Chương 13: Tĩnh dạ kiến duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chu Tử Du và Bình Tỉnh Đào cưỡi ngựa suốt 3 ngày mới đến được Thất Sơn, nơi duy nhất ở Tây Vực cây Thục Quang sinh trưởng. Trong sách ghi chép, cây Thục Quang mọc ở vách núi cheo leo, nấp trong bóng của những lá Dương Tử, ban ngày rất khó phân biệt, nhưng đêm đến, hoa Thục Quang phát ra những tia sáng nho nhỏ, tựa như ánh sáng của đôm đốm.

Chu Tử Du để ngựa lại ở một nhà trọ dưới chân núi, sửa soạn 1 chút liền lên núi tìm cây Thục Quang. Đến lúc trời sập tối cả 2 đã leo lên đến lưng chừng. Dựa theo đặc tính của cây Thục Quang, thời điểm này là thích hợp để tìm nhất. Tử Du theo chân Tỉnh Đào, men theo triền núi đến những chỗ có lá Dương Tử. Tìm kiếm ánh sáng của hoa Thục Quang giống như tìm kiếm ánh sáng đã mất trong đôi mắt Sa Hạ. Đêm đầu tiên cả hai không nghỉ, kết quả không nhận được gì.

Qua ngày hôm sau, cả 2 tranh thủ nghỉ ngơi sau 1 đêm mệt mỏi. Đến chiều, trước khi bắt đầu lần thứ 2, Bình Tỉnh Đào hỏi Tử Du: "Nếu không tìm được cây Thục Quang ngươi tính thế nào?"

Gương mặt Tử Du không gợn chút biểu tình, nàng ngồi trên đá cúi đầu buộc lại giày: "Thì ta tìm cách khác chữa cho Sa Hạ, bằng mọi giá phải giúp mắt nàng sáng trở lại"

Thật ra Tử Du cũng biết, khả năng tìm được cây Thục Quang cực thấp, nàng khi ở biên cương cùng cha từng nghe nhiều người lên núi tìm cây Thục Quang mà bỏ mạng. Nàng không muốn bỏ mạng ở đây, nàng đã hứa với Sa Hạ sẽ bình an trở về.

"Lỡ nếu như cả đời này Sa Hạ mù hẳn, ngươi khi ấy tính làm sao?"

Chậm chậm hướng mắt đến phía Tỉnh Đào, Tử Du trầm ngâm 1 lúc mới trả lời: "Ta cũng không để nàng cô độc"

Tỉnh Đào bật cười: "Chu đại nhân trên chiến trường có thể cực kì phong độ, cường đại, nhưng trong tình ái lại ngây thơ như 1 đứa trẻ chỉ biết 1 cộng 1 bằng 2. Ngươi có nghĩ, với bản tính của Sa Hạ nàng ấy sẽ chấp nhận ở bên cạnh ngươi. Nếu Thấu Kì Sa Hạ chỉ là loại con gái an phận, nàng ấy không bao giờ nhận được danh hiệu Đệ nhất kì nữ Đông Đô. Bề ngoài tuy lộ vẻ dịu dàng mong manh nhưng Sa Hạ chưa bao giờ dễ dàng chịu khuất phục. Huống chi nàng ấy, luôn ý thức rõ thân phận của 2 người"

"Ý ngươi là ta không đủ cương quyết?"

"Ý ta là Chu đại nhân suy tính quá nhiều".

.

Tìm kiếm đến ngày thứ 3, cuối cùng Tử Du cũng phát hiện trong đêm tối, giữa vách núi cách nơi các nàng đứng chừng 5 mét có những tia sáng yếu ớt phát ra. Vấn đề là, để đến được nơi ấy có chút nguy hiểm.

Tử Du quyết định mình sẽ là người trèo xuống chỗ ấy, còn Tỉnh Đào ở trên sẽ giữ mình bằng 1 sợi dây. Đợi đến khi hái được cây Thục Anh rồi lại trèo lên. Sợi dây ấy giúp đảm bảo tính mạng cho nàng.

_______ vô cùng mong manh.

Mất chừng hơn 10 phút để leo xuống bên dưới, Chu Tử Du cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi chảy ra từ 2 bên thái dương. Tự nhủ mọi động tác phải thật chậm, thật cẩn thận, bởi nếu tuột tay rơi xuống bên dưới, ngay cả hô lên 1 tiếng cũng không kịp. Lúc chân chạm đến chỗ cây Thục Anh, cảm giác như hàng ngàn tảng đá buông tha cho mình, Tử Du đứng bất động ổn định nhịp thở rồi mới run run hái cây Thục Quang cho vào túi dắt bên hông.

"Có ổn không?" – Tỉnh Đào ở trên cảm thấy thời gian trôi qua như mấy thế kỉ, nhịn không được hô lớn hỏi.

Chu Tử Du chỉ vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên đá dưới chân nhẹ rung chuyển. Trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng từng phiến đá tách nhau ra được khuếch trương 1 cách kì lạ. Chu Tử Du từ từ nhìn xuống dưới chân, giây tiếp theo, nàng thấy mình rơi xuống. Bên dưới tối om, như lòng hồ sâu không thấy đáy.

Bên tai chỉ đột ngột truyền tới âm thanh vụn vỡ ầm ầm mà mắt lại chưa kịp nhìn rõ, Tỉnh Đào theo bản năng giữ chặt sợi dây. Lại thấy cả người bị kéo về phía trước.

"Tỉnh Đào, mau bỏ dây ra" – Tiếng hét của Tử Du tan vào thinh không, giữa núi rừng vọng lại từng hồi thê lương.

.

Đến khi Chu Tử Du tỉnh lại, đã là 3 ngày sau đó.

"Đừng cử động" – Trong cơn đau tê dại mang từng tất da tất thịt giày vò, Tử Du không đủ tỉnh táo để nhận ra giọng của ai. Chỉ mơ hồ ý thức được người kia nâng nhẹ đầu mình, cho mình uống nước bằng 1 cái khăn thấm nước. Dù là thế, vẫn cảm thấy nước đi đến đâu, cổ họng lạnh buốt như kim châm đến đó.

Rồi lại thiếp đi.

Tỉnh Đào nhẹ nhàng hạ đầu Tử Du về vị trí cũ. Miệng lẩm bẩm: "Gãy xương chân trái kèm theo 2 cái xương sườn bên phải, bả vai va vào đá, da thịt rách đến tận xương, đầu bị thương. Tử Du, ngươi chưa chết hẳn là kì tích".

Mà có khi là kì tích thật. Tỉnh Đào nhớ lại lúc ấy, nàng không buông dây ra, cứ để 2 người rơi tự do trong đêm tối, rồi sợi dây mắc vào 1 cái cây mọc nhô ra khỏi sườn núi. Nàng lơ lửng trong giây lát mới nhìn xuống dưới, phát hiện Tử Du đã bất tỉnh. Ở giữa sườn núi Tỉnh Đào phải chật vật lắm mới buộc được sợi dây vào cái cây kia giữ lấy Tử Du, còn bản thân bò từng chút xuống. Đúng lúc ấy, trời đổ cơn mưa lớn, nhờ vậy Tỉnh Đào mới phát hiện cái động này. Nó ở cách các nàng chừng 2m, lúc nước mưa đổ xuống nó làm cho lớp rong rêu bám trên cửa động trôi đi, cả hòn đá lấp trước cửa động. Tỉnh Đào liền leo qua bên đó, xác nhận bên trong có khoảng trống lập tức kéo hết mấy hòn đá khác ra. Rồi cũng chả nhớ bằng cách nào mà đưa được Tử Du vào trong.

Đến sáng hôm sau, khi ánh sáng len lỏi vào trong động, Tỉnh Đào mới từ từ phân tích tình hình. Vị trí của các nàng cách chân núi không xa lắm nhưng vẫn phải chờ Tử Du bình phục mới có thể leo xuống.

Cả buổi sáng Bình Tỉnh Đào bận rộn không dứt. Sơ cứu cho Tử Du. Bẻ mấy cành cây trong động để chờ đến tối đốt lửa. Nàng lôi trong túi mang theo mấy mẩu bánh mì với nước. Với chừng này lương thực có thể cầm cự được 10 ngày. Nhưng mà trong lòng Tỉnh Đào, còn có mối bận tâm khác lớn hơn.

.

2 ngày sau Chu Tử Du đã có thể ngồi dậy. Nàng nhìn đống lửa lập lòe, lại nhìn sang Tỉnh Đào.

"Không ngờ đại công chúa Tây vực lại có thể làm được nhiều việc như vậy, cảm giác như xuất thân là con gái 1 tiều phu"

Tỉnh Đào khẽ bật cười: "Còn Chu đại nhân xứng danh tướng quân, thân thể bao nhiêu năm ở biên cương đã luyện thành đá rồi. Té núi như vậy mà không tan xương nát thịt"

Nhắc đến chuyện ở biên cương, ánh mắt Tử Du thu về không có trọng điểm, giọng nàng cất lên nhàn nhạt: "Ngày ấy trước khi lên đường đến biên cương, là lần đầu tiên ta gặp Thấu Kì Sa Hạ, bất quá chuyện ấy chỉ 1 mình ta nhớ ra".

Rồi ảm đạm trong động lạnh lẽo, Tử Du kể lại đoạn kí ức trước kia, nàng kể từ từ không trọng điểm, không nhấn nhá, cảm tưởng những thứ đã qua mờ nhạt như cái tên được viết trên cát bị sóng biển cuốn đi.

"Vậy nên ngươi nghĩ, mình nợ Sa Hạ 1 đoạn ân tình" – Tỉnh Đào đốt thêm củi, hỏi lại.

"Ngày ấy nhà chúng ta bị đày ra biên cương, mẹ mất rồi cha mất, nhưng ta thấy ít ra bản thân ta không phải chịu tủi nhục như Sa Hạ. Ta hiện tại có thể leo lên cao, còn Sa Hạ lại mang danh kĩ nữ thấp kém"

"Đôi khi có những chuyện chúng ta không liên quan, nhưng lại luôn cảm thấy lỗi ở chính mình. Để ta kể cho ngươi nghe 1 câu chuyện. Về người ta yêu nhất" – Giọng Tỉnh Đào trở nên u buồn chưa từng thấy – "Ta và nàng lớn lên cùng nhau. Một ngày nọ, nàng ra đi, không thể trở về, sau này ta phát hiện, sự tồn tại của ta ép nàng tới đường cùng"

Ánh lửa hắt lên đôi mắt mông lung của Tỉnh Đào 1 màu nâu đỏ nhạt nhòa. Ai mà ngờ được, trong lòng nàng là vô vàn cơn sóng đang không ngừng độc ác đánh vào trái tim đau nhức. Kí ức như những cơn ác mộng mà không cần mơ Tỉnh Đào cũng thấy rõ. Cõi lòng nàng, bị dày vò trong vô thức, khiến trong nháy mắt, sức lực của nàng như bị rút cạn. Bao nhiêu năm trôi qua, nuối tiếc của nàng dường như không thể đong đếm được nữa.

"Tỉnh Đào, đừng chờ ta nữa, ngươi mau mang Thục Quang về cho Sa Hạ đi. Ta ở đây tự lo liệu được".

Tỉnh Đào trầm ngâm một hồi, mấy giây sau cất tiếng, ánh mắt hướng vào đống lửa đối diện: "Có chuyện này ta nghĩ cần nói với ngươi. Rằng cái thứ chúng ta liều mạng hái được tối hôm đó, không phải là cây Thục Quang".

.

1 tháng sau mới trở về được Đông Đô, Chu Tử Du mang cái chân cà nhắc đến chỗ Sa Hạ.

"Nhã Nghiên, Sa Hạ thế nào rồi?"

"Bình tĩnh, Chu đại nhân ngồi xuống nghe ta nói đã" – Động tác Nhã Nghiên từ tốn rót trà khiến Tử Du không biết thế nào, đành miễn cưỡng ngồi xuống.

Lâm Nhã Nghiên nhấm 1 ngụm trà, bắt đầu kể.

Những ngày đầu, Thấu Kì Sa Hạ vẫn tốt lắm. Nàng mỗi ngày nghe theo lời Trịnh Ân Phi, chăm sóc vết thương ở mắt, dành thời gian nghỉ ngơi, lúc rảnh rỗi sẽ có Đa Hân và Thái Anh đến nói chuyện với nàng. Nàng không biểu diễn nhưng có lúc sẽ mang đàn ra gảy. Được tầm 10 ngày như thế thì tinh thần nàng dần yếu đi, cơ bản vì không nghe được tin tức gì của Tử Du.

________ Đã lâu như vậy sao không thấy về?

________ Tây vực cách Đông đô đâu có xa?"

________ Hay trên đường đã xảy ra chuyện?

Đối với Thấu Kì Sa Hạ, một ngày trôi qua vừa dài đằng đẵng vừa chìm trong lo âu. Nàng hối hận vì ngày đó không giữ Tử Du lại.

Lỡ như nàng ấy mãi mãi không thể trở về, mình khi ấy sẽ thế nào.

Bóng tối này quả thực thật đáng sợ nhưng mà Thấu Kì Sa Hạ đến cuối lại phát ngộ, mất đi Chu Tử Du mới là điều khiến nàng đau khổ nhất. Nghĩ lại, mỗi bước đến gần Chu Tử Du đều như có gai dưới chân, khiến trái tim Thấu Kì Sa Hạ hết lần này đến lần khác không ngừng thương tổn. Nàng hi vọng rồi tuyệt vọng, với lấy rồi buông lơi. Đến lúc này, nàng lại chỉ dám mong Chu Tử Du bình an trở về.

.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Thấu Kì Sa Hạ nằm trên giường quay mặt vào trong tường theo thói quen vẫn nghĩ Du Trịnh Nghiên đến hỏi thăm mình, nàng nhàn nhạt cất tiếng "Ngươi ra ngoài đi".

Không gian nhất thời chìm trong thinh lặng, rồi tiếng Chu Tử Du vang lên: "Sa Hạ, ta về rồi đây".

Thấu Kì Sa Hạ vẫn còn nghĩ là mình nghe nhầm thôi, giọng nói đó tuy thuộc về Chu Tử Du nhưng tại sao lại nghe run rẩy như sắp khóc. Chu Tử Du của nàng cường cường đại đại, ánh mắt kiên nghị, giọng nói cứng cỏi. Còn người vừa gọi nàng, giống như chịu uất ức, thanh âm nghẹn ngào yếu ớt.

Trái tim này suy cho cùng cũng không phải sắt đá. Chu Tử Du cảm thấy rõ hốc mắt phi thường đau đớn khi Thấu Kì Sa Hạ ngồi trên giường ánh mắt không có trọng điểm hướng đến khoảng không trước mặt. Môi nàng mấp máy gì đó không thành lời, tay nàng vươn ra rồi lại thu về, bộ dạng chật vật vô cùng.

Đến khi bước đến bên cạnh nắm lấy bàn tay Sa Hạ, nước mắt cùng dâng lên lấp đầy đôi mắt. Chu Tử Du kéo nàng vào lòng, tay phủ lên tóc nàng: "Sa Hạ, ta đây, Tử Du đây, ta về rồi"

Nỗi thống khổ trong tim bỗng chốc bùng phát, mang nước mắt Sa Hạ trào ra như đại hồng thủy, nàng bật nức nở ôm lấy Tử Du òa khóc. Bị giam trong cánh tay mạnh mẽ của Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ nghĩ rằng mình tình nguyện cả đời này bị vây hãm. Không có một thân phận cũng không sao, nàng sẵn sàng trở thành một nữ nhân ngốc nghếch si tình, nhưng nếu đó là Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ nghĩ thế nào cũng đáng.

"Ta còn tưởng nàng sẽ không quay về nữa" ___ Sa Hạ dùng cả 2 tay bao lấy khuôn mặt Tử Du, các ngón tay run rẩy lướt lên từng chỗ từ gò má, mắt, môi đến mũi. Sa Hạ biết, người kia cũng khóc giống mình.

"Tử Du, nàng có bị thương ở đâu không? Tại sao lâu như vậy mới trở về, hại ta mỗi ngày mong ngóng nàng đến khổ sở" ____ từng lời này đều xuất phát từ đáy lòng, lại không có gì che giấu, Thấu Kì Sa Hạ gần như quên hết tất cả những gì mình nói khi đứng trước Chu Tử Du ở cổng thành Kinh đô, bao nhiêu cứng rắn khi ấy đều bị đoạn tình cảm này phủi sạch, chung quy mọi thứ đều đã khắc ghi quá sâu, không thể bôi xóa.

"Ta cũng tưởng không thể gặp lại nàng nữa. Sa Hạ, ông trời hình như nghe thấu lời cầu nguyện của ta, cứu ta một kiếp nạn, còn giúp ta tìm được cây Thục Quang".

Lúc ấy nghĩ rằng mình dùng cả tính mạng cũng chỉ là công dã tràng, Chu Tử Du còn thống giận thần linh muốn đày đọa mình. Nhưng thật ra đều là sắp đặt của số phận, trong chính cái hang mà nàng và Tỉnh Đào trú, lại có cây Thục Quanh sinh trưởng.

"Sa Hạ chờ một chút, rồi nàng lại nhìn thấy ánh sáng"

Sa Hạ dùng ngón tay chạm lên đôi mắt Tử Du, nàng mỉm cười: "Ta chỉ muốn được thấy nàng, Tử Du"

.

Việc điều chế thuốc cũng rất quan trọng. Tôn Thái Anh trực tiếp điều ngự y trong cung đến Đông Đô điều chế thuốc từ cây Thục Quang.

Trong mấy ngày ấy một người cà nhắc lê đôi chân bị gãy đang bó nẹp ở bên chăm sóc một người không thấy đường. Sa Hạ nhanh chóng lấy lại sinh khí, chịu ăn chịu uống, chưa kể vì có Tử Du ở bên mà nàng vui vẻ hơn rất nhiều.

Tử Du kể lại cho nàng nghe khoảng thời gian ở Tây vực tìm thuốc, về những khó khăn cũng như những đau đớn nàng phải chịu, Sa Hạ mỗi lần nghe xong đều rơi nước mắt. Ngược lại Tử Du luôn mỉm cười xoa đầu nàng an ủi.

"Khóc cái gì, không phải ta đã trở về rồi sao"

"Nàng còn cười được, rõ ràng đã tiêu hết vận may nửa đời người rồi. Đổi lại người khác té núi như vậy sợ còn không tìm được xác".

Chu Tử Du nhẹ nhàng kéo Sa Hạ vào lòng, bàn tay ôn nhu vuốt ve sóng lưng nàng: "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Nghe nói thuốc đã điều chế xong rồi. Tối nay sẽ có thôi"

Nhắc đến chuyện này, Sa Hạ bỗng cứng người, bàn tay vô thức bám vào ngực áo Tử Du.

.

Lại một đêm không trăng không sao, Sa Hạ ngồi một mình trong phòng chờ đợi Tử Du mang thuốc đến cho nàng. Nghe được tiếng mở rồi khép cửa, tiếng bước chân của Tử Du, trong lòng Sa Hạ càng thêm nôn nao. Nàng muốn đứng lên nhưng đôi chân lại không có sức lực. Cuối cùng, Tử Du ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên vai nàng, nói: "Không khỏe ở đâu sao?"

Sa Hạ vì sự dịu dàng kia mà không chịu được, liền bật khóc, nàng nói: "Tử Du, thật ra ta rất sợ"

Đặt chén thuốc lên bàn, Chu Tử Du thất thần nhìn Sa Hạ.

"Nàng gần như đã đánh đổi sinh mạng để tìm thuốc cho ta, chuyện ấy khiến ta vừa cảm kích nhưng cũng khiến ta nặng lòng. Lỡ như ta uống thuốc vào vẫn không khỏi thì sao, nếu thật sự như vậy thì chẳng khác nào phụ lòng nàng. Chu Tử Du, hay cứ để thế này có được không?"

Tử Du hiểu hết cảm giác của Sa Hạ, bản thân nàng cũng không chắc thuốc có hiệu nghiệm hay không. Nàng cũng lo sợ, nhưng điều khiến nàng lo lắng nhất, chính là Sa Hạ mất đi hi vọng sống của nàng. Nàng đã luôn mạnh mẽ, từ khi bắt đầu bước chân đến kĩ viện cầu xin Lâm Nhã Nghiên, mỗi ngày đứng trước những kẻ dung tục coi nàng như một món đồ chơi thèm khát mà đàn hát. Tử Du tuyệt đối không muốn Sa Hạ đánh mất chính mình.

"Sa Hạ, nghe ta nói này. Ta yêu nàng. Ta biết nói ra những lời này vào thời điểm này hoàn toàn không ý nghĩa gì cả. Nhưng mà ta vẫn sẽ nói, ta yêu nàng, sẵn sàng vì nàng mà đánh đổi tất cả. Nếu mắt nàng sáng trở lại, đối với ta ấy là hạnh phúc. Còn nếu không, ta nguyện cả đời ở bên cạnh nàng, không phải ta bao dung cao thượng, trái tim ta cũng có nơi mềm yếu. Vừa mới đây thôi ta mới phát hiện ra, chuyện khiến ta đau lòng nhất chỉ có nước mắt của nàng. Vậy nên Sa Hạ, tin tưởng ta lần này, mạnh mẽ lên có được không?"

Thấu Kì Sa Hạ uống thuốc xong, lập tức ôm Chu Tử Du chìm vào giấc ngủ.

.

Thấu Kì Sa Hạ đã có một giấc mơ kì lạ. Nàng mơ thấy cái đêm đầu tiên nàng gặp Tĩnh Dạ, thấy người ấy cẩn thận hôn lên môi mình, thấy người ấy đặt mình xuống giường, sau đó cái gì cũng không làm, chỉ dịu dàng dỗ mình vào giấc ngủ. Trong mộng, Thấu Kì Sa Hạ làm chuyện duy nhất nàng có thể làm, chính là dùng đôi tay cảm nhận gương mặt của người kia, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng thơm mềm. Luôn là như vậy, giữa nàng và Tỉnh Dạ luôn là một mảng tối đen, bóng tối bao trùm lên trái tim nàng, che đậy biểu tình của người kia.

Rồi đột nhiên một tia sáng lọt vào, chậm rãi như một bức rèm được kéo lên, dần dần để lộ gương mặt của Tĩnh Dạ.

Thấu Kì Sa Hạ từ từ hé mắt, từ trong mộng bước ra.

Bàn tay nàng vẫn là đặt lên gương mặt ai đó.

Khi ánh sáng phủ đầy, trước mặt Sa Hạ không ai khác lại chính là Chu Tử Du.

"Tử Du, nàng là ... Tĩnh Dạ".

Đôi mắt nàng dù có chìm trong bóng tối, nhưng trái tim lại sớm sáng tỏ tất cả.


.

.


Au: Tới đây chắc mọi người đã hiểu phần nào tiêu đề truyện rồi đúng không? Nếu ngoài 'sáng', với hoàn cảnh và khoảng cách thân phận, Tử Du với Sa Hạ có khi sẽ không thừa nhận tình cảm hoặc nhận ra tình yêu với đối phương. Nhưng trong 'tối' lại khác, xung quanh các nàng sẽ không còn gì ngoại trừ chính bản thân các nàng, các nàng có thể sáng tỏ tình yêu của mình, dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình với đối phương.

Trong đêm tối tìm thấy tình yêu.

Ý nghĩa của tiêu đề là vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro