa Hân phịu phụng, ngay lập tức bị Trịnh Nghiên mỉa mai: "Có tiền thì mua vé vào xem tiểu thư hát đi, đừng leo cây xem chùa nữa".

"Ngươi..." – Đa Hân lùn hơn Trịnh Nghiên cả cái đầu, luận về sức đấu không lại, đến cả võ mồm cũng không có cơ hội thắng, bị Trịnh Nghiên bắt nạt liên miên.

Lâm Nhã Nghiên bàn tay lướt qua mấy hộp phấn hoa, nhàn nhạt góp lời: "Lần trước ngươi thậm chí còn ngã lên người người khác, gây náo loạn cả thanh lâu của ta".

Nhớ lại lần đó, Đa Hân vẫn còn rùng mình. Hôm ấy, nàng tưởng đã sớm đi gặp tổ tiên rồi.

"Sa Hạ, thử cái này xem" – Nhã Nghiên đặt vào tay Sa Hạ một hộp phấn hoa, bên ngoài có vẻ hoa văn chim phượng bắt mắt. Nàng dùng tay thoa lên má, Đa Hân bên cạnh chưa thấy rõ đã vội reo lên: "Hợp với ngươi lắm Sa Hạ. Để ta mua cái này cho ngươi"

Lâm Nhã Nghiên cùng Du Trịnh Nghiên đứng bên cạnh chờ Đa Hân lấy tiền sắp buồn ngủ đến nơi, ánh mắt Nhã Nghiên chán nản, Trịnh Nghiên phối hợp khinh khỉnh nhìn nàng: "Túi nhà ngươi không có đáy sao, lấy mãi không thấy tiền?"

"Ta thật sự mang đủ mà" – Đa Hân vừa nói vừa rà hết túi trong túi ngoài.

Thấu Kì Sa Hạ đặt hộp phấn xuống, nắm lấy tay Đa Hân: "Không cần nữa, mama mua cho ta rất nhiều rồi. Đa Hân, chúng ta qua kia xem cái khác đi"

"Nhưng mà..." – Kim Đa Hân bản tính như con nít, muốn Thấu Kì Sa Hạ có thể mỗi ngày dùng đồ mình tặng.

"Ta muốn ăn kẹo hồ lô"

"Cái ấy có gì đâu" – Kim Đa Hân bĩu môi, nghĩ rằng Thấu Kì Sa Hạ chê mình không có tiền nên chọn đại một món không thú vị gì.

"Ta thật sự muốn ăn mà, trước giờ mama không chịu mua cho ta, ta nhìn đứa trẻ khác ăn đều rất thích"

Kim Đa Hân nghe vậy lại mừng rỡ: "Vậy để ta đi mua kẹo cho ngươi" – nói rồi nắm tay Sa Hạ chạy mất.

Ở bên này, chỉ còn lại Lâm Nhã Nghiên cùng Du Trịnh Nghiên.

Trịnh Nghiên chuyên tâm chọn một hộp phấn, lại không hỏi ý thoa lên má Nhã Nghiên.

"Nhã Nghiên... à không mama, cái này cũng rất hợp với người".

Luận về chiều cao Trịnh Nghiên không thua ai cả, nếu không xét đến thân phận 2 người, lúc đứng cạnh Nhã Nghiên tạm gọi là đẹp đôi. Trịnh Nghiên thoa xong, nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng xinh đẹp của người kia, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Liếc xuống hộp phấn Trịnh Nghiên đang cầm, bên ngoài được vẽ hình những cánh bướm, Nhã Nghiên cười khuẩy, quay đi: "Không thích".

Ngay lập tức quay lại: "Nhưng mà nếu ngươi thích, ta sẽ mua cho ngươi"

Trịnh Nghiên nhìn Nhã Nghiên, một lúc sau chậm chạp gật đầu.

.

Thấu Kì Sa Hạ cùng 2 người kia có việc về trước, để lại một mình Kim Đa Hân. Nàng đứng ở con phố đông đúc trong chợ, đợi đến lúc bóng lưng Sa Hạ mất hẳn liền chạy đến một góc khuất đếm tiền.

"Rõ ràng là mình có đủ mà" – Kim Đa Hân vui vẻ nói với chính mình, tay cầm chặt tiền chạy đến sạp bán phấn hoa lúc nãy.

Vừa vặn gặp lại Tôn Thái Anh.

Không những thế, cả 2 dường như chạm vào hộp phấn in hình chim phượng kia cùng 1 lúc.

"Ngươi..." – Gặp lại người suýt người bóp chết mình, Kim Đa Hân vô thức nuốt nước bọc, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Lại là ngươi" – Gặp lại người suýt nữa đè chết mình, cục tức trong người Tôn Thái Anh không hẹn trồi lên lần nữa.

.

Ngày hôm đó, sau khi Tôn Thái Anh vừa tỉnh, mặc kệ Kim Đa Hân quan tâm hỏi thăm nàng, nàng vẫn lao tới bóp cổ Đa Hân. "Nha đầu thối, ta giết ngươi" – Tôn công chúa nói là làm.

Kim Đa Hân bị tấn công bất ngờ, bản năng giúp nàng gỡ được tay Thái Anh ra, 1 tay chống góc cây thở hồng hộc: "Nha đầu này, ngươi bị điên ah, muốn giết người sao?"

Tôn Thái Anh đứng dậy, phủi bụi trên y phục của mình, nàng là đại công chúa, trước giờ chưa từng có kẻ nào dám thô lỗ với nàng. Càng nghĩ Tôn Thái Anh càng tức, không đợi Đa Hân ổn định hơi thở, lần nữa lao tới nàng.

Kim Đa Hân vừa chạy trốn vừa vừa tri hô. 2 người rượt đuổi nhau va vào người trong vườn không ít, cuối cùng xảy ra một trận náo loạn như Lâm Nhã Nghiên nói.

Mà cũng tại Chu Tử Du, nàng ngắm Thấu Kì Sa Hạ thật lâu, người kia đã cầm đàn biến mất sau bước rèm vẫn chưa hoàn hồn. Đến lúc nghe được tiếng Tôn Thái Anh, mới nhảy từ trên lầu xuống, vội vàng kéo nàng khỏi đám đông, dắt lên vai lôi về phủ.

.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Ở trước quầy phấn không mua phấn thì mua gì – Kim Đa Hân nghĩ nhưng không thèm nói ra, khinh khỉnh trả lời: "Ta mua đồ".

Bấy giờ mới để ý hộp phấn được 2 người giữ lấy, Tôn Thái Anh gật gật đầu ra chiều hiểu chuyện: "Ah, ah, là muốn mua phấn sao? Vậy ngươi cứ đứng bên đó lựa đi" – nói rồi kéo hộp phấn trong tay Đa Hân về phía mình.

Đáng tiếc Đa Hân nắm rất chặt: "Ngươi chọn cái khác đi, cái này ta lựa trước rồi".

Tôn Thái Anh 2 mắt mở to, biểu tình 'không tin được', nàng vốn dĩ chẳng thiết tha gì hộp phấn rẻ tiền này đâu, chỉ đơn giản là nàng không muốn nhường Đa Hân: "Rõ ràng lúc ta đến đây không hề có ngươi. Là ngươi đến sau"

"Ban nãy ta có đến đây rồi, không tin ngươi hỏi chủ sạp đi"

Lập tức đem ánh mắt phóng ra lửa nhìn chủ sạp, ông ta không đợi nàng hỏi, rụt rè gật đầu.

Chỉ đợi nhiêu đó Đa Hân liền lên mặt: "Thấy chưa, cô nương lựa cái khác đi. Ông chủ, ta lấy cái này"

Tôn công chúa quê độ nhưng muốn giữ chút vốn, liền giật mạnh hộp phấn trong tay Đa Hân giấu ra sau lưng: "Cứ cho như ngươi đến trước đi, nhưng ngươi bỏ đi rồi, hộp phấn này là của ta".

Tiền chưa kịp đưa hộp phấn đã bị lấy mất, Kim Đa Hân biểu tình rối rắm giật giật khóe môi: "Cô nương đừng có vô lí vậy, mau trả hộp phấn cho ta"

Thấy Đa Hân với tay ra sau lưng mình, Tôn Thái Anh lưu manh đem nó giấu trong ngực áo: "Thách ngươi lấy".

Cha sinh mẹ đẻ mười mấy năm, Kim Đa Hân thề rằng chưa thấy cô nương nào ngang ngược như vậy: "Ngươi thách ta? Ta với người đều là nữ nhân, ta có gì mà sợ".

Thấy người kia khí thế phừng phừng lao tới phía mình, Tôn Thái Anh có chút chột dạ, nàng ôm ngực chạy vòng quanh sạp bán phấn hoa.

Góc chợ nhỏ lại được một phen náo loạn.

Đến lúc bắt được Tôn Thái Anh, Kim Đa Hân cũng mệt lắm rồi. Tại sao mỗi lần gặp tiểu nha đầu này đều mất sức như vậy –  Kim Đa Hân tò mò nhưng không thèm nghĩ nữa, vừa thở vừa nói: "Mau trả hộp phấn cho ta".

"Không" – Tôn Thái Anh một mực giữ thân như ngọc. Kim Đa Hân vừa chạm tay vào, nàng lập tức la lên.

Ông chủ sạp bán phấn bấy giờ mới lên tiếng: "Hai cô nương ah, hộp phấn hoa này thật ra cũng không rẻ. Bây giờ ai có đủ tiền thì tôi bán cho người ấy".

Nghe vậy Kim Đa Hân liền đứng dậy rời khỏi người Tôn Thái Anh, mạnh dạn móc tiền đặt vào tay ông chủ.

"Đủ rồi. Còn cô nương này" – Ông chủ đếm xong liền quay qua Tôn Thái Anh

Nói về tiền á, nếu Kim Đa Hân tự tin 1 thì Tôn Thái Anh tự tin 10. Nàng là ai, là đại công chúa tiền xài không hết nha.

Phủi bụi đứng dậy, Tôn công chúa tự mãn thò tay vào túi.

Không có tiền.

Không phải, tiền đều ở chỗ Chu Tử Du.

Bấy giờ mới nhớ ra, Chu Tử Du bảo mình đứng đợi nàng lựa quạt giấy, mình không nghe tự ý bỏ tới đây.

Tôn công chúa mặt chuyển sắc từ hồng thành đen, tiền không móc ra nhưng lại ngẩng đầu hô to "Chu Tử Du"

Chu Tử Du không biết mắc kẹt ở đâu rồi.

Tôn công chúa lại ấm ức gọi thêm 1 tiếng "Chu Tử Du" khiến Kim Đa Hân bắt đầu nghĩ nha đầu này ắt có vấn đề.

Đa Hân thở ra đặt tay lên vai Thái Anh, trưng ra loại biểu tình 'cảm thông cho người có bệnh': "Được rồi, ta hiểu rồi. Không có tiền đúng không? Nãy giờ ngươi hồ nháo ta không nói, bây giờ đưa hộp phấn đây, ta còn chút tiền sẽ mua kẹo hồ lô cho ngươi".

Thấy Kim Đa Hân đối xử với mình như con nít, tự tôn của Tôn Thái Anh hoàn toàn bị đạp đổ, nàng ngồi bệt xuống đất khóc huhu.

Như có người ném mình vào lửa, Kim Đa Hân luống cuống quỳ xuống dỗ Tôn Thái Anh: "Ngươi khóc cái gì, đừng khóc nữa, mau nín đi". Nàng từ trước đến giờ, sợ nhất là thấy con gái khóc.

"Là người khinh dễ ta" – Tôn công chúa càng khóc càng lớn.

Kim Đa Hân bối rối chỉ biết chạy vòng quanh, chưa nghĩ ra được gì cổ áo bỗng dưng bị người ta xách lên: "Ngươi đã làm gì Thái Anh?"

Nghe được tiếng Chu Tử Du, Tôn Thái Anh mừng như bắt được vàng, nàng lập tức nín khóc, thẳng người thẳng tay chỉ thẳng mặt Kim Đa Hân: "Nha đầu này coi thường ta, còn dám giành với ta một hộp phấn".

"Không có, là cô nương đó không mang tiền còn ngang ngược".

Chu Tử Du bình tĩnh nghe lại sự tình, chuyện đầu tiên nàng làm là lấy lại hộp phấn, nhẹ nhàng đặt vào tay Kim Đa Hân.

"Xin lỗi cô nương, là em gái tôi không hiểu chuyện. Tiền hộp phấn này, tôi sẽ trả thay cô"

"Như vậy cũng được. Còn nữa, mang em gái ngươi về dạy dỗ lại đi" – Kim Đa Hân vui vẻ nhận lại hộp phấn liền cất vào túi,trước khi bỏ đi không quên liếc Thái Anh 1 cái.

Chu Tử Du dắt Tôn Thái Anh về, đi được một đoạn không ngờ Tôn công chúa ngửa đầu cười lớn.

Cười một mình mà không rõ nguyên nhân, thật làm người ta hoảng sợ.

Chu Tử Du mờ mịt, chỉ vì hộp phấn mà ức chế tâm lí đến độ vậy sao. Vừa nghĩ vừa đi đến sờ trán Thái Anh: "Công chúa, nàng ốm rồi?"

Lập tức hất bàn tay chạm hờ trên trán mình ra: "Ốm cái đầu nhà ngươi" , Tôn Thái Anh đắc ý lấy từ trong túi áo hộp phấn in hình chim phượng bắt mắt.

Lại ngửa mặt cười haha: "Nha đầu ngốc đó, còn không nhìn rõ hộp phấn mình cầm là cái nào"

Chu Tử Du đau đầu day day huyệt thái dương, bây giờ phải làm sao tìm lại cô nương kia để trả đây, mà bản thân mình vỗn không rảnh đến vậy.

Từ từ đi đến chỗ Tôn Thái Anh, lấy hộp phấn trong tay nàng: "Từ giờ, ta giữ hộp phấn này".

"Tại sao?" – Thái Anh phụng phịu, giọng kéo thật dài.

"Công chúa, người đừng làm loạn nữa, nếu không tại hạ cho người dẫn công chúa hồi cung"

Nghe đến chuyện hồi cung Tôn Thái Anh không ý kiến nữa, trên đường về im lặng, chỉ duy nhất 1 lần quay qua hỏi Chu Tử Du: "Ngươi bảo đi lựa quạt sao không thấy mua gì? Còn đi đâu nữa sao?"

Chu Tử Du không đáp, trong đầu nhớ lại lời đề nghị của Lâm Nhã Nghiên lúc cả 2 ngồi ở quán nước: "Đêm đầu tiên của Thấu Kì Sa Hạ, có thể giao cho đại nhân được không?"

.

Buổi tối, Du Trịnh Nghiên cho Sa Hạ đi ngủ liền đến phòng Lâm Nhã Nghiên, trong lúc bóp vai cho nàng buột miệng hỏi: "Khi sáng, người không về cùng bọn ta, là đã đi đâu vậy?"

Lâm Nhã Nghiên thoải mái nằm sấp trên tấm phản, không trả lời Trịnh Nghiên, lại hỏi nàng 1 câu khác: "Nếu người ta chọn cho Sa Hạ là nữ nhân, ngươi nghĩ thế nào?"

Bàn tay trên vai Nhã Nghiên chuyển động chậm dần, ít giây sau quay lại tốc độ ban đầu: "Ta tin người mà ngươi chọn"

Nhã Nghiên xoay người, nắm lấy tay Trịnh Nghiên: "Đêm nay có mưa lớn, ngươi đứng ở đây canh cho ta, tuyệt đối không được bỏ đi".

"Sẽ không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro