Chương 19: Xuất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ở Hoàng Cung...

"Tôn Bảo xem ra không dùng được nữa rồi" _____ Tôn Thứ ngồi bên bàn trà, giọng điệu nhàn nhã giống như nói về một con thú nuôi sắp bị vứt đi chứ không phải đứa con trai vừa mất một tay của mình.

Tôn Thái Anh nheo mắt nhìn bộ dạng uống trà của hắn, bao nhiêu chán ghét không hiểu từ đâu cứ cuồn cuộn dâng lên, khiến nàng vừa muốn oà khóc, vừa tức giận muốn hất tung bàn trà.

Kẻ này, thật sự là cha nàng sao?

"Phụ hoàng, tại sao Tôn Bảo lại biết chuyện Hồng Thanh Lâu, con tưởng đây là kế hoạch của chúng ta?"

"Ban đầu, con chịu điều tra về tổ chức tình báo Tây vực chẳng qua là vì không muốn ngai vị vào tay Tôn Bảo, còn vì con không muốn qua Tây Vực cầu thân" _____ Tôn Thứ uống xong một hớp trà, ngước mặt lên nhìn Tôn Thái Anh, ánh mắt bắn ra một tia khinh thường _____ "Nhưng mà ta thấy, con đi đến nước này, đều là vì nữ nhân họ Kim kia"

Cái cách Tôn Thứ nhắc đến Kim Đa Hân, cách hắn chỉ gọi họ chứ không phải tên nàng, giọng điệu dửng dưng nhưng đanh thép của hắn, như nhát búa hung hăng giáng vào lòng Thái Anh. Nàng cúi gằm mặt, vô thức xoa xoa lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi.

"Con yêu một tên dân đen tầm thường đã đành, đằng này còn là một nữ nhân tầm thường đến đáng thương. Con không thấy như vậy là có lỗi với ta sao? Lấy chuyện con bắt được Lâm Nhã Nghiên coi như là đền bù sợ còn không đủ"

Đền bù ____ 2 chữ này buộc Tôn Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn Tôn Thứ. Bộ dạng hắn cứ ung dung, giống như ngày còn nhỏ mỗi lần nàng mắc lỗi, hắn cũng chỉ cười xoà khẽ tay nàng một cái. Cái khẽ ấy không đau, ngược lại còn khiến nàng và hắn cười rộ.

Thái Anh nâng tay che miệng cười, che cả biểu tình trên gương mặt. Tóc nàng tuỳ tiện xoã ra, rối bời.

Tình yêu của con là điều khiến cha xấu hổ, là tội lỗi mà con phải đền bù, là cái cớ để cha khống chế con sao? Phụ hoàng, con luôn biết người cưng chiều con nhất chỉ bởi vì người cần hậu thuẫn từ phía nhà ngoại, cần sức ảnh hưởng của mẹ con. Nhưng mà con không phải con của người sao? Cả Tôn Bảo nữa. Tại sao từ khi bọn ta về đây, người không hỏi một tiếng xem thương thế của hắn thế nào?

"Vậy còn Thấu Kì Sa Hạ, tại sao người cũng muốn bắt nàng?"

"Chuyện này con không cần biết. Yên tâm. Trước mắt ta sẽ không làm gì nàng"

"Phụ hoàng, dù sao thoả thuận của chúng ta con cũng đã làm xong rồi, chỉ mong người cũng sẽ như vậy làm theo. Ngày mai con xuất cung, còn người, mau gọi hoàng đệ Tôn Ân Vũ ở biên cương trở về đi ạ"

"Đã gọi rồi. Hắn hiện đã ở trong cung"

.

.

.

Kim Đa Hân mặc kệ Du Trịnh Nghiên vẫn còn đang thất thần, một mình chạy đến phủ của Chu Tử Du. Thấy Chu Tử Du thẫn thờ ngồi bên bàn trà, bộ dạng không khác gì Du Trịnh Nghiên, Kim Đa Hân chỉ biết thở dài một cái.

"Tử Du, tại sao ngươi không đuổi theo?"

Bắt cái ghế gỗ ngồi bên cạnh Tử Du, Đa Hân khom người cố gắng nhìn xem biểu tình của người kia. Tử Du thường ngày đã ít cười, gương mặt luôn luôn nghiêm túc, lúc này nàng cũng không cười, nhưng ánh mắt đều tràn ngập bi thương.

"Ta không thể kháng lệnh của Hoàng Thượng"

Đây có khi cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Chu Tử Du biết, mình cố gắng đến mức này, chịu bao nhiêu cay đắng ở biên cương, chấp nhận đứng trong bóng tối giải quyết mọi chuyện cho Hoàng Thượng, đều là muốn điều tra sự việc của gia đình nàng năm xưa, muốn lấy lại trong sạch cho phụ mẫu.

Chỉ là Tử Du không ngờ, sẽ xuất hiện một Thấu Kì Sa Hạ khiến mình yêu đến yếu lòng. Vì nàng, đã có lúc bản thân chấp nhận từ bỏ tất cả, muốn cùng nàng trải qua những tháng ngày an phận bình yên. Mình sẽ cho nàng một cái thân phận, đối xử với nàng như công chúa, vì nàng mà sẵn sàng hái trăng lượm sao trên trời xuống đeo lên tay nàng. Cả đời này ở bên nàng, sống đến đầu bạc răng long.

Nhưng mà cuối cùng Chu Tử Du vẫn có ích kẻ hèn nhát của nàng.

"Hoàng thượng thì làm sao? Hắn ta bảo ngươi chết ngươi cũng chết? Ta không biết chuyện của các ngươi, nhưng ta muốn đi tìm Thái Anh, ngươi có muốn đi với ta không?

"Thái Anh ở trong cung, vốn dĩ sẽ luôn an toàn"

"Ngươi có chắc không? Ban sáng chính mắt ta trông thấy, Bình Tỉnh Đào đến giành lại Lâm Nhã Nghiên, sau đó có tên điên bị mất 1 tay cầm kiếm chém loạn xạ, hắn thậm chí còn đả thương Thái Anh"

"Rồi sau đó thế nào?"

"Một nữ nhân dáng người cao cao mặc áo giáp tới cứu Thái Anh"

Người ấy chắc là Kim Tố Tinh rồi ____ Chu Tử Du thầm nghĩ.

Nhưng mà Kim Tố Tinh không phải phải ở trong cung bảo vệ Hoàng thất sao. Hoàng thượng điều nàng ấy đến đây cùng Tôn Bảo, nghĩa là nhất định muốn bắt được Sa Hạ. Thái Anh có nói, chuyện điều tra Hồng Thanh Lâu là thỏa thuận của nàng và Hoàng thượng. Vậy còn Tôn Bảo thì sao, lẽ nào Hoàng Thượng cũng cùng hắn lập thỏa thuận nào đó. Tuy Lâm Nhã Nghiên là người đứng đầu tổ chức tình báo ở Tây Vực nhưng bản thân Sa Hạ là người Kinh Quốc, nàng ấy có liên quan gì đâu?

Càng nghĩ càng nhiều vấn đề không được sáng tỏ. Nhưng mà Chu Tử Du khẳng định, người không minh bạch trong chuyện này chính là Hoàng Thượng. Nếu hắn bắt tay với cả Thái Anh và Tôn Bảo thì hẳn Thái Anh ở trong cung cũng sẽ không an toàn.

_____ Chẳng lẽ mình đã tin tưởng lầm người rồi sao?

"Đa Hân, công chúa đã giao Hồng Ấn Thạch cho ngươi đúng không? Ngươi có mang theo bên mình không?"

"Có đây"

"Được. Ban nãy ngươi nói Bình Tỉnh Đào một mình xuất hiện ở đây đi cứu Lâm Nhã Nghiên hay còn đi cùng người khác?"

"Có duy nhất một người. Bọn họ định tối nay sẽ trở về Tây vực"

"Tốt, ta hiểu rồi. Tối nay chúng ta sẽ chặn bọn họ lại".

Chu Tử Du biết, với thực lực của mình bây giờ không thể một mình đột nhập vào Hoàng cung cứu Sa Hạ. Vậy nên nàng nhất định phải nhờ được Bình Tỉnh Đào. Ngay cả khi người kia không đồng ý, nàng cũng có biện pháp ép nàng.

.

.

Quả nhiên sau khi triệt phá được Hồng Thanh Lâu, mọi khu vực ở Đông Đô bị canh giữ liên tục. Buổi trưa, quân đội tràn vào Đông Đô tìm soát những tàn dư của tổ chức. Cổng thành được phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Phác Chí Hiếu cải trang ra ngoài thăm dò tình hình, biết rằng tối nay muốn trốn ra sẽ vô cùng khó khăn. Nàng quay trở lại chỗ ẩn nấp, nói với Bình Tỉnh Đào có nên cân nhắc kế hoạch quay về.

Bình Tỉnh Đào nhìn Lâm Nhã Nghiên vẫn còn say ngủ trên giường, nhớ lại ban nãy mình bồi nàng đi ngủ nhưng mà nàng không ngủ yên, chân mày nhíu lại, cả người thỉnh thoảng lại giật lên hại Tỉnh Đào sợ muốn chết. Nghĩ đến cảnh mấy năm nay giấc ngủ của Nhã Nghiên đều như vậy, tâm Tỉnh Đào lại đau đớn không thôi. Nàng quỳ bên giường dùng đầu ngón tay xoa lên mi tâm Nhã Nghiên, kiên trì một lúc gương mặt người kia mới thả lỏng.

Tỉnh Đào biết suốt thời gian qua Nhã Nghiên đã chịu không ít khổ sở, nếu không tại sao lại đòi quay lại Tây Vực nhanh như vậy. Nơi này hẳn không cho nàng chút hảo cảm nào. Ban đầu còn lo lắng Nhã Nghiên không nỡ để Sa Hạ chịu khổ, sẽ năn nỉ mình đến Kinh Đô cứu nàng. May mắn Nhã Nghiên lại nhanh chóng muốn quay về, Tỉnh Đào trong lòng thầm mừng rỡ không thôi, thế nào mà lại không đáp ứng.

Vẻ mặt ôn nhu nhìn Nhã Nghiên nhưng giọng nói phát ra lại đầy cứng rắn: "Chí Hiếu ngươi chuẩn bị đi, tối nay chúng ta vẫn sẽ xuất thành".

Phác Chí Hiếu gật đầu rồi lại lẳng lặng đi ra ngoài, trước khi khép cửa dư quang lưu lại chính là hình ảnh Bình Tỉnh Đào quỳ bên giường ánh mắt say mê hướng đến Nhã Nghiên. Phác Chí Hiếu bất giác thở dài, Bình Tỉnh Đào nàng ta ban đầu vì Nhã Nghiên mà chống đối phụ hoàng, bản thân không mưu cầu vương vị nhưng vẫn ầm thầm cấu kết với đại thần, chờ thời điểm thích hợp liền cướp ngôi.

Nghe có vẻ như vì nữ nhân mà đánh đổi thiên hạ, giành lấy vương vị chỉ để dấy binh đem Nhã Nghiên về. Nhưng mà hiện tại, thân là Bình Vương của Tây Vực, lại đơn thương độc mã trốn ở đây, rõ ràng biết chắc tối nay lành ít dữ nhiều vẫn quyết tâm đưa Nhã Nghiên về.

Bình Tỉnh Đào suy cho cùng mang trong người chân mệnh thiên tử, nàng ý thức được hàng trăm người dân cần đến sự lãnh đạo của nàng, nhưng đối với tình yêu, nàng vẫn là nữ nhân thường tình, trái tim của nàng chống chọi đến mức này cũng là vì Nhã Nghiên.

Phác Chí Hiếu ở trên hành lang không người, cất lên tiếng nói: "Ngươi nghe rõ rồi đúng không? Tối nay nhớ chuẩn bị cho tốt. Danh Tỉnh Nam"

.

.

Bình Tỉnh Đào bởi vì đã lưu lại ở Đông Đô một thời gian khá lâu nên không ít người nhận ra nàng, còn biết thân phận công chúa Tây Vực của nàng. Lâm Nhã Nghiên thì khỏi phải bàn. Vậy nên muốn bình an rời khỏi đây 2 nàng nhất định không thể lộ mặt. Trong các nàng chỉ còn Phác Chí Hiếu có thể đường đường chính chính đi lại ngoài phố.

Chí Hiếu cải trang, đóng vai một nam nhân buôn bán vải. Sở dĩ chọn vải bởi vì có thể ngụy tạo chỗ nấp an toàn kín đáo trên xe, trong trường hợp binh lính có lấy kiếm đâm vào để kiểm tra, với bản lĩnh của Tỉnh Đào, nàng vẫn có thể lau sạch vết máu trước khi kiếm được rút về.

Tỉnh Đào ngồi trên xe hàng ôm gọn Nhã Nghiên trong lòng, còn cẩn thận lấy giáp của mình mặc cho nàng. Nhã Nghiên từ đầu đến cuối đều theo Tỉnh Đào phân phó, mãi đến khi Chí Hiếu chuẩn bị lấy vải phủ lên người các nàng mới từ lồng ngực Tỉnh Đào ngẩng lên, ngập ngừng nói: "Tiểu Đào, hay ngươi với Chí Hiếu cứ như vậy trốn về, còn ta, ta sẽ tìm cách trở về Tây vực sau, dù sao ..."

_______ Dù sao ta có chết cũng không vấn đề gì. Thiên hạ sẽ không vì cái chết của ta mà đại loạn. Nhưng Bình Tỉnh Đào, ngươi thì khác. Ngươi mang tấm thân thiên tử, là Bình Vương của Tây Vực, là ngươi có tư cách và trách nhiệm bảo hộ cho hàng nghìn người dân. Ngươi không thể ở đây mà xảy ra chuyện gì, càng không thể là vì ta.

Mấy lời này Lâm Nhã Nghiên không trực tiếp nói ra, nhưng nhìn ánh mắt Tỉnh Đào xoáy vào mình, nàng nghĩ Tỉnh Đào đã hiểu rõ tất cả. Nhã Nghiên có chút thất thố, lại cắn môi trốn vào ngực Tỉnh Đào. Từ nhỏ đã luôn là vậy, Tỉnh Đào đối với người khác luôn không có tâm cơ, tâm hồn chân phương mộc mạc, không thích đoán xem người khác nghĩ gì, thích thẳng thắn cùng họ ngửa bài hoặc dùng cách ép đối phương nói ra, nhưng với bản thân mình lại khác, chỉ cần nhìn một cái, Tỉnh Đào lập tức hiểu hết tất thảy.

"Nhã Nghiên, ta biết nàng nhanh chóng muốn quay về Tây Vực, cũng chỉ vì không đành lòng để họ Du kia thêm hi vọng .Có đúng không?"

Nghe Tỉnh Đào nói vậy, Lâm Nhã Nghiên ở trong lòng nàng run nhẹ, lát sau lại từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt mất mát không dám nhìn thẳng: "Tiểu Đào giận ta?"

Bình Tỉnh Đào vẫn ôm Nhã Nghiên vào lòng 1 khắc không buông ra, nàng dùng ngón tay họa lại gương mặt người kia, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt.

"Ta thừa nhận ta đã luôn ghen tức. Từ nhỏ ta đã chấp nhất nàng chính là của ta, xuất phát là tỷ tỷ, sau đó là người ta yêu, bất luận là ai cũng không được giành lấy nàng, không được chiếm tâm tư của nàng. Dù là tâm hồn hay thân thể, nàng chỉ được thuộc về ta. Ban đầu ta sợ ta rắp tâm cưỡng đoạt như vậy sẽ khiến nàng bài xích, muốn xa lánh ta, ấy vậy  mà nàng lại đáp ứng tất thảy mọi đòi hỏi của ta không một lời than trách, cuối cùng dùng trái tim thuần khiết của nàng đáp lại chân tình của ta. Nhã Nghiên, nàng chắc không ngờ, ta đã luôn biết ơn đoạn tình cảm này"

Bình Tỉnh Đào trong tâm trí Lâm Nhã Nghiên tuy là đứa trẻ lương thiện hiền lành nhưng lại bá đạo ngạo nghễ, nàng không hay nói tâm tư cho mình biết, ngược lại luôn dùng hành động để bày tỏ là nàng yêu mình. Nhớ lần đầu tiên hai người hôn nhau, cũng là Tỉnh Đào không một lời lập tức ôm nàng hôn tới. Cả lần Tỉnh Đào uống say ở Hồng Thanh lâu khiến các nàng phát sinh quan hệ, ấy cũng là lần đầu của Lâm Nhã Nghiên. Dù khi ấy Tỉnh Đào dành tất cả trân trọng cho nàng, vừa chạm vào nàng vừa thăm dò hỏi ý, nương theo cảm nhận của nàng mà tiến vào nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn luôn tủi thân, bởi ngay cả một câu "Ta có thể không?" Tỉnh Đào cũng không hỏi.

Hiện tại, nghe được những lời thật tâm động lòng như vậy, nước mắt Lâm Nhã Nghiên mạnh mẽ tuôn ra. Nàng gục vào vai Tỉnh Đào khóc không thành tiếng. Trái tim theo từng cơn nấc mà âm ỉ đau.

________ Tỉnh Đào, xin lỗi.

________ Xin lỗi vì lúc không có ngươi ở bên, ta lại thân cận với một người khác.

Mặc kệ người kia có thấy hay không, Tỉnh Đào vẫn tiếp tục nói, môi cong lên ý cười ôn nhu thâm tình, cánh tay nhẹ nhàng vỗ từng nhịp lên lưng Nhã Nghiên.

"Ta ghen tức với Du Trịnh Nghiên, bất quá chứng minh thời điểm đó ta là kẻ vô năng vô dụng, không thể chống lại Bình Kiến đến đoạt nàng về. Nhã Nghiên, ta không trách nàng, trái tim ta hay nàng suy cho cùng cũng rất mềm yếu. Trong lòng ta có đau khổ, có oán hận, nghĩ đến thời gian người khác được bồi bên cạnh nàng mà không phải là ta, trái tim lập tức như bị khoét một lỗ, mang tâm hồn ta rút cạn. Nhưng mà Nhã Nghiên, thời khắc nàng tình nguyện vì ta mà từ bỏ người kia, chấp nhận cùng ta quay về, trái tim ta giống như lại đập một lần nữa"

Vừa nói Tỉnh Đào vừa đỡ Nhã Nghiên ra, đem cánh tay nàng áp lên ngực mình.

"Nhã Nghiên, ta yêu nàng. Vì yêu nên tuyệt đối sẽ tin tưởng nàng, hiện tại nàng tình nguyện ở bên ta chính là tâm nàng chỉ có ta. Mà ta cũng vì nàng mà làm rất nhiều thứ, vương vị ta đang ngồi nếu không có nàng ở bên sẽ coi như không ý nghĩa, trái tim ta như vậy liền sẽ chết đi. Vậy nên ta hi vọng nàng cũng sẽ an tâm rằng ta đủ bản lĩnh đưa chúng ta quay về. Nhã Nghiên, nhìn ta này, đừng lo ra nữa, có được không?"

Nước mắt Nhã Nghiên vẫn chưa khô nhưng môi lại nở nụ cười, nàng không nói gì chỉ hướng Tỉnh Đào gật đầu liên tục.

Nhìn đến nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt thẳng tắp của Bình Tỉnh Đào, nàng cảm tưởng mình lại là nữ nhân mấy năm trước đứng dưới gốc đào ngàn năm được người này ngỏ lời, lúc ấy, ánh mắt nàng cũng kiên định khiến mình say mê như vậy.

"Tỉnh Đào, chúng ta trở về thôi"

.

.

Phác Chí Hiếu bình tĩnh đối diện với binh lính ở cổng thành. Nàng đầu tiên đưa ra đủ loại giấy tờ, bảo rằng đây là số hàng nàng phải giao đến Kinh thành trong ngày kia. Lại thấy binh lính không chấp nhận liền ngọt nhạt năn nỉ, thậm chí đem không ít bạc nhét vào tay bọn họ.

Chung quy vẫn không được đáp ứng, ngược lại lại khiến bọn họ sinh nghi. Một vài người đi vòng ra sau xe hàng, dùng chân đạp đạp mấy cái. Có người còn giở mấy xấp vải lên xem.

Phác Chí Hiếu trong lòng kinh sợ nhưng bề ngoài vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng cười xòa bảo với binh lính Không cho nàng xuất thành cũng được, nàng liền không làm phiền mà rời khỏi đây.

Ai ngờ bọn họ đồng loạt chặn nàng lại, cả bọn mặt mày đầy nghi ngờ chuẩn bị dỡ toàn bộ vải trên xe hàng xuống.

Phác Chí Hiếu biết chuyến này không thể quay đầu, đoản đao dắt bên túi áo đã nắm chặt trong tay, mà Danh Tỉnh Nam nấp trên mái nhà gần đó cũng đã gương cung lên sẵn. Chỉ cần Bình Tỉnh Đào ở trong xông ra, nàng lập tức thả dây bắn tên tới.

"Có chuyện gì vậy?"

Ngay lúc cả bọn chuẩn bị lật tung xe hàng thì tiếng Chu Tử Du ở sau vang lên. Đi bên cạnh nàng chính là Kim Đa Hân.

"Chu trạng nguyện"

Binh lính thấy Chu Tử Du đi tới liền dời chú ý về phía nàng, rời bỏ xe hàng đi đến trước mặt nàng hành lễ.

"Còn tưởng ai xa lạ, hóa ra là Bình công tử ở tiệm vải Đông Hoa? Đêm hôm như vậy còn muốn xuất thành, là đi giao hàng sao?" ____ Chu Tử Du tiêu sái đi đến chỗ Phác Chí Hiếu, bày ra bộ dạng thân cận tự nhiên hỏi han nàng.

Phác Chí Hiếu ban đầu còn lúng túng không biết người này ở đây chui ra, nhất thời không đáp lời, nhưng mà nhận ra Kim Đa Hân đứng bên cạnh, liền máy móc ứng phó: "Phải phải, ta có chuyến hàng gấp phải giao đi, nhưng quan lính lại làm khó ta, đang nghĩ nên quay về thì Chu đại nhân xuất hiện".

"Là đi Kinh Thành phải không? Vừa hay ta cũng có vật quan trọng cần đến Kinh Thành lấy về, nếu công tử chấp nhận để ta đi cùng, ta có thể giúp Bình công tử nói với quan lính một tiếng".

Tiếng "Bình công tử" Chu Tử Du phát âm thật rõ, ánh mắt hướng đến xe hàng cố tình để Phác Chí Hiếu trông thấy. Bình Tình Đào trốn trong xe cũng không ngốc đến nỗi không biết nàng là đang nói với mình, còn đưa ra đề nghị muốn mình cùng với nàng đến Kinh Thành giải cứu Thấu Kì Sa Hạ.

Phác Chí Hiếu chần chờ không thể quyết định, chính lúc đó từ trong xe hàng một xấp vải màu xanh bỗng dưng lòi ra, chuyển động đó cũng rất khẽ, bất quá chỉ mình nàng thấy.

Màu xanh.

Nghĩ là Bình Tỉnh Đào chấp nhận điều kiện.

Phác Chí Hiếu không dám dông dài, lập tức hướng Chu Tử Du đồng ý.

Lần này đến lượt Chu Tử Du bị binh lính giữ lại.

"Chu trạng nguyên xin thứ lỗi, bệ hạ đã có lệnh không được cho phép ai ra khỏi thành"

Chu Tử Du lập tức nổi giận, quát lớn: "Các ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Mệnh lệnh là ban cho dân thường, ta đường đường là trạng nguyên, là người thân cận với Hoàng Thượng, Hồng Thanh Lâu cũng là do ta cùng công chúa triệt phá, nay ngươi dám ngăn cản ta xuất thành đến Kinh đô bẩm báo"

Chu trang nguyện trong mắt binh lính ở đây là một người điềm đạm nho nhã, ngoại hình xuất chúng, tuy nàng là nữ nhân nhưng khí thế lại áp bức hơn người khiến bọn họ từ trong tâm luôn nể phục nàng. Nay nàng đột nhiên giận dữ lớn tiếng như vậy càng khiến khí thế bọn họ giảm đi mấy phần.

Nhưng mà chung quy bọn họ không dám cãi lệnh vua.

"Chu trạng nguyên, mong ngài thông cảm, chúng ta không thể mở cổng thành. Thỉnh ngài sớm quay về đi"

Biết không thể lấy mình ra dọa dẫm, Chu Tử Du đành dùng chiêu cuối, lấy Hồng Ấn Thạch giơ lên.

Thấy Hồng Ấn Thạch như thấy Hoàng Thượng.

Binh lính lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Các ngươi còn dám khó dễ ta? Là muốn phạm tội khi quân?"

Binh lính cắn răng không nói một lời, lẳng lặng mở cổng thành.

Đến khi xe hàng của chở Bình Tỉnh Đào đi xa một đoạn, Danh Tỉnh Nam mới thu cung về.

.

.

.

.

.

Au: Bởi vì nhiều người luôn hỏi Tiểu Nam Nam có xuất hiện không, còn mong nàng sẽ xuất hiện, nên tui đáp ứng mấy người cho Tiểu Nam Nam xuất hiện (chớp nhoáng). Chứ thật ra ban đầu tui muốn để nàng cùng tui uống trà xem drama mấy người Du – Hạ, Đào – Nghiên thôi : )

Bởi vì không có dự định trước nên ý tưởng cho Tiểu Nam Nam xuất hiện được lấy từ đóng góp của @Heaven0911. Cảm ơn thím đã nhiệt tình pm cho tui. Dù tui sẽ thay đổi một xíu ý kiến của thím .

Cuối cùng thì tui có cái này muốn kể với mấy người : ))))))

Lúc em tui đem cái này đến hỏi tui tui cũng cười muốn bịnh. Gì mà anh Du – chị Hạ.

Em tui hỏi "vậy chị Hạ đi xe nào?"

Tui cười đáp: "Đi chung xe với anh Du nha em" : ) : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro