Chương 5: Bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hà Viên bắt Thấu Kì Sa Hạ về tư gia. Vừa lôi nàng vào phòng ngủ lập tức tháo bịt mắt xô lên giường. Thấu Kì Sa Hạ phản kháng cật lực, đồ đạc trong phòng ngủ của Hà Viên đều bị đảo lộn, đổ vỡ. Nhưng Thấu Kì Sa Hạ chỉ muốn tự vệ chứ không dám làm Hà Viên bị thương. Xô xát một hồi, tay Thấu Kì Sa Hạ đã có vài vết đỏ. Hà Viên trong lúc rượt đuổi không để ý va trúng chân bàn vấp té. Tranh thủ khi hắn còn choáng váng, Sa Hạ nhanh chóng bỏ chạy, đáng tiếc cửa đều bị Hà Viên khóa chặt. Hắn từ từ đứng dậy, chỉ vào Sa Hạ: "Nàng đừng chạy. Đêm nay ta nhất định có được nàng?"

Thấu Kì Sa Hạ bước lùi vào góc tường, van xin: "Hà đại nhân, đừng mà. Lâm mama..."

"Đừng có nhắc đến Lâm Nhã Nghiên" – Hà Viên đột nhiên gầm lên khiến Sa Hạ giật nảy mình – "Con đàn bà xảo quyệt đó, âm thầm sắp xếp kẻ khác ở cùng ngươi vào đêm đầu tiên, sau đó lại không cho ngươi tiếp khách. Khốn kiếp, kĩ nữ không tiếp khách, còn muốn cao sang cái gì. Đêm nay, ta nhất định phải có được ngươi"

Tức giận bộc phát khiến mặt mũi Hà Viên đỏ gay, những nếp nhăn xô nhau trên gương mặt xấu xí của hắn, đôi mắt hiện lên đầy tia máu, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu tanh hôi. Hắn điên cuồng đạp ngã bàn ghế, giống như tự san bằng đường đi lao tới phía Thấu Kì Sa Hạ, thô bạo nắm chặt cổ tay nàng kéo lên giường.

"Đêm đầu tiên của ngươi đã diễn ra thế nào? Hắn có giày vò ngươi đến chết không? Đám kĩ nữ khốn kiếp các ngươi dám xem thường ta sao?" – Hà Viên hoàn toàn mất tự chủ, ở phía trên Thấu Kì Sa Hạ mặc sức chửi rủa, lại tự cởi y phục trên người, phơi bày bộ dáng vừa xấu xí vừa ghê tởm.

Thấu Kì Sa Hạ vừa khóc vừa dùng tay đánh vào mặt Hà Viên: "Ngươi điên rồi, mau thả ta ra. Tên khốn kiếp này".

"Bốp" – Hà Viên tát Sa Hạ, còn lớn tiếng sỉ nhục nàng: "Hạng thấp kém như ngươi có tư cách mắng ta. Đã thế hôm nay ta phải cho ngươi biết mặt".

Hà Viên vung tay 3 cái, nháy mắt y phục trên người Thấu Kì Sa Hạ không còn nguyên vẹn. Hắn nhìn vào nàng, đột nhiên đông cứng. Thấu Kì Sa Hạ tranh thủ thời khắc đó, ôm chăn ngang thân đồng thời lách người thoát khỏi Hà Viên. Hà Viên cười 1 tràng lớn, nhanh chóng tóm lấy chăn lôi Sa Hạ trở lại.

"Ta hiểu vì sao Nhã Nghiên cứ một mực giữ ngươi bên mình rồi"

Nói xong lập tức kéo tấm chăn đi. Chính lúc đó bên ngoài hành lang truyền đến tiếng la hét.

Hà Viên còn chưa kịp hỏi "Chuyện gì", cửa phòng lập tức bị phá tung. Một toán người tràn vào, thổi tắt tất cả nến trong phòng. Trong nháy mắt bóng đêm bao trùm toàn bộ, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng trên cao rọi qua cửa sổ.

"Kẻ nào?" -- Vừa hỏi xong lập tức bụng truyền tới cơn đau thấu xương thấu cốt, Hà Viên lãnh trọn 1 cước, người bị đánh bật ra sau, đập vào tường.

Thấu Kì Sa Hạ theo bản năng ôm tấm chăn che ngực, co người trốn vào trong góc giường. Nàng cảm thấy trong phòng hiện tại có rất nhiều người, tuy hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh xem xét tình hình.

"Mang hắn đi" – Thấu Kì Sa Hạ nghe tiếng ai đó chỉ đạo. Bởi vì mới khóc xong, cảm giác vẫn chưa hoàn toàn quay về, khiến Thấu Kì Sa Hạ không biết được giọng nói vừa rồi là của ai. Mấy phút sau, tiếng bước chân xa dần, nàng nhận ra trong phòng chỉ còn mình và một người nữa. Người ấy đứng yên trong bóng tối không chịu bước ra, giống như đang âm thầm quan sát mình.

"Là ai?"

Sa Hạ vừa hỏi xong, người ấy từ từ bước đến, đi qua chỗ có ánh trăng, để lộ ra chiếc mặt nạ hình thú mà mình đánh rơi ban nãy.

"Nàng...?"

Người ấy bất ngờ cúi người ôm chặt Thấu Kì Sa Hạ vào lòng, cánh tay siết lại như muốn dung nạp nàng vào cơ thể. Cả người bị ôm chặt tuy khó chịu nhưng Sa Hạ không đẩy ra, nàng cơ hồ cảm thấy vòng tay này đang run rẩy, giống như đau lòng cho hoàn cảnh của nàng.

"Nàng là ai?"

Hệt như buổi tối hôn đó, nụ hôn đến với Sa Hạ bất ngờ như mộng. Ngay khi cảm giác quen thuộc đó ùa về, nàng lập tức ngất đi.

.

Ở trong sân sau nhà Hà Viên, Chu Tử Du sai người bắt tất cả thuộc hạ, người nhà của Hà Viên ra cùng. Hà Viên nằm trên mặt đất, một tay ôm bụng vẻ mặt lộ ra đau đớn.

"Ngươi là ai mà dám cả gan xông vào đây? Hả? Có giỏi thì tháo mặt nạ xuống đi"

Chu Tử Du 1 tay cầm kiếm từ từ bước tới, tay kia tháo chiếc mặt nạ của Thấu Kì Sa Hạ ra. Dưới ánh trăng đơn bạc để lộ gương mặt nhạt nhòa không biểu cảm, lạnh lẽo như một tảng băng, tơ máu màu đỏ in hằn trong đôi mắt đầy thống giận.

"Haha, hóa ra là Chu đại nhân. Đại nhân vốn phải biết ta với Kim đại nhân quan hệ thế nào, ngài hành xử thế này, không nghĩ đến hậu quả sao?" – Hà Viên nhận ra Chu Tử Du, trong lòng gợn lên chút nhẹ nhõm, vẻ mặt vốn căng thẳng bỗng giãn ra, bật cười. Hắn trước giờ tác oai tác oái ở Đông đô, đều là dựa vào danh tiếng của cháu họ Kim Tố Tinh – người đứng đầu quân đội duy nhất bảo vệ hoàng thất ở Kinh đô.

Lần này cũng nghĩ có thể lấy Kim Tố Tinh ra dọa dẫm. Đáng tiếc cho hắn , Chu Tử Du trước giờ ngoài Hoàng thượng chưa từng nể sợ ai. Hà Viên vừa dứt câu, kiếm trong tay Chu Tử Du vung lên, xuyên qua bàn tay hắn, cắm chặt xuống đất.

"Kim Tố Tinh ư? Ta có cần phải biết quan hệ của ngươi và nàng ta không? Hậu quả? Một kẻ sắp chết như ngươi còn hơi mà lo cho hậu quả của người khác?" _____ Vừa nói Chu Tử Du vừa xoay cán kiếm, khiến lòng bàn tay Hà Viên trở thành 1 mớ máu thịt hỗn độn. Hắn ngoài trừ đau đớn kêu rên không thể làm gì khác.

"Ta cho ngươi 2 lựa chọn. Một là ngươi có thể giữ mạng của mình, đổi lại, đám thuộc hạ kia sẽ chết thay ngươi. Hai là ngươi chịu hi sinh vì bọn chúng. Nào, ngươi chọn đi"

Gia nhân của Hà Viên đứng trong vòng vây của Chu Tử Du, dưới áp lực của gươm giáo không dám cất tiếng nói một lời, ánh mắt chỉ biết hướng tới Hà Viên, âm thầm van xin hắn có thể cho bọn họ một con đường.

"Ngươi tưởng ta bị ngu sao? Ta vì cái gì phải chịu hi sinh vì đám hạ đẳng đó. Hoang đường. Chu đại nhân, đại nhân muốn giết ai cũng được, làm ơn tha cho ta".

Đám thuộc hạ của Hà Viên nghe được, sợ hãi trên gương mặt hoàn toàn mất đi, đổi lại chỉ có căm thù.

Chu Tử Du không rút kiếm khỏi mặt đất cứ thế đi lại chỗ bọn họ: "Các ngươi nghe rõ lời của chủ nhân rồi, ngoan ngoan chịu chết nhé".

Rồi 1 người trong bọn hướng đến Hà Viên gào lên: "Tên súc sinh nhà ngươi, bọn ta theo ngươi bao nhiêu năm, nay ngươi lại vì cái mạng của mình mà đánh đổi tất cả bọn ta. Khốn kiếp"

Hà Viên vì đau chẳng có sức đôi co, cứ thế nằm trên mặt đất thở hồng hộc.

"Thả người" – Chu Tử Du phất tay, bảo thuộc hạ của mình buông kiếm xuống – "Các ngươi từ giờ tự do, không cần làm tay sai cho 1 kẻ như hắn nữa. Mau trở về nhà đi"

Chu Tử Du giải quyết xong đám thuộc hạ của Hà Viên, từ từ bước lại chỗ hắn.

"Chu đại nhân quả là người có tấm lòng, ta biết đại nhân chỉ dọa thôi chứ làm sao giết ta được. Đại nhân, làm ơn rút kiếm ra được không? Ta đau sắp chết rồi này"

________ lúc Sa Hạ đau đớn van xin ngươi dừng lại, ngươi có dừng lại không?

Chu Tử Du diện vô biểu tình, bàn tay chạm tới chuôi kiếm, từ từ rút ra. Hà Viên cứ nghĩ như vậy là thoát chết, vừa cười vừa bò dậy. Hắn không ngờ chính lúc thẳng người đối diện với Chu Tử Du, cũng là lúc nàng vung kiếm chém đứt cánh tay mình.

Dưới ánh trăng tĩnh lặng, vang lên tiếng thét đau đớn của Hà Viên, hắn lăn từng vòng trên mặt đất, ôm cánh tay đã từng thuộc về mình.

________  thứ bẩn thỉu đã làm tổn thương Sa Hạ, ta không thể để nó tồn tại.

Chu Tử Du bước tới chỗ Hà Viên, chĩa kiếm vào mặt hắn: "Kể từ bây giờ, từ cái miệng bẩn thỉu của ngươi, không bao giờ được nhắc đến Thấu Kì Sa Hạ nữa. Tên của nàng, người thân của nàng, thân phận của nàng, tất cả mọi thứ thuộc về nàng ngươi đều không đủ tư cách nhắc đến. Nếu để ta nghe được bất kì điều gì, thì lúc ấy, không phải chỉ có mỗi cánh tay này đâu. Đã rõ chưa?" – Giọng nói của Chu Tử Du tràn đầy thị uy lạnh lẽo, ánh mắt không có lấy chút tình người. Đám thuộc hạ bên cạnh nàng vì thế mà vô thức rùng mình.

Hà Viên quỳ rạp dưới đất, vừa khóc vừa dập đầu chấp thuận.

"Chu đại nhân, vị tiểu thư kia..." – thuộc hạ đến bên cạnh thì thầm vào tai Chu Tử Du – "có cần gọi người đưa nàng ấy về"

"Không cần, đích thân ta sẽ đưa nàng ấy đi. Các ngươi, mau chuẩn bị kiệu đi"

"Tuân lệnh".

Chu Tử Du đưa kiếm cho thuộc hạ, dùng khăn lau vết máu dính trên tay. Nàng quay trở lại phòng ngủ của Hà Viên, tự tay mặc lại quần áo cho Thấu Kì Sa Hạ. Đây là quần áo lấy ở chỗ gia nhân, y phục của Sa Hạ thật sự đã bị Hà Viên xé rách. Chu Tử Du từng động tác đều rất nhẹ nhàng, dù biết Thấu Kì Sa Hạ giữa chừng không thể tỉnh nhưng nàng vẫn một mực ôn nhu, giống như đang chạm vào báu vật quý giá nhất trên đời.

Y phục đã thay xong, Chu Tử Du khẽ ôm Thấu Kì Sa Hạ vào lòng: "Sa Hạ, ban nãy ta đã cho nàng uống "Khước Ức Thảo", tất cả những chuyện đau lòng đã trải qua tối nay nàng sẽ không còn nhớ gì nữa, bất kì điều gì cũng không thể tổn thương đến tâm hồn nàng. Kể cả ta" _____ Dứt lời Chu Tử Du cúi đầu, hôn lên môi Thấu Kì Sa Hạ.

.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Thấu Kì Sa Hạ phát hiện mình đang ở phòng ngủ tại Hồng Thanh Lâu.

"Đã dậy rồi" – Lâm Nhã Nghiên ngồi bên bàn trà lộ ra vẻ mệt mỏi.

Nhớ nửa đêm hôm qua Chu Tử Du bất ngờ gõ cửa phòng nàng, chỉ nói vài câu dặn nàng chăm sóc Sa Hạ rồi rời đi. Cũng may đêm qua Du Trịnh Nghiên ngủ ở phòng khác, nếu không cũng không biết giải thích làm sao. Lâm Nhã Nghiên thay cho Sa Hạ một bộ đồ khác, sau đó ngồi bên bàn trà chờ đến sáng.

"Hôm qua..." – Thấu Kì Sa Hạ bật dậy, lập tức lấy tay ôm đầu. Nàng cảm giác mình như vừa trải qua một hành trình dài trên sa mạc. Miệng thì khô khốc, cả người nặng nề đau nhức, quan trọng hơn là, đầu nàng đau như búa bổ.

"Hôm qua ngươi uống say, là Chu đại nhân đưa ngươi về".

"Có chuyện như vậy sao?" – Thấu Kì Sa Hạ không tin, bởi vì nàng trước giờ chưa từng nghĩ đến việc uống rượu. Nhưng mà bản thân Sa Hạ cũng không nhớ tối qua đã diễn ra những gì kể từ lúc nàng bước xuống thuyền gặp Kim Đa Hân. Sau đó...sau đó hình như nàng còn gặp ai nữa. Nhưng Sa Hạ cố mấy cũng không nhớ ra.

"Chu đại nhân là ai?"

"Là người cùng ngươi xem hội vào tối qua. Xem chừng ngươi quên hết rồi, tốt hơn là nên nằm nghỉ đi".

.

Vài ngày sau, cả Chu Tử Du, Tôn Thái Anh cùng Kim Đa Hân đều đến Hồng Thanh lâu xem Thấu Kì Sa Hạ biểu diễn. Đây là lần thứ 2 Kim Đa Hân đường đường chính chính, mua vé trả tiền xem Thấu Kì Sa Hạ đàn hát. Đương nhiên cũng là Tôn Thái Anh kéo nàng đi. 3 người ngồi ở vị trí thuận tiện nhất, nhưng mà rốt cuộc chỉ là phí chỗ thôi.

Tôn Thái Anh bên này không ngừng hỏi chuyện trêu chọc Kim Đa Hân. Tuy Kim Đa Hân cái gì cũng nhát gừng trả lời nhưng Tôn công chúa giống như mặt dày sài không hết. Kim Đa Hân vừa đẩy nàng ra, nàng lập tức ngồi sát hơn ban đầu, còn chạm tay vào mặt khen Đa Hân dễ thương.

Kim Đa Hân ban đầu không quen, lát sau cũng hùa theo mấy trò đùa nhạt nhẽo của Tôn công chúa, hệt như buổi tối đi xem hội, Tôn Thái Anh vừa đưa ra lời thách đố, cả hai lập tức bỏ đi thực hiện.

Chu Tử Du mặc kệ mình có phải là bóng đèn trong truyền thuyết không, vẫn theo thói quen vừa trầm ngầm vừa phẩy quạt, giấu tâm tư sau cánh quạt giấy.

Mãi đến khi tiếng đàn của Thấu Kì Sa Hạ cất lên, cả 3 mới cư xử giống như đi xem hát một chút. Tôn Thái Anh giả bộ hướng mắt về phía Sa Hạ, nhưng cánh tay lại vòng qua eo Kim Đa Hân ôm nàng vào lòng.

"Ngươi như vậy ta không thoải mái" – Kim Đa Hân quay đầu ra sau, mắng kẻ đang vô tư chiếm tiện nghi của nàng.

"Nhưng ta mỏi, cho ta dựa một chút thôi" – vừa nói Tôn Thái Anh hạ cằm lên vai Kim Đa Hân, bộ dạng nũng nịu khiến người khác mềm lòng.

Kim Đa Hân không đôi co lại, quay về phía khán đài, nhưng mà cũng chẳng còn tâm trí xem hát. Cả người nàng bị Tôn Thái Anh ôm lấy, vặn vẹo thể nào cũng không được. Cuối cùng cả buổi chỉ là cái gối mềm mềm để Tôn công chúa ôm.

Biểu diễn kết thúc, Thấu Kì Sa Hạ đi đến chỗ Kim Đa Hân.

"Sa Hạ, từ hôm ở lễ hội, đến hôm nay mới gặp nàng"

"Là ta không khỏe nên mama bảo ta ở trong phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Đa Hân cũng đi cùng Tôn cô nương à. Còn vị kia là..." – dù đây là lần thứ 2 gặp Chu Tử Du, nhưng vì tác dụng của Khước ức thảo, nàng vẫn không thể nhớ ra đối phương.

"Là Chu Tử Du, 2 người đã gặp nhau hôm lễ hội rồi mà" – trước câu hỏi của Sa Hạ, Đa Hân có chút ngạc nhiên.

Trong lúc Thấu Kì Sa Hạ còn đang bối rối không biết trả lời thế nào, Chu Tử Du cũng không nói nửa lời, mặt quay đi hướng khác, Tôn Thái Anh tự dưng ôm lấy Kim Đa Hân, vùi đầu vào hõm cổ nàng, giọng mềm như nước: "Tiểu Hân Hân, ta khát"

Toàn thân Kim Đa Hân lập tức hóa đá.

Đứa nào là Tiểu Hân Hân?

Ra Tôn công chúa gọi kìa.

Trong lòng chửi thề nhưng ngoài miệng không nói ra, trước hành động đầy mùi ám mụi cùng cách xưng hô chưa từng có của Tôn Thái Anh, Kim Đa Hân phát hoảng giống như bị người ta ném vào lò lửa. Bên cổ, hơi thở của Thái Anh cứ đều đều phả ra, Kim Đa Hân theo phản xạ rùng mình, nghiêng đầu né tránh. Lại bắt gặp ánh mắt nhìn mình kì lạ của Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du, da mặt Đa Hân cứ thế không ngừng nóng lên. Nàng chột dạ len lén đẩy Thái Anh: "Chỗ đông người ngươi làm cái gì vậy, nhà ngươi khát nước liên quan gì tới ta".

"Đi mua nước với ta"

"Ngươi đi một mình đi. Ta...ta không đi với ngươi"

Dù bị khước từ nhưng mà Tôn Thái Anh không hề chịu thua: "Cùng ta đi đi mà. Thấu cô nương hát xong chắc cũng khát rồi. Ngươi chẳng lẽ để nàng ấy chịu cực sao?"

Nếu lấy Thấu Kì Sa Hạ ra thì Kim Đa Hân hoàn toàn không còn cách kháng cự. Nàng nhìn Sa Hạ 1 cái rồi ngoan ngoãn để Thái Anh dẫn ra ngoài.

Trên hành lang chỉ còn lại Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ. Cũng giống như buổi tối xem hội hôm đó, 2 người ngại ngại ngùng ngùng chào hỏi nhau. Thấu Kì Sa Hạ không nhắc đến chuyện mình say rượu được người kia đưa về, chỉ là bắt đầu từ bây giờ, nàng biết đến một người là Chu Tử Du, cùng mối quan hệ không thể gọi tên đối với nàng. Thấu Kì Sa Hạ len lén nhìn vào mắt đối phương, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả, vừa gần gũi, vừa ấm áp, khiến nàng bất giác mỉm cười.

"Chu đại nhân"

"Gọi ta là Tử Du".

Chu Tử Du hướng tới Thấu Kì Sa Hạ, nói thật rõ ràng: "Sa Hạ, từ giờ cứ gọi ta là Tử Du".

Ngoại truyện 2: Vẫn là chuyện Trịnh Nghiên và hũ dấm.

Du Trịnh Nghiên đưa Lâm Nhã Nghiên về phòng, trên hành lang gặp Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ, nghe Lâm Nhã Nghiên nói: "Đây là người đã đưa Sa Hạ về đêm đó" trong đầu Trịnh Nghiên lập tức nhảy ra 1 vạn lẻ 1 câu hỏi.

------"Khuya như vậy dẫn tiểu thư về, rốt cuộc là ai đã mở cửa?"

-------"Chẳng lẽ là Nhã Nghiên?"

-------"Người này có thể liên lạc trực tiếp với Nhã Nghiên?"

-------"Là loại quan hệ gì đây?"

Du Trịnh Nghiên nghĩ mãi không thông, mặt mũi đâm ra khó chịu. Mà nàng có bao nhiêu khó chịu, đều phun ra hết trong lời nói.

"Vậy Chu đại nhân hôm nay tới chỉ để nghe Chu tiểu thư đàn hát?"

"Phải. Biểu diễn hôm nay thật sự rất hay" – Chu Tử Du bị hỏi đến, nhỏ giọng trả lời, lại có chút ngượng ngùng nhìn Sa Hạ.

Không ngờ cũng có ngày Chu đại nhân dẻo mỏ biết khen mỹ nhân 1 tiếng. Tôn Thái Anh mà thấy cảnh này, đảm bảo ôm bụng cười 3 ngày 3 đêm.

Du Trịnh Nghiên hôm trước ăn giấm chua xem chừng vẫn chưa tiêu hết, ngay lúc thấy Chu Tử Du khó chịu trong lòng lại dâng lên. Nhớ đến hôm trước lén lút nhìn Lâm Nhã Nghiên, hôm nay lại ngại ngại ngùng ngùng khen Sa Hạ, Du Trịnh Nghiên trong đầu mỉa mai, nghĩ Chu Tử Du đang giả vở.

Trong lúc Thấu Kì Sa Hạ còn bận vui vẻ vì được khen thì đột nhiên Du Trịnh Nghiên cất lời: "Chắc Chu đại nhân cũng biết, Thấu tiểu thư ở đây bán nghệ không bán thân, tuy đại nhân chức cao vọng trọng, nhưng mà có dùng kiểu ánh mắt gì dụ dỗ mama chúng tôi đổi ý cũng không được đâu".

Bởi vì Du Trịnh Nghiên quá thô lô, Lâm Nhã Nghiên suýt nữa sạc nước bọt, nàng ho khan mấy tiếng, trừng mắt nhìn Trịnh Nghiên: "Ngươi nói năng kiểu gì vậy?"

Trịnh Nghiên ở Hồng Thanh Lâu được tiếng thông minh nhưng mặt mũi bẩm sinh khó ở, Lâm Nhã Nghiên trừng nàng, nét mặt nàng cũng không thay đổi bao nhiêu.

Thấu Kì Sa Hạ xin lỗi Chu Tử Du rồi kéo Trịnh Nghiên đi chỗ khác: "Hôm nay ngươi bị làm sao vậy?"

"Hôm nay á, ta vẫn bị đau bụng thôi".

.
.
.

Au: lịch up fic là thứ 2, thứ 5 hàng tuần nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro