Chương 6: Hồi cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Kim Tố Tinh: Kim Sowon, Trịnh Ân Phi: Jung Eunha _ Gfriend)

Hôm nay, cả Chu Tử Du lẫn Tôn Thái Anh đều cùng nhau quay lại Kinh đô.

Hoàng thượng xa cách Tôn công chúa lâu ngày, trong lòng không ngăn được nhớ nhung lo lắng, nhân dịp trong cung mở tiệc, liền lệnh cho Chu Tử Du hộ tống Tôn công chúa trở về. Thật ra cũng là 1 công đôi chuyện, hoàng thượng cũng có việc cần bàn với Chu Tử Du.

Vừa gặp hoàng thượng, Tôn công chúa lập tức vui vẻ ôm lấy người.

"Phụ hoàng, người có khỏe không?"

Hoàng thượng cười đến sảng khoải ôm Tôn công chúa vào lòng: "Ta thì có làm sao, chỉ sợ nhà ngươi ở ngoài mải chơi, không biết giữ gìn sức khỏe. Thế nào, ở Đông Đô với Chu Tử Du có thích không?"

Tôn Thái Anh rời khỏi người Hoàng thượng, cười đầy ẩn ý: "Thích, nhưng mà con vẫn chưa chơi xong"

"Được được, cứ làm theo ý ngươi" – Hoàng thượng gật gật đầu tỏ ra hài lòng, lại hướng đến Chu Tử Du: "Chu trạng nguyên, ngươi chăm sóc cho Thái Anh hẳn rất vất vả"

Chu Tử Du cung kính cúi chào, lại phủ nhận câu hỏi của Hoàng thượng.

"Phụ hoàng, có con nên Tử Du mới tìm được chút vui vẻ đó. Con cùng nàng ta tới Hồng Thanh lâu, Tử Du xem ra đã chấm được mỹ nhân nào ở đó rồi".

Hoàng thượng nghe xong ngửa mặt cười 1 tràn, Chu Tử Du ngược lại vô cùng xấu hổ, ánh mắt lén lút hướng tới Tôn Thái Anh ý cảnh cáo nàng. Đương nhiên Tôn công chúa không biết sợ.

"Không sao không sao, nữ nhân với nữ nhân thì có làm sao, Tử Du, ngươi không cần ngại, cứ làm gì ngươi thích"

Hoàng thượng nói Tôn công chúa vào phòng nghỉ ngơi buổi tối dự tiệc, lúc chỉ còn lại ngài và Chu Tử Du, vẻ mặt liền nghiêm túc trở lại.

"Tình hình ở biên cương thế nào rồi?" – Hoàng thượng ngồi xuống bàn, rót 2 chén trà, Chu Tử Du hành lễ sau đó ngồi xuống đối diện.

"Phía Tây vực vẫn không có động thái gì, ngay cả hoạt động dụng binh, huấn luyện cũng không có. Nhưng mà hạ thần nhất định không chủ quan".

"Còn ở Đông đô?"

"Đông đô là nơi sầm uất mà gần với Tây vực nhất, thực sự người Tây vực lưu lại đây rất đông, nhưng đa số đều là thành phần lao động bình thường, không ai trong số họ là thương nhân cả"

Hoàng thượng gật gật đầu, nhấp trà: "Tử Du, ngươi cũng biết ta rất trọng dụng ngươi, Thái Anh cũng rất thích ngươi, ta không để ngươi tiếp tục ở lại biên cương vì ta biết hiện tại trong triều chỉ có ngươi đáng tin nhất. Vậy nên, tuyệt đối không được để ta thất vọng".

.

Buổi tối, ở chánh điện, yến tiệc long trọng diễn ra, Hoàng thượng ngồi ở chính giữa, vị trí cao nhất, bên phải là Hoàng hậu, bên trái là Tôn công chúa. Bên dưới người lần lượt là các hoàng tử, công chúa khác cùng văn võ bá quan trong triều. Chu Tử Du cảm thấy bản thân không hợp với không khí nơi đây, nàng chọn bàn xa nhất, ít ồn ào nhất lại không ai chú ý, một mình uống rượu.

Không hiểu sao mới rời Đông đô một ngày, bản thân nàng lại cảm thấy trống trải như vậy.

"Chu đại nhân hôm nay cũng trở về dự yến tiệc, thật là chuyện hiếm có".

Chu Tử Du nghe tiếng nói truyền đến bên tai, miễn cưỡng quay qua.

Là Kim Tố Tinh.

Kim Tố Tinh – chỉ huy quân đội bảo vệ hoàng thất – người mà xét về võ công, đứng trên Chu Tử Du mấy bậc – xét về tướng mạo hay khí chất, đều không thua Chu Tử Du chỗ nào – chỉ có điều, nàng tính tình không được mấy dễ chịu.

Chu Tử Du vốn đang không hứng thú, thấy Kim Tố Tinh chỉ lịch sự chào hỏi một tiếng, sau đó tiếp tục uống rượu một mình. Kim Tố Tinh bỏ kiếm ngồi ngay bên cạnh Chu Tử Du, cũng ngửa cổ uống cạn 1 lỵ. Nàng không hướng tới Chu Tử Du nhưng lời nói giống như hướng tới nàng: "Chu trạng nguyên sau khi nhậm chức cái gì không làm lại quanh quẩn bên chân Tôn công chúa, như vậy không thấy hổ thẹn sao?"

Chu Tử Du đặt ly rượu xuống, ánh mắt ngưng lại giữa không trung, mấy giây sau mới từ từ quay qua Kim Tố Tinh đối mặt với nàng. Quả nhiên buông lời mỉa mai người khác vẻ mặt vô cùng đắc ý, nhưng mà mấy lời ấy không làm suy chuyển được Chu Tử Du: "Kim hộ vệ mới uống 1 ly đã say rồi, ta khuyên ngươi nên sớm về nghỉ ngơi đi"

Kim Tố Tinh nhếch mép: "Ta có say, cũng đủ sức giết thích khách bất ngờ xuất hiện, chứ con chó bên cạnh nàng công chúa thì làm gì được ta".

Chu Tử Du biết rõ Kim Tố Tinh đang khiêu khích mình, nhưng mà cứ lôi Tôn Thái Anh ra tỏ ý xem thường cả nàng, Chu Tử Du không chấp nhận. Chỉ là lúc Chu Tử Du còn chưa kịp nói gì, Tôn Thái Anh ở đằng sau bất ngờ đổ rượu lên đầu Kim Tố Tinh.

"Ha, ngươi nói gì cơ? Chu Tử Du có là chó, cũng là con chó quý tộc của Tôn công chúa này, chứ không phải loại cỏ dại bên đường không ai thèm để ý tới. Kim hộ vệ, ngươi thấy ta nói đúng không?"

Kim Tố Tinh đưa tay vuốt rượu chảy trên mặt, nàng nhếch mép, gằn từng chữ: "Lời Tôn công chúa nói có bao giờ là sai".

Bởi vì ở trung tâm chánh điện đang múa hát vui vẻ, không ai là thấy một màn sặc mùi thuốc súng vừa rồi, trừ người duy nhất, là Trịnh Ân Phi.

Trịnh Ân Phi mang danh là công chúa nhưng thật sự không ai xem trọng nàng. Mẹ nàng vốn là nô tì, trong một lần Hoàng thượng không chủ ý mà sinh ra nàng. Lúc nàng lớn lên một chút, ý thức được vị trí của mình ở đâu, người duy nhất tình nguyện bên cạnh nàng chỉ có Kim Tố Tinh.

Trịnh Ân Phi vội vàng chạy đến lau mặt cho Kim Tố Tinh, lại thay nàng cúi đầu xin lỗi Tôn công chúa.

"Hoàng tỷ, người không cần sợ, ta tuyệt đối không làm gì Kim Tố Tinh".

Tôn Thái Anh so với Trịnh Ân Phi nhỏ hơn mấy tuổi, bản thân Thái Anh cũng không xem trọng hay quý mến đối phương, từ nhỏ tuy xa cách nhưng cũng chưa khinh dễ Ân Phi lần nào, vẫn mẫu mực gọi nàng 1 tiếng "Hoàng tỷ", không những thế còn phát hiện ra quan hệ giữa nàng và Kim Tố Tinh. Lần này bởi vì Kim Tố Tinh xúc phạm Chu Tử Du, nên nàng mới cảnh cáo một chút.

"Nhưng mà ta thấy, tỷ nên đem nàng ta về dạy dỗ lại đi" – trong giọng nói không nghe ra chút cảm tình ngược lại chỉ có đe dọa, Tôn công chúa nói xong liền lôi Chu Tử Du đi mất.

.

"Thái Anh, nàng như vậy không phải hơi quá đáng sao?" – Chu Tử Du ngồi đối diện Tôn Thái Anh ở bàn đá trong vườn hoa, chỗ này, khi nhỏ 2 nàng hay chơi cùng nhau. Lại nhớ 1 lần không cẩn thận, Thái Anh té xuống hồ nước.

"Quá đáng không phải là ta. Ta biết Kim Tố Tinh luôn dọa dẫm những xem thường Trịnh tỉ tỉ, nhưng cả ngươi cũng bị nàng ta sỉ nhục thì ta cũng không hiểu được".

Chuyện này ngược lại Chu Tử Du lại hiểu rất rõ.

Mẹ Trịnh Ân Phi sinh nàng không bao lâu thì qua đời, hoàng thượng ban đầu cũng còn để ý đến nàng, nhưng tới khi Thái Anh được sinh ra thì Ân Phi đích thị là đứa trẻ cô độc chốn hoàng cung, ngay cả tì nữ cũng có khi khinh dễ nàng, để nàng một mình trong điện. Chu Tử Du còn nhớ, lúc mình cùng Tôn Thái Anh chơi ở chỗ này, Trịnh Ân Phi luôn ở 1 góc nhìn theo. Rồi một ngày nàng gặp Kim Tố Tinh khi ấy 10 tuổi, là con gái duy nhất của tướng quân Kim Huân. Giống như hổ phụ sinh hổ tử, Tố Tinh mới 10 tuổi vóc dáng đã cao lớn khỏe mạnh, khí chất ào ào tản ra, nàng vừa gặp Trịnh Ân Phi, lập tức nhất kiến chung tình.

Tuy khi ấy chỉ là những đứa trẻ, nhưng Tố Tinh chưa từng bỏ qua cho ai bắt nạt Ân Phi. Quả thật, đến cả Tôn công chúa được Hoàng thượng đặc biệt ân sủng, có khi nàng cũng bất chấp. Rồi thời gian trôi qua, Kim Tố Tinh giữ chức trưởng hộ vệ bảo vệ hoàng thất – giống như là cách giúp nàng ở bên cạnh Ân Phi nhiều hơn.

Còn chuyện Tố Tinh gây hấn với mình, có khi chỉ là muốn mượn mình dằn mặt những kẻ khác muốn đụng đến Ân Phi thôi. Nghĩ đến đây Chu Tử Du cười nhạt – Tố Tinh xem ra quá cẩn thận rồi, mà cũng có khi, là vì sợ Ân Phi chịu tổn thương.

"Tử Du, ngươi nhớ không? Ngày trước, ta từng té xuống hồ nước này, lúc ấy nếu không có ngươi có khi ta không còn sống đứng đây"

"Từ đó, Tôn công chúa không sợ trời không sợ đất, lại bỗng dưng sợ nước" – Chu Tử Du phán 1 câu rồi tự bật cười.

"Ai cho ngươi nói ra chuyện đó" – Tôn Thái Anh đang hồi tưởng quá khứ tươi đẹp bị Tử Du chọc quê, bực mình huơ tay múa chân. Nhưng mà rất nhanh nghiêm túc trở lại: "Chu Tử Du, ngươi ra đây đứng được không?"

Tuy không hiểu để làm gì nhưng Chu Tử Du cũng không đề phòng nghe theo, kết quả vừa bước đến mép hồ liền bị Tôn Thái Anh xô xuống. Nước trong hồ tuy không cao nhưng cũng ngang ngực, Chu Tử Du nhanh chóng bị làn nước làm cho tê cóng, đang định mắng Tôn Thái Anh nhưng vừa nhìn lên, Chu Tử Du lại bất động, biểu tình được thu hồi, Nàng đứng trong làn nước điềm tĩnh ngước nhìn Tôn Thái Anh.

Tôn công chúa cúi người mỉm cười, đuôi mắt cong thành 1 đường, lại dịu dàng vén tóc ra sau tai. Hình ảnh ấy trong mắt Tử Du, vừa xinh đẹp lại phản phất nét bi thương: "Tử Du, đúng là ta rất sợ nước, nên ta nhất định sẽ không để ai đẩy ta xuống, bất quá, phải có kẻ ngã xuống trước đỡ cho ta".

.

Trong phủ của Trịnh Ân Phi, Kim Tố Tinh ở trên giường ôm lấy nàng. Bàn tay đều đặn từng nhịp đưa lên đưa xuống trên tấm lưng trần nhỏ nhắn của Ân Phi. Đến khi xác nhận người kia đã ngủ hẳn mới nhẹ nhàng rời đi.

Tố Tinh mặc lại võ phục, dắt kiếm ngang hông. Nàng ở bên giường nhìn Ân Phi say ngủ, vẻ mặt lưu luyến không muốn rời. Bàn tay khẽ nắm lấy tay Ân Phi, ánh mắt tản ra ấm áp, hoàn toàn không phải Kim hộ vệ mỗi ngày băng lãnh: "Ân Phi, mặc kệ kẻ nào coi thường ta, đối với ta nàng vẫn là quan trọng nhất, để bảo vệ nàng, ta nhất định bất chấp tất cả".

Ân Phi say ngủ không biết có nghe thấy hay không, bàn tay vô thức siết chặt tay Tố Tinh.

.

Chu Tử Du lưu lại kinh đô 2 ngày, sau đó trở về Đông đô. Trước khi khởi hành, nàng không quên đến cáo từ Hoàng Thượng. Trên đường vào hoàng cung vừa vặn gặp Trịnh Ân Phi.

Trịnh Ân Phi ở xa trông thấy Chu Tử Du, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng tháng 6, lại bước nhanh từng bước về phía nàng.

"Tử Du, may mắn gặp nàng ở đây. Ta có cái này cho nàng" – Ân Phi lấy ra từ ống tay áo một gói thuốc nhỏ đặt vào tay Tử Du.

"Cái này là Tán thạch thảo?" – tiếp nhận gói thuốc, Chu Tử Du thoáng chút ngạc nhiên.

Ân Phi mỉm cười: "hôm qua thấy nàng ở thái y viện muốn tìm cái này"

"Đúng vậy, nhưng ngự y bảo đã hết rồi".

"Thật ra chỗ ta còn 1 chút, bởi vì Tố Tinh vẫn hay bị thương, nên ta giữ lại phòng khi cần. Thuốc này công hiệu rất tốt, mấy vết bầm của Tố Tinh tan rất nhanh".

Chu Tử Du phát hiện, mỗi khi nhắc đến Kim Tố Tinh, nụ cười xinh đẹp của Trịnh Ân Phi lại rạng rỡ hơn mấy phần, ngay cả trong giọng nói cũng tản ra vô vàn lo lắng yêu thương.

Cảm tạ rồi cất gói thuốc đi, Chu Tử Du nhoẻn miệng cười: "Hai người tình cảm thật tốt"

Lập tức Trịnh Ân Phi đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Tử Du, chỉ có ý cười là không giấu được.

Cả 2 vừa cáo từ, Trịnh Ân Phi bỗng gọi lại: "Chu Tử Du, có phải trong lòng nàng hiện tại đang có ai đó?"

Chu Tử Du quay đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn Ân Phi.

"Nàng cười nhiều hơn trước, ý cười cũng nhẹ nhàng hơn. Ta thấy lúc nàng biết ta còn thuốc biểu tình cực kì mãn nguyện. Là xin thuốc cho đối phương?"

"Ta hiện tại không yêu ai cả"

Thấy Chu Tử Du lạnh lùng phủ nhận, Trịnh Ân Phi vẫn cố nói tiếp: "Vậy thì, đối phương cũng rất quan trọng với nàng?"

Đối với câu hỏi này của Trịnh Ân Phi, tâm tư Chu Tử Du lập tức có câu trả lời.

---- phải, Sa Hạ hiện tại rất quan trọng.

Chu Tử Du không nói gì, lại nhoẻn miệng cười: "Ân Phi công chúa, xin bảo trọng, ta đi đây"

"Chu Tử Du, đừng lo sợ, người như nàng nhất định hạnh phúc".

Để lại câu nói cuối cùng của Trịnh Ân Phi sau lưng, Chu Tử Du bỗng dưng thấy lòng đau âm ỉ, bàn tay giữ thuốc siết chặt.

----- mình và nàng, liệu có kết quả không?

Nghĩ đến đây lại nhớ đến lời Hoàng thượng: "Tử Du, tuyệt đối không được làm ta thất vọng"

.

Tôn công chúa vừa trở về Đông đô, việc đầu tiên làm là ... đi ngủ. Sau đó mới chạy đến tìm Kim Đa Hân.

"Đa Hân, ta nhớ ngươi quá" – vừa thấy Kim Đa Hân chơi với đám trẻ trong chợ liền nhào tới ôm nàng, lại còn buông lời yêu thương, giống như các nàng đã yêu nhau mấy kiếp.

Kim Đa Hân lập tức giật mình gỡ tay Thái Anh ra, vẻ mặt có chút xấu hổ mắng: "Ngươi đứng đắn một chút được không, đang ở trước mặt con nít"

"Vậy mấy đứa quay đi một chút đi" – Tôn công chúa giống như không để ý vế trước, mặt dày phẩy tay ý đuổi mấy đứa nhỏ đi. Đến khi xung quanh chỉ còn 2 người, lại dịu dàng ôm lấy Đa Hân: "Đa Hân, ta đi công việc mấy ngày, chỉ nhớ một mình ngươi".

Ở yên trong vòng tay ấm áp của Thái Anh, Kim Đa Hân không còn nửa ý muốn đẩy nàng ra, chỉ thấy một nỗi mơ hồ nảy sinh trong lòng. Có phải vì Thái Anh nói những lời này quá bình thản đến mức nàng nghĩ những chuyện này là hiển nhiên, rằng Thái Anh nếu không ở bên cạnh mình ắt sẽ nhớ. Nhưng mà mình với nàng, từ khi nào lại rơi vào loại tình cảm này.

Mãi không thấy Đa Hân phản ứng, Thái Anh từ dưới ngẩng đầu lên: "Có phải Đa Hân cũng nhớ ta?"

---- ta có nhớ nàng ấy không?

Kim Đa Hân không tìm ra được câu trả lời, trong lòng dâng lên hổ thẹn. Cớ gì mình không thể trả lời một tiếng "Không", là bởi vì sợ nàng ấy tổn thương. Vậy tại sao mình cũng không thể nói "Có", là bởi vì mình không đủ can đảm.

Càng nghĩ Kim Đa Hân càng rơi vào im lặng, Tôn Thái Anh thấy thế lại nghĩ mình đùa quá lố. Nàng bỏ Đa Hân ra, kéo tay nàng đến chỗ khác.

"Đa Hân, ta có cái này cho ngươi"

"Gì vậy? tại sao lại cho ta?"

Tôn Thái Anh lôi ra trong túi áo một miếng ngọc bội màu xanh được chạm tinh xảo, ở giữa có đính một viên đá màu hồng. Viên đá phát ra ánh sáng vô cùng bắt mắt. Ngọc bội này là mẹ Thái Anh tặng cho nàng từ nhỏ, nàng vừa rồi trở lại hoàng cung, thật sự chỉ muốn đem miếng ngọc này tặng cho Đa Hân.

"Cái này hẳn rất quý, ta không nhận đâu"

"Đa Hân giữ đi, sau này, nếu ngươi yêu người khác thì trả lại cho ta. Còn nếu sau cùng Đa Hân thích ta, thì hãy để nó bên mình. Được không?"

Kim Đa Hân cầm miếng ngọc bội nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng lại cảm nhận một sức nặng vô cùng to lớn. Nàng khi nhỏ từng đọc được, rằng ai đó nói rằng, khi trái tim bạn loạn nhịp vì ai đó nghĩa là số phận của 2 người từ đấy sẽ gắn chặt lấy nhau, có muốn buông bỏ cũng không thể. Nhìn ánh sáng miếng ngọc bội phát ra, Đa Hân tự hỏi liệu cuộc đời mình sẽ gắn bó với người con gái này.

Nàng đột ngột xuất hiện trong cuộc đời mình, mạnh mẽ như chính con người nàng. Mỗi lần bên cạnh mình chưa từng sợ thua thiệt, đều bày ra tất cả tâm tư cho mình biết. Nắm tay mình, ôm lấy mình. Còn bản thân mình lại không thể nói một câu: "Ngươi đi đâu không chịu nói, làm ta lo lắng mấy ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro