Chương 7: "Tĩnh Dạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôn công chúa coi bộ đang yêu đương mù quáng rồi" – Chu Tử Du thong thả uống trà, lại phán 1 câu như có như không. Đây là lần hiếm hoi nàng chủ động gợi chuyện, chỉ có điều chủ đề không làm vừa lòng Tôn Thái Anh.

Nàng bực dọc liếc Chu Tử Du: "Ngươi nói ta mù quáng cái gì?"

"Ta đoán Tôn công chúa vừa tặng Hồng ấn thạch cho Kim Đa Hân" – nói xong phát hiện Thái Anh né mặt đi chỗ khác, Chu Tử Du buông chén trà xuống, đổi giọng: "Dù đó là Hồng ấn thạch Hoàng hậu tặng nàng, đã thuộc về nàng thì nàng muốn phân phó thế nào cũng được. Nhưng nàng có biết ý nghĩa chuyện đó không?"

Tôn công chúa cảm giác không trốn được, nàng thở dài ngồi phịch xuống ghế đối diện Tử Du. 2 tay vươn tới trước chạm vào 2 đầu gối, bộ dạng bối rối như một đứa trẻ không biết mở lời với phụ huynh.

"Đương nhiên ta biết. Khi Mẫu hậu cho ta miếng ngọc đó, còn dặn ta giữ cẩn thận bên mình. Nó không những nói lên thân phận cao quý của những người trong hoàng tộc, còn đối với ta như bùa hộ mệnh bảo vệ khỏi chuyện xấu"

Chu Tử Du nghe Thái Anh "trả bài" vẻ mặt hài lòng gật đầu: "Ah, vậy là nàng còn nhớ. Đã nhớ rõ vậy còn tặng cho Đa Hân?"

"Thì có làm sao?" – Tôn công chúa dùng dằng đứng bật lên, huơ tay muốn chân bộ dạng ấm ức – "Ta thì có làm sao, xung quanh ta bao nhiêu người canh chừng, nhưng Đa Hân thì khác, nàng ấy mới là người cần được bảo vệ, được phù hộ".

"Chi là vì muốn Đa Hân được phù hộ? Trên đời có bao nhiêu loại bùa nàng không tặng lại tặng Hồng ấn thạch? Nàng cố tình lờ đi trọng điểm của ta đúng không?"

Nhìn điệu bộ không-cho-đường-lui của Chu Tử Du, Tôn Thái Anh lần nữa ngồi phịch xuống ghế: "Là ta thích Kim Đa Hân đó, thì có làm sao? Có làm sao không? Có ảnh hưởng đến bổng lộc hàng năm của ngươi không?"

"Đương nhiên không" – Chu Tử Du tỉnh bơ trả lời.

"Được, vậy ta cáo từ" – Tôn Thái Anh định bỏ đi nhưng lập tức bị Chu Tử Du kéo ngồi lại ghế.

"Tôn công chúa. Tôn Thái Anh" – vô cùng nghiêm túc gọi – "Nàng đã suy nghĩ kĩ chưa? Nàng phải biết thân phận của nàng và Đa Hân cách xa nhau thế nào. Chuyện tình cảm này định trước đã khó có kết quả tốt. Ta chỉ là không muốn nàng tổn thương"______ Những lời này đều là thật tâm Tử Du nói lên, nàng không quên bộ dáng bi thương của Thái Anh hôm đẩy mình xuống hồ nước. Nàng biết vị công chúa thường ngày hồ nháo này bên trong tâm tư rất khó đoán, sâu sa.

"Ta suy nghĩ hàng trăm lần rồi. Lần nào kết quả cũng là Ta. Thích. Kim Đa Hân" – Tôn công chúa rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc, thẳng thắn đối mặt Chu Tử Du. Lúc thừa nhận tình cảm của mình, giọng nói vô cùng rõ ràng, rành mạch.

Nàng thích Kim Đa Hân, cũng là chuyện nàng chưa từng ngờ tới. Sống trong cung từ bé, sớm ý thức được thân phận của mình, cũng là khi nàng biết những kẻ xung quanh chẳng có bao nhiêu thật lòng. Thái độ luôn cung kính nhưng sau lưng miệng lưỡi lại ngoan độc. Trịnh Ân Phi tuy khác bọn họ nhưng nàng và nàng ấy cảm tưởng ở 2 thế giới, không thể hòa hợp với nhau. Tôn Thái Anh phát sợ. Nên nàng luôn tỏ ra là một trẻ vô tư không bận lòng, cố tách mình ra những xấu xa kia, cũng như tìm cho mình 1 khoảng trời riêng biệt.

Rồi Kim Đa Hân xuất hiện. Mắng nàng, dùng lời lẽ thô lỗ đối đáp với nàng, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nàng, nhưng mà lúc bị trêu chọc lại đỏ mặt như 1 đứa trẻ, còn rất nhanh coi nàng như thân thuộc. Tất cả những cảm giác này, đều là lần đầu Tôn Thái Anh trải qua, đến khi nàng phát hiện, đã bị nụ cười của Kim Đa Hân làm cho dao động.

Tôn công chúa có ngây thơ, cũng không ngây thơ đến mức phủ nhận tình cảm của mình dành cho một người. Nàng có thừa mạnh mẽ để bước đến bên Kim Đa Hân. Dù có bất chấp thủ đoạn đi chăng nữa.

"Chu Tử Du, ta không giống ngươi, ngươi đắn đo quá nhiều. Còn ta thì không" – Tôn công chúa nói xong, lẳng lặng rời đi.

Chu Tử Du nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng dâng lên hổ thẹn.

.

.

.

Tối nay, Lâm Nhã Nghiên sắp xếp để Thấu Kì Sa Hạ gặp lại Chu Tử Du.

Cũng không hẳn là gặp. Bởi giống như lần đầu, Thấu Kì Sa Hạ bị bịt mắt, ngồi một mình trong căn phòng không ánh sáng chờ đợi.

Không biết là trùng hợp hay hữu ý, ngay lúc Lâm Nhã Nghiên suy nghĩ về yêu cầu của Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du vừa vặn tìm đến nàng: "Ta muốn gặp riêng Sa Hạ".

Vậy nên đêm nay, nàng chờ cho tất cả mọi người ở Hồng Thanh lâu ngủ hết, kể cả Du Trịnh Nghiên, mới dẫn Sa Hạ tới phòng chờ.

"Đây không phải là chủ ý của ta, của ngươi, hay của bất kì ai. Vậy nên sau này, đừng hỏi ta bất kể điều gì" – Lâm Nhã Nghiên trước khi rời đi chỉ để lại một câu như vậy.

Thấu Kì Sa Hạ nghe nhưng không suy nghĩ được gì. Chỉ thấy bên lồng ngực trái, trái tim nàng hồi hộp muốn nổ tung. Đến khi bên tai truyền tới tiếng mở cửa, Thấu Kì Sa Hạ vô thức mỉm cười.

Chu Tử Du thắp 1 cây nến nhỏ, đặt trên bàn, sau đó ngồi cạnh Thấu Kì Sa Hạ.

"Nàng..." – Thấu Kì Sa Hạ gọi, trong giọng nói mang theo ý cười – "Ta không biết tên nàng, ta nghĩ ta không được phép hỏi" – nghĩ lại mỗi lần gặp nhau, đều là trong một đêm không trăng không sao, xung quanh thinh lặng không có lấy 1 âm thanh ngoài trừ chính hơi thở của 2 người – "nhưng ta gọi nàng là "Tĩnh Dạ" được không?"

Áp tay nàng lên mặt mình, Chu Tử Du khẽ gật đầu tỏ ý đồng thuận. Thấu Kì Sa Hạ lại mỉm cười gọi 1 tiếng "Tĩnh Dạ"

Trái tim Chu Tử Du theo tiếng nói của Thấu Kì Sa Hạ mà rối bời không thôi. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của ngọn nến duy nhất, Chu Tử Du nhìn theo cánh tay của Sa Hạ, phát hiện mấy vết bầm Hà Viên gây nên thật sự vẫn chưa phai hết. Đã hơn 1 tuần rồi. Nghĩ vậy, Chu Tử Du đột nhiên tức giận. Mấy giây sau nàng cố gắng dằn xuống, lấy từ trong túi áo Tán thạch thảo, cẩn thận pha với nước ấm, nhẹ nhàng thoa lên tay Thấu Kì Sa Hạ.

"Tĩnh Dạ đang làm gì vậy? Nàng phát hiện ra mấy vết bầm trên tay ta ah? Ta cũng không rõ vì sao chúng lại có, chỉ biết một hôm tỉnh dậy chúng đã ở đấy rồi. Tĩnh Dạ biết không, ta đã mơ một giấc mơ kì lạ, rằng ta bị kẻ xấu bắt đi, rồi Tĩnh Dạ đến, cứu ta về. Ta tuy chưa biết nàng, biết diện mạo của nàng, nhưng trong giấc mơ ta cảm nhận được, chính là nàng".

Cánh tay thoa thuốc của Chu Tử Du từ từ cử động chậm lại. Nàng cảm nhận bóng tối Thấu Kì Sa Hạ đang trải qua dưới đôi mắt bị khăn che mất, có lẽ chính điều đó đã khiến các giác quan còn lại của nàng hoạt động mạnh mẽ hơn, đến mức Khước ức thảo cũng không xóa hết kí ức ngày hôm đó. Chu Tử Du còn nhớ, lúc mình xuất hiện bên dưới lớp mặt nạ, đôi mắt Thấu Kì Sa Hạ mở to đầy ngạc nhiên, đôi môi nàng mấp máy không nên lời. Nàng ở trong góc tối, nhỏ bé run rẩy như một con cáo con.

Đợi cho người kia xong việc, Thấu Kì Sa Hạ thu tay về kéo ống tay áo xuống. Nàng vươn tới đáp tay lên mặt Chu Tử Du, lại chạm đến từng đường nét mà nàng nghĩ là xinh đẹp nhất.

"Tĩnh Dạ, nàng ốm đi rồi. Là làm việc quá sức sao?"

Gương mặt trong bàn tay khẽ lắc đầu.

"Phải giữ gìn sức khỏe đó" – Thấu Kì Sa Hạ không biết liệu bản thân có tư cách gì quan tâm đến Tĩnh Dạ không. Người như nàng ấy xuất thân nhất định cao quý, người hầu kẻ hạ bên cạnh không thiếu, một kĩ nữ như nàng đâu đến lượt. Nhưng mà Thấu Kì Sa Hạ không ngăn được tình cảm trong lòng, sợ không nói ra sẽ hối tiếc.

Mà Thấu Kì Sa Hạ cũng không biết, trước dặn dò của nàng, Chu Tử Du khóe môi cong lên ý cười thật đậm, lại ngô nghê như một đứa trẻ.

Chu Tử Du nâng lòng bàn tay Thấu Kì Sa Hạ, dùng ngón tay viết lên 1 chữ.

"Nàng muốn ta hát cho nàng nghe sao?"

Thấu Kì Sa Hạ ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng mà rất nhanh lấy lại cảm giác. Nàng nhỏ giọng chậm rãi hát. Tiếng hát của nàng len lỏi vào trong đêm tối, vào sâu tận tâm khảm Chu Tử Du.

"Chúng ta cùng dưới 1 bầu trời

Nhưng lại cách nhau 1 lần quay lưng

Phía trước của nàng là ánh sáng

Xung quanh ta chỉ có đêm đen.

Trong tiếng hát của ta, tiếng đàn của ta

Tất thảy đều là nhớ nhung dành cho nàng.

Nhưng nàng chưa một lần quay lại

Để tất cả những thanh âm đó

Chìm dần xuống bóng tối

Rồi đọng hết ở đáy lòng ta

Nhưng trong chính bóng tối đó

Ta đã chạm được đến nàng

Tĩnh dạ kiến duyên"

Một lúc sau khi tiếng hát của Thấu Kì Sa Hạ dừng lại, nàng cảm thấy Tĩnh Dạ ôm lấy nàng, đặt nàng nằm xuống giường. Sa Hạ vòng tay qua cổ người kia: "Tĩnh Dạ, ta nhớ nàng"

Ngay lập tức cánh môi được một nụ hôn phủ xuống.

Thấu Kì Sa Hạ bàn tay nắm chặt lấy cổ áo Tĩnh Dạ, mải miết đáp lại nụ hôn.

Chu Tử Du ôm nàng vào lòng, dịu dàng đưa nàng vào giấc ngủ. Còn bản thân trằn trọc cả đêm.

Tôn Thái Anh nói nàng chần chừ. Chu Tử Du biết. Nàng luôn phân vân rồi đắn đo. Giữa khoảng cách thân phận và địa vị, giữa những gánh nặng của nàng và tương lai của Sa Hạ, nàng không nghĩ mình sẽ tiến tới. Nàng có thể không tiếc tình cảm của mình nhưng nàng không muốn Sa Hạ động tâm, nàng ấy nhất định sau này sẽ an ổn cùng một người bình thường, thẳng thắng yêu thương nàng, đó cũng là tất cả mục đích của thỏa thuận giữa nàng và Lâm Nhã Nghiên.

Nhưng mà Chu Tử Du vẫn biết, mình không có quá nhiều mạnh mẽ.

.

Ngày hôm sau Kim Tố Tinh đến Đông Đô, bất ngờ như một cơn bão.

"Ta tưởng dù hoàng thất có chết hết miễn là Trịnh tỉ tỉ còn sống nàng cũng không nửa bước rời Kinh đô, hôm nay đường xa đến Đông đô không biết để làm cái gì?" ____ Tôn Thái Anh ngồi trên ghế vừa uống trà vừa buông lời mỉa mai. Chu Tử Du bên cạnh nghe không hợp nổi tai, vội vàng ầm thầm đá chân cảnh cáo nàng dưới gầm bàn.

Kim Tố Tinh biết hết. Nàng hành lễ rồi thẳng người đứng dậy, cười đầy tự tin nhìn Tôn Thái Anh: "Hoàng thượng lo lắng cho Tôn công chúa nên sai ta tới đây xem tình hình sức khỏe của nàng, xong việc chỉ cần quay về Hoàng cung báo cáo thôi"

Tôn Thái Anh nghe xong bỗng tức giận, đứng dậy đập bàn: "Hoang đường. Phụ hoàng không bao giờ để 1 kẻ như ngươi đến trông chừng ta"

Phản ứng đột ngột của nàng khiến Chu Tử Du bất ngờ, chỉ có Kim Tố Tinh là vẫn bình thản.

"Vậy ta sẽ báo cáo với Hoàng Thượng mọi việc đều ổn".

"Ngươi...Mau cút về bên Trịnh tỉ tỉ đi"

"Ân Phi hiện tại ở trong cung cũng không ai dám làm khó dễ nàng ấy. Chu đại nhân, ta đường xa tới đây không thể cho ta lưu lại một đêm sao?" – Kim Tố Tinh chuyển hướng qua Chu Tử Du, nàng biết Tử Du nhất định không từ chối nàng.

Không ngoài dự đoán, Chu Tử Du tuy thái độ không hưởng ứng nhưng vẫn sai gia nhân chuẩn bị phòng cho Kim Tố Tinh.

.

Sự xuất hiện của Kim Tố Tinh khiến cả Chu Tử Du lẫn Tôn Thái Anh đau đầu không ít. Thế nên hai nàng không hẹn cùng tìm đến chỗ có người khiến các nàng thoải mái – Hồng Thanh lâu.

Đáng tiếc hôm nay Thấu Kì Sa Hạ không biểu diễn.

Kim Đa Hân hỏi Du Trịnh Nghiên: "Sa Hạ đâu?"

"Ban nãy nàng ấy được 1 vị đại nhân để mắt, hiện tại đang ở trong phòng chờ chuẩn bị hầu chuyện".

Chu Tử Du nghe xong như sét đánh bên tai, bất quá biểu tình vẫn trầm mặc không đổi, chỉ có lồng ngực cảm thấy khó thở vô cùng.

"Là nhân vật cỡ nào lại khiến Lâm Nhã Nghiên cho Thấu Kì Sa Hạ ra hầu chuyện 1 mình?" – Kim Đa Hân không giống Chu Tử Du, nàng có bao nhiêu ngạc nhiên đều thẳn thắng bộc lộ ra hết.

"Ta không biết, là một cô nương đến từ kinh đô"

Đáp án vừa lóe lên trong đầu Chu Tử Du và Tôn Thái Anh, đối phương lập tức xuất hiện.

"Tôn công chúa, Chu đại nhân, hóa ra các nàng cũng ở đây" – thân phận của Tôn Thái Anh vốn dĩ cần được giấu kín, ấy vậy mà người được giao nhiệm vụ bảo vệ hoàng thất như Kim Tố Tinh lại buột miệng nói ra.

Mà có khi cũng không phải buộc miệng.

Kim Đa Hân nghe người khác gọi Thái Anh là công chúa, trong lòng có chút mơ hồ, ánh mắt yếu ớt nhìn Thái Anh: "Người kia gọi ngươi là công chúa, là có ý gì". Dù đoán Thái Anh xuất thân không tầm thường nhưng Đa Hân cũng chưa từng nghĩ nàng lại là công chúa của Kinh Quốc này.

"Nàng ta nói xàm ngươi đừng tin" – thấy ánh mắt lo lắng của Đa Hân, lòng Tôn Thái Anh đột nhiên âm ỉ đau, nàng vội vàng trấn an, 2 tay áp lên má ép đối phương phải nhìn mình – "Đa Hân, ta chỉ là Tôn Thái Anh thôi"

Nghe chính miệng đại công chúa cao cao tại thượng nhận mình chỉ là 1 phàm nhân bình thường, trong lòng Kim Tố Tinh đắc ý không thôi, nàng cúi đầu nắm bàn tay che đi nụ cười.

"Trịnh Ân Phi biết nàng tới chốn này, ắt sẽ thất vọng lắm".

"Chu đại nhân đừng xem thường quan hệ của ta và Ân Phi. Ân Phi tuyệt đối tin tưởng ta, ta cũng không làm gì có lỗi với nàng ấy"

Một câu này của Kim Tố Tinh khiến Chu Tử Du vừa an tâm vừa lo lắng. Rốt cuộc nàng ta tới đây với mục đích gì?

"Mọi người, tại sao đều ở đây?" – Thấu Kì Sa Hạ ở trong phòng chờ có chút nôn nao, bởi vì đây là lần đầu tiên Lâm Nhã Nghiên chấp nhận để nàng hầu khách 1 mình. Ngồi một lúc nghe tiếng nói bên ngoài, nàng tò mò đi ra xem.

Vừa trông thấy Thấu Kì Sa Hạ, Kim Tố Tinh vội vàng bước tới: "Nàng là Thấu Kì Sa Hạ?"

"Phải, là ta".

"Lời đồn quả nhiên không sai, đệ nhất kĩ nữ Đông đô nhan sắc thập phần khả ái" – Kim Tố Tinh mỉm cười phong tình, còn cúi đầu hôn lên tay Thấu Kì Sa Hạ.

Chu Tử Du nghe đến 2 chữ "kĩ nữ", bàn tay nắm quạt vô thức siết chặt.

Thấu Kì Sa Hạ trước nhận xét của Kim Tố Tinh có chút ngượng ngùng, nàng chỉ cười lấy lệ rồi không nói gì thêm, rụt rè thu tay về.

Kim Tố Tinh dặn Thấu Kì Sa Hạ quay lại phòng chờ mình thêm 1 chút. Thấu Kì Sa Hạ vừa rời đi, Tôn Thái Anh cũng không muốn nhìn mặt Kim Tố Tinh thêm chút nào nữa, nàng cứ thế nắm tay Kim Đa Hân đi thẳng.

Ở hành lang chỉ còn lại Kim Tố Tinh và Chu Tử Du, lúc nàng đi ngang qua đột nhiên bị người kia giữ lại.

Chu Tử Du đặt tay lên vai Kim Tố Tinh, ánh mắt hướng về khoảng không trước mặt: "Đây là thanh lâu, là kĩ viện, ngươi có quyền lừa dối Ân Phi, chơi đùa bao nhiêu tùy thích, tất cả đều không liên quan đến ta. Nhưng mà ..." – nói đến đây bàn tay tăng lực bóp chặt lấy vai Kim Tố Tinh, Chu Tử Du từ từ dời ánh mắt hướng tới nàng – "Nhưng mà, nhà ngươi tuyệt đối không được đụng đến Thấu Kì Sa Hạ".

Chu Tử Du nói xong lập tức đi thẳng. Kim Tố Tinh đứng ở hành lang phủi phủi vai áo, cảm thấy ánh mắt Chu Tử Du vừa rồi vô cùng thú vị. Kim Tố Tinh vô thức bật cười, nhớ lại trước đây chưa từng chuyện gì khiến biểu tình Chu Tử Du chuyển biến như vậy.

.

Ở trong phòng, Thấu Kì Sa Hạ bắt đầu rót rượu mời Kim Tố Tinh, nàng vừa dâng chén lên, lập tức bị người kia giữ lấy cổ tay. Kim Tố Tinh đưa tay Thấu Kì Sa Hạ gần mũi, ngửi gì đó.

Là mùi của Tán thạch thảo.

Kim Tố Tinh nhận ra chi tiết này, âm thầm cười 1 mình.

"Đại nhân, có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Thấu tiểu thư, ta có chuyện muốn hỏi. Tiểu thư với Chu Tử Du, là quan hệ như thế nào?"

"Ta... với Chu đại nhân. Hoàn toàn không có quan hệ gì đặc biệt cả"

"Thế thì tốt, bởi vì nàng, tuyệt đối không được thích nàng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro