Chương 16: Tặng nàng 1 bông hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trước khi bị đưa đến Đông Đô, Lâm Nhã Nghiên còn nhớ Bình Kiến đã nói gì với nàng. Hắn chỉ vào Tỉnh Đào bất tỉnh được Chí Hiếu chăm sóc, nói rõ ràng:

"Tỉnh Đào sau này sẽ trị vì Tây Vực, hàng ngàn người dân cần đến nó. Tuy hôm nay ta tách các ngươi ra nhưng ta biết với tính cách của Tỉnh Đào sẽ có lúc nó đi tìm ngươi. Nhưng Lâm Nhã Nghiên, ngươi trưởng thành hơn nó, hiểu chuyện hơn nó, ngươi không được quay về, tổ chức tình báo cần có ngươi, giống như hàng ngàn người dân Tây Vực cần nó. Ta nghĩ lúc này Tỉnh Đào chưa hiểu, nhưng sẽ đến lúc nó vì đại cục mà biết thiệt hơn. Còn ngươi, nếu muốn tốt cho nó, chỉ cần điều hành tổ chức cho tốt, dùng thân phận thẩn tử phụng sự nó là được rồi. Ta nói vậy ngươi có hiểu không?"

Lâm Nhã Nghiên không nhìn Bình Kiến lấy 1 lần, ánh mắt khắc khoải trông theo bóng lưng yếu ớt của Tỉnh Đào đến khi Chí Hiếu mang nàng đi khuất. Nàng không để tâm đến lời Bình Kiến, nàng chỉ là nghĩ cho tương lai của Tỉnh Đào. Nàng ấy có tố chất để thành vương, đứng trên vạn người, làm nên đại cục. Còn mình, mình chỉ muốn làm một nữ nhân bình thường, sau này chết đi, sẽ không để lại dấu vết gì trên thế gian này.

Bình Tỉnh Đào sau này nghe Chí Hiếu kể lại những lời của Bình Kiến nói với Nhã Nghiên, liền ngửa đầu cười lớn: "Hắn ta nói như vậy khác nào bằng tồn tại của ta bức người ta yêu không thể trở về. Thiên hạ cái gì? Đại cục cái gì? Đối với ta, có lấy cả thế gian cũng không đánh đổi được Nhã Nghiên"

Phác Chí Hiếu nhìn đến đôi mắt si tình của Tỉnh Đào nói ra những lời bất cần, âm thầm thở dài, tự hỏi người này thật sự đánh đổi thiên hạ giành lấy tình yêu.

.

.

Lâm Nhã Nghiên được đưa đến Hồng Thanh Lâu, bởi vì các kĩ nữ ở đây cực kì kính trọng mẹ nàng nên đối với nàng hoàn toàn tôn trọng, mặc kệ trước đây chưa từng biết nàng là ai.

Nhưng mà mọi chuyện khó khăn hơn Lâm Nhã Nghiên tưởng. Rời xa vòng tay Tỉnh Đào, nàng cảm thấy vừa hoang mang vừa cô đơn. Không chỉ vậy trong lúc còn bỡ ngỡ với Hồng Thanh Lâu, nàng xém bị người khác tưởng nhầm là kĩ nữ mới, suýt bị làm hại.

Nhã Nghiên vừa khóc vừa chạy ra bờ sông, nàng nhìn dòng nước trước mặt, chỉ muốn liều mạng nhảy xuống.

Nàng không dám mong Tỉnh Đào sẽ đến cứu nàng, lại nghĩ nếu mình cứ ngu ngốc chờ đợi, kết cục có khi sẽ vô cùng thương tâm. Nàng dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn là một thiếu nữ 22 tuổi đầu, sống trong cung tuy không phải dạng nữ nhân ngây thơ không biết gì nhưng mà từ lâu luôn được Tỉnh Đào bảo bọc chiều chuộng. Bây giờ nhất thời bị cách ly, Nhã Nghiên vẫn thấy hoang mang vô cùng.

Người ở Hồng Thanh lâu tuy rất tử tế với nàng, đảm bảo sẽ không để nàng bị tổn hại, nhưng còn chuyện điều hành tổ chức phải thế nào đây. Nhã Nghiên mỗi lần nghĩ đến thư phòng của mẹ Lâm nơi lưu trữ những chuyện không thể công khai của Kinh Quốc đều thấy tim đập tay run, da đầu toát mồ hôi lạnh. Những chuyện kinh khủng như vậy sao nàng có thể quản đây?

Nhã Nghiên khóc nấc, cảm thấy mọi thứ xung quanh quá đáng sợ với nàng.

Chính lúc ấy, bên cạnh Nhã Nghiên, vang lên tiếng nói của một nha đầu lạ mặt. Nàng ta mặc đồ đơn giản, gương mặt sáng sủa cùng khuôn miệng đặc biệt xinh đẹp, nhìn diện mạo Nhã Nghiên đoán rằng nàng chỉ tầm 17, 18 tuổi.

Nha đầu đó chính là Du Trịnh Nghiên.

Du Trịnh Nghiên đang trên đường đi chợ, ngang qua bờ sông tình cờ trông thấy nữ nhân ngồi ôm gối khóc. Trong lòng nổi lên trắc ẩn, liền đi lại gần.

"Tỷ tỷ, nàng có sao không?"

Nhã Nghiên theo tiếng nói ngẩng đầu lên, tóc tai tán loạn, mặt mũi nhem nhuốc, Trịnh Nghiên thấy vậy, nghĩ rằng tỷ tỷ này buồn chuyện tình cảm nên ra đây ngồi khóc. Nàng cơ hồ không biết an ủi thế nào, chỉ mong người kia không đau buồn quá mức làm liều nhảy xuống sông, khi đó chính mình dù bơi giỏi thế nào sợ cũng không cứu được, Trịnh Nghiên chỉ tùy tiện nói mấy câu, đem tóc tai của Nhã Nghiên chỉnh lại, còn cẩn trọng dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng. Dù sao cũng lần đầu gặp gỡ, Trịnh Nghiên không dám quá phận.

"Tỷ tỷ có chuyện gì cũng đừng nghĩ quẫn a~~, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, tin ta đi. Không yêu người này liền yêu người khác, trên đời này thiếu gì nam nhân a~~~. Nên là nghe lời ta, trời tối rồi đừng ở đây nữa. Mau mau về nhà đi"

Nghe Trịnh Nghiên thao thao bất tuyệt gì đó nửa ngày Nhã Nghiên hoàn toàn không hiểu, còn nghĩ rằng nha đầu này đầu óc có khi không bình thường. Thẳng đến khi Trịnh Nghiên lấy trong giỏ một cái bánh bao còn nóng đặt vào tay nàng, Nhã Nghiên mới mơ hồ đoán ra người này là đang an ủi mình, nghĩ mình muốn nhảy sông tự vẫn nên khuyên can.

Cũng không sai, ban nãy rõ ràng mình muốn nhảy sông tự tử.

Đến khi bàn tay lạnh lẽo cảm nhận được hơi ấm của cái bánh bao, suy nghĩ tuy cực kia mới nhất thời tan đi.

Sau lần gặp mặt tình cờ đó, Trịnh Nghiên rất nhanh liền quên đi vị tỷ tỷ ngồi khóc bên bờ sông, duy chỉ có Nhã Nghiên còn nhớ. Vậy nên khi Thấu Kì Sa Hạ cùng Trịnh Nghiên đến chỗ nàng van xin chiếu cố, Nhã Nghiên mới dễ dàng chấp nhận.

.

Sau khi từ Tây Vực trở về, đến khi xác nhận mắt Thấu Kì Sa Hạ sáng lại Chu Tử Du mới quay về phủ tiếp tục công việc. Bởi vì thương thế vẫn chưa lành hẳn nên chỉ tới tối Tử Du mới đến chỗ Sa Hạ bồi nàng đi ngủ. Mỗi đêm được ôm người mình yêu thương nhất vào lòng, Chu Tử Du khẳng định đây là khoảng thời gian bình yên nhất từ trước đến nay. Nàng lúc trước ở biên cương chịu cảnh ly hương, cuộc sống khắc nghiệt, đã vậy còn tiếp nhận sự huấn luyện hà khắc của phụ thân, cam đoan không thiếu nữ nào ở tuổi nàng phải chịu đắng cay nhiều như vậy. Nhưng mà Tử Du cũng chưa từng oán trách số phận, mọi biến cố nàng đều cắn răng vượt qua, vậy nên bây giờ được nếm trải hạnh phúc, nàng lại càng thêm trân trọng.

Tử Du đặt Sa Hạ vào lòng, ôn nhu vuốt tóc nàng, khóe môi cong lên thật nhẹ nhưng lại biểu lộ rất nhiều thoải mái. Ngón tay lướt qua sườn mặt Sa Hạ, Tử Du tiếp nhận ánh mắt như mật ngọt của Sa Hạ, trong lòng không ngừng cảm thán ____ người này tại sao càng ngày càng xinh đẹp như vậy.

Tử Du không cách nào bằng lời nói diễn tả hết vẻ kiều diễm của Sa Hạ. Nàng là người khô khan cứng nhắc, lại không biết nói lời đường mật, chỉ hi vọng có thể bằng ý niệm nói cho Sa Hạ biết, trong mắt ta nàng chính là xinh đẹp nhất, nàng là đóa hoa ta không nỡ hái xuống, lại muốn giữ bên mình mỗi ngày ngắm nhìn nâng niu.

Thấu Kì Sa Hạ từ ngày xác nhận Tử Du chính là Tĩnh Dạ mới cho rằng số phận cũng có chút thiên vị nàng, dù đã nhẫn tâm lấy đi của nàng rất nhiều thứ nhưng ngược lại cho trao cho nàng một tình yêu ngoài mong đợi. Mỗi lần nhìn đến bóng dáng Tử Du, Thấu Kì lại thấy tự hào vô vàn, cái người xinh đẹp thoát tục kia, chức cao vọng trọng kia, nhân phẩm tốt kia, chính là người yêu của nàng. Dù nàng năm lần bảy lượt muốn đẩy mình ra xa nhưng mà sau tất cả, nàng lại là người mang tình cảm bày ra cho mình trước.

Nhớ lại khi ấy cũng cảm thấy lời bày tỏ của Tử Du tràn đầy chân thành, thử hỏi nàng sao không rung động cho được. Ngay lúc này cũng vậy, chứng kiến mỗi ngày Tử Du không quản công việc chất thành núi cùng thương thế chưa lành vẫn mỗi ngày đến chỗ mình. Lồng ngực mềm mại của Tử Du truyền đến một cỗ mùi hương dễ chịu, khiến Sa Hạ vô thức nhắm mắt hít một hơi đầy, lại đem mặt rúc sâu hơn. Sau lưng, cánh tay Tử Du từng nhịp vuốt ve lên xuống, Sa Hạ hiện tại tựa như cáo nhỏ, để mặc cho người kia tùy ý chăm sóc, còn nàng đơn giản là hưởng thụ chút thời gian bình yên này.

"Tử Du, mỗi đêm ở cùng nàng, ta đều cảm thấy như chúng ta đã cùng nhau đến đầu bạc răng long"

Không khí lạnh lẽo của mùa đông vì thân nhiệt của Sa Hạ mà trên nên ấm áp. Trong căn phòng chỉ được thắp sáng bởi một ngọn nến, Tử Du mơ hồ cảm thấy trái tim rung động dữ dội vì lời bộc bạch của Sa Hạ. Phải rồi a~~~, chính là loại cảm giác này, cảm giác rộn ràng biết ơn vì gặp được người có thể khiến mình khát khao một đời gắn bó.

Tiếng Sa Hạ phát ra khe khẽ, trong bóng tối gợn lên một chút dịu dàng, một chút hài lòng, lại kèm theo rất nhiều yêu thương. Nàng ôm chặt lấy người Tử Du như muốn đem người kia dung nạp vào cơ thể, ở trước lồng ngực Tử Du tham luyến hít một hơi đầy.

______ Có nói trăm ngàn lần, Ta yêu nàng, cũng cảm thấy là không đủ.

Ngôn ngữ đầu hàng trước cảm xúc hân hoan.

Chu Tử Du trước nay vẫn luôn là một người cứng nhắc, mỗi hành động của nàng đều là kết quả của một chuỗi các suy nghĩ, sự giải thích về động cơ. Nhưng mà thời điểm này, đại não nàng trống rống. Cũng tại thời điểm này, Chu Tử Du để mặc bản thân nương theo bản năng. Nàng nâng mặt Thấu Kì Sa Hạ lên, gần như là trong tích tắc, đầy khát khao hôn xuống.

Tựa như cánh môi kia là loại mật ngọt đáng giá nhất thế gian, khiến một người chừng mực như Tử Du cũng nổi lên tham lam muốn chiếm lấy.

Không biết có phải vì Sa Hạ ôm quá chặt không mà Chu Tử Du thấy lồng ngực chật chội khó thở, lại nóng râm ran giống như có ngọn lửa sắp cháy lớn bên trong. Nàng không muốn dứt khỏi nụ hôn, một mực để môi lưỡi dây dưa tranh đấu. Bàn tay Sa Hạ vuốt ve sườn mặt, Tử Du liền nghĩ người kia chính là đang cổ vũ mình.

Ngọn lửa trong lòng không báo trước cháy phừng lên.

Chu Tử Du không biết bản thân đổi tư thế lúc nào, chỉ biết khi rời khỏi nụ hôn, Sa Hạ đã thở hồng hộc nằm ngay dưới thân mình. Gò má nàng đỏ ửng, dưới ánh nến lập lòe ánh mắt hắt lên vẻ yêu mị. Môi nàng hé mở, để từng ngụm hơi thở nóng ấm phả ra lướt trên chóp mũi Tử Du. Nàng nhìn mình không nói gì, lại như có ngàn điều muốn nói.

Thấu Kì Sa Hạ không dám thừa nhận, rằng lúc Tử Du dứt môi ra, trong lòng nàng tràn đầy luyến tiếc. Trước đây lúc ở gần Tử Du dường như bản thân luôn tận lực kiềm chế, trước mặt người kia chỉ dám bày ra bộ dáng thiếu nữ thanh thuần bị động. Sa Hạ nghĩ, nàng rõ ràng vô cùng yêu thương người kia, lại không thể bộc bạch cho nàng ấy biết. Dù là lời nói, hay hành động, đều không trọn vẹn tình yêu của nàng.

Nhưng mà lúc này tuyệt đối không thể như vậy. Thấu Kì Sa Hạ sẽ không xấu hổ, bởi vì nàng hoàn toàn tin tưởng Chu Tử Du.

Nâng bàn tay vẫn còn run rẩy sau một trận hôn môi kịch liệt, Sa Hạ vuốt ve khóe môi Tử Du.

"Tử Du..." ____ nàng gọi, rồi giật mình bởi chính giọng nói của mình.

Tâm trí Tử Du vì tiếng gọi đó mà như bổ một dao. Nàng hoảng sợ nhận ra khát khao của mình.

"Sa Hạ, ta ...." ____ Chu Tử Du ngập ngừng, bàn tay đặt lên vai Sa Hạ vô thức siết chặt.

Ý tứ của cả hai dần rõ ràng hơn. Chỉ là rồi ai sẽ là người khơi mào trước.

Thấu Kì Sa Hạ nhìn người kia, từ từ ổn định hơi thở, gương mặt nàng dần giãn ra, ngón tay chạy từ trán đến cằm Tử Du.

"Không cần sợ. Ta tin Tử Du sẽ không tổn thương ta. Ngay cả khi ngày mai chúng ta buộc phải chia lìa, thì ngày hôm nay, ta vẫn muốn cùng nàng hạnh phúc. Tử Du, ngay từ đầu ta so với nàng đã chẳng có gì, ta không biết lấy gì ra để cho nàng cả. Nàng xinh đẹp lương thiện, cường đại chính trực, ở ngoài kia hẳn có rất nhiều người sẵn sàng vì nàng mà trả giá. Ta chỉ có mỗi trái tim cùng tình yêu sâu sắc này, vì nàng mà nguyện cầu trước trời phật mong nàng suốt đời bình an hạnh phúc. Tử Du, như vậy, liệu nàng có còn muốn yêu ta không?"

Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi ra. Vốn nghĩ trái tim này không được phép yêu thương bất kì ai, đến khi gặp Chu Tử Du lại mù quáng khát khao nàng. Sa Hạ vì tình yêu này mà vừa biết ơn, vừa bi ai. Hận chính mình thân phận thấp hèn, ngay cả một bông hoa cũng không thể tặng Tử Du.

("Bông hoa" là hiểu theo nghĩa bóng, ý bảo những điều xinh đẹp rực rỡ ấy)

Chu Tử Du cứ nghĩ bao nhiêu năm ở biên cương tinh thần đã được luyện thành thép, ấy vậy mà đối diện với Sa Hạ, trái tim nàng vẫn luôn dễ dàng thương tổn. Thấy nàng cười liền hân hoan, nhìn nàng rơi nước mắt liền đau lòng, muốn bảo vệ nàng, muốn đem nàng giấu đi, lại xấu xa muốn giữ nàng cho riêng mình. Trái tim giống như từ lâu không thuộc về mình nữa, chỉ biết đập vì một người tên Thấu Kì Sa Hạ.

Ái tình suy cho cùng là một liều thuốc. Mà Tử Du nghĩ mình đã uống quá liều, còn Sa Hạ lại lờn thuốc mất rồi.

(ý bảo 2 vị này 1 người yêu đương không chừng mực, một người yêu bao nhiêu cũng không đủ : )  )

Chu Tử Du rũ mắt lau nước mắt cho Sa Hạ, trái tim vẫn âm ỉ đau, ước rằng cả đời này nàng đừng bao giờ khóc nữa

"Ta không biết ở ngoài kia mọi người nghĩ ta cường đại tới mức nào nhưng với nàng, ta thấy bản thân vẫn quá ngây ngô. Ta không biết cách khiến nàng an tâm, không nói lời đường mật khiến nàng hạnh phúc, lại không thể xóa bỏ suy nghĩ tiêu cực trong lòng nàng. Sa Hạ, nàng nói đúng, đời này ai cũng cần một người cầm ô che mưa che nắng, bất kể là dân đen tầm thường hay anh hùng thiên hạ. Mà ta, Chu Tử Du, lại chỉ muốn ở dưới tán ô của nàng. Nàng nghĩ mình không có gì để cho ta, nhưng mà đối với ta, nàng lại là tất cả. Sa Hạ, nếu ngày mai chúng ta có phải chia lìa, thì ngày hôm sau nữa, ta lại chờ nàng mang ô tới che cho ta".

Ý tứ dường như đã quá rõ ràng. Chu Tử Du lần đầu tiên trao cho Thấu Kì Sa Hạ quyền chủ động trong mối quan hệ này. Lại muốn nói cho nàng biết, ta đôi lúc cũng cần đến nàng, cần nàng bước đến bên ta.

.

Chu Tử Du vừa hôn môi vừa kéo nút thắt đai áo của Sa Hạ, qua một lúc loại bỏ được mấy lớp vải vướn víu, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến da thịt ấm áp của người kia. Tựa như vùng đất màu mỡ chưa bao giờ đặt chân đến, Chu Tử Du tự hỏi trên đời sao lại có loại da thịt mềm mại trơn láng như vậy. Tâm trí sung sướng đến phát điên, bàn tay chạy theo bên sườn tiến đến ngực Sa Hạ. Ngang nhiên bắt lấy.

Bị tấn công bất ngờ như vậy khiến Sa Hạ chỉ có thể rên lên một tiếng, môi lưỡi càng ra sức hôn sâu. Nàng dường như không muốn dứt, cánh tay ghì chặt lên bả vai Tử Du. Một lúc sau cũng thành công đem y phục của nàng kéo xuống 1 nửa.

Ngoài trời cũng không hẳn là quá lạnh, ngược lại thân nhiệt 2 người ngày một tăng lên. Tử Du ném chăn qua một bên, trong đêm tối hài lòng cảm thụ cơ thể của Sa Hạ. Tử Du hôn lên cổ rồi từ từ trườn xuống vai, đến 2 bên ngực. Dù da thịt Sa Hạ truyền đến một mùi hương nguyên thủy mê người nhưng đặc biệt 2 bên ngực lại càng khiến Tử Du say mê. Nàng trân trọng hôn xuống nụ hoa, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh.

Cảm nhận bả vai ngày càng bị siết chặt, Tử Du lại thêm mấy phần thỏa mãn.

Tử Du quỳ trên giường, cúi người hôn dọc theo bụng Sa Hạ, cuối cùng nàng nâng chân người kia lên, chạy dài 1 đường từ đùi đến bàn chân.

"Tử Du... không cần..." _____ Sa Hạ giọng lạc đi mấy phần, chạy vào tai Tử Du nghe như tiếng nỉ non cổ vũ.

"Không cần hôn chỗ đó..."

Dù sao thân phận Chu Tử Du cao quý như vậy, dẫu cho nàng có yêu mình đến đâu, Sa Hạ cũng không muốn để nàng hôn chân mình.

"Tại sao lại không được?" ____ Tử Du tiếp tục quỳ trên giường, mút mát bắp chân Sa Hạ ___ "Bất kể chỗ nào trên người nàng ta cũng muốn để lại ấn kí"

Nói một câu không hề kiêng dè, dù ngập trong dục vọng nhưng vẫn mang phong thái bá đạo thường ngày của Chu Tử Du. Nàng trước đây có thể không biết đến ái tình, không nghĩ đến ngày ở trên giường yêu chiều người khác, nhưng mà hiện tại mọi chuyện bày ra trước mắt, Tử Du không nghĩ mình sẽ rụt rè.

Thật sự muốn đêm nay đem Thấu Kì Sa Hạ trải qua trầm luân.

Thấu Kì Sa Hạ ở dưới thân Tử Du tâm trí sớm đã lên mây. Cơ thể không có kinh nghiệm của nàng được tay và môi Tử Du chăm sóc, như một loại ma pháp đẩy nàng vào thương yêu.

Toàn bộ dịu dàng này có khi cả đời nàng sẽ không quên được, cũng không ai khác ngoài Chu Tử Du đem lại cho nàng. Dẫu xung quanh nàng là đêm tối, hễ chỉ cần có Chu Tử Du nàng vĩnh viễn không thấy sợ hãi. Nhã Nghiên nói với nàng, yêu đương nồng nhiệt đến đâu cũng chỉ là thoáng chốc, hệt như một giấc mơ, khi tỉnh dậy chỉ còn trái tim xơ xác. Thấu Kì Sa Hạ thời điểm này biết, nàng muốn đem cái thoáng chốc đó, biến thành một đời, hết kiếp này cho đến kiếp sau. 

Mơ hồ nghe được tiếng Tử Du thở gấp, ở bên tai nói với mình: "Sẽ đau một chút" Thấu Kì Sa Hạ bỗng giật mình mở mắt nhìn người kia.

"Không phải... lần trước..."

"Hạ Hạ ngốc, ta yêu nàng".

Chu Tử Du giọng nói mang theo ý cười, nhẹ nhàng hôn lên gò má Sa Hạ.

.

.

.

"Sa Hạ, nếu ta nói, ngày hôm đó ta không làm gì, là vì không nỡ tổn thương nàng, muốn trân trọng nàng, liệu nàng có tin không?"

"Không tin chẳng lẽ bảo nàng bất lực. Mà chuyện này rõ ràng không có khả năng" ___ Sa Hạ nói xong liền vùi mặt vào ngực Tử Du. Cái người này không làm thì thôi, mỗi lần làm đều khiến nàng mệt không thở nổi.

"Cơ mà" ___ Bỗng ngóc đầu lên ____ "Vết máu ngày hôm đó?"

"Ah, là ta lấy dao tự cắt vào bắp tay" ____ Nói xong lập tức bị Sa Hạ cắn vào cổ một cái.

"Đau a~~~"

"Cấm nàng lần sau không được tự làm đau mình nữa. Có là vì ta cũng không được. Rõ chưa?"

.
.
.

Au: tôi vẫn đang kẹt chữ các ông ạ T.T thôi thì cứ chap nào viết xong tôi up luôn, các ông chịu khó chờ nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro