Chương 15: Chuyện cũ ở Tây Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Mấy ngày sau Tôn Thái Anh một mình trở về Kinh Đô. Trước đó nàng hẹn gặp Kim Đa Hân, dặn dò mấy lời.

Trong con hẻm bên hông nhà, Tôn Thái Anh cẩn trọng nắm lấy tay Đa Hân, nàng vuốt ve bàn tay người kia, coi đó như bảo vật.

"Ngươi ở lại giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cứ đến tìm Tử Du. Ta về Kinh Đô một thời gian. Khi nào trở lại, ta cùng người bỏ hết tất cả ở đây, đi du ngoạn khắp nơi, có được không?"

Không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không nhưng Kim Đa Hân mơ hồ nghe ra chút khẩn trương lo lắng trong bộ dạng tưởng chừng điềm tĩnh của Tôn Thái Anh. Đa Hân cúi đầu nghe thật rõ từng lời Thái Anh nói, ánh mắt hướng thẳng đến nàng, như cố tìm kiếm gì đó.

Rốt cuộc vẫn không rõ người kia thế nào.

Trước câu hỏi của nàng chỉ gật đầu một cái. Tôn Thái Anh phối hợp gật lại 1 cái.

Thành giao.

"Có mang theo Hồng Ấn thạch không?"

Thái Anh hỏi xong Đa Hân liền tự tin vén vạt áo, trưng ngọc bội ra cho người kia thấy. Hài lòng mỉm cười 1 cái, Thái Anh vòng tay qua hông Đa Hân mặt dán lên ngực nàng.

"Ngươi phải nhớ, ta thích ngươi. Trước đây ta chưa dứt khoát bởi vì ta không biết tâm tình của ngươi thế nào. Hiện tại đã rõ ngươi cũng thích ta, ta sẽ không khoan nhượng đem ngươi giao cho người khác. Kim Đa Hân, đến khi nào ngươi còn chịu giữ ngọc bội này, ngươi vẫn là của ta, đã rõ chưa?"

Kim Đa Hân cánh tay ôm lấy Thái Anh bật cười. Người này quả nhiên mang bá đạo của đại công chúa, lời tình cảm nàng nói ra cũng sặc mùi cưỡng ép, bất quá Kim Đa Hân đã quen rồi, cũng hiểu đây là cách Thái Anh bày tỏ tình cảm. Tuy nó khác người, nhưng nó vẫn là tình yêu của Tôn Thái Anh. Nàng yêu mình mới muốn trói buộc mình, dẫu vậy nàng không phải không biết đạo lí, bằng chứng chính là miếng ngọc bội này. Hễ mình trả nó cho nàng, nàng tự khắc sẽ hiểu lòng mình ra sao.

Tường tận đến độ vậy, Kim Đa Hân cũng chưa từng nghĩ nàng sẽ trả ngọc bội cho ngươi kia. Cái này tượng trưng cho trái tim của Thái Anh, trả ngọc bội cho nàng chẳng khác nào đem nó đập vỡ.

Chuyện tàn nhẫn vậy Kim Đa Hân nhất định không làm.

"Thái Anh, nàng có chuyện gì giấu ta sao?"

Đây chính xác là lần đầu tiên Kim Đa Hân tỏ ra quan tâm đến chuyện của nàng, điều ấy khiến Thái Anh cảm động không thôi. Nàng nhịn không khóc, ở trước ngực Đa Hân chậm rãi lắc đầu.

Đa Hân vẫn hoang mang, cuối cùng nói thêm một câu nữa: "Sao ta có cảm giác nàng đi chuyến này rất lâu mới gặp được nàng"

Thái Anh ngẩng đầu lên đối mặt với Đa Hân: "Dẫu có bao nhiêu lâu, ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Đa Hân nhớ chờ ta"

Kim Đa Hân gật đầu. Nàng mỉm cười như muốn an ủi Thái Anh, sau đó cúi đầu hôn lên gò má người kia: "Đi bình an"

.

Buổi sáng Tôn Thái Anh về lại Kinh Đô, trong ngày hôm đó Bình Tĩnh Đào cũng không một lời quay lại Tây Vực, hình như chỉ cách Thái Anh có mấy canh giờ.

Chu Tử Du khi ấy vẫn là đang ở cùng Thấu Kì Sa Hạ, biết tin vẻ mặt liền rơi vào trầm tư.

"Ta nghe tì nữ nói, mấy ngày trước Bình Tỉnh Đào uống say, hình như đã phát sinh chuyện gì đó với Lâm mama. Lâm mama không những uống rượu cùng Tỉnh Đào còn đưa nàng ấy về phòng. Dù sáng sớm Lâm mama vẫn từ trong phòng mình bước ra, nhưng nhìn bộ dạng của Trịnh Nghiên, ta đoán là ...."

Thấu Kì Sa Hạ thận trọng đem chuyện kia nói cho Tử Du nghe, cũng không dám thẳng thắn đưa ra phán đoán trong lòng mình. Nàng tuy không biết Tỉnh Đào là người thế nào nhưng Lâm mama lại khác, nàng ấy trước cứ như một tảng băng trôi, hoàn toàn nương theo dòng chảy của mình không đụng chạm người khác, nàng nhất định chẳng dễ dàng gì mà phát sinh chuyện kia với Bình Tỉnh Đào.

Chu Tử Du thở dài một cái, phát hiện tuy chuyện của bản thân tạm ổn thì chuyện xung quanh lại rối tinh lên. Tôn Thái Anh bất ngờ trở lại Kinh đô, khiến nàng cũng không có dịp hỏi chuyện công chúa. Cả Tỉnh Đào nữa, đột ngột rời đi như vậy chắc chắn không phải tác phong của nàng.

Rốt cuộc là đang có chuyện gì.

Tâm tình Chu Tử Du không tốt, nặng nề ngồi xuống ghế bên cạnh bàn trà, cũng không có sinh khí rót trà. Chu Tử Du cảm thấy dạo này mình động tâm hơi nhiều, có phải vì bắt đầu yêu Sa Hạ mà trở nên ủy mị. Suy nghĩ vừa tới Chu Tử Du lập tức lắc đầu xua đi.

Biết động tâm là một chuyện tốt, nhìn rõ tâm tư đối phương mới có cách giải quyết triệt để.

Sa Hạ thấy Tử Du trầm mặc nửa ngày không phản ứng, lại ngày càng chìm trong suy nghĩ của bản thân, nàng ở sau nhẹ nhàng bóp vai cho Tử Du, cúi đầu cười nói: "Tử Du đang lo lắng ah?"

Chuyện này không định giấu, ấy là Tử Du thời điểm này không định giấu Sa Hạ chuyện gì.

Nhẹ nhàng gật đầu một cái, bàn tay áp lên bàn tay đang xoa vai cho mình.

"Ta có cảm giác Thái Anh đang giấu ta chuyện gì đó, là loại chuyện khiến nàng ta vô cùng khổ tâm. Lần các nàng đến hoàng cung gặp thích khách, biểu tình của Thái Anh cũng rất kì lạ. Ta không dám chắc, nhưng ta cảm giác nàng ấy có liên quan đến chuyện này" ____ Chu Tử Du không muốn nói, không chỉ nàng, ngay cả Kim Tố Tinh dường như cũng có cảm giác này.

Lúc xảy ra chuyện, Tôn Thái Anh bình thản giống như nàng biết chắc mình sẽ vô sự. Nàng cũng không khẩn trương như bản tính nàng vẫn thường. Chu Tử Du trong lúc giao đấu 1 lần liếc mắt về phía Thái Anh, trông thấy ánh mắt nàng luôn đáp lên Nhã Nghiên.

Còn Nhã Nghiên, nàng ấy có liên quan gì đến Bình Tỉnh Đào? Dù lần đầu gặp nhau Bình Tỉnh Đào trưng ra bộ dáng mến mộ giống như chưa từng biết Nhã Nghiên trước đây, nhưng hiện tại Chu Tử Du mơ hồ nghĩ rằng là Bình Tỉnh Đào đóng kịch quá đạt thôi.

Mà Bình Tỉnh Đào vốn là công chúa Tây Vực, bản thân nàng trước đây chắc chắn chưa đến Đông Đô. Vậy Lâm Nhã Nghiên kia...

Có lẽ nào...

.

.

.

Ở Hoàng Cung.

Tôn Thứ ngồi bên bàn bộ dạng thong thả nâng tách trà còn bốc khói, hắn mở nắp tách gạt 2 lần trên miệng tách, nhẹ thổi mấy hơi rồi nhấp 1 ngụm. Từ đầu đến cuối đều trái ngược với gương mặt khẩn trương của Tôn Thái Anh.

"Anh nhi" ____ Tôn Thứ chỉ gọi nhẹ một tiếng liền đem cả người Thái Anh giật nảy lên. Nàng âm thầm vò nát tà áo, cắn răng đáp lại hắn: "Vâng, thưa phụ vương"

"Con xem ra lần này, bị hoàng huynh Tôn Bảo chơi 1 vố đau rồi nhỉ?"

Nhắc đến Tôn Bảo, Tôn Thái Anh không ngăn được tức giận, mắt nàng long lên, tơ máu lấp đầy đôi mắt vốn thường ngày xanh ngắt.

Trong cung không phải ai cũng biết, nàng và Tôn Bảo bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tôn Thái Anh tuy không màn đến ngai vị nhưng nàng tuyệt đối không để nó rơi vào tay kẻ hôn quân vô đạo như Tôn Bảo. Hắn bề ngoài cương trực, đứng đắn, nhưng sau lưng lại lấy danh Hoàng tử làm những chuyện bại hoại.

Vốn dĩ sẽ mượn tay Chu Tử Du trừ khử Tôn Bảo, đưa Hoàng đệ Tôn Ân Vũ lên ngôi. Chẳng qua Tôn Thái Anh không ngờ, phụ hoàng định gửi nàng sang Tây Vực cầu thân. Vậy nên, gạt bỏ tất cả toan tính trước đó, Tôn Thái Anh chỉ có đường cứu bản thân mình trước, cùng Tôn Thứ lập một giao ước, mà theo đó, nếu Tôn Thái Anh triệt hạ được mạng lưới tình báo ngầm của Tây Vực vốn ẩn thân từ lâu ở Đông Đô, Tôn Thứ sẽ nhường ngôi cho Tôn Ân Vũ, không những vậy còn để Tôn Thái Anh tự do làm gì mình muốn.

Tôn Thái Anh càng nghĩ càng tức giận, bản thân mình chưa trực tiếp 1 nhát đâm chết Tôn Bảo thì thôi, hắn lại dám ra tay trước, cho người trà trộn vào đám thích khách lần trước định giết nàng. May mắn được Thấu Kì Sa Hạ đỡ cho 1 kiếm, nếu không bản thân mình cũng không còn sống mà ngồi đây.

"Sắp tới con định thế nào?"

"Còn thế nào nữa, tranh thủ lúc Chu Tử Du đang bị thương, trực tiếp tấn công Hồng Thanh Lâu".

"Anh nhi, con phải nhớ đây là cơ hội cuối cùng của con"

.

.

.

Bình Tỉnh Đào cưỡi ngựa 1 ngày không ngừng nghỉ, nàng trực tiếp cho ngựa phi thẳng vào Hoàng Cung. Phong thái bá đạo lại có chút ngông cuồng này khiến không gian tĩnh lặng trong Cung bị phá vỡ. Chạy ngang qua sân lớn, Bình Tỉnh Đào dường như còn chưa muốn dừng, phía trong triều, bá quan văn võ đang đưa tấu. Ở trước cửa, có người mặc giáp, hiên ngang đứng chặn như chờ Bình Tỉnh Đào.

Bình Tỉnh Đào cao hứng thúc ngựa càng nhanh. Khoảng cách càng ngày càng gần, vị tướng quân kia cũng không di chuyển.

"Phác Chí Hiếu, ngươi vẫn còn khỏe nhỉ?"

Người được gọi là Phác Chí Hiếu kia nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt ánh lên vẻ thẳn thắng cương nghị. Nàng ngước mặt nhìn ngựa của Bình Tỉnh Đào dừng cách mình có mấy cm.

"Bình công chúa đã về"

"Chí Hiếu, ta tìm được Nhã Nghiên rồi. Mau chuẩn bị cùng ta đón nàng về".

Bình Tỉnh Đào nói xong câu này, bá quan văn võ trong triều đều không phản ứng, duy chỉ có Bình Kiến khi ấy ngồi trên ngai vàng, liền khẩn trương đứng lên, hỏi Tỉnh Đào: "Ngươi có biết mình đang nói gì không? Nữ nhân đó ..."

"Nàng ấy là tỉ tỉ của ta thì có làm sao. Phụ Hoàng, còn không phải chính người ép mẹ con nàng đến đường cùng. Ta lần này đã quyết, dù có là người cũng không cản được đâu" ____ Bình Tỉnh Đào giọng điệu lạnh lùng, giống như không để Bình Kiến vào trong mắt.

"Nghịch tử, ngươi có còn coi ta là phụ hoàng?"

"Bởi vì ta còn coi ngươi là phụ hoàng nên bao nhiêu năm qua mới để yên cho người bỏ mặc Nhã Nghiên, để yên cho ngươi vì lợi ích cá nhân mà đánh đổi nàng. Phụ hoàng, người già rồi, đừng nhúng tay vào chuyện của chúng ta nữa. Cả chuyện cầu thân với Kinh quốc cũng sẽ không xảy ra đâu".

Bình Kiến tức giận đến măt mũi đỏ gạy, nghẹn đến mức không nói nên lời. Hẳn vươn tay chỉ thẳng vào Tỉnh Đào, cố sức gào lên: "Lính đâu, mau bắt tên phản nghịch này lại cho ta"

"Muốn bắt ta?" _____ Bình Tỉnh Đào vẫn ngồi trên ngựa cười khuẩy ____ "Phụ Hoàng dựa vào cái gì mà bắt được ta. Nói cho người biết, toàn bộ bá quan ở đây đều là người của ta rồi. Chí Hiếu, mau cho người đưa Hoàng Thượng hồi cung"

"Tuân lệnh".

Đợi cho Bình Kiến đi rồi, Bình Tỉnh Đào mới ngang nhiên ngồi vào ngai vàng.

"Mau bố cáo với dân chúng. Hoàng thượng vì sức khỏe không tốt nên thoái vị. Người trị vì Tây Vực hiện tại là ta, Bình Tỉnh Đào. Các ngươi đã rõ chưa?"

Bá quan trong triều đồng loạt quỳ rạp: "Đã rõ thưa Bình vương"

Bình Tỉnh Đào chán ghét nhìn đám người bên dưới điện, ánh mắt nàng quét qua Phác Chí Hiếu, không nói gì liền rời đi.

.

Ở trong vườn hoa, Bình Tỉnh Đào đã thay một bộ đồ thoải mái. Nàng ngồi bên bàn đá uống rượu một mình, một lúc sau, Phác Chí Hiếu đến ngồi bên phía đối diện, nàng bỏ mũ ra, cung kính nhận một li từ Tỉnh Đào.

"Nhã Nghiên bây giờ thế nào, nàng có khỏe không?" ____ Chí Hiệu nhắm mắt để rượu cay chảy xuống cổ họng, nhàn nhạt hỏi Tỉnh Đào.

"Nàng vẫn khỏe, chỉ là gương mặt lạnh lùng hơn trước đây, cũng không cười với ta nữa. Đương nhiên, Nhã Nghiên vẫn rất xinh đẹp, nàng trải qua bao nhiêu chuyện, có một vẻ thành thục ta không thể nào bì kịp".

Phác Chí Hiệu âm thầm uống rượu, nhớ lại hơn 10 năm trước khi cả Tỉnh Đào và Nhã Nghiên đều là những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa trong vườn hoa của hoàng cung. Nhã Nghiên nhu mì như một đóa hoa, ở bên Tỉnh Đào lại càng nở rộ. Ấy vậy mà thời gian sau, Hoàng Thượng phát hiện ra tình cảm giữa 2 người liền muốn tách ra.

Năm ấy Hoàng Thượng thành thân với mẹ của Lâm Nhã Nghiên chỉ vì bà ấy là người đứng đầu tổ chức tình báo lớn nhất của Tây Vực. Bình Kiến sợ người trong tổ chức có ngày làm phản, liền nảy ra ý định thành thân với mẹ Lâm. Mẹ của Nhã Nghiên làm thiếp, bởi vì phải điều hành tổ chức mà không thể lưu lại trong hoàng cung. Thời gian duy nhất mọi người biết đến bà chỉ vì bà đang mang thai Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên vừa ra đời mẹ Lâm cũng phải quay về Đông Đô. Hồng Thanh Lâu là lớp vỏ hoàn hảo nhất cho tổ chức của bà. Bởi vì nữ nhân ở đây xinh đẹp, không quan lại thương nhân nào là không ghé qua. Bọn họ uống say không kiềm chế được lời nói, thông tin vì thế khai thác được dễ dàng.

Lớn lên trong hoàng cung lạnh lẽo, Lâm Nhã Nghiên lúc nào cũng chỉ có một mình, đến khi Bình Tỉnh Đào ra đời, nàng mới biết được thế nào là ấm áp. Bình Tỉnh Đào từ nhỏ đã đặc biệt quấn lấy nàng, bập bẹ nói với nàng 'ta thích Nghiên tỉ tỉ nhất', rồi mỗi ngày đều đến chỗ nàng chơi. Lớn lên một chút, Tỉnh Đào bá đạo muốn lưu lại phòng của nàng, buổi tối nhất định không rời đi, còn thân mật ôm nàng, bồi nàng đi ngủ.

Nhã Nghiên đối với Tỉnh Đào cũng là yêu thương thuần khiết, vậy nên chưa lần nào nàng từ chối người kia, hoàn toàn mặc kệ lời kẻ khác nói.

Rồi một lần, Tỉnh Đào đưa nàng khỏi hoàng cung, cưỡi ngựa chạy đến gốc cây anh đào ngàn năm ở chân núi Thất Sơn. Dưới cơn mưa cánh hoa hồng sắc, gương mặt Tỉnh Đào mang theo ấm áp, nói yêu nàng.

Lâm Nhã Nghiên không quên cảm giác hạnh phúc khi âm thanh trầm ấm ngọt ngào của Tỉnh Đào rót vào tai thốt ra 3 chữ ấy.

'Ta yêu nàng'.

Lâm Nhã Nghiên phút chốc quên đi tất cả, quên đi thân phận cùng trách nhiệm của cả hai. Trong tim nàng khi ấy, chỉ có vòng tay của Bình Tỉnh Đào là điều cuối cùng nàng khát khao. Cả hai hôn nhau dưới tán cây anh đào, lại giống như vừa nắm tay nhau đi qua 1 kiếp.

Cứ ngỡ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Ai ngờ mẹ Lâm mất, tổ chức ở Đông Đô không có ai điều hành. Theo luật Nhã Nghiên phải là người tiếp nhận tổ chức, chỉ là Tỉnh Đào không đành lòng để nàng đi. Cả hai giằng co với quyết định của Hoàng Thượng, Tỉnh Đào khi ấy còn nông nỗi, một mình đưa Nhã Nghiêm trốn khỏi Hoàng Cung, trên đường chẳng may gặp sơn tặc.

Phác Chí Hiếu nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy trái tim vẫn nặng nề không dứt nổi, khi nàng cùng quân đội của cha tìm được Tỉnh Đào và Nhã Nghiên. Sơn tặc đánh Tỉnh Đào đến bán thân bất toại, nàng ấy nằm dài trên mặt đất xác xơ như một con thú nhỏ. Còn Nhã Nghiên, suýt nữa bị làm nhục.

Khi ấy, Phác Chí Hiếu còn chưa cảm nhận hết nhẹ nhõm khi kịp lúc cứu được Tỉnh Đào và Nhã Nghiên thì Bình Kiến ở sau bất ngờ lệnh cho lính đem Nhã Nghiên đi. Ai cũng hiểu là hắn ta định đem người đi đâu. Phác Chí Hiếu bất lực chỉ biết chạy đến chỗ Tỉnh Đào đỡ lấy nàng. Còn tưởng Tỉnh Đào bị đánh đến mất ý thức, không ngờ khi Chí Hiếu vừa gọi nàng, nàng lập tức hỏi: "Nhã Nghiên đâu rồi?"

Phác Chí Hiếu cắn răng không trả lời, chỉ biết lẳng lặng cõng Tỉnh Đào lên vai. Tỉnh Đào không hiểu vét đâu ra sức lực, như đốm lửa bùng cháy 1 lần trước khi vụt tắt, nàng đẩy Chí Hiếu ra, chạy như một kẻ mất trí tìm Nhã Nghiên.

Lúc ấy quân lính chưa đưa Nhã Nghiên lên ngựa, bị Tỉnh Đào ngăn lại, nàng xô hết tất cả ra, ôm lấy Nhã Nghiên.

"Nhã Nghiên, đừng đi"

Quả thật chỉ là lời nói lúc mê sảng mà thôi, bởi vì ngay sau đó, Tỉnh Đào liền bất tỉnh ngã gục lên người Nhã Nghiên, khóe mắt vô thức chảy ra một dòng nước, thấm đẫm vai áo người kia. Lâm Nhã Nghiên ôm lấy cơ thể đầy thương tích của nàng, nước mắt như hồng thủy trào lên, vừa khóc bàn tay vừa chạy loạn khắp gương mặt Tỉnh Đào. Tiếng Nhã Nghiên như muốn vỡ ra, bi thương cùng cực. Nàng gọi tên Tỉnh Đào, như muốn nói nàng yêu Tỉnh Đào biết bao nhiêu.

Ngày hôm sau khi Tỉnh Đào tỉnh lại, thì Nhã Nghiên cũng bị đem đến Đông Đô rồi.

Chỉ Hiếu đứng bên giường nhìn gương mặt nhạt nhòa không cảm xúc của Tỉnh Đào, lúc nước mắt của nàng rơi ra, Chí Hiếu bất lực không nói được gì. Đấy là lần đầu tiên cũng là duy nhất Chí Hiếu thấy Tỉnh Đào khóc, mà nàng khóc, bi thương gấp trăm lần.

.

Chuyện không ai biết, chính là ngày đầu tiên Nhã Nghiên bị đưa đến Đông Đô, người đầu tiên nàng gặp, chính là Du Trịnh Nghiên.








.

.

.


Au: Dù Tiểu Đào là bias của tui nhưng tui vẫn không nghĩ sẽ cho em làm nhân vật chính trong fic nay. Bù lại, tui đã xây dựng cho em một câu chuyện tương đối hấp dẫn. Ngay cả tính cách cũng khiến tui rất thích. Bề ngoài luôn vui vẻ thật thà, nhưng không hoàn toàn là giả bộ, bên trong lại nặng tình sâu sắc, có một vết thương lòng không quên được. Tiểu Đào mạnh mẽ nhưng cũng sẽ có lúc mềm yếu, đặc biệt là đối với Nhã Nghiên :))))))) riêng cái này ngoài đời thấy cũng giống, Momo thích Nayeon cực :))))


Tui cũng rất thích chuyện của Du - Hạ. cả 2 đều vì khoảng cách thân phận mà ko dám đối mặt với nhau, không những vậy trong quá khứ giữa 2 nàng cũng tồn tại nhiều khúc mắc. Vậy nên tui rất muốn truyền tải cái tình yêu đẹp đẽ chân thành nhưng cũng có chút u buồn của họ.


Bản thân tui chỉ là một người cô đơn thôi, không tình yêu lại còn vô cảm. Nhưng mà tui vẫn muốn viết 1 chuyện tình nhiều hi vọng.


Sắp tới, có lẽ 1 tuần mới up được 1 chap, là bởi vì tui sợ viết không kịp. mong mọi người tiếp tục theo dõi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro