Chương 9: Giằng co.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tối hôm sau Chu Tử Du lại tới tìm Lâm Nhã Nghiên.

"Quả thật, chuyện như thế này chưa từng xảy ra" – Nhã Nghiên sức khỏe đã khá hơn, nàng nhấp 1 ngụm trà nhỏ, từ tốn nói với Chu Tử Du về náo loạn ngày hôm qua.

"Có thiệt hại nào lớn không?"

Lâm Nhã Nghiên lắc đầu: "Ngoài một số đồ đạc bị đập vỡ, sảnh chính bị phá tung thì không có gì đáng nói".

"Người ở thanh lâu xem ra được tuyển rất kĩ, ta để ý lúc xảy ra hỗn loạn, bọn họ vẫn bình tĩnh đối phó, không la hét cũng không định gọi quan phủ".

Trước lời khen của Chu Tử Du, Nhã Nghiên có chút đắc ý: "Dù gì cũng là kĩ viện lớn nhất Đông đô. Với cả, lúc ấy còn có Chu đại nhân trợ giúp".

Chu Tử Du khẽ gật gù. Nàng buông chén trà xuống, nhìn Nhã Nghiên hỏi: "Sa Hạ có làm sao không? Nàng ấy vẫn ổn chứ?"

"Ta tưởng... nàng biết việc ấy rõ hơn ta".

Nhận được câu trả lời ngoài tưởng tượng cùng ý cười đầy ẩn ý của Lâm Nhã Nghiên, Chu Tử Du khẽ ho khan quay mặt đi.

"Hôm nay ta cho Sa Hạ nghỉ, nàng có muốn gặp không?"

.

Bình thường gặp Sa Hạ đều là lúc nàng biểu diễn, khi ấy gương mặt được trang điểm tinh xảo nhằm giấu đi nét ngây thơ, tôn thêm vẻ thành thục, trang phục cũng cầu kì rườm rà.

Vậy nên hiện tại, chứng kiến 1 Thấu Kì Sa Hạ mộc mạc, Chu Tử Du có chút xốn xang.

Nàng vận 1 bộ y phục đơn giản nhẹ nhàng, gương mặt hầu như không trang điểm nhiều. Chu Tử Du âm thầm qua sát – nhìn đến màu đỏ tươi trên môi nàng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rộn ràng khó tả. Lúc nàng mấp máy môi nhỏ, cười ngây ngô, Chu Tử Du cũng không biết bản thân đang cười cùng nàng.

"Chu đại nhân, nàng có chuyện gì vui sao?" – Thấu Kì Sa Hạ nghiêng đầu nhìn Chu Tử Du, biểu tình thích thú.

"Ta sao... Có lẽ vì thỉnh thoảng được dạo phố, nên tâm trạng tốt lên". Chu Tử Du lúng túng trả lời. Câu trả lời thật sự trong lòng lại không thể nói ra.

------ 'vì được ở bên cạnh nàng'.

"Thật ngại quá, Chu đại nhân bình thường bận rộn, vậy mà giờ lại đồng ý cùng ta dạo phố. Đều tại Trịnh Nghiên cứ nhất định đòi ở nhà, không chịu đi cùng ta, nên..."

"Sa Hạ không thích cùng ta ở riêng 1 chỗ sao?" – Chu Tử Du đột nhiên dừng cước bộ, xen vào giữa câu nói của nàng. Thấu Kì Sa Hạ có chút khẩn trương, bàn tay cật lực xua xua trong không khí: "Không có, không có, là ta sợ làm phiền Chu đại nhân".

Ngay cả biểu tình này của nàng, trong mắt Chu Tử Du cũng thấy thật đáng yêu. Mà thật ra nàng có làm gì, Tử Du cũng sẽ thích cả.

"Ta thật sự rất vui"

Nghe Chu Tử Du khẳng định 1 câu như vậy, Thấu Kì Sa Hạ chỉ biết gật gật cái đầu: "Chu đại nhân vui là được".

"Gọi ta là Tử Du" – Trước lúc Thấu Kì Sa Hạ định kết thúc hội thoại tiếp tục dạo phố, Chu Tử Du đột nhiên kéo lấy tay nàng. – "Đừng có Chu đại nhân này Chu đại nhân nọ nữa".

Thấy đối phương vẫn còn ngượng ngùng, Chu Tử Du nhắc lại 1 lần nữa: "Tử Du – nàng mau gọi vậy đi".

Trái tim trong phút chốc loạn nhịp, Thấu Kì Sa Hạ cảm thấy bản thân hoàn toàn bị ánh mắt người kia đánh gục. Không phải là đàn áp ra lệnh cho nàng, là tha thiết mong nàng có thể gọi tên mình ra. Trong đôi mắt thoáng chút u buồn của Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ vô tình đọc được rất nhiều thứ, một chút cô đơn, một chút khát khao, cả một chút dịu dàng. Bên con đường giăng đầy những ánh đèn, đôi mắt Chu Tử Du tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

"Tử Du..." – thời khắc cái tên đó thoát ra khỏi môi nàng, Thấu Kì Sa Hạ cảm thấy trái tim dường như không thuộc về nàng nữa.

Chu Tử Du thường ngày sẽ không biết gì là lãng mạng hay lấy lòng, nhưng mà đối diện với người mà mình trót yêu thương, nàng dường như trở thành một đứa trẻ ngây ngô. Lúc Thấu Kì Sa Hạ đáp ứng nguyện vọng của nàng, nàng bất giác mỉm cười, còn xoa đầu khen: "Sa Hạ ngoan lắm"

Đan 5 ngón tay vào 5 ngón tay Sa Hạ, Chu Tử Du tiếp tục cùng nàng dạo phố.

Đầu óc Thấu Kì Sa Hạ vốn dĩ đã thoát lên mây, chỉ đến lúc những chiếc mặt nạ bắt mắt lướt qua, nàng muốn hoàn hồn. Khẽ giữ Chu Tử Du lại.

"Tử Du, cái này có khi hợp với nàng đó" – lấy trên kệ một chiếc mặt nạ khuyển, Sa Hạ ướm lên mặt Chu Tử Du.

Chu Tử Du thoáng chút giật mình. Cảnh tưởng này giống y hệt đêm lễ hội đó, chỉ là vị trí giữa 2 người đổi ngược cho nhau.

Chiếc mặt nạ lỡ chạm vào vết thương trên mặt Tử Du – là dấu tích của cuộc ẩu đả hôm qua – khiến nàng khẽ nhăn mặt. Đối với Tử Du chút đau đó không là gì nhưng Thấu Kì Sa Hạ lại đột nhiên sốt sắng, nàng vội vươn tay tới muốn kiểm tra vết thương.

Ngay lập tức, như điện xẹt qua đầu ngón tay, qua da thịt. Đối với Thấu Kì Sa Hạ, là cảm giác quen thuộc của những đêm không trăng không sao nàng chờ đợi 1 người không biết tên. Đối với Chu Tử Du, là bí mật mà cả đời nàng muốn giấu.

Chu Tử Du theo phản xạ, gạt tay Thấu Kì Sa Hạ ra.

Chiếc mặt nạ trong tay Sa Hạ rơi xuống đất.

Biểu tình Sa Hạ nhanh chóng biến chuyển, nàng gượng cười gục đầu, bàn tay nắm lấy góc áo đến phát nhăn.

Chu Tử Du chỉ biết bối rối nhìn nàng: "Xin lỗi ta không cố ý".

Sa Hạ ngẩng đầu lên, khẽ cười: "Làm sao là lỗi của Tử Du được, là ta tùy tiện. là lỗi của ta. Nàng dù sao cũng là Trạng nguyên. Người như ta sao có tư cách quan tâm cho nàng. Một kĩ nữ..." ______ Thấu Kì Sa Hạ nói chưa hết câu mắt đã long lanh ngấn lệ. Chu Tử Du nhịn không nổi lập tức ôm lấy nàng.

"Đừng khóc, xin nàng đừng khóc. Ta xin lỗi, ta không cố ý đâu. Sa Hạ nàng phải biết, ta chưa từng xem thường thân phận của nàng. Đối với ta, nàng đơn giản là Thấu Kì Sa Hạ thôi".

Từ lúc bước chân vào kĩ viện, Thấu Kì Sa Hạ biết rồi sẽ chẳng mấy ai đối tốt với nàng. Thân phận của nàng, đã định sẵn là món đồ chơi trong tay kẻ khác. May mắn Lâm Nhã Nghiên để nàng bán nghệ không bán thân, nhưng Thấu Kì Sa Hạ biết, bản thân nàng vẫn chỉ là một kĩ nữ hèn kém. Vậy nên lúc Chu Tử Du gắt gao ôm nàng bộc bạch, bao nhiêu tủi thân liền bao vây lấy nàng, khiến tiếng khóc của nàng càng trở nên nức nở.

Chu Tử Du mặc kệ những lời bàn tán xung quanh các nàng, vẫn một mực ôm lấy người kia, đợi đến khi tiếng khóc của nàng trở thành những tiếng nấc nhẹ tênh mới buông ra, cúi người nhặt chiếc mặt nạ dưới đất lên. Tự mình đeo vào.

"Sa Hạ xem, rất hợp phải không?"

Đưa tay lau chút nước còn vươn là khóe mắt, Sa Hạ bật cười: "Hợp".

"Tử Du, ta có chuyện muốn hỏi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đã diễn ra như thế nào? Ta không nhớ gì cả. Kim mama chỉ nói ta uống say được nàng mang về. Nhưng ta vẫn rất mơ hồ".

Chu Tử Du từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống, ánh mắt kiên định hướng tới Thấu Kì Sa Hạ.

Ánh đèn vàng bên đường phủ lên nửa gương mặt Thấu Kì Sa Hạ thứ ánh sáng nhạt nhòa, nhưng lại làm rõ tất cả đường nét xinh đẹp của nàng. Nhìn vào đáy mắt mong chờ kia, Chu Tử Du biết trái tim bây giờ yếu đuối biết bao nhiêu. Nàng lần này không thể ngăn được chính mình nữa.

"Nó như thế này"

Dứt câu liền đeo chiếc mặt nạ lên mặt Thấu Kì Sa Hạ, sau đó, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Nụ hộn lướt qua, đem trái tim Thấu Kì Sa Hạ đi xa.

Chỉ vươn lại chút thân thuộc mơ hồ, về 1 đêm không trăng không sao, xung quanh không có lấy 1 tiếng động, nàng ngồi yên trong bóng tối chờ 1 người không biết tên.

.

Từ sau buổi tối đó đến nay đã hơn 3 ngày, 2 người họ vẫn chưa lần nào gặp lại nhau.

Thấu Kì Sa Hạ mỗi đêm biểu diễn ánh mắt đều mong ngóng đến 1 chỗ trên lầu, trong lòng tự hỏi liệu Chu Tử Du có xuất hiện. Nhưng mà chờ mãi không thấy người, tiếng đàn của nàng càng về sau càng u buồn hơn.

Sa Hạ đôi lúc thắc mắc về thân phận của Chu Tử Du, cố lục lọi trong kí ức mơ hồ của mình về nàng. Nhưng mà tất cả đều không cho nàng 1 đáp án thỏa đáng.

Nàng đơn giản là không dám chắc. Liệu "Tĩnh Dạ" và Tử Du có liên quan gì với nhau?

.

"Chu đại nhân xem ra đang yêu đương cuồng nhiệt lắm". – nhớ lần trước bị Chu Tử Du xét nét, nay Tôn công chúa mới có cơ hội phản công. Nàng ngồi đối diện bàn làm việc, trong lúc chờ xem biểu tình của Chu Tử Du thì giả vờ xem móng tay.

Chu Tử Du đang xử lí văn kiện cũng đoán được ý tứ châm chọc của Tôn Thái Anh, mặt lạnh như tiền đáp: "Xét thấy ta đến tuổi này mới cuồng nhiệt đã là hơi trễ rồi, đáng lẽ phải học Tôn công chúa chưa thành niên đã oanh oanh liệt liệt".

Tôn Thái Anh đập bàn: "Ngươi dám coi thường ta. Dù sao cũng mấy tháng nữa thôi là ta đủ 16 rồi"

"Vậy từ giờ đến lúc đó mong nàng không động thủ với Đa Hân, bằng không..." ____ Chu Tử Du bở giữa chừng câu nói, tay với lấy 1 văn kiện khác. Tôn Thái Anh hiểu Chu Tử Du là đang lo cho Kim Đa Hân, nàng đột nhiên nở nụ cười lưu manh gạ gạ tay Tử Du: "Bằng không để bảo vệ Đa Hân, ta đổ vỏ cho ngươi là được".

Văn kiện lập tức rớt khỏi tay.

Tôn Thái Anh chứng kiến biểu tình kinh hãi của Chu Tử Du, cảm thấy vô cùng hài lòng, ngửa đầu cười 1 tràng muốn rung nhà.

Mất một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, Tôn Thái Anh khôi phục nghiêm túc nói với Tử Du: "Mọi người đều thấy ngươi cùng Thấu Kì Sa Hạ ở giữa phố hôn môi. Chu Tử Du, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"

Thấy Chu Tử Du không trả lời, Tôn Thái Anh lại nói tiếp: "Ngươi có thấy cái ao trong vườn ở phủ chúng ta không?" – là cái ao cách khu thư phòng Chu Tử Du một bức tường.

"Ngồi trong phòng ta làm sao thấy được?"

Lập tức gật đầu: "Trước ngươi bảo thân phận của ta với Đa Hân quá cách xa nhau, ta thấy thân phận của ngươi với họ Thấu kia tuy không xa lắm, nhưng mà lại không thấy đường đi tới".

Đến lúc Chu Tử Du thở dài buông văn kiện xuống thì Tôn Thái Anh đã rời đi lúc nào.

.

Đến ngày thứ 5, Thấu Kì Sa Hạ chờ không được nữa quyết định 'thân chinh' đến phủ Trạng nguyên. Đi đến trước phủ vừa vặn gặp Chu Tử Du từ trong đi ra.

Dù là trùng hợp hay hữu ý, tình huống này cũng nằm ngoài dự đoán của cả hai. Thấu Kì Sa Hạ ban đầu bước chân dứt khoát lắm, vừa trông thấy Chu Tử Du lập tức bị chôn chặt dưới đất. Biểu tình lộ ra vẻ lúng túng. Thiếu nữ 16 tuổi quá nhiên rất đáng yêu lại thành thật.

Chu đại nhân đứng trước cửa lớn húng hắng vài cái, gương mặt như cũ không bộc lộ gì. Đáng tiếc giọng nói lại phản bội quyết tâm đóng mặt lạnh của nàng: "Sa... Sa Hạ... tới tìm ta". Nói xong cũng tự xấu hổ.

Phát hiện cái người thường ngày lãnh đạm nghiêm túc nay lại có thể ấp úng đáng yêu như vậy, Sa Hạ không ngăn được mỉm cười.

"Mấy ngày nay không thấy Tử Du, ta tưởng nàng ốm nên tới xem sao"

Người ngoài không hiểu chuyện nghe câu này chắc chắn thầm mắng Chu Tử Du. Trạng nguyên gì lại hay lui tới kĩ viện chứ?

May quá ở đây không có ai.

"Ta vẫn ổn. Chỉ là công việc hơi bận rộn" – Chu Tử Du trả lời lấy lệ, sau đó mời Thấu Kì Sa Hạ vào phủ. Đặt nàng ngồi bên bàn, từ từ rót trà.

"Hôm nay ta rảnh rỗi hấp tí bánh... nên đem cho Tử Du ..." – Thấu Kì Sa Hạ đặt giỏ bánh lên bàn, lời nói có chút lộn xộn. Cũng phải thôi, chưa biết quan hệ giữa 2 người rốt cuộc thế nào lại đường đột làm bánh mang tới tận nơi, chuyện mở lời đương nhiên cũng khó.

Chu Tử Du tò mò mở giỏ bánh ra. Bên trong vẫn còn bốc hơi, chứng tỏ là bánh mới được làm. Hơi bánh tản ra ấm ấm, nhưng trái tim Chu Tử Du nhất định ấm áp hơn vạn lần. Nàng không khách sáo liền bóc 1 cái bỏ vào miệng.

Bánh quả nhiên vẫn còn nóng.

Là rất nóng.

Cực nóng.

Khoang miệng nhanh chóng bị tê liệt, cảm giác như vừa ngậm vào một 'hòn than' trắng trắng mềm mềm. Nhưng đánh chết cũng không dám nhả ra. Tử Du gồng người nuốt 'hòn than' xuống, mặt còn không dám ngẩng lên, nhỏ giọng khen: "bánh ngon, bánh ngon".

Thấu Kì Sa Hạ trông thấy biểu tình miễn cưỡng của đối phương, nghĩ rằng bánh mình làm không ngon, tò mò ăn thử một miếng.

Lập tức nhận được đáp án.

Thấu Kì Sa Hạ khổ sở nhả ra, lại rót một li trà đem đến cho Tử Du.

"Nóng lắm đúng không? Ta xin lỗi, Tử Du uống nước đi".

Chu Tử Du uống đến li thứ 5 khoang miệng mới hạ nhiệt. Nàng ngồi ủ rũ trên ghế, chậm chậm thở.

"Xin lỗi Tử Du" – Thấu Kì Sa Hạ ngồi trở lại ghế, xấu hổ nắm góc áo.

"Không phải lỗi của nàng, là ta không cẩn thận thôi". Chu Tử Du phất tay, mắt nhìn vào giỏ bánh chọn ra 1 cái. Lần này nàng bẻ làm đôi, trực tiếp dùng miệng thổi cho bớt nóng.

Nhìn Tử Du phồng miệng thổi bánh, mang bộ dạng chuyên tâm của một đứa trẻ, khóe môi Sa Hạ cứ thế cong lên. Trong lòng cảm thấy như từng đóa hoa nở rộ.

"Đây, cho nàng" – Chu Tử Du vươn tay sang đưa nửa cái bánh cho Thấu Kì Sa Hạ, còn bản thân mình vui vẻ ăn nửa cái còn lại. Vẫn không quên khen: "Bánh ngon lắm".

Thấu Kì Sa Hạ cầm nửa cái bánh vẫn còn âm ấm trong tay, cảm thấy thứ nhận được không chỉ đơn giản như vậy. Nàng thật sự cảm kích, bởi vì từ trước đến giờ chưa ai chia sẻ cùng nàng những điều nhỏ bé thế này. Đối với Thấu Kì Sa Hạ, những rung động đầu tiên luôn thành thật và khó quên nhất.

Chu Tử Du tiễn Sa Hạ đến cổng. 2 người đã chào tạm biệt rồi vậy mà Sa Hạ lưỡng lự không muốn rời đi. Mà đâu phải mình nàng, Chu Tử Du cũng không có ý định quay lưng bước vào phủ. Cuối cùng, lại là Thấu Kì Sa Hạ lên tiếng trước.

"Tử Du, chuyện hôm trước ở phố, ý nàng là, chúng ta đã hôn nhau?"

Chu Tử Du quét mắt xuống, thấy các ngón tay của Thấu Kì Sa Hạ chung thủy bấm chặt vào nhau, nàng hỏi xong, tuy ánh mắt kiên định hướng về phía mình, nhưng vẫn để lộ 1 tia ủy khuất. Tâm can Chu Tử Du vì thế mà âm ỉ đâu.

Đã để nàng thiệt thòi rồi.

Nàng rõ ràng giống như mình, vẫn chưa từng biết tình yêu là gì, từ đầu đến cuối đều để trái tim chi phối, không màng đến thân phận cùng khoảng cách của 2 người. Vậy mà lúc nào mình cũng là người để nàng phải bước trước 1 bước. Bản thân nàng, rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng.

Càng nghĩ Chu Tử Du càng thấy hổ thẹn. Nàng tiến đến một bước gọi: "Sa Hạ..." – chính lúc ấy người đưa tin lao tới, hô to: "Chu đại nhân, có tin từ Kinh đô".

Chu Tử Du trước sự khẩn trương của người đưa tin, miễn cưỡng xem thư. Ngay lập tức vẻ mặt thay đổi. Nàng đứa xoay lưng về phía Thấu Kì Sa Hạ, cố gắng che giấu biểu tình của mình. Trong lòng nàng, dường như lại nghe đâu đó âm thanh của sự đổ vỡ. Nàng phất tay ý bảo người đi tin lui về, vậy mà mất 1 lúc sau nàng mới quay lại với Thấu Kì Sa Hạ.

Thư mật bị vò nát trong tay, Chu Tử Du lạnh lùng nói với Thấu Kì Sa Hạ: "Phải, tối hôm ấy, là nàng uống say, sau đó hôn ta. Chuyện chỉ có vậy thôi, Chu tiểu thư xin đừng suy nghĩ nhiều. Như vậy, sẽ có chút quá phận"

Nghe 2 chữ "Quá phận" vuột khỏi môi Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ hận mình không thể trong tích tắc biến mất khỏi chỗ này. Vậy là nàng đã "quá phận" sao?

Đôi mắt Thấu Kì Sa Hạ không giấu được khổ sở, nàng thậm chí còn không nói được một câu hoàn chỉnh nào, chỉ ấp úng mấy lời mắc kẹt ở cổ họng, sau đó lẳng lặng rời đi. Chu Tử Du cũng chẳng đủ can đảm nhìn theo bóng lưng run rẩy đó, nàng 1 mạch đi vào phủ, chuẩn bị hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro