Chương 17: Hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối đó, Tôn Thái Anh bí mật dẫn quân đến Đông Đô tấn công Hồng Thanh Lâu, muốn sau một đêm có thể diệt sạch tổ chức tình báo của Tây Vực. Dẫu sao thời gian của nàng không còn nhiều, nàng cũng không muốn Kim Đa Hân chờ quá lâu, sợ rằng kiên nhẫn của nàng ấy sẽ cạn dần.

Thái Anh biết Tử Du hiện đang có mặt ở Hồng Thanh Lâu cùng Sa Hạ, bất quá thương thế của nàng ấy vẫn chưa lành, chỉ cần mình khống chế được Sa Hạ thì Tử Du sẽ không còn là trở ngại lớn nữa.

.

.

.

Tử Du ôm Sa Hạ nằm trong phòng, nghe tiếng động lạ liền cảnh giác mở mắt. Mất có mấy giây để Tử Du khôi phục tinh thần minh mẫn, nàng ngửi trong không khí loáng thoáng mùi máu tanh. Lập tức gọi Sa Hạ dậy mặc đồ, Tử Du cầm kiếm lên, nói với nàng: "Theo sát ta, rõ chưa?"

Dưới sảnh, cảnh tượng hoang tàn đập vào mắt, gia nhân của Hồng Thanh Lâu bị giết sạch, nằm la liệt trên sàn nhà. Thấu Kì Sa Hạ phải bịt chặt miệng để không phải la lên. Giữa những xác chết bất động đó, xuất hiện bóng dáng lạnh lẽo của Tôn Thái Anh.

Một lúc sau, Lâm Nhã Nghiên được người dẫn đến, thả xuống trước mặt Tôn Thái Anh. Chu Tử Du nấp trên lầu quan sát, chẳng ngờ lúc Lâm Nhã Nghiên bị giải đi, Sa Hạ liền chạy xuống dưới.

"Không được mang Lâm Mama đi"

Chu Tử Du phản ứng không kịp. Cả Sa Hạ lẫn Nhã Nghiên đều bị người của Thái Anh khống chế.

Nhìn đám sát thủ vây kín, có kẻ còn cầm kiếm kề ngay bên cổ Sa Hạ, Tử Du biết tình thế với mình vô cùng bất lợi. Nàng hướng ánh mắt qua Tôn Thái Anh, như cố tìm một câu trả lời.

"Thái Anh, chuyện này là thế nào?"

Bởi vì chưa có lệnh của Thái Anh, đám sát thủ cũng chỉ đứng một chỗ khống chế Nhã Nghiên và Sa Hạ, chưa có đưa các nàng đi nơi khác. Tôn Thái Anh ban đầu giống như không nghe thấy lời nói của Chu Tử Du, một mực đem ánh mắt trân trân nhìn vào những xác chết máu vẫn còn chảy kia. Cuối cùng nàng nhắm mắt thở ra một tiếng, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Chu Tử Du.

"Chu Tử Du, đến mức này ta cũng không giấu ngươi nữa. Nơi này vốn là tổ chức tình báo lớn nhất của Tây vực, họ ẩn thân ở Đông Đô từ thời ông nội ta rồi. Bao nhiêu năm qua Kinh Quốc không dám tấn công Tây Vực cũng chỉ vì lần nào rục rịch chuẩn bị, đều bị tổ chức báo tin, sớm dập tắt ý định này của cha ta. Vậy nên cha giao cho ta tới đây, quyết tìm ra hang ổ của tổ chức"

Chu Tử Du nghe xong cũng chỉ nửa điểm bất ngờ. Bởi nàng không nghĩ trong tình huống này Thái Anh sẽ nói dối. Chỉ là Tử Du không đành lòng chấp nhận việc Thái Anh giấu mình nhiều chuyện như vậy.

"Vậy ngay từ đầu nói theo ta đến Đông Đô này chơi cũng là giả? Là lừa gạt ta?"

Tôn Thái Anh không đáp, chỉ đơn giản là gật đầu.

Chu Tử Du nhíu chặt chân mày nhìn Tôn Thái Anh, không tin được biểu tình lạnh nhạt ảm đạm kia lại thuộc về nàng, người mà từ nhỏ luôn chạy theo mình, thích cười rạng rỡ như nắng tháng 3. Trong bóng tối và hỗn loạn xung quanh, đôi mắt Tôn Thái Anh ánh lên 1 tia không đành lòng lại có gì cam chịu, Chu Tử Du mơ hồ cảm thấy nét vô tư của nàng ấy đều bị xóa đi, thay vào đó là biểu tình của một người bị dồn đến đường cùng.

Quả thật Tôn Thái Anh có nỗi khổ riêng của nàng ấy, mà chân tướng của đau đớn đó, có khi xuất phát từ thân phận và tình yêu với Kim Đa Hân.

Chu Tử Du hạ kiếm xuống bước đến lại gần Thái Anh. Người kia tuyệt nhiên không phản ứng, nửa điểm cũng không đề phòng, giống như tin tưởng Tử Du nhất định sẽ không tổn hại mình.

"Nàng làm mọi việc, đều là vì Kim Đa Hân?" ____ Tử Du hỏi xong câu này, đôi mắt vốn tĩnh lặng của Thái Anh liền gợn lên dao động.

Nàng rũ mắt không dám nhìn Tử Du, giống như mình có bao che cỡ nào cũng bị người kia nhìn thấu. Vậy nên nàng không toan tính, rất nhanh thừa nhận.

"Phải, việc tìm ra chân tướng tổ chức vốn là thỏa thuận giữa ta và phụ vương. Phụ vương hứa, nếu ta hoàn thành nhiệm vụ này sẽ không gả ta qua Tây vực, không những vậy còn để hoàng đệ Tôn Ân Vũ lên ngôi chứ không phải tên khốn Tôn Bảo kia. Sau cùng thì, ta có thế cùng Kim Đa Hân tự do tự tại, bản thân ta có thể vứt bỏ danh phận công chúa nặng nề, ở bên chăm sóc Đa Hân. Tử Du, ta biết làm thế này có lỗi với ngươi, nhưng ta đã lỡ hứa với Đa Hân sẽ cùng nàng ấy mãi mãi ở cùng 1 chỗ. Ta nhất định vì lời hứa đó mà không từ thủ đoạn, cho dù phải có đánh đổi bằng hạnh phúc của người khác. Tử Du, ngày hôm nay, ngươi có thể nhắm mắt làm lơ cho ta một lần được không?"

Bởi vì Tôn Thái Anh nói rất nhỏ, trong đêm tối ngoại trừ Chu Tử Du đứng sát bên cạnh thì không ai có thể nghe thấy cũng như nhìn thấu biểu tình của nàng. Khi Tôn Thái Anh nói hết câu cuối cùng, Chu Tử Du biết nàng là van nài mình, còn có, mong mình tránh xa cuộc chiến vô nghĩa này ra.

Người cần bắt bất quá chỉ có Lâm Nhã Nghiên, với ảnh hưởng của Chu Tử Du, có khi Thấu Kì Sa Hạ vẫn sẽ bình an vô sự. Dù Sa Hạ có đau lòng nhìn Nhã Nghiên bị giết, nhìn nơi vốn vẫn là nhà bị phá đi, cơ bản bản thân nàng vẫn không tổn hại gì, nàng còn có Tử Du bên cạnh, có thể lấy tình yêu bù đắp bi thương.

Thà phụ người còn hơn để người phụ mình __ Tôn Thái Anh biết cách làm này đi ngược lại lí tưởng của Chu Tử Du nhưng nàng cũng chẳng còn đường nào khác. Một Lâm Nhã Nghiên đổi lấy tự do của nàng cùng bình yên cho Chu Tử Du thì có gì là quá.

_____ Vậy nên Chu Tử Du, cuộc chiến nào cũng phải có hi sinh, mà dẫu là ngươi hay Kim Đa Hân ta đều không đành lòng buông bỏ. Ta như vậy ngươi có tha thứ cho ta không?

Rõ ràng đã thẳng tay ra lệnh giết hết gia nhân ở Hồng Thanh Lâu, nhưng sau đó lại bằng biểu tình yếu ớt đối mặt với mình, Chu Tử Du không trách Thái Anh, ngược lại còn đau đớn thay cho nàng.

"Thái Anh, nàng nghĩ làm thế này có thể đổi lấy hạnh phúc cho chúng ta? Sẽ không đâu. Dù Hoàng Thượng có đáp ứng nguyện vọng của nàng, để nàng và Kim Đa Hân ở cùng một chỗ nhưng sau đó thì sao? Hoàng Thượng muốn triệt hạ tổ chức này cũng chỉ vì tham vọng đánh chiếm Tây Vực, lấy chuyện cầu thân uy hiếp nàng cũng vì vậy. Nàng có nghĩ tới, ngay cả khi Hoàng Thượng để Tôn Ân Vũ lên ngôi vẫn ở sau thao túng hắn, bắt hắn phát lệnh dấy binh. Khi đó chiến tranh nổ ra, hàng trăm người dân vô tội bị đao kiếm đoạt mạng, lúc ấy, nàng cùng Kim Đa Hân có thể ở đâu, ở đâu khi xung quanh đều là khói lửa?"

Từng lời Chu Tử Du nói tuy không mang theo nộ khí hay bất kì đe dọa nào nhưng lại khiến lòng dạ Tôn Thái Anh như rơi vào chảo lửa. Quả thật, nàng chưa từng nghĩ nhiều như vậy, lòng dạ nàng hẹp hòi ích kỉ chỉ biết đến một mình Kim Đa Hân, muốn cùng nàng ấy sống chung một chỗ, mỗi ngày hạnh phúc an ổn trôi qua, bất kì điều gì Đa Hân muốn nàng cũng sẽ hết lòng đáp ứng, muốn đem cả trái tim cùng tình yêu giao ra cho người kia.

Nhưng mà hiện tại, khi những khả năng xấu nhất nàng chưa từng nghĩ tới bị Chu Tử Du phơi bày ra trước mắt, trái tim Tôn Thái Anh cứ như vậy không ngừng run lên. Nàng chịu không nổi, suy cho cùng nàng chỉ là một nữ nhân mà thôi, bề ngoài bá đạo ương bướng đến đâu bên trong vẫn tổn tại mềm yếu. Ngay từ đầu nàng đã miễn cưỡng với kế hoạch của Tôn Thứ. Nàng thừa nhận với Tử Du tới Đông Đô là tìm kiếm tung tích tổ chức nhưng thật ra nàng chỉ muốn trốn đi, trốn bên cạnh Chu Tử Du tìm kiếm chút bình yên mà chốn hoàng cung kia không thể đem đến cho nàng.

Ở thời điểm nàng kiệt sức muốn nói với Tôn Thứ nhiệm vụ này nàng không thể hoàn thành thì cuốn sách phòng the Lâm Nhã Nghiên đưa cho Tử Du bị nàng ấy ném vào góc phòng lại phát cho Thái Anh một tia hi vọng. Nếu nhìn sơ qua chỉ là cuốn sách bình thường nhưng mà ở gáy sách, xuất hiện ấn kí lâu đời thuộc về Hoàng tộc Tây Vực. Ấn kí này đến ngay cả Chu Tử Du cũng không nhận ra chứng tỏ độ bí mật của nó. Vậy nên từ đó Tôn Thái Anh mới điều tra về Hồng Thanh Lâu, lần xảy ra hỗn loạn trước cũng là do nàng dàn xếp, muốn xem đám người ở đây thật chất là gì. Kết quả nhận được không ngoài phán đoán, chẳng qua phát sinh việc Kim Đa Hân bỏ quên mình trong hoàn cảnh đó, vô tình khiến nàng đau lòng muốn chết.

_____ Quả nhiên là báo ứng.

Dù Tôn Thái Anh gục mặt để tóc mái tán loạn che đi gương mặt mình nhưng nhìn đến bờ vai nhỏ gầy đang run rẩy kia, Tử Du biết nàng đang khóc. Khẽ thở dài một cái, Tử Du vươn cánh tay không cầm kiếm vòng qua vai Thái Anh kéo nàng ôm vào lòng. Nhìn người kia ủy khuất như vậy lòng nàng cũng nặng nề như đá. Nàng thường ngày mắng Tôn Thái Anh bá đạo cứng đầu không tiết chế, tính tình lại tùy hứng chỉ biết làm theo ý mình mặc kệ người xung quanh. Nhưng mà dần dần Chu Tử Du nhận ra, Thái Anh như vậy là ngấm ngầm để mọi người quen với việc chiều chuộng nàng, lại không bao giờ cự tuyệt hay ủy khuất nàng, mà nguồn cơn của hành động này, đương nhiên là vì Thái Anh luôn sợ phải chịu đựng mất mát.

Có lẽ vì nàng che giấu quá tốt, đóng vai một công chúa cao cao tại thượng quá tốt khiến không ai nhận ra. Nhưng Tử Du lại là người luôn ở cạnh nàng, đến tận lúc này mới phát ngộ khiến nàng cũng tự trách bản thân ngốc nghếch.

Lần này Tôn Thái Anh dễ dàng để cho phòng tuyến của mình tan vỡ, có khi cũng vì chịu đựng đến cực hạn, lại vì quá nôn nóng muốn ở cạnh Đa Hân.

"Thái Anh, ta biết nàng không cố ý, cũng không tình nguyện làm ra những chuyện này. Hiện tại nghe lời ta, bảo người của nàng rút lui đi được không? Sau này chúng ta nghĩ cách giải quyết mọi chuyện, nhé, tin ta"

Tôn Thái Anh yếu ớt đem đôi mắt ngấn nước đối mặt với Chu Tử Du. Nàng chán ghét bản thân hèn nhát của chính mình lúc này. Rõ ràng ngay từ đầu, nàng chỉ chờ Tử Du sẽ nói gì đó, sẽ mang nàng ra khỏi hỗn loạn tối tăm này. Lần ở trong hoa viên đẩy Tử Du xuống nước, cũng là lần Thái Anh phát ra tín hiệu, Tử Du, chỉ có ngươi mới giúp được ta. Dù chuyện đã tới mức này, Tôn Thái Anh cũng hi vọng nàng có thể quay đầu.

Khẽ nắm lấy tay Chu Tử Du, Thái Anh gục mặt nói nhỏ: "Được, cứ làm theo ý ngươi đi"

Lúc ấy, nụ cười của Chu Tử Du còn chưa kịp nở, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng hô lớn.

"Tất cả đứng yên, không được thả người"

Tôn Thái Anh quay đầu, chẳng ngờ được hoàng huynh Tôn Bảo lại đem lính xuất hiện ở chỗ này.

Tôn Bảo một thân tiêu sái đi tới, lại phất tay để lính của mình khống chế đám người Tử Du.

"Hoàng huynh, tại sao lại ở đây?" ____ ánh mắt ướt nước ban nãy của Thái Anh tức thì biến mất, 5 ngón tay của nàng siết chặt vào nhau, gằn giọng hỏi Tôn Bảo.

"Ta tới, đương nhiên là giúp muội đối phó với đám sâu bọ Tây Vực rồi"

Mặc kệ Tôn Bảo nói ra lời nào cũng đều khiến Thái Anh chán ghét. Nàng bước tới chỗ hắn, trừng mắt: "Ở đây không có chỗ cho ngươi, mau cút đi"

Đối mặt với sự khủng bố của Thái Anh, Tôn Bảo chỉ bình tĩnh cười xoà mấy tiếng: "Ta cũng không rảnh để mà đi chơi. Được, muội đuổi thì ta đi, nhưng muội cũng phải đi cùng ta"

Dứt lời, Tôn Bảo ra lệnh cho người dẫn Lâm Nhã Nghiên và Thấu Kì Sa Hạ đi. Ngay tức khắc kiếm của Tử Du đặt ngay bên cổ hắn.

"Mau thả Sa Hạ ra. Nàng ấy không liên quan gì cả?"

"Chu trạng nguyên, với hành động này của ngươi cũng đủ mang tội tạo phản. Ta khuyên ngươi nên thu kiếm lại đi. Mà ai nói với ngươi nữ nhân này không liên quan gì. Xem ra chỉ có một mình Chu trạng nguyên là không hiểu chuyện"

Trông thấy nụ cười giễu cợt của Tôn Bảo, Chu Tử Du càng thêm khó chịu. Ánh mắt nàng đặt lên Sa Hạ như trấn an, ta nhất định cứu nàng. Mà Sa Hạ bên kia cũng không màng đến gương giáo xung quanh, chỉ mong Tử Du có thể an toàn rời khỏi chỗ này.

Chu Tử Du siết chặt kiếm trong tay, giọng nói có chút khẩn trương: "Tôn Bảo, mau nói người của ngưoi rút đi"

"Chu Tử Du, đây là lệnh của Hoàng Thượng. Ngươi thật sự muốn tạo phản sao? Nếu vậy, mọi cố gắng trước giờ của người sẽ đổ sông đổ bể, mối thù năm xưa cũng chưa thay phụ mẫu trả được, ngươi như vậy đành lòng sao?"

Vết thương cất sâu trong lòng đột nhiên bị chạm vào, ánh mắt Tử Du tức khắc thay đổi. Nàng nhớ lại hình ảnh cuối cùng của cha mẹ trước lúc lâm chung, họ sau cùng chỉ mong nàng có một cuộc sống an ổn hạnh phúc, bảo nàng hãy quên hết hận thù đi, đừng dấn thân vào chốn quan trường nữa. Nhưng mà Tử Du lại cãi lời họ, sau khi cha mất nàng lập tức trở thành trạng nguyên. Không những vậy còn trung thành bên cạnh Hoàng thượng thay hắn giải quyết những việc không thể đưa ra ánh sáng cũng chỉ mong sau này hắn có thể giúp nàng điều tra sự việc năm xưa, lấy lại trong sạch cho gia đình nàng.

Lúc lưỡi kiếm của nàng trượt khỏi cổ Tôn Bảo, nàng hổ thẹn đến mức không dám ngẩng mặt lên.

Nhìn Chu Tử Du yếu ớt buông kiếm, Tôn Bảo không giấu được đắc ý: "Quả nhiên là Chu trạng nguyên, luôn biết cân nhắc thiệt hơn"

Chu Tử Du ngẩng đầu nhìn Tôn Bảo, diện vô biểu tình. Nàng chậm chậm đi đến chỗ Sa Hạ, mặc kệ gương giáo chia cắt các nàng, nói với người kia: "Đừng sợ, ta nhất định cứu nàng ra. Ở yên một chỗ chờ ta, được không?"

Tôn Bảo liếc mắt thấy Sa Hạ một chút sợ hãi cũng không có, còn mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt ão não của Tử Du như muốn trấn an, hắn liền bật ra một tiếng coi thường.

"Thái Anh, muội cũng phải về cùng ta"

"Ta không đi"

"Đừng bướng. Đây là lệnh của phụ hoàng. Hay muội muốn ta đem họ Kim kia tới đây chứng kiến muội giết hết đám người này muội mới chịu nghe"

Chết tiệt. Tôn Thái Anh trong lòng bùng phát nộ khí. Quả nhiên yêu là một loại tự tạo ra yếu điểm.

Nhưng mà nếu không vì yêu, cũng sẽ không thể mạnh mẽ.

Tôn Thái Anh đành để một mình Tử Du ở lại, cùng đoàn người của Tôn Bảo rời đi.  Chu Tử Du nhìn theo bóng lưng của Thấu Kì Sa Hạ, trong lòng dâng lên mất mát chưa từng có. Kiếm trong tay nàng hết buông lại siết. Hạnh phúc hưởng còn chưa tận lại lâm vào cảnh chia lìa, Chu Tử Du không ngăn nổi cảm giác trái tim đau như rỉ máu. Nàng tức giận, bởi chưa bao giờ nàng yếu đuối như lúc này.

.

Vừa mới ra khỏi cổng thành Đông Đô, Tôn Bảo đã đi đến chỗ của Lâm Nhã Nghiên. Hắn phất quạt trong tay tiếu ý nhìn nàng.

"Hoá ra đây là Lâm Nhã Nghiên đứng đầu tổ chức tình báo ở Tây vực. Lúc trước nghe đến ta còn nghĩ là một nữ nhân thô kệch xấu xí, bây giờ tận mắt chứng kiến, hoá ra lại là tuyệt sắc mĩ nhân"

Lâm Nhã Nghiên 2 tay bị còng vẫn thẳng lưng nhìn về trước, hoàn toàn không để Tôn Bảo vào trong mắt. Lạnh nhạt của nàng càng khiến Tôn Bảo thích thú, hắn thu quạt lại, nâng tay cố định cằm Nhã Nghiên ép nàng nhìn mình.

Chẳng qua, ngón tay chỉ vừa chạm đến da Nhã Nghiên còn chưa cảm thụ được gì, liền ở cổ tay truyền đến cơn đau chạy thẳng lên đại não, khiến cho Tôn Bảo chỉ kịp gào lên một tiếng chói tai, đã thấy bàn tay của mình rơi xuống đất.

"Đừng có chạm vào phụ nữ của ta"

Ngay sau khi tiếng nói đó trầm trầm vang lên, bốn bề ngập trong khói mù mịt.

Đến khi làn khói kia tan đi, đã không còn thấy Lâm Nhã Nghiên đâu nữa. Tôn Thái Anh mặc kệ Tôn Bảo ôm cổ tay đầm đìa máu gào thét, ánh mắt dáo dắt nhìn xung quanh, nàng chẳng ngờ được, ở thời điểm này lại trông thấy Kim Đa Hân.

Nàng ấy đứng cách mình gần chục bước, lại như cách xa mấy đại dương.

.
.
.
.

Ở một chỗ khác, Bình Tỉnh Đào không nhanh không chậm tháo còng tay giúp Lâm Nhã Nghiên. Môi nở một nụ cười không dứt, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn nàng: "Nhã Nghiên, ta quay lại tim nàng rồi này. Có vui không?"

Lâm Nhã Nghiên rũ mắt nhìn Tỉnh Đào loay hoay với chiếc còng sắt, ở vị trí này vẫn thấy khoé môi Tỉnh Đào cong lên. Rồi khi tia sáng đầu tiên chiếu đến làm sáng một nửa gương mặt Tỉnh Đào, Lâm Nhã Nghiên quỳ trên mặt đất, cuối đầu hôn lên sườn mặt người kia.

"Quả thật ta không dám hi vọng ngươi quay lại, bất quá, Tỉnh Đào,ta thật sự rất vui"



.

Au: mau quá tôi vẫn đăng chap đúng hẹn.

À có cái này muốn khoe. Không biết ở đây có ai tham gia cái project Alpha của Page MinaVn không? Nếu có thì làm giống tui nè

Đùa chứ dán vào cục sạc di động là vừa in luôn : )))))) làm thế này sẽ biết giữ cục sạc hơn. Sau này lỡ cục sạc mất chắc tui chỉ tiếc cái hình Mina dán ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro