Chương 12: Dốc lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vết thương ở mắt Sa Hạ thật ra vẫn có thể chữa lành. Chẳng qua...

"Thuốc điều chế từ cây Thục Quang trong cung hiện tại đã hết rồi. Mà nước chúng ta vốn không trồng được loại cây này. Năm xưa là tiên đế đến Tây vực mang về được 1 ít. Muốn chữa cho Thấu cô nương, quả thật có chút khó khăn"

Thái y nói xong chỉ biết thở dài. Đại loại cách chữa thì có, chỉ là đường đến quá gian nan.

Chu Tử Du nghe xong mặt khẽ xoay về phía Thấu Kì Sa Hạ – nàng ngồi ngăn ngắn bên mép giường, trên mắt quấn dải băng trắng, được Trịnh Ân Phi chăm sóc tận tình. Nhìn dải băng đó, Tử Du vô thức nhớ lại đêm 2 nàng cùng nhau. Bây giờ hay là khi đó không khác gì lắm, Sa Hạ luôn ngồi im như 1 bức tượng.

"Thấu cô nương, mỗi ngày nhớ đều đặn thay băng 3 lần để tránh nhiễm trùng. Thuốc này thì hòa với nước ấm rồi thoa lên mắt. Đã nhớ chưa?" – Trịnh Ân Phi vừa dặn dò với đặt tay lên mấy gói thuốc trên bàn. Nàng trong cung rảnh rỗi đều tích cực theo thái y học việc. Chung quy chỉ là muốn chăm sóc Kim Tố Tinh.

Khóe miệng Thấu Kì Sa Hạ cong lên một độ cong vừa đủ, gật nhẹ đầu: "Cảm ơn công chúa, ta nhớ rồi".

Ân Phi thấy việc cần làm cũng đã làm xong liền cáo từ. Đợi nàng ngoài cửa đương nhiên là Kim Tố Tinh. Kim Tố Tinh tựa lưng vào tường 2 tay khoanh trước ngực, thấy Ân Phi gọi mình liền quay qua, vẻ mặt thoáng chút hờn dỗi: "trước bảo chỉ chăm sóc 1 mình ta, sao hôm nay lại nhiệt tình vậy".

------- cái người này.

Trong lòng Ân Phi thầm mắng. Rõ ràng lúc mặc quân phục chỉ huy quân đội phong thái vô cùng oai phong. Từng lời nói, cử chỉ, đến cái liếc mắt cũng đủ khiến kẻ khác phục tùng. Vậy mà vẻ mặt phụng phịu như con nít này là sao.

"Nói cái gì vậy" – Ân Phi bật cười nắm lấy tay Tố Tinh, trong ánh mắt tản ra yêu thương nồng ấm – "mau về phòng xem nàng có bị thương ở đâu không?"

Kim Tố Tinh oai phong lẫm liệt để yên cho người yêu bé nhỏ nắm tay kéo đi, ở sau chăm chú nhìn theo bóng lưng và bước chân của nàng.

----- Nàng ấy không như mình mặc giáp mang kiếm, chỉ có váy áo bình thường nhưng cả người toát lên vẻ kiên cường không gì quật ngã. Vóc dáng thấp bé nhưng lúc nào cũng như sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình. Nhớ đến ánh mắt của Trịnh Ân Phi, Kim Tố Tinh nghĩ rằng mình tình nguyện cả đời bị trói buộc trong ánh mắt ấy.

.

Sau khi thái y rời đi, trong phòng chỉ còn Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ.

Trong lúc Tử Du còn chưa biết nói gì, người kia đã lên tiếng trước.

"Chu đại nhân, cũng đã khuya rồi, nàng mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ta muốn đi ngủ".

Nghe Sa Hạ thay đổi xưng hô, Chu Tử Du đột nhiên đau lòng. Mà cuối câu nói, nàng hình như còn có ý đuổi mình đi.

Cũng phải thôi, là chính mình cự tuyệt nàng trước, hiện tại còn có thể đòi hỏi gì nữa. Chu Tử Du cực kì rõ ràng, rằng quan hệ của nàng với Thấu Kì Sa Hạ tuy chưa được gọi thành tên nhưng không có nghĩa là nó không bị chấm dứt. Trong ái tình, lời xác nhận bất quá cũng chỉ là cho có mà thôi. Người ta yêu bằng trái tim, cái trái tim nhìn nhận mới thật sự quan trọng. Mà lời của trái tim, vốn dĩ đâu cần phải nói.

Chu Tử Du khẽ thở ra, xoay người thổi tắt nến trong phòng xong lại thấy có chút nực cười.

"Vậy ta không làm phiền nàng nghỉ ngơi nữa"

Thấu Kì Sa Hạ ngồi im không nhúc nhích, chờ cho tiếng khép cửa trôi qua 1 lúc mới ngẩng đầu lên.

Xung quanh nàng chìm trong bóng tối, không một tia sáng không một tiếng động, y như những đêm nàng gặp Tĩnh Dạ. Sa Hạ tự hỏi liệu trái tim nàng có đang tối tăm như vậy. Người nàng yêu rõ ràng ở thật gần nhưng nàng không cách nào tiến tới. Lúc người ấy vượt qua hỗn loạn lao tới bên mình lại tưởng chừng như cả đời này mãi mãi không gì cách xa.

Giữa đêm thinh lặng, tiếng của Sa Hạ vang lên vừa rõ ràng vừa hóa như thinh không.

"Tử Du..."

Một tiếng ấy, mang theo bao dịu dàng, bao nhớ mong, lại có 1 phần đau đớn.

Chu Tử Du đứng bất động sau cánh cửa, cảm nhận trái tim như bị bao lấy bằng 1 nỗi đau không hình hài. Đến lúc nước mắt nàng rơi xuống, có khi nó đã len vào tận trong tim.

.

Ngày hôm sau, Tôn Thái Anh cùng đoàn của Lâm Nhã Nghiên trở về Đông đô.

"Dù sao cũng vì cứu ta mà Sa Hạ bị thương, ta đương nhiên phải có trách nhiệm với nàng ấy" – Là từ miệng Tôn công chúa cao cao tại thượng nói rằng phải có trách nhiệm với 1 kĩ nữ.

Chu Tử Du phát hiện từ sau sự việc tối quá biểu hiện của Thái Anh vô cùng kì lạ nhưng nàng lại không tiện hỏi. Nàng bây giờ phải cùng Bình Tỉnh Đào đến Tây vực tìm cây Thục Quang. Đợi sau khi trở về sẽ hỏi chuyện nàng ấy.

Đứng trước cổng thành, Chu Tử Du không quên dặn dò Lâm Nhã Nghiên chăm sóc Sa Hạ.

"Nàng không định nói gì với Sa Hạ sao?"

"Nếu không thể cho nàng ấy hạnh phúc trọn vẹn. Chi bằng cứ âm thầm rời đi" – Chu Tử Du rũ mắt, để lại 1 câu như vậy rồi quay lưng.

Không ngờ Sa Hạ ở sau bất ngờ gọi lớn: "Tử Du"

Thời khắc giọng nói đó vang lên, chân Chu Tử Du không thể bước thêm 1 bước. Chu Tử Du nhận ra trong trái tim chất chứa đoạn tình cảm không lối thoát này, nàng luôn muốn tìm được 1 tia hi vọng. Hay ít nhất là 1 lí do.

Lập tức xoay người chạy đến bên Sa Hạ.

"Tử Du, nàng đừng đi" – Sa Hạ mò mẫn trong không trung rồi bắt chặt lấy cánh tay Tử Du – "Mắt của ta... thật sự không sao cả. Ta không phải muốn buông xuôi nhưng ta cũng không nỡ để nàng vì ta mà chịu nguy hiểm. Tử Du, ta hiểu vì sao nàng cự tuyệt ta. Ta cũng không trách nàng. Nhưng xin nàng đừng để đoạn tình cảm này thêm nặng. Có được không?"

Đôi lúc, không phải cứ dũng cảm tiến lên, thứ nhận được sẽ như mong đợi. Nhưng mà khi ấy, Chu Tử Du tuyệt nhiên không mong đợi gì cả, nàng đơn giản là muốn được thấy Sa Hạ, có thể nghe được giọng, chạm được tay.

"Sa Hạ, ta không phải muốn giày vò nàng. Bất quá chuyện này là chuyện ta phải làm thôi. Hiện tại chỉ biết hứa với nàng, sẽ bình an trở về"

Rồi không đợi người kia đáp lời, Tử Du nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng. Thẳng lưng rời đi.

.

Vừa trở về Đông đô, người đầu tiên các nàng gặp là Kim Đa Hân. Nàng ấy tuy chưa biết chuyện nhưng ngày nào cũng chầu chực ở Hồng Thanh Lâu. Trông thấy đoàn người đông đúc liền hớn hở chạy ra đón. Người nàng gọi, đương nhiên là Thấu Kì Sa Hạ. Chỉ có điều tiếng vừa thốt ra, liền tắt lịm.

Nhìn Du Trịnh Nghiên đỡ lấy Sa Hạ bước từng bước nhỏ lên bậc thang, lại cẩn thận đặt nàng ngồi xuống ghế, Đa Hân đau lòng đến mức chân không nhấc lên khỏi mặt đất. Lại nhìn đến dải băng trắng toát quấn quanh mắt Sa Hạ, cảm giác thê lương không hiểu từ đâu bao kín nàng.

Tôn Thái Anh đứng gần đó trông thấy hết biểu tình của Kim Đa Hân, trong lòng nặng nề như ai đặt vào đấy 1 tảng đá nặng trịch. Cứ thế không một lời lẳng lặng trở về phủ của Chu Tử Du.

Mấy ngày qua ở trong cung vừa buồn chán vừa mệt mỏi, đã muốn nhanh chóng quay về Đông đô gặp người kia. Nói rằng mình rất nhớ nàng ấy, còn muốn chui vào lòng nàng quấn quýt cho thỏa nhớ nhung. Đáng tiếc, trong mắt Kim Đa Hân không hề có mình. Tôn Thái Anh cười khổ, hóa ra bản thân cũng có lúc cùng đường muốn trốn tránh.

.

"Vậy là Tử Du đang trên đường tìm thuốc cho nàng?" – Kim Đa Hân nghe Sa Hạ kể lại sự tình, chỉ biết hỏi 1 câu như vậy.

"Đi đường xa xôi, mắt lại bị thương như vậy có mệt lắm không?"

Sa Hạ lắc đầu: "Tôn công chúa chăm sóc chúng ta rất tốt, hễ mệt đều cho người tìm chỗ trọ cho chúng ta nghỉ ngơi"

"Tôn công chúa?" – Kim Đa Hân có chút mơ hồ sốt sáng hỏi lại.

"Ah, là Tôn cô nương đó. Nàng ấy quả thật là đại công chúa của Kinh quốc"

Kim Đa Hân như bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cáo từ chạy 1 mạch khỏi Hồng Thanh lâu.

Không phải vì biết được Tôn Thái Anh là đại công chúa.

Rất nhiều suy nghĩ liên tục chạy qua trong đầu Đa Hân – tại sao từ đầu đến cuối đều nhắc đến nàng 1 lần, khi hỗn loạn xảy ra nàng cũng có mặt ở đó, liệu nàng có bị thương không, có hoảng sợ không? Tại sao bản thân mình không chút mảy may nghĩ đến nàng, lúc nàng ở đây cũng không nhận ra sự hiện diện của nàng.

Nghĩ đến cảnh Tôn Thái Anh im lặng 1 mình rời đi, lòng dạ Kim Đa Hân lại đau đớn không dứt, cảm giác hổ thẹn dâng lên đến mức tay chân tê lạnh.

Kim Đa Hân không phải là ngây thơ, Kim Đa Hân là đồ vô tâm – vừa chạy xuyên qua những con phố đông người, Đa Hân vừa tự trách bản thân. Đã bao nhiêu lần vô tình tổn thương Thái Anh, còn chẳng được 1 lần đối tốt với nàng, ngay từ điểm bắt đầu, đều ngây thơ vô số tội nhận từ nàng rất nhiều tình cảm.

Càng chạy mồ hôi càng ra nhiều, tâm trí Kim Đa Hân theo đó càng tỉnh táo. Rằng trong lòng nàng, muốn lập tức gặp Tôn Thái Anh.

"Thái Anh, Thái Anh, nàng có trong đó không?" – Kim Đa Hân cật lực đập cửa phủ Chu Tử Du. Mở cửa tiếp nàng là một gia nhân trong phủ: "Tôn công chúa đã ngủ rồi. Nàng có thể quay lại vào ngày mai không?" – nói rồi lạnh lùng đóng cửa.

Kim Đa Hân thở hồng hộc nhìn cánh cửa im lìm như trêu ngươi nàng. Đa Hân này đời này chịu thua như vậy. Liếc mắt nhìn tường của phủ trạng nguyên – còn thấp lắm.

Chật vật 1 lúc cũng trèo được vào trong. Nhưng mà lúc chân chạm đất, cũng là lúc giáo mác của lính trong phủ chĩa vào người nàng.

"Chuyện gì vậy?" – Tôn Thái Anh vừa hỏi, lính canh lập tức lách người qua để thân ảnh chật vật của Kim Đa Hân lọt vào tầm mắt nàng.

"Thái Anh"

Nhìn Đa Hân yếu ớt gọi tên mình, Tôn Thái Anh thấy bao nhiêu mệt mỏi đổ ập lên tâm trí. Quả thật muốn gặp nàng, nhưng cũng không hèn mọn đến mức để nàng đến cuối mới chịu nhớ ra mình. Tại sao bao nhiêu lần mình nguyện ý, nàng đều không nhận ra, để bây giờ phải làm chuyện lén lút, bị lính bắt lại.

Tôn Thái Anh khép mắt quay đi: "Đuổi nàng ta ra ngoài".

Kim Đa Hân bị lính canh cưỡng ép lôi đi vẫn ngoan cố hướng về phía người kia gọi lớn: "Thái Anh, gặp ta một chút thôi"

Tôn Thái Anh đứng yên 1 chỗ.

Nàng đang dao động?

Đương nhiên rồi. Dù nàng có bản lãnh đến đâu, có tự tôn đến đâu, đối mặt với Kim Đa Hân lập tức nhận một phần yếu thế. Thái Anh biết, trong ái tình không có kẻ thắng người thua, chỉ là ai nặng tình hơn, người ấy chịu ủy khuất.

Thái Anh tay nắm chặt thành quyền, hận chính mình không thế 1 lời dứt khoát với Kim Đa Hân. Chính lúc nàng quyết định quay lại, cả cơ thể bỗng được ai đó nhấc lên.

Kim Đa Hân không biết bằng cách nào mà thoát khỏi lính gác, trong lúc Thái Anh không chú ý liền cõng nàng trên vai chạy trốn khỏi phủ. Đa Hân cái gì không tốt, chứ thân thủ thì nhanh nhẹn lắm. Toàn trèo cây xem hát còn gì.

Mặc cho lính ở sau đuổi theo, Đa Hân cứ cắm đầu chạy. Nàng nấp vào trong 1 góc tối chờ lính gác chạy qua.

"May quá bọn họ đi rồi"

Thái Anh trong lòng khinh bỉ -- là nàng may chứ ta có trốn ai đâu mà cần may.

"Mau thả ta xuống" – trong giọng nói như truyền ra khí lạnh. Ngược lại, Đa Hân lại vui vẻ vô cùng: "Thả nàng ra nàng lại chạy mất"

Thái Anh không muốn đôi co, lập tức toàn thân thả lỏng, khiến sức nặng trên vai Đa Hân tăng thêm mấy phần. Kết quả Đa Hân tiếp đất, Thái Anh "tiếp" Đa Hân.

"Nàng... còn chưa chịu ngồi dậy?" – Đa Hân khổ sở xoa xoa thắt lưng. Hiện tại cả người nàng đều bị Thái Anh ngồi lên, mà nàng ấy hình như không có ý định đứng dậy.

"Ai cõng ta tới đây thì phải cõng ta về".

Quay đầu thấy Thái Anh ngồi chồm hổm 2 tay ôm chặt đầu gối Đa Hân chỉ biết cười khổ.

Ây dà cái nàng công chúa này. Phút trước còn nói để nàng xuống, phút sau lại muốn cõng về.

Đa Hân lấy đà bật dậy, thuận tiện kéo cả Thái Anh lên.

"Thái Anh, nghe ta nói được không?"

Quay mặt đi -- "Không nghe".

"Ta nghĩ... ta thích nàng"

Lắc đầu -- "Nói xạo"

"Vậy nàng có tin không?"

Tin.

Hay ít nhất Tôn Thái Anh muốn điều ấy là sự thật.

Cả người thôi không cử động nữa, chỉ có gương mặt đang xoay hướng khác được 2 tay Kim Đa Hân chậm chậm kéo về.

"Thái Anh, ở bên nàng hóa ra luôn vui vẻ. Ở bên nàng không cần phải ra vẻ cường đại, không cần tìm cách lấy lòng. Cách chúng ta ở bên nhau, đó chính là bản thân chúng ta. Thái Anh, bản thân ta những lúc đó, có khi đã thích nàng."

Đôi mắt hướng thẳng đến người đối diện, Tôn Thái Anh tuy không nói một lời nhưng cảm xúc của nàng theo từng câu của Kim Đa Hân mà như sóng nước nhấp nhô.

"Nhưng trái tim ta cũng yếu đuối. Thái Anh, nếu nàng chỉ là một tiểu thư bình thường, cam đoan chúng ta cứ thế ở chung một chỗ, mỗi ngày hạnh phúc cùng an ổn trôi qua"

Tim Tôn Thái Anh hẫng đi một nhịp, nàng biết ý tứ của Kim Đa Hân: "Ý ngươi là, vì hoàn cảnh của ta nên ngươi chọn từ bỏ?"

"Có lẽ" – ngay lập tức trả lời – "ta có thể tình nguyện cả đời này không yêu ai, ôm ấp tình cảm cho riêng mình, mỗi ngày cầu mong nàng mạnh khỏe. Ta nghĩ, đó là cách an toàn cho chúng ta"

"Ra thế" – Tôn Thái Anh cười khuẩy, trong hơi thở cùng nét mặt lộ ra đắng cay – Mình đã dốc lòng nhưng nàng ta lại ngại khó. Tình cảm này, suy cho cùng quá mong manh – Dù yêu Đa Hân là thật, tình nguyện vì nàng chịu ủy khuất là thật, nhưng đến cuối Tôn Thái Anh vẫn muốn giữ cho mình 1 phần tự tôn. Nàng nhận được câu trả lời của Đa Hân rồi, không muốn nán lại thêm nữa

"Cáo từ".

Chỉ là không ngờ lúc Kim Đa Hân giữ lấy tay kéo người nàng trở lại: "Thái Anh, đó không phải là câu trả lời ta muốn" nước mắt Tôn Thái Anh không kiềm được vô thức rơi ra. Còn có, 1 phần tức giận, 1 phần ấm ức.

Nàng trừng mắt nhìn Kim Đa Hân, liền dậm 1 bước tiến đến lại gần, cánh tay cật lực đánh vào vai Đa Hân: "Ngươi nói những lời như vậy còn muốn ta phải thế nào, muốn ta quỳ xuống van xin ngươi? Tên khốn này, ngươi ngây thơ ở chỗ nào, rõ ràng là quá vô tình, quá lưu manh"

Đa Hân bất động cho Thái Anh phát nộ, chờ thời điểm thích hợp mà bắt lấy tay nàng. Trong đáy mắt Đa Hân, mọi thứ bình yên như mặt hồ phẳng lặng: "Ta chưa từng nói sẽ từ bỏ, ta chỉ nói, đó là cách an toàn cho chúng ta. Thái Anh, ta là muốn nàng hiểu đừng dễ dàng buông tay. Ta vĩnh viễn có khi chỉ là một kẻ phàm dân, còn nàng có khi sẽ thâu tóm thiên hạ. Nhưng bất luận chúng ta thế nào, ta hiện tại muốn cùng nàng bước về phía trước".

Kim Đa Hân nghĩ rằng bản thân chưa từng nói được những lời thật lòng như vậy. Tình cảm giống như theo những lời ấy lấp đầy trái tim nàng. Quả thật muốn nói thật nhiều, rằng thổ lộ với Thái Anh không phải vì thấy hổ thẹn, càng không phải khiến tình cảm trở thành ràng buộc, thổ lộ cho nàng là để nàng biết, nàng xinh đẹp lương thiện, chân tình của nàng làm rung động trái tim này. Nhưng mà thấy nước mắt Thái Anh rơi mỗi lúc càng nhiều, Đa Hân chỉ biết im lặng ôm lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro