Chương 11: Dưới tán ô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bình Tỉnh Đào tiếp tục lưu lại phủ Chu Tử Du mấy ngày, sau cùng cũng đồng ý theo nàng tới tham kiến Hoàng Thượng. Lần này hồi cung, còn có Tôn Thái Anh. Dọc đường không nhiều chuyện để nói, vẫn là Tỉnh Đào hồ hởi bắt chuyện trước. Nàng trước sau vẫn không thay đổi bản tính nhiệt huyết của mình. Nhưng Chu Tử Du thỉnh thoảng nhìn lên nhìn xuống, đánh giá: 1 chút cũng không giống Đại công chúa. Ý là hoàn toàn khác Tôn Thái Anh.

Chu Tử Du từng thấy Tôn Thái Anh bừng bừng khí thế, phơi bày thị uy cùng bản lãnh của mình. Còn Bình Tỉnh Đào, vẻ mặt chung thủy với nụ cười. Ah, duy nhất 1 khoảng khắc, khi nàng bị mình ép vào tường, nói "ngươi tưởng ta là đang đụng vào thứ không phải của mình?". Lúc ấy, Chu Tử Du mơ hồ nhận ra, ánh sáng trong mắt Tỉnh Đào mờ đi, ẩn hiện một nỗi cô đơn âm ỉ.

Dù nàng hay ngơ ngáo, Chu Tử Du cũng chưa từng coi thường nàng

Hoàng Thượng đón tiếp Bình Tỉnh Đào rất long trọng. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên Hoàng thất của 2 nước gặp nhau. Yến tiệc được tổ chức cầu kì sa hoa. Tỉnh Đào uống rất nhiều, lời lẽ vô cùng cao hứng.

Sau cùng, lại là chuyện kết giao.

Hoàng thượng chưa từng từ bỏ ý đánh chiếm Tây vực, mở rộng bờ cõi. Con gái của hắn rất nhiều, có thí một người cũng không sao. Nhưng đây là canh bạc lớn, hắn nghĩ cần có một phần đặt cược xứng đáng. Trong tất cả các công chúa, người vượt trội nhất không phải là Tôn Thái Anh sao. Tuy vậy Hoàng thượng vẫn còn đắn đo lắm.

"Đệ đệ của ta nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, vài năm nữa có lẽ đã ngồi lên ngôi cai trị Tây vực. Nhưng mà bây giờ nhắc đến chuyện thành thân, hắn chắc chắn hoảng sợ bỏ trốn khỏi cung" ______ Bình Tỉnh Đào nâng li rượu nốc cạn, trong lời lẽ châm chọc lại có ý cảnh cáo. Triều đình theo nàng cười 1 tràn. Chu Tử Du âm thầm quan sát nét mặt Tôn Thái Anh, thấy nàng vẫn bình thản gắp đồ ăn, giống như mấy chuyện nhảm nhí này không liên quan đến mình. Ở bên kia, Kim Tố Tinh ngồi cạnh Trịnh Ân Phi, thái độ cũng thờ ơ không kém.

"Không cần vội không cần vội" – Hoàng thượng lập tức trấn an.

"Nhưng mà ta ... ta nghĩ bản thân ta cũng đến lúc thành thân rồi" ____ 1 câu của Bình Tỉnh Đào khiến cả triều yên ắng, tất cả đều chờ phản ứng tiếp theo của nàng.

"Đại công chúa, có phải nàng đã chấm người nào ở đây rồi phải không?"

"Vâng hoàng thượng, có một người vừa nhìn đã khiến ta động lòng rồi" _____ Tỉnh Đào chậm chạp đứng lên, bất ngờ tiến về phía Chu Tử Du: "Chính là người này".

Chu Tử Du ngơ ngác nhìn bộ dạng cười cợt của Tỉnh Đào, trong đầu rất muốn chửi thề.

Động lòng cái đầu nhà ngươi. Đừng tưởng say vào nói bậy ta không dám đánh ngươi. Mục đích của ngươi rõ ràng là muốn ở lại Đông Đô đúng không?

Nhẹ nhàng đẩy Bình Tỉnh Đào ra, Chu Tử Du hướng tới Hoàng Thượng cung kính: "Hoàng thượng, Bình công chúa chắc đã mệt rồi, thần xin phép đưa nàng về phòng, sáng mai còn trở về Đông đô"

Hoàng thượng cũng không suy xét nhiều, lập tức tươi cười phất tay ân chuẩn.

Trên đường về phòng 2 người bước đi song song với nhau. Im lặng một hồi Chu Tử Du lên tiếng trước: "Ngươi thật sự muốn kết thân với Kinh quốc?"

Dù là người nắm giữ chức vụ quan trọng của triều đình, trong lòng luôn nghĩ đến việc phò trợ nhà vua, mở rộng bờ cõi, nhưng Chu Tử Du đột nhiên có chút tâm tình đặc biệt với Bình Tỉnh Đào. Gạt bỏ những tính toán chốn quan trường, muốn thẳng thắn hỏi ý người kia.

"Chu trạng nguyên" ____ Tỉnh Đào gọi, trong đêm thanh tĩnh tiếng nàng vang lên cực rõ ràng, lại có chút mông lung ____ "nàng nghĩ giữa vận mệnh đất nước, và trái tim người phụ nữ nàng yêu, nàng sẽ chọn cái gì?"

Hình ảnh Thấu Kì Sa Hạ không tự chủ lướt qua tâm trí Chu Tử Du, mang theo 1 cơn tê tái. Không phải chính mình đã từ bỏ nàng sao, câu trả lời đã rõ ràng rồi còn gì. Chu Tử Du nắm chặt tay, buông ra câu trả lời: "Đương nhiên, là vận mệnh đất nước".

Tiếng cười của Bình Tỉnh Đào bật lên khanh khách, nhẹ như không, lặng lẽ hòa vào đêm tối: "Tỉnh Đào ta, nhất định chọn trái tim người phụ nữ mình yêu"

.

Hôm sau, trở về Đông đô chỉ có Tỉnh Đào và Tử Du. Còn Tôn Thái Anh, nàng bất ngờ chọn ở lại. Đoàn người của Chu Tử Du vừa ra khỏi thành, không ngờ gặp được Lâm Nhã Nghiên.

"Nàng... đến Kinh Đô sao?" – Chu Tử Du sốt sắng nhảy khỏi ngựa, bước đến chỗ Nhã Nghiên.

"Là Hoàng thượng ban chỉ, mời chúng ta tới Hoàng cung biểu diễn"

"Chúng ta ... nghĩa là..." – Chu Tử Du chưa hỏi hết câu, "đáp án" từ sau đã lên tiếng: "Lâm mama, tại sao lại dừng kiệu vậy?"

Thấu Kì Sa Hạ từ trong kiệu bước xuống, vừa trông thấy Chu Tử Du, nét mặt lập tức đông cứng.

Đối diện nàng, là người nàng đã mang lòng yêu thương, bất chấp khoảng cách thân phận giữa 2 người. Là người khiến nàng đạp lên tự ti mà muốn mạnh mẽ tiến tới. Là người cho nàng biết ấm áp, cũng là người cho nàng thấu lạnh lẽo. Trong lòng nàng vẫn chưa rõ tình yêu, nhưng nàng biết mình muốn yêu thương con người này, không có người ấy ở bên tâm trí không tự chủ mà luôn mong nhớ. Cơ mà có những chuyện Sa Hạ biết không thể cưỡng cầu, ví như chuyện 'mình và người kia'.

Trái tim Chu Tử Du trong phút chốc cũng chùng xuống. Có ai ngờ sẽ gặp lại nhau như vậy. Nhìn vào mắt nàng, Tử Du biết nàng cũng bi thương giống mình. Đoạn tình cảm này, nên thế nào mới tốt đây?

Im lặng của 2 người bị Trịnh Nghiên phá vỡ.

"Tiểu thư mau trở lại kiệu đi, trời nắng như vậy ra ngoài sẽ bệnh đó"

Thấu Kì Sa Hạ ở dưới tán ô của Trịnh Nghiên, lại đột nhiên quay đầu nhìn Chu Tử Du. Nhận ra người kia đứng dưới ánh mặt trời cực kì xinh đẹp, cả người tỏa ra khí chất rắn rỏi cùng hào quang, nhưng lại vô cùng cô độc, giống như nàng ở đây, lại chẳng có khoảng trời nào thuộc về nàng.

Trong lòng Sa Hạ không ngừng xao động, nàng nhận ô từ Trịnh Nghiên, bước từng bước về phía Tử Du. Lúc 2 người chỉ cách nhau trong gang tấc, Sa Hạ nghiêng ô về phía Tử Du, để bóng chiếc ô che lấy cơ thể nàng, còn bản thân, đứng trong vùng ánh nắng.

"Tử Du, dù ta chỉ là ai đó không quan trọng trong cuộc đời nàng, nhưng ta thật sự muốn 1 lần giúp nàng cầm ô che mưa che nắng. Sau này, hi vọng nàng luôn bình an, lại hi vọng có người thay nàng cầm ô".

Nói rồi nhẹ nhàng đặt ô vào tay Tử Du, mỉm cười quay đi.

.

Đoàn người của Lâm Nhã Nghiên trong cung cũng được đón tiếp khá tử tể. Nhập cung buổi trưa, buổi chiều được nghỉ ngơi, đến tối mới biểu diễn.

"Nhã Nghiên, lần này nàng cũng tham gia sao?" – Trịnh Nghiên vừa chuẩn bị chỗ nghỉ cho Nhã Nghiên, vừa thận trọng hỏi nàng. Nghe nói từ khi thu nhận Sa Hạ, Nhã Nghiên không biểu diễn lần nào. Chẳng hiểu sao đột nhiên đích thân Hoàng thượng lại mời các nàng đến Kinh đô.

Nhã Nghiên điềm tĩnh ngồi bên bàn trà: "Cũng chỉ là múa hát mấy bài, có gì đáng lo đâu".

Du Trịnh Nghiên chỉ biết thở dài.

Dù bản thân yêu nàng nhưng đôi lúc cũng không hiểu nổi nàng. Vì sao vẻ mặt nàng luôn vô cảm như vậy. Giống như nàng trải qua hết thăng trầm cuộc đời rồi, hiện tại chẳng còn gì có thể tổn thương nàng, cũng chẳng có gì khiến nàng hạnh phúc. Trịnh Nghiên không đành lòng như vậy, muốn đem tình yêu của mình thắp lên trong lòng nàng 1 ngọn nến, trồng tặng 1 bó hoa.

.

Buổi tối, các nàng biểu diễn ngay chánh điện.

Trịnh Ân Phi cùng Kim Tố Tinh như cũ chọn 1 góc ở xa ngồi xem. Kim Tố Tinh quét mắt 1 lượt nhìn hết quan lại trong triều, quả nhiên trong ánh mắt đều tràn ngập si mê. Lại nhìn đến Thấu Kì Sa Hạ, Kim Tố Tinh có thể hiểu vì sao.

Người gảy đàn đó, từng động tác tinh tế đến mức khiến người khác động lòng. Cảm giác thuần khiết nàng mang lại tựa như dòng suối ấm, ngay cả những ý nghĩa tầm thường nhất cũng không thể chạm đến nàng. Nàng ngây thơ xứng đáng được tình yêu của cả thế giới. Nhưng Kim Tố Tinh nhìn ra, trong tiếng hát của nàng, là một tình yêu không được đáp lại.

Chu Tử Du, vậy là ngươi đã quyết định từ bỏ nàng – Nghĩ như vậy Kim Tố Tinh thấy rượu trong cổ họng đắng hơn.

"Tố Tinh, đừng uống nhiều quá" – Nghe tiếng người bên cạnh, Kim Tố Tinh quay qua. Đột nhiên mỉm cười, cảm thấy mình thật may mắn.

May mắn vì đã yêu Trịnh Ân Phi.

Bàn tay lén lút đan vào tay Ân Phi, Kim Tố Tinh ánh mắt tản ra ấm áp: "Đừng lo. Ngoài nàng ra ta có thể say cái gì được".

Ngoài đỏ mặt ra Ân Phi cái gì cũng không làm được.

Kim Tố Tinh nghĩ, mình chẳng cần 1 tình yêu oanh oanh liệt liệt, 1 tình yêu khiến kẻ khác ngưỡng mộ. Nàng chỉ muốn 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm, duy nhất 1 tình yêu theo nàng suốt cuộc đời này.

.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ chẳng có gì, có đến khi trong cung có thích khách. Họ trà trộn trong đám cung nữ và thái giám, đợi đến lúc tiệc gần tàn, mọi người ngà ngà say thì ra tay. Kim Tố Tinh đương nhiên là người phản ứng nhanh nhất. Nàng sau khi để Ân Phi ở một chỗ an toàn mà mình có thể trông thấy liền lao đến giữa chánh điện, đánh lùi thích khách.

Lúc ấy, các quan lại khác cũng nhanh chóng được hộ vệ dẫn đến nơi an toàn, duy chỉ có đoàn người của Lâm Nhã Nghiên là không biết làm sao. Thấu Kì Sa Hạ lúc xảy ra hỗn loạn liền buông đàn, chạy đến chỗ Lâm Nhã Nghiên.

Đối phó với đám thích khách khó khăn hơn Kim Tố Tinh tưởng. Bọn họ dường như được huấn luyện rất kĩ, võ nghệ không hề tầm thường. May mắn lúc đó, Chu Tử Du đột nhiên xuất hiện.

"Tại sao ngươi còn ở đây?" – Kim Tố Tinh không khỏi tò mò, sau khi hạ được 1 tên liền hướng Tử Du hỏi to.

"Cái đó nói sau đi. Xử lí xong đám này đã" _____ Chu Tử Du từ ngoài cửa chánh điện, lần lượt hạ từng tên để tiến vào. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn đến Thấu Kì Sa Hạ, trong lòng càng nôn nóng.

Vì sao nàng quay lại ư? Tử Du cũng không rõ nữa. Có lẽ là khi Bình Tỉnh Đào hát lên một bài hát.

"Vì một người mà từ bỏ 1 tòa thành

Ta nghĩ rằng ta vì giữ lại ánh mắt của nàng

Vì một tòa thành mà mất 1 người

Tận cùng của tình yêu là không có người chiến thắng".

Hát xong, Tỉnh Đào lại hỏi Tử Du: "Chu trạng nguyên, giang sơn không phải là của một người, dần dần giang sơn sẽ thuộc về tất cả. Nhưng mà chẳng lẽ nàng muốn, người phụ nữ nàng yêu sẽ thuộc về người khác".

Rồi không để Tử Du trả lời, Bình Tỉnh Đào vội vàng quay ngựa, nở 1 nụ cười: "Ta nói rồi, phụ nữ của ta ta nhất định giành lấy"

Thế nên, hiện tại, nàng ở đây.

Chu Tử Du chưa bao giờ cảm thấy nóng vội như vậy. Hận không thể vung kiếm 1 lần mà dạt tất cả đám người này đi chạy đến bên Sa Hạ. Muốn ôm nàng, bảo vệ nàng.

Đến lúc người kia ngay trước mặt, lại không biết nói gì. Ngôn ngữ dường như lạc mất.

"Tử Du..." – Sa Hạ nắm lấy tay Tử Du, gọi 1 tiếng vô cùng thiết tha.

Tại sao nàng quay lại _____ rất muốn hỏi như vậy. Nhưng khi người kia gắt gao ôm lấy mình vào lòng, ngoài việc ghì lấy vai nàng, cái gì cũng không làm được. Hốc mắt có chút cay cay, Sa Hạ cảm thấy lớp vỏ cuối cùng bao lấy trái tim dường như bị xé toạch.

Ở bên này, Bình Tỉnh Đào thành công trong việc chui gầm bàn, an toàn bò đến chỗ Nhã Nghiên và Trịnh Nghiên. Trước mặt Nhã Nghiên nở một nụ cười rạng rỡ như nắng, hoàn toàn không lo sợ gươm giáo ngoài kia: "Nhã Nghiên, ta đến rồi này".

Trong lòng Trịnh Nghiên đột nhiên dâng lên 1 bất an không kiềm nổi, khi nàng nhận ra đôi mắt luôn luôn vô hồn của Nhã Nghiên, ánh lên 1 tia dao động kia nhìn vào nụ cười của người kia.

.

Mất nửa canh giờ mới hạ được hết thích khách. Những tên còn sống bị giam lại chờ tra khảo. Ở chánh điện chỉ còn lại mấy người, Hoàng thượng cùng các quan lại khác đều đã rời đi.

"Chuyện này thật kì lạ" – Chu Tử Du nói với Kim Tố Tinh, lập tức nhận được cái gật đầu của đối phương.

"Trước khi yến tiệc bắt đầu ta đã kiểm tra rất kĩ, những tì nữ này cũng đã làm việc ở đây mấy tháng rồi".

Ánh mắt của Tố Tinh và Tử Du âm thầm giao nhau, như hiểu ý người kia muốn nói gì. Lúc ấy Tôn Thái Anh bước tới.

"Tử Du, không ngờ ngươi quay lại".

Kim Tố Tinh quan sát Thái Anh, cảm thấy có chút kì lạ.

Mọi người trao đổi mấy câu rồi dần dần rời đi.

Chỉ là không ngờ khi ấy, thích khách vẫn còn sót 1 tên. Hắn từ đằng sau Thái Anh, định ra tay với nàng. Người vô tình đứng gần đó trông thấy, chính là Sa Hạ. Nàng theo bản năng lao tới chắn cho Thái Anh. Kết quả nhận 1 kiếm, ngay mắt.

Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, từ khi tiếng Sa Hạ đau đớn vang lên, rồi Kim Tố Tinh 1 kiếm giết chết tên kia, đến khi Chu Tử Du chạy đến đỡ lấy nàng.

.

Sa Hạ không chết. Đổi lại, nàng không thấy được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro