Chương 8: Phát ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấu Kì Sa Hạ không hiểu được ý tứ trong câu nói của Kim Tố Tinh.

______ Tại sao lại dặn dò mình như vậy?

Mình cùng Chu Tử Du có tìm cũng không thấy chút liên kết nào. Rõ ràng đối diện với nhau nhưng lại cảm giác 2 người thuộc về 2 thế giới. Chu Tử Du là trạng nguyên chức cao vọng trọng, gương mặt thoát tục thanh nhã, cả người dào dạt tản ra khí chất quân vương. Còn bản thân mình – Thấu Kì Sa Hạ – chỉ là một kĩ nữ thấp kém.

Nhưng mà ...

Lần đầu gặp Chu Tử Du, trong lòng Thấu Kì Sa Hạ mơ hồ dâng lên chút xốn xang kì lạ . Giống như mình và người này, đã từng xảy ra chuyện gì đó. Ánh mắt của nàng, hơi thở của nàng, thân thuộc như chính máu thịt của mình. Nàng không giống Kim Đa Hân bày tỏ tất cả yêu mến cho mình, nhưng nhìn vào đáy mắt nàng, Thấu Kì Sa Hạ lại cảm được vô số tình cảm yêu thương.

________ Là mình tự đa tình rồi sao?

Thấu Kì Sa Hạ vì một câu của Kim Tố Tinh mà ngơ ngẩn đến độ xuất thần. Kim Tố Tinh phải gọi nàng 3 lần nàng mới đáp lại.

"Kim đại nhân quen biết với Chu đại nhân?"

Tố Tinh gật đầu: "ta với nàng ấy cùng học ở trường dành cho con cái của đại thần trong triều".

"Chu đại nhân khi ấy, là người như thế nào?"

"Nàng tò mò về Chu Tử Du sao?" – trước câu hỏi của Sa Hạ, Kim Tố Tinh không trả lời ngược lại hỏi một câu hỏi khác, nàng chống tay lên bàn, biểu tình vui vẻ.

"Không có" – cảm thấy không thể nói gì nghiêm túc với người này, Thấu Kì Sa Hạ chỉ âm thầm rót rượu. Kim Tố Tinh cũng không yêu cầu nàng làm gì đặt biệt, rượu vơi đi nửa bình liền im lặng rời đi.

.

Chu Tử Du vì muốn gặp Lâm Nhã Nghiên mà đi thẳng đến phòng tìm nàng. Vừa định gõ cửa liền bị Du Trịnh Nghiên chặn lại.

"Ta có việc cần gặp Lâm Nhã Nghiên, ngươi mau lùi qua một bên"

Du Trịnh Nghiên cao ngang ngửa Tử Du, tuy xuất thân có xa cách nhưng đối diện nhau khí thế không hề thua kém. Trịnh Nghiên kiên quyết giữ cửa: "Nhã Nghiên đang bệnh, ngươi về đi"

Trịnh Nghiên vừa dứt lời bên trong phòng truyền ra tiếng đổ vỡ.

Lâm Nhã Nghiên xem ra đang ốm rất nặng, nàng không cẩn thận làm rơi chén nước, không những vậy còn vấp té. Du Trịnh Nghiên sốt sắng chạy đến đỡ lấy, dìu nàng lên giường.

Chu Tử Du thấy vậy không 1 lời lẳng lặng rời.

Lâm Nhã Nghiên sốt rất cao, cả người mê man. Tay nàng khẽ dịch chuyển, nắm chặt lấy tay Du Trịnh Nghiên. Nàng lúc nào cũng cảm thấy, bàn tay của đứa trẻ này luôn mang hơi ấm của cái bánh bao ngày hôm đó.

"Trịnh Nghiên..." ____ tiếng Nhã Nghiên yếu ớt không nghe rõ, Du Trịnh Nghiên cố gắng cúi sát thật gần với nàng ____ "ngươi có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau?"

"Nhớ, ta có nhớ, là lúc ta cùng Thấu tiểu thư đến cầu cứu ngươi" ___ Du Trịnh Nghiên không thắc mắc tại sao đối phương nhắc đến chuyện cũ, chỉ cần là điều Lâm Nhã Nghiên nói, Du Trịnh Nghiên luôn mù quáng nghe theo.

Lâm Nhã Nghiên khẽ lắc đầu, nét mặt có chút khổ sở.

------ Quả nhiên ngươi không nhớ.

Du Trịnh Nghiên tưởng nàng khó chịu, lại ra sức vỗ về: "Từ lúc đó đến nay, ngươi chưa từng bạc đãi chúng ta, chưa từng coi chúng ta như đồ vật. Cho chúng ta ăn, cho chúng ta một mái nhà. Nhã Nghiên, thật sự cảm ơn nàng" ____ đến cuối câu nói, Du Trịnh Nghiên không những đổi cách xưng hô mà ngay cả tông giọng cũng khác. Đối với Lâm Nhã Nghiên, giọng nói ấy không khác gì suối mát, len lỏi vào trái tim nàng.

Nhẹ nhàng xoa đầu Nhã Nghiên, thấy người kia gần chìm vào giấc ngủ, khóe môi Trịnh Nghiên bất giác nở một nụ cười: "Nhã Nghiên, nói ra sẽ thật buồn cười nhưng cả cuộc đời này, có thể gặp được nàng đối với ta là điều ý nghĩa nhất, bất kể giữa chúng ta không bao giờ có kết quả, nhưng ta, vĩnh viễn yêu nàng, Nhã Nghiên".

Lâm Nhã Nghiên cảm nhận bàn tay không ngừng vỗ về mình, cảm giác dễ chịu ấy khiến nàng mê đi. Trong giấc mơ, nàng thấy Du Trịnh Nghiên hôn nàng, nhìn nàng mỉm cười rực rỡ, hệt như cái ngày nàng tuyệt vọng muốn chấm dứt cuộc sống, đứa trẻ ấy xuất hiện, đặt vào tay nàng một cái bánh bao, nói: "Tỉ tỉ đừng khóc, có ta ở đây rồi".

Một lúc sau khi Lâm Nhã Nghiên chìm vào giấc ngủ, Du Trịnh Nghiên thật sự cúi xuống hôn lên môi nàng. Không những thế còn chui vào trong chăn, ôm nàng thật chặt.

Buổi tối Lâm Nhã Nghiên tỉnh dậy trước, phát hiện chính mình đang nằm gọn trong lòng Trịnh Nghiên. Nàng cũng không ngạc nhiên, ngược lại còn rúc sâu vào ngực Trịnh Nghiên, nhắm mắt ngủ thêm một lúc nữa.

------ tất cả, rồi cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

.

Kim Tố Tinh đến tối mới trở về phủ của Chu Tử Du, vừa mới bước chân vào phòng chưa kịp đóng cửa liền bị Chu Tử Du tóm cổ áo ép vào tường.

"Kim Tố Tinh..." – trong giọng nói Chu Tử Du tràn đầy tức giận.

"Chu đại nhân, có gì từ từ nói" – Kim Tố Tinh thoáng chút bất ngờ, sau đó khóe môi nhanh chóng kéo thành một nụ cười.

"Nói! Tại sao ngươi ở đây? Rõ ràng Hoàng thượng không hề cử ngươi tới"

Kim Tố Tinh nắm chặt cổ tay Chu Tử Du hòng nới lỏng gọng kìm giúp hơi thở lưu thông: "Ta vốn dĩ chỉ muốn ghé Đông đô chơi một chút, không ngờ phát hiện rất nhiều chuyện thú vị"

"Kim Tố Tinh, ta với ngươi trước giờ không đụng chạm tới nhau? Ngươi hôm nay là có âm mưu gì?"

Tới đây Kim Tố Tinh dùng hết sức giật tay Chu Tử Du ra, biểu tình nghiêm túc trở lại: "Chắc ngươi không biết Hoàng thượng đang có ý định kết giao với Tây vực, sẽ gả đi một trong những công chúa của mình. Ta chỉ là, không muốn Trịnh Ân Phi phải hi sinh trong cuộc đổi chát này".

Kim Tố Tinh biết, Tôn Thái Anh và Chu Tử Du rất có tiếng nói trong lòng Hoàng thượng, mà đối với Hoàng thượng, Trịnh Ân Phi có hay không có cũng không quan trọng gì. Vậy nên để tránh trường hợp xấu nhất, Kim Tố Tinh đành đi trước 1 bước. Lần này tới Đông đô nhất định là tìm điểm yếu của Tôn Thái Anh.

Đi ngang qua Chu Tử Du, Kim Tố Tinh thong thả ngồi xuống bàn châm trà: "Ta thấy tiểu nữ đứng bên cạnh Tôn công chúa mang theo bên mình Hồng Ấn thạch, chứng tỏ đối với công chúa, người này cực kì quan trọng".

"Bản lĩnh cỡ ngươi, lại muốn uy hiếp Thái Anh?"

"Ta có thể không uy hiếp được Tôn công chúa, nhưng mà Chu đại nhân, nàng có chắc Thấu tiểu thư không phải điểm yếu của nàng".

Kim Tố Tinh vừa dứt câu, lập tức ăn một quyền của Chu Tử Du ngã khỏi ghế.

"Ta không cần biết ngươi định dùng cách gì để bảo vệ Trịnh Ân Phi. Nhưng nếu ngươi vì hạnh phúc của bản thân mà làm hại tới Sa Hạ hay Thái Anh, ta nhất định không tha cho ngươi"

Kim Tố Tinh ngồi dưới đất không thèm ngồi dậy, trước khi Chu Tử Du bước ra khỏi phòng liền gọi lại: "Chu Tử Du, sẽ có lúc ngươi không thể bảo vệ 2 người cùng 1 lúc được đâu, lúc ấy ngươi nhất định phải bỏ lại 1 trong 2 thôi".

.

Lâm Nhã Nghiên ốm nặng mấy ngày, Du Trịnh Nghiên trong thời gian đó luôn bên cạnh chăm sóc nàng. Hoạt động của Hồng Thanh lâu vì thế gặp không ít khó khăn. Hôm nay, trong lúc Thấu Kì Sa Hạ biểu diễn, người của thanh lâu khác trà trộn vào kiếm chuyện quấy rối. Bọn họ đập phá bàn ghế, đánh đuối hết khách đi. Thấu Kì Sa Hạ ở trên khán đài vội buông đàn chạy đến can ngăn, kết quả bị bọn họ xô ngã.

"Đây chẳng phải Thấu tiểu thư sao? Nhan sắc quả nhiên không tầm thường, thảo nào khách đều kéo hết qua đây" ______ một tên thô bạo nắm cổ tay Sa Hạ kéo lên.

"Buông ta ra" _______ Sa Hạ vừa dứt câu, Kim Tố Tinh từ đâu lao tới, đạp tên kia 1 cước, ôm nàng vào lòng.

"Thấu tiểu thư, nàng có sao không?"

Chu Tử Du khi ấy ngồi trên lầu cùng Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân cũng bị tấn công. Tôn Thái Anh biết Kim Đa Hân không biết võ công nên cứ đem nàng giấu sau lưng, mọi chuyện để Chu Tử Du xử lí. Nhưng lúc nghe tiếng kêu của Sa Hạ, Chu Tử Du từ trên lầu phi thẳng xuống. Chứng kiến cảnh Kim Tố Tinh ôm nàng, trong lòng như lửa đốt, vội vàng kéo Sa Hạ lại, trừng mắt nhìn Kim Tố Tinh.

Kim Tố Tinh không nói gì chỉ cười khuẩy quay đi, xử lí đám người đang tiếp tục quấy rối.

Chu Tử Du đỡ Sa Hạ ra, xem xét 1 lượt khắp người nàng: "Nàng có sao không?" ___ trong giọng nói tràn ngập lo lắng khẩn trương, hoàn toàn không giống Chu đại nhân thường ngày luôn bình tĩnh.

Thấu Kì Sa Hạ trước biểu tình sốt sắng của người kia có chút không quen: "Chu đại nhân, ta không sao" _____ rõ ràng chỉ mới gặp nhau mấy lần, cớ sao lại quan tâm đến mình như vậy. Bàn tay nắm lấy vai mình còn nắm rất chặt.

Chu Tử Du để Thấu Kì Sa Hạ sau lưng, dẫn nàng ra khỏi Hồng Thanh lâu. Vừa thoát khỏi đám hỗn loạn, Kim Đa Hân cũng xuất hiện, trên mặt có một vết xước, chắc là trên đường xảy ra xô xác với đám người kia.

"Thái Anh đâu?" – Chu Tử Du bây giờ mới nhớ ra Tôn công chúa, vội vàng hỏi Kim Đa Hân, mà Kim Đa Hân biểu tình cũng ngỡ ngàng y như nàng.

Bên trong bỗng truyền ra tiếng la thất thanh, Chu Tử Du cùng Kim Đa Hân không ai nói ai lập tức chạy vào, kết quả chứng kiến cảnh Tôn Thái Anh đánh người. Võ nghệ của nàng tuy không bằng Chu Tử Du nhưng đám tạp nham này cũng không phải đối thủ của nàng. Đáng nói là Tôn công chúa ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Tôn Thái Anh hiện tại vô cùng phẫn nộ.

Kim Đa Hân dám bỏ rơi nàng. Rõ ràng nàng từ đầu đến cuối đều muốn bảo vệ Đa Hân, nhưng vừa nghe tiếng Sa Hạ lập tức bỏ nàng đi. Lúc tiếng gọi "Đa Hân" bị chìm trong tiếng hỗn loạn, nhìn bóng lưng Đa Hân mất khuất mà không giữ lại được, Tôn Thái Anh cảm thấy tiếng trái tim tan vỡ của nàng còn lớn hơn tất cả.

Tự tôn của đại công chúa, tình cảm của một thiếu nữ, đều đã bị Kim Đa Hân đạp đổ.

Chu Tử Du từ sau chạy tới giữ lấy nàng: "Thái Anh đủ rồi, nàng đánh nữa hắn sẽ chết đấy".

Quay lại nhìn rồi ném cho Chu Tử Du 1 tia giận dữ, Tôn Thái Anh không nể nang tát nàng 1 cái: "Chu Tử Du, ngay cả ngươi cũng bỏ rơi ta. Các ngươi đều là kẻ dối trá, nói muốn bảo vệ ta cũng là dối trá. Nhà ngươi mau cút đi cho khuất mắt ta" _____ vừa mắng Tôn Thái Anh vừa bật khóc tức tưởi. Từ bé đến giờ, nàng chỉ coi 1 mình Chu Tử Du là bạn, là người bản thân có thể tuyệt đối tin tưởng. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc Chu Tử Du quên mất mình.

Kim Đa Hân đứng ở xa thấy Tôn Thái Anh nức nở, trong lòng dâng lên hổ thẹn không thôi. Nàng bước từng bước nhỏ về phía Thái Anh, khẽ gọi: "Thái Anh..."

Nghe tiếng Kim Đa Hân, Tôn Thái Anh vội quay sang, ánh mắt ngập trong đổ vỡ: "Nhà ngươi còn nhớ đến ta?"

"Thái Anh, ta xin lỗi".

Kim Đa Hân thấy lòng đau âm ỉ. Nàng chưa 1 lần đáp lại tình cảm của Thái Anh, chưa 1 lần bày tỏ điều gì, chỉ biết chấp nhận quan tâm của đối phương, rồi không biết từ khi nào đã ỷ lại, quên mất đối với nàng, mình nhất định phải có 1 câu trả lời thỏa đáng. Lúc kẻ lạ xông vào tấn công, bản thân lập tức nấp sau lưng Thái Anh.

Nhận bao nhiêu bảo vệ của nàng, vậy mà cuối cùng lại bỏ mặc nàng.

Chứng kiến gã nam nhân bị nàng đánh đến bất tỉnh, Kim Đa Hân biết nàng đã phẫn uất thế nào. Trong đôi mắt vốn ánh lên những vì sao kia, bây giờ ngập đầy tơ máu.

"Thái Anh, nghe ta nói..."

"Ta không muốn nghe. Ngươi bỏ mặc ta chạy theo người khác. Ngươi không có tư cách giữ Hồng Ấn Thạch nữa. Mau trả cho ta".

Thấy Kim Đa Hân từ từ lấy trong túi áo ra Hồng Ấn thạch định trả cho mình, Tôn Thái Anh càng thêm khổ sở, nàng xô Chu Tử Du qua một bên, tiến đến đánh vào ngực Kim Đa Hân: "Ta nói ngươi trả ngươi lập tức trả? Tên ngốc này, ngươi không thích ta sao, không muốn giữ ta lại sao?"

Tôn Thái Anh từ nhỏ đến giờ chưa từng biết đến hi sinh. Cái gì nàng muốn đều dễ dàng có được, nàng không hiểu được thể nào là đánh đổi. Mà trái tim nàng, cũng chưa từng vì ai mà rung động. Vậy nên lần này, Kim Đa Hân giống như đánh một đòn chí mạng vào tự tôn và trái tim nàng. Tôn công chúa uất nghẹn không thôi. Tay đánh Kim Đa Hân mà cảm giác người bị đánh chính là mình.

Kim Đa Hân nắm chặt Hồng Ấn Thạch, nhớ lại lúc Thái Anh tặng nó cho mình, nàng ấy bảo: "vật này đối với ta rất quan trọng, nhưng bây giờ ta tặng nó cho ngươi, Đa Hân nhớ giữ gìn cẩn thận. Chỉ khi nào ngươi quyết định thích người khác, mới được đem trả nó cho ta". Lúc này Kim Đa Hân mới hiểu ra, Tôn Thái Anh lúc ấy là đặt trái tim vào tay mình, nhờ mình giữ gìn tình cảm của nàng. Tình cảm với Thấu Kì Sa Hạ, hình như cũng không đặc biệt như mình nghĩ. Vậy nên bây giờ mà trả lại Hồng Ấn Thạch, chẳng khác nào là đùa giỡn với Thái Anh.

Nhận ra điều đó, Kim Đa Hân cất Hồng Ấn Thạch đi, ôm Thái Anh vào lòng.

Tôn Thái Anh lập tức nín khóc, ánh mắt có chút bất ngờ.

"Thái Anh, ta hiện tại sẽ không trả Hồng Ấn thạch cho nàng. Nhưng mà cho ta chút thời gian sắp xếp lại mọi việc. Được không?"

Tôn Thái Anh chưa từng thấy Đa Hân dịu dàng với mình như vậy, trái tim thương tổn của nàng, miễn cưỡng được chữa lành. Cánh tay vô thức ôm đáp lại Đa Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro