Chương 10: Bình Tỉnh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tây vực bất ngờ gửi thư sang, nội trong 2 ngày tới, đích thân đại công chúa Tây vực sẽ đến thăm Kinh Quốc. Chuyện này trong lịch sử chưa từng xảy ra. Nhớ năm xưa khi ông nội của Tôn Thái Anh – Tôn Khang – đem 50 vạn quân đến Tây vực đánh chiếm, trải qua mấy năm binh biến cuối cùng vẫn không đoạt được vùng đất phía Tây địa hình tuy hiểm trở nhưng đất đai trù phú, Tôn Khang đành lùi một bước tiến 2 bước, hắn rút binh, kí hiệp ước hòa bình, không những thế còn nhường 1 vùng đất của Đông đô cho Tây vực. Vùng đất đó nay trở thành con đường kết nối thương nghiệp giữa 2 nước.

Tôn Khang vốn dĩ định nuôi dưỡng binh lực hùng mạnh sẽ lần nữa khởi binh. Nhưng cuối cùng vừa từ Tây vực trở về Kinh đô, hắn chết không có lí do. Cha của Tôn Thái Anh – Tôn Thứ lên ngôi. Từ đó, người trong hoàng thất chưa bao giờ thân chinh qua nước kia.

Chu Tử Du sau 2 ngày cưỡi ngựa không ngừng nghỉ cũng đến kịp Kinh đô. Vội vàng vào cung, kết quả người của Tây vực vẫn chưa thấy đâu. Cả Hoàng thượng và văn võ trong triều đều hoang mang.

"Hoàng thượng, không có tin của đại công chúa Tây vực sao?"

"Mật thám ta gửi đi, đều không trở về". Hoàng thượng ngồi ngay chánh điện, vừa nói vừa nắm chặt lòng bàn tay. Chu Tử Du nghe vậy, sắc mặt cũng kém đi.

Hiện tại, cả triều đình cũng chỉ biết chờ đợi.

Đến trưa, có người hớt hải chạy vào báo tin.

"Hoàng thượng, đoàn người của Tây vực hiện tại đang ở Đông đô".

Chu Tử Du nghe xong như sét đánh bên tai, ngay cả Hoàng thượng ngồi đó nàng cũng không một lời cáo từ, cứ thế rời khỏi triều, ra khỏi hoàng cung tức tốc cưỡi ngựa chạy về Đông đô.

Chuyện là, Chu Tử Du về Kinh đô mà không nói gì với Tôn Thái Anh. Thái Anh khi ấy cảm mạo, cố thủ trong phòng đắp chăn ngủ cả ngày. Qua 2 ngày nếu khỏi bệnh nàng nhất định lại chạy ra ngoài chơi.

________ Thái Anh, làm ơn ở yên trong phủ chờ ta. Lỡ như, lỡ như....

Chu Tử Du không dám tưởng tượng đến tình cảnh xấu nhất. Chỉ biết liều mạng thúc ngựa chạy thật nhanh.

Cuối cùng, bằng một cách kì diệu nào đó mà nàng trở về Đông Đô sớm hơn 1 ngày. Chu Tử Du cho ngựa chạy thẳng vào phủ. Vừa đến nơi lập tức gọi: "Tôn Thái Anh". Đến khi từ phòng khách bóng dáng người kia xuất hiện, vẻ mặt hờn dỗi: "Ngươi giờ này mới về" – Chu Tử Du mới trút được gánh nặng, cả cơ thể kiệt sức của nàng thật sự muốn đổ sập ngay lập tức. Tử Du bước đến chỗ Thái Anh: "Mấy ngày ta đi mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Tử Du, ngươi có vẻ mệt mỏi. Mấy ngày qua đã đi đâu vậy?"

Chu Tử Du giải thích qua loa mấy câu. Tôn Thái Anh không làm sao nàng thật sự rất vui. Đang định quay về phòng nghỉ ngơi, bất ngờ có tiếng nói truyền tới: "Tôn tiểu thư, chỗ này rộng quá, ta không tìm được nhà xí".

Trước mặt Chu Tử Du là một thiếu nữ cao gầy, mặc một bộ y phục bắt mắt, tóc nàng có vài lọn màu vàng, làm nổi bật nước da trắng sáng nhưng có phần nhợt nhạt. Nàng ngước mắt trông thấy Chu Tử Du, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ chạy tới.

Chu Tử Du bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng, theo bản năng đem Tôn Thái Anh giấu sau lưng.

Rồi, thiếu nữ lạ mặt chẳng may ... vấp té. Mặt nàng đập xuống nền nhà. Lúc nàng ngẩng lên, máu mũi đã chảy ra, ấy vậy mà bộ mặt ngáo ngơ của nàng lại đem ớn lạnh của Chu Tử Du xua tan đi.

.

Cách đây mấy tiếng, Tôn Thái Anh tìm thấy thiếu nữ lạ mặt ở một góc chợ. Nàng ngồi một mình, bộ dạng sạch sẽ đến trái ngược chỗ nàng đang ngồi. Vừa thấy Tôn Thái Anh, nàng vội vàng tươi cười hỏi: "Tiểu thư, có muốn xem bói không?"

Tôn Thái Anh nghệch mặt, mắt chớp 3 lần, sau đó ngoan ngoãn xòe tay ra, ngồi xổm trước mặt thiếu nữ lạ mặt kia: "Xem tình duyên cho ta đi".

Thật ra, đại công chúa Tôn Thái Anh luôn hứng thú với mấy trò kì lạ như bói toán này. Nhưng ở trong cung, Hoàng thượng ghét mê tín, nên những chuyện thế này, tuyệt đối không được nhắc tới. Lần đầu tiên Tôn Thái Anh bị phụ hoàng đánh, cũng là vì lén lút tìm hiểu sách bói toán.

Thiếu nữ lạ mặt nắm lấy tay Tôn Thái Anh, sờ sờ nắn nắn một hồi, nói: "Tiểu thư, nàng vẫn chưa thành niên, tuyệt đối không được manh động".

Tôn Thái Anh trong nháy mắt nghĩ người này chắc chắn là cao nhân. Chuyện nàng định manh động vốn chỉ đùa với một mình Chu Tử Du.

Sau đó, 2 người trò chuyện rất cao hứng, đến khi Tôn Thái Anh định cáo từ, thiếu nữ lạ mặt bỗng níu góc váy nàng lại. Thiếu nữ ôm bụng, vẻ mặt đau khổ: "Tiểu thư, ta đói".

Thế rồi, Tôn Thái Anh không suy nghĩ nhiều mà dẫn người kia về phủ, cho nàng ăn uống phủ phê.

.

Quay lại hiện tại...

Sau khi cầm máu cho thiếu nữ lạ mặt, Chu Tử Du mới bình tĩnh hỏi chuyện nàng.

"Tiểu thư, nàng không sao chứ? Nàng hình như không phải người ở đây/"

Thiếu nữ lạ mặt 1 tay cố định miếng khăn bịt mũi, cười đến ngơ ngác trả lời: "Ta vốn ở nơi khác tới Kinh quốc có việc, giữa đường chẳng may bị lạc, đồ đạc tiền bạc đều không có. May được Tôn tiểu thư chiếu cô, đem về nhà cho ăn".

"Có cách nào liên lạc với người nhà của nàng không?"

"Không sao không sao, chuyện ta mất tích không phải xảy ra một hai lần, bọn họ tự khắc biết cách tìm được ta thôi"

Chu Tử Du nhìn bộ dạng không mấy lo lắng khi lạc giữa đất khách quê người của thiếu nữ kia, ngược lại còn vô cùng thoải mái hưởng thụ, trong lòng nàng có chút rối rắm.

"Vậy tiểu thư, nàng tên gì?"

"Ta là Bình Tỉnh Đào".

.

Tỉnh Đào lưu lại ở phủ Chu Tử Du mấy ngày, mấy ngày đó, Chu Tử Du cảm thấy cực kì phiền toái. Bình thường 1 mình Tôn Thái Anh hồ nháo làm loạn đã đành, nay lại thêm 1 Bình Tỉnh Đào. Hai nàng căn bản quá hợp nhau đi. Mà chuyện 2 nàng hợp nhau thế nào Chu Tử Du không thèm bàn tới, đằng này, bọn họ mặc kệ nàng chết chìm trong văn kiện, vẫn không biết điều tới thư phòng làm phiền nàng, liên tục rủ nàng ra ngoài. Tin tức về công chúa Tây vực vẫn không có.

Nghĩ đến đó Chu Tử Du có chút nhức đầu.

Đoàn người đưa đại công chúa đáng lẽ sẽ từ Tây vực tiến thẳng đến Kinh đô, cuối cùng thế nào lại chuyển hướng. Kết quả sau 1 đêm nghỉ chân ở Đông đô, đại công chúa mất tích, ngay cả tùy tùng của nàng mấy ngày nay cùng người của Chu Tử Du cũng không tìm được.

Rốt cuộc là người đang ở đâu?

Chu Tử Du mệt mỏi khép mắt. Chẳng được bao lâu lại nghe tiếng Tôn Thái Anh chạy vào: "Tử Du, hôm nay nghỉ sớm 1 bữa đi. Chúng ta đến Hồng Thanh lâu, Tỉnh Đào bảo ta dẫn nàng ấy tới đó. Tử Du, ngươi cũng đi đi".

Nhắc đến Hồng Thanh lâu, chỉ khiến Chu Tử Du nghĩ ngay đến một người, mà mấy ngày trước, chính mình làm nàng tổn thương.

Có lẽ không nên tới.

Chưa kịp từ chối, Tôn Thái Anh đã ghé tai nàng thì thầm: "Ngươi không phải đang tìm đại công chúa Tây vực sao, đến đó, biết đâu tìm được người".

Quả nhiên, vì trong lòng trốn tránh Thấu Kì Sa Hạ nên chỉ có mỗi Hồng Thanh Lâu là Chu Tử Du chưa cho người tìm đến.

Chu Tử Du suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đồng ý với Tôn Thái Anh.

.

Hồng Thanh lâu hôm nay đông đúc khác thường, Bình Tỉnh Đào thấy vậy càng trở nên phấn khích. Biểu tình của Bình Tỉnh Đào chung thủy chỉ có 2 dạng, 1 là rong chơi ngáo ngơ, 2 là mê gái ngâu si. Thấy nàng rất nhanh sà vào đám đông các kĩ nữ, cười cười nói nói, còn vuốt má nắm tay, Chu Tử Du chỉ biết chép miệng lắc đầu.

Đây là loại cảm giác –  ước gì mình bằng 1 phần như nàng ấy. Chu đại nhân đương nhiên cũng tự ý thức được khả năng biểu cảm của mình không hề tốt mà.

Tôn Thái Anh đảo mắt một lượt, khều khều cánh tay Tử Du: "Hôm nay, không thấy Thấu Kì Sa Hạ".

Tuy bày ra vẻ mặt 'không liên quan đến ta' nhưng trong lòng Chu Tử Du có chút mất mát. Nàng rũ mắt thở ra thật nhẹ.

"Chu đại nhân, thật lâu mới thấy ghé"

Chu Tử Du theo tiếng gọi quay đầu lại, thấy Lâm Nhã Nghiên đang đi tới cùng Du Trịnh Nghiên.

"Hôm nay Sa Hạ không khỏe, xin phép ở trong phòng nghỉ ngơi" – Lâm Nhã Nghiên theo thói quen cứ gặp Chu Tử Du là đề cập đến Sa Hạ, sau đó âm thầm quan sát biểu tình của Tử Du, tự khắc cũng đoán được chút chuyện.

Bình Tỉnh Đào từ đâu chạy lại, vui vẻ nói với Tôn Thái Anh: "Quả không hổ danh là kĩ viện lớn nhất Đông đô. Cô nương nào cũng thật xinh đẹp" – Bình Tỉnh Đào dứt lời, vừa vặn trông thấy Lâm Nhã Nghiên. Trong tích tắc, cái miệng thường ngày liến thoắng của Tỉnh Đào bỗng dưng ngừng hoạt động. Trong ánh mắt nàng, tất thảy đều tản ra 'si mê'.

Sau vài giây trấn tĩnh, Tỉnh Đào nhẹ nhàng bước đến trước mặt Lâm Nhã Nghiên, 1 tay nâng tay nàng lên, ôn nhu hôn xuống.

Du Trịnh Nghiên trong thấy một màn này, lập tức dùng ánh mắt 'hận không thể mài sắt thành kim' trừng trừng nhìn Tỉnh Đào. Cuối cùng, trước khi Tỉnh Đào định làm hành động khác thân mật hơn, Trịnh Nghiên thô lỗ bẻ tay nàng ra sau, hô lớn: "Ai cho phép ngươi đụng vào Nhã Nghiên?"

Còn không phải là Lâm Nhã Nghiên, hay Kim mama – từ trong từng lời Trịnh Nghiên nói, đều không giấu được tình yêu của nàng.

Tỉnh Đào bị đau la oai oái: "Đau, đau... có gì từ từ nói, mau bỏ ta ra".

Bất ngờ, toán lính Tây vực xông vào, phong tỏa khu vực sảnh chính. Bọn họ nhanh chóng kéo Tỉnh Đào ra khỏi Trịnh Nghiên, sau đó, cùng nhau quỳ rạp xuống chân Tỉnh Đào: "Đại công chúa".

Chu Tử Du không kịp kinh ngạc. Hóa ra Đại công chúa Tây vực, chính là Bình Tỉnh Đào – người mấy nay không đâu xa ở ngay trong phủ của mình.

"Cái gì mà đại công chúa Tây vực" – Tôn Thái Anh chưa nắm tính hình, khều khều cánh tay Chu Tử Du, phát hiện sắc mặt nàng kém đi mấy phần, Thái Anh tự động dời chú ý qua Tỉnh Đào. Mà nhân vật chính – Bình Tỉnh Đào – biểu tình hoàn toàn không có gì căng thẳng.

Nàng nhăn mặt phẫy phẫy tay: "Khoa trương quá, mau đứng dậy đứng dậy dùm ta". Đám lính lập tức tuân lệnh.

"Công chúa, người này xử lí thế nào?" – 1 tên chỉ vào Du Trịnh Nghiên đang bị 2 người khác khóa tay. Ấy vậy mà nàng vẫn hung hăng: "Tên lưu manh, mau bỏ ta ra"

Du Trịnh Nghiên quả nhiên to gan. Dám gọi đại công chúa Tây vực là tên lưu manh. Cơ mà trong mắt Trịnh Nghiên, kẻ dám tiếp cận Nhã Nghiên trước mắt mình còn to gan gấp mấy lần.

Mang theo ánh mắt đầy tếu ý nhưng cũng sâu xa, Tỉnh Đào tiến đến trước mặt Trịnh Nghiên: "Ban nãy tay ta đau không ít, biết bắt ngươi chịu phạt thế nào đây?"

"Có bản lãnh thì bảo người của ngươi thả ta ra" – Du Trịnh Nghiên vùng vằng 1 cái đã khiến Tỉnh Đào rụt người, nàng lùi 1 bước lắc đầu: "Người nho nhã như ta trước giờ không có thói quen động thủ"

"Đại công chúa, cứ đánh gãy tay nha đầu này đi" – 1 tên lính đề nghị.

"Không phải như vậy nặng quá sao" – Tỉnh Đào phất tay – "Mang nàng ta ra đánh 10 gậy là được"

Chu Tử Du tuy không thân thuộc với Trịnh Nghiên, nhưng nàng ta là nô tì của Sa Hạ, Tử Du không nỡ để nàng chịu khổ, làm như vậy có khi Sa Hạ cũng đau lòng. Trước khi người của Tỉnh Đào mang Trịnh Nghiên đi, Chu Tử Du sốt sắng bước tới, chỉ có điều, nàng chậm chân sau 1 người. Chính là Lâm Nhã Nghiên.

"Đại công chúa, có thể tha cho nàng ấy được không?"

Chu Tử Du khi ấy mơ hồ nhận ra, trong đôi mắt màu xám lúc nào cũng lạnh lẽo của Nhã Nghiên phát ra 1 tia thê lương đến đau lòng. Giống như nếu người kia bị đánh, người tổn thương mới chính là nàng.

Tỉnh Đào nhanh chóng quét qua người Nhã Nghiên ánh mắt đầy ẩn ý, rồi rất nhanh khôi phục vẻ ngáo ngơ bình thường: "được được, mỹ nhân nói sao thì chính là như vậy. Người đâu, thả nàng ta ra" – nhẹ nhàng nâng tay Nhã Nghiên lên – "Nhã Nghiên, rất vui được gặp nàng".

Nếu không phải Chu Tử Du giữ lại, Du Trịnh Nghiên nhất định lao vào Tỉnh Đào lần nữa.

Lâm Nhã Nghiên không biết có biết đến ánh mắt Trịnh Nghiên nhìn mình hay không, nàng diện vô biểu tình nắm tay Tỉnh Đào đi mất.

.

Đám lính theo lệnh của Bình Tỉnh Đào rút hết ra ngoài. Chu Tử Du có chuyện cần bàn bạc nên quyết định ở lại. Chỉ là Tôn Thái Anh là biến đi đâu mất. Lát sau, Chu Tử Du được gọi vào phòng. Vừa thấy Bình Tỉnh Đào, nàng liền cung kính cúi đầu.

"Bình công chúa, tại hạ là Chu Tử Du, trạng nguyên của Kinh quốc"

Dù sao bây giờ cũng đã rõ ràng thân phận của nhau, phép tắc là chuyện không thể bỏ qua, huống chi Chu Tử Du là người rất nguyên tắc. Nàng trong nháy mắt thay đổi thái độ với Tỉnh Đào, không còn giống lúc người kia ở nhờ phủ của mình.

"Đại công chúa, khi nào nàng cùng ta tới Kinh đô?"

"Ta không muốn đi. Ta thấy ở lại đây là được rồi"

Trong phút chốc Chu Tử Du tưởng mình nghe nhầm. 'Ở đây' là ở Đông đô, hay là ở Hồng Thanh lâu này.

"Ta thấy ở đây chơi là vui rồi, không cần đến Kinh đô"

"Nhưng Hoàng thượng đang chờ Công chúa".

"Ta bảo là đến Kinh quốc chứ có bảo sẽ gặp Hoàng Thượng đâu"

Chu Tử Du nhất thời không nói nên lời, cũng không muốn đôi co với Tỉnh Đào. Lúc định cáo từ, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

"Kim mama, con mang rượu tới"

Chu Tử Du ra mở cửa, liền trông thấy Thấu Kì Sa Hạ. Nếu không phải là mình đỡ nàng, có khi rượu trên khay đã rơi ra. Thấu Kì Sa Hạ không nghĩ sẽ gặp lại Chu Tử Du trong tình huống này, tay chân trở nên luống cuống không chịu nghe lời.

"Lại thêm một đại mỹ nhân nữa" – Bình Tỉnh Đào trông thấy Sa Hạ liền giở giọng phong lưu, dù Nhã Nghiên đang ngồi bên cạnh vẫn nắm tay Sa Hạ kéo nàng ngồi xuống. Chu Tử Du chú ý đến bàn tay Tỉnh Đào, trong lòng len lỏi chút khó chịu.

Tỉnh Đào cao hứng mời Tử Du ở lại uống rượu. Bên cái bàn nhỏ 4 người ngồi cạnh nhau, mỗi người 1 tâm trạng khó giãi bày. Chủ yếu vẫn là Tỉnh Đào và Tử Du uống rượu, hai người còn lại, chỉ đơn giản là giả bộ nâng li. Đến cuối Bình Tỉnh Đào ngà ngà say, ngả đầu lên vai Sa Hạ khiến nàng có chút không quen rụt người. Tỉnh Đào xém mất đà mà ngã.

"Sa Hạ, nàng dẫn Lâm Nhã Nghiên về đi, để người ở đây ta tự lo liệu". – Chu Tử Du miễn cưỡng đỡ lấy Tỉnh Đào, nhàn nhạt nói với người kia.

Sa Hạ không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu rồi đến chỗ Nhã Nghiên. Nhưng Tỉnh Đào say lên làm loạn, bất ngờ nắm tay Sa Hạ kéo vào lòng: "Không cho nàng đi"

Chứng kiến người mình yêu ở trong lòng kẻ khác, trái tim Chu Tử Du nháy mắt như bị ai bóp chặt, cơn đau thắt đó kéo theo 1 cơn thịnh nộ. Nàng lập tức vươn tay kéo Sa Hạ trở lại.

"Mau đi đi".

Sau khi trong phòng chỉ còn 2 người, Chu Tử Du mới dìu Bình Tỉnh Đào về.

Cứ tưởng thế là xong. Không ngờ chưa ra đến cửa, Chu Tử Du bất ngờ bẻ tay Bình Tỉnh Đào ra sau, áp người nàng vào tường.

"Đại công chúa, ta không cần biết ở Tây vực nàng lộng hành thế nào, nhưng xin nàng nhớ cho, đây là Kinh Quốc, không phải thiên hạ của nàng. Không phải ai, hay bất kì điều gì nàng cũng được đụng vào. Công chúa, nếu nàng vẫn còn muốn ở lại đây, mong nàng hiểu ý này của ta".

Tỉnh Đào qua mấy giây trầm tĩnh mới liếc mắt ra sau nhìn Tử Du: "Vậy Chu đại nhân nghĩ, ta đây là đang đụng vào thứ không phải của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro