Chương mở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trên tấm tràng kỉ lớn khắc hoa văn cầu kì, Lâm Nhã Nghiên nằm dài 1 tay tựa lên gối, tay kia nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy.

Nàng ra chiều đăm chiêu lắm.

Rồi Lâm Nhã Nghiên ngồi thẳng dậy, sai người châm thuốc. Nàng hít vào 1 hơi, lại nhả ra một hơi thật dài. Khói tụ xung quanh nàng, khiến trong tầm mắt Du Trịnh Nghiên, nàng càng trở nên xinh đẹp, đầy ma mị.

Lâm Nhã Nghiên lười biếng dịch chuyển tầm mắt, hướng đến tiểu nữ mặc váy đỏ đang chơi đàn ở góc phòng, nàng gọi: "Sa Hạ, nếu ta không nhầm, hình như sắp đến sinh nhật 16 của ngươi rồi".

Trên gương mặt xinh đẹp thuần khiết, đột nhiên ánh lên 1 tia hoảng sợ. Ngón tay mảnh khảnh, thon dài của Sa Hạ như mắc kẹt ở dây đàn. Bàn tay châm thuốc của Du Trịnh Nghiên cũng bất động.

Lâm Nhã Nghiên vẫn im lặng nhả khói.

Du Trịnh Nghiên lập tức quỳ gối bên cạnh Lâm Nhã Nghiên: "Mama, không thể chờ 1 thời gian nữa sao?"

Đặt tẩu thuốc xuống, Lâm Nhã Nghiên lộ ra chút mệt mỏi: "Từ lúc ngươi cùng Sa Hạ vào đây, chuyện này vốn đã biết rõ rồi. Bây giờ sao có thể nói như vậy?"

Du Trịnh Nghiên cuối đầu cắn chặt môi, bàn tay nắm lấy góc áo cũng sắp phát đỏ.

Thấu Kì Sa Hạ biểu tình không rõ ràng, nàng nhấc ngón tay lên, tùy tiện gẩy vào một dây đàn, kéo thành 1 âm thanh thật dài thật đục. Giống như cõi lòng nàng đang chùng xuống.

"Con biết rồi, mama, đã bước chân vào lầu xanh, sớm muộn cũng trở thành kĩ nữ" – giọng Sa Hạ không cao không thấp, chỉ đến cuối mới có chút ngập ngừng – "Nhưng mà... có thể chọn người cho đêm đó không?"

"Ngươi có ý định gì không?"

Du Trịnh Nghiên ngẩng đầu lên, lao tới chụp lấy tay Sa Hạ: "Là Đa Hân, Kim Đa Hân. Không phải nàng ta rất thích tiểu thư sao? Còn hứa sẽ chuộc tiểu thư về?"

"Ngốc" – Sa Hạ thở ra – "Nàng ta chỉ là 1 nha đầu hiền lành, tự do tự tại, sống hôm nay biết hôm nay. Đừng nói là tiền chuộc ta về, ngay cả tiền trả cho tối hôm đó cũng không thể".

Chuyện ấy Du Trịnh Nghiên không phải không biết, chỉ là nàng vẫn mong, đêm đầu tiên của Sa Hạ phải là 1 người tuyệt đối yêu thương trân trọng nàng. Ngoài Kim Đa Hân ra, Trịnh Nghiên không biết ai khác.

"Thật ra, có rất nhiều kẻ sẵn sàng chi lớn cho đêm đầu tiên của ngươi" – Lâm Nhã Nghiên không cần đến Du Trịnh Nghiên, tự tay châm thuốc, nàng lại nặng nề thở ra 1 làn khói mỏng.

"Không thể" – Du Trịnh Nghiên không nhịn được hô lớn, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên – "Mấy tên dơ bẩn đó không được đụng vào tiểu thư".

Biểu tình của Lâm Nhã Nghiên có chút chuyển biến, nàng cười khuẩy thong thả đặt tẩu thuốc xuống, bước đến bên cạnh Trịnh Nghiên.

"Chát".

Không biết Lâm Nhã Nghiên vung tay có mạnh hay không, chỉ thấy khóe môi Trịnh Nghiên bật máu.

"Lúc ngươi cùng tiểu thư của ngươi tới đây van xin ta dung nạp, lấy tiền chuộc cha, sao không thấy trưng ra khí thế này? Bấy lâu nay chắc ta dễ dãi rồi" – Lâm Nhã Nghiên ngoại tiếu nhục bất tiếu, gương mặt tràn đầy thị uy – "Dù Thấu Kì tiểu thư của ngươi bây giờ có chút tiếng tăm, nhưng nếu ta muốn, vẫn có thể đuổi các ngươi đi"

Thấu Kì Sa Hạ biết Lâm Nhã Nghiên không hề nói đùa, nàng đường đường là tú bà quản lí thanh lâu lớn nhất ở Đông Đô, mạng của mình hay Trịnh Nghiên trong tay nàng cũng chỉ là cỏ rác mà thôi.

Vội vàng quỳ xuống van xin: "Mama, con xin lỗi, mama đừng đuổi Trịnh Nghiên đi. Con sẽ nghe theo mọi sắp xếp của mama mà".

Nét mặt của Lâm Nhã Nghiên từ từ giãn ra, nhưng mà có lẽ không phải vì lời van xin của Sa Hạ?!

Nàng phe phẩy quạt, nhàn nhạt nói: "Chuyện này, tự ta biết lo liệu".

Cùng lúc đó, ở phủ trạng nguyên...

"Tôn công chúa, nàng chừng nào mới chịu hồi cung?" – Chu Tử Du vừa uống trà, vừa hỏi người đối diện.

Mà Tôn Thái Anh đối với câu hỏi đó không nửa điểm để tâm, thả hồn vào mây với gió: "Ta nghe nói ở thanh lâu lớn nhất Đông Đô có tuyệt sắc mĩ nữ đàn hay hát hay, mê hoặc lòng người. Ngươi đã thấy qua lần nào chưa?"

"Chưa". Chu Tử Du không cung kính với Tôn Thái Anh cũng vì lúc nhỏ cả 2 đã thân thiết rồi. Khi chỉ có 2 người, mọi lễ nghi đều bị dẹp qua.

Tôn Thái Anh đập bàn: "Ngươi không thể trả lời 1 câu trên 3 chữ được sao?"

"Ta chưa gặp".

"Bỏ qua tên nhà người đi, buồn chán".

Chu Tử Du thở ra đặt li trà xuống bàn: "Từ năm 17 tuổi ta đã cùng cha ra biên cương, chứng kiến bao nhiêu trận đánh, công chúa nói xem, ta rời Đông Đô đã 3 năm rồi, làm sao biết hiện tại mỹ nữ ở thanh lâu như thế nào?"

"Hay là" – gương mặt Tôn Thái Anh ánh lên 1 tia mờ ám, hoàn toàn không hợp với thân phận cao quý của nàng – "ta với ngươi nữ giả nam trang, vào thanh lâu ngắm mĩ nữ đó 1 lần".

Ây dà, không chỉ phong thái, cả lời nói lẫn hành động đều không hợp.

Chu Tử Du suýt chút nữa sạc nước trà mà chết, đất nước suýt chút nữa mất đi 1 nhân tài.

"Hoàng thượng biết được nhất định chém chết ta"

"Phụ hoàng rất thích ngươi nha, sẽ không đâu. Huống chi ngươi không nói, ta không nói, làm sao phụ hoàng biết được. Quyết định vậy đi, ta đi mua quần áo, tối nay chúng ta ra ngoài du hí 1 chuyến".

Chu Tử Du day day huyệt thái dương, nhớ lại mấy năm đèn sách binh thư cũng không khiến nàng đau đầu bằng nàng công chúa này. Đường đường là đại công chúa cao cao tại thượng, lại muốn cải trang trà trộn vào thanh lâu.

Đất nước này, sắp loạn cho xem.

Cũng là lúc đó ...

"Kim Đa Hân, ngươi không lo việc đèn sách đến Kinh đô ứng thi đã đành, đằng này cả ngày chỉ biết đến thanh lâu tìm kĩ nữ họ Thấu kia, ngươi có thấy xấu hổ với người cha dạy chữ này không?"

Kim Hải cầm roi mây đuổi đánh Đa Hân, còn nàng, khôn lỏi trốn sau lưng mama.

"Cha ah, con không thích đọc sách, đợi sau này con có tiền, chuộc Sa Hạ về sống cuộc sống an ổn là được".

"Ngươi còn dám nói" – Kim Hải tức đến mặt mày đỏ gay, 1 phần cũng vì bỏ sức đuổi đánh Đa Hân – "suốt ngày ở ngoài chợ người ta sai gì làm nấy mà đòi chuộc nha đầu kia về sao, sợ đến lúc ngươi già cũng không đủ"

Kim Đa Hân cười cười: "Không sao, may mắn trúng thúng thưởng 1 lần là đủ tiền chuộc Sa Hạ rồi" – nói xong lập tự chạy đi mất, để lại tiếng quát tháo của cha.

Nàng chạy ra chợ, tùy tiện kiếm thứ gì đó bỏ bụng, chờ trời tối sẽ đến Hồng Thanh Lâu xem Thấu Kì Sa Hạ biểu diễn.

Nhưng mà Kim Đa Hân vốn không có tiền, mỗi lần muốn xem, nàng đều trèo lên cái cây trong vườn ở Hồng Thanh Lâu, ở xa ngắm Sa Hạ.

.

Buổi tối ở Hồng Thanh Lâu, người đến xem Thấu Kì Sa Hạ đàn hát rất đông. Chu Tử Du cùng Tôn Thái Anh ngồi ở một chỗ trên lầu thuận tiện quan sát.

Chu Tử Du biểu tình không hứng thú, từ lúc đặt mông ngồi xuống, nàng chưa nhìn đến khán đài lần nào. Hoàn toàn không mong chờ mỹ nhân mọi người vẫn đồn đại, sắp sửa xuất hiện sau bức rèm kia.

Ngay lúc Thấu Kì Sa Hạ bước ra, tiếng hò reo vì nàng mà vang lên không ít, nhưng chỉ đến khi Sa Hạ cất tiếng hát, Chu Tử Du mới chịu quay xuống nhìn nàng.

Thấu Kì Sa Hạ bàn tay lướt trên dây bàn tì bà, ngón nhấn ngón nhả hoàn toàn điêu luyện. Nàng hát lên một khúc ca u buồn mà sâu sắc, tất cả mọi người, kể cả Chu Tử Du dường như đều chìm đắm trong không gian mà Sa Hạ dựng nên.

Trong tầm mắt Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ chính là bức tranh đẹp nhất mà nàng từng thấy. Nữ nhân xinh đẹp ngây thơ trong bộ y phục màu đỏ, thuần thục gảy một khúc nhạc, ánh mắt xa xăm không vướn bụi trần. Trong một khắc Tử Du tưởng rằng nữ nhân kia như tiên tử trên trời, xuất hiện chỉ để khuấy đảo trái tim nàng.

Đến khi ngón tay Thấu Kì Sa Hạ dừng lại, tiếng đàn dứt hẳn, Chu Tử Du đã đứng lên từ lúc nào, nàng im lặng nhìn theo Thấu Kì Sa Hạ cho đến khi người kia biến mất sau bức rèm, cư nhiên để lại trong lòng nàng một khoảng trống.

Lúc ấy, Lâm Nhã Nghiên giấu nét mặt sau chiếc quạt giấy, nhưng ánh mắt hướng tới Chu Tử Du phát ra một tia đắc ý.

.

Lại nói đến Tôn Thái Anh, trước lúc biểu diễn bắt đầu, nàng buồn chán ra ngoài đi dạo. Nàng đến góc cây trong vườn, chính lúc đó bắt gặp Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân không ngờ bị người khác thấy bản thân làm chuyện xấu, trong lúc hoảng hốt tuột tay ngã từ trên cây xuống.

Cơ thể nàng bình an vô sự, hoàn toàn bởi vì đã đè lên người Tôn Thái Anh.

Tôn Thái Anh ngã xuống đất, búi tóc tuột ra, bất tỉnh nhân sự. Đa Hân gọi bao nhiêu cũng không tỉnh.

Đến lúc trong thanh lâu truyền ra tiếng reo như trống, mi mắt Thái Anh mới chịu cử động. Nàng vừa mở mắt, Đa Hân liền mừng rỡ ôm lấy: "Nha đầu này, ngươi chịu tỉnh rồi"

Tôn Thái Anh khôi phục biểu tỉnh, nhìn đến gương mặt phóng đại thật gần của Kim Đa Hân, tức giận phun ra một câu: "Nha đầu thối, ta giết ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro