Chương 20: Bất chấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi cổng thành được mở, Phác Chí Hiếu khẩn trương đẩy xe hàng đi qua, không quên cúi đầu chào đám linh gác. Chu Tử Du tiêu sái phất quạt đi bên cạnh, ở đằng sau, Kim Đa Hân bước ngắn bước dài chạy theo. Vượt thành rồi, Kim Đa Hân mới nói nhỏ với Chu Tử Du: "Cái kia... có thể trả cho ta chưa?"

Quan sát biểu tình của Kim Đa Hân, Chu Tử Du cầm Hồng Ấn Thạch trả cho nàng. Lại thấy người kia cẩn thận cất vào trong mấy lớp áo, Chu Tử Du trong lòng cười thầm một tiếng.

Cả bọn không ai nói ai cứ vậy hướng về phía Kinh đô đi tới, được một đoạn đủ xa, Phác Chí Hiếu cho dừng xe hàng lại, cẩn thận dỡ mấy xấp vải ra, gọi Bình Tỉnh Đào xuống.

Bộ dạng Bình Tỉnh Đào ngồi trên xe nhàn nhã ôm Lâm Nhã Nghiên trong lòng. Vừa được ra ngoài hít thở không khí trong lành gương mặt liền lộ ra vẻ phấn khích. Nàng bế Lâm Nhã Nghiên đặt xuống đất, chu đáo chỉnh trang lại quần áo, cẩn thận vén mấy sợi tóc không kỉ luật trước trán Nhã Nghiên. Ánh mắt không chịu rời khỏi người kia, mà bàn tay cũng tham lam vuốt ve tóc nàng.

"Có mỏi không, đã ngồi lâu như vậy rồi"

Phác Chí Hiếu nhìn thế, nghĩ tới chuyện Bình Tỉnh Đào thiếu điều quỳ xuống bóp chân cho Lâm Nhã Nghiên.

Mà Lâm Nhã Nghiên cũng chẳng nề hà, một bên giúp Tỉnh Đào chỉnh lại trang phục, một bên thuận miệng đáp: "Không có"

Bình Tỉnh Đào tựa hồ rất vui vẻ, giống như quên mất ai vừa giúp nàng vượt qua một ải này.

"Tỉnh Đào, làm thế nào với bọn họ đây?"

Phác Chí Hiếu liếc mắt nhìn đến Chu Tử Du kiên nhẫn xem 2 người kia tú ân ái, liền ở bên tai Bình Tỉnh Đào hỏi nhỏ.

Bỉnh Tỉnh Đào tạm buông Lâm Nhã Nghiên ra, đi về phía Tử Du và Đa Hân.

"Cảm ơn ngươi đã trợ giúp. Ta tuy lúc ấy đồng ý với điều kiện của ngươi nhưng hiện tại, ta không muốn để Nhã Nghiên mạo hiểm. Đợi ta đưa về nàng Tây Vực sau đó trở lại giúp ngươi có được không?"

Nghe Bình Tỉnh Đào nói vậy, không đợi Chu Tử Du phản ứng Kim Đa Hân đã bất mãn lên tiếng trước: "Không được, ở đây đợi ngươi quay về Tây Vực rồi từ Tây Vực đến kinh đô cũng phải hơn 5 ngày. Ta làm sao để Thái Anh chờ lâu như vậy?"

Ánh mắt Tỉnh Đào dịch chuyển sang Đa Hân, trong lòng âm thầm đánh giá. Trước đây tiếp xúc với nàng không nhiều, trong ấn tượng duy nhất của mình, nàng chính là luôn bị Tôn Thái Anh bám riết.

Kim Đa Hân đối với Tỉnh Đào là một cô nương rụt rè không có chính kiến, nàng bề ngoài giống như miễn cưỡng để Thái Anh quấn lấy mình, nhưng mà thật chất bên trong lại luôn trốn tránh, không phân rõ với Thái Anh một chút gì rõ ràng. Tỉnh Đào còn nghĩ, trong mối quan hệ này, Tôn Thái Anh nhất định là người chịu ủy khuất, bởi Kim Đa Hân kia là một kẻ nhát gan.

Nhưng mà hiện tại hình như cục diện đã thay đổi. Lúc nhắc đến Tôn Thái Anh ánh mắt Kim Đa Hân không những hiện lên sự quan tâm mà còn có cả khẩn trương lo lắng.

Chu Tử Du đương nhiên hiểu ý Tỉnh Đào, nhưng mà nàng nghĩ lần này sẽ không nhượng bộ.

"Đa Hân nói đúng. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Chi bằng ngươi để họ Phác kia đưa Nhã Nghiên về Tây Vực, còn ngươi đi với bọn ta"

Thật ra, cái Tỉnh Đào không muốn chính là tách khỏi Nhã Nghiên lần nữa. Nếu chỉ là để nàng an toàn trở về, Tỉnh Đào có thể an tâm giao nàng cho Danh Tỉnh Nam. Nhưng mà, luyến tiếc trong lòng nàng lại quá lớn.

Lâm Nhã Nghiên giống như đoán được ý tứ đó, âm thầm đến bên nắm lấy bàn tay Tỉnh Đào, nàng không nói gì, nhưng ánh mắt lại tràn đầy trấn an.

Chu Tử Du quyết định đánh thêm một đòn nữa, nàng hướng đến Lâm Nhã Nghiên nói:

"Nhã Nghiên, nàng chăm sóc Sa Hạ lâu như vậy chẳng lẽ trong lòng nàng không có tình cảm gì. Ngày đó nàng tìm đến ta an bài chuyện của Sa Hạ, chứng tỏ nàng cũng có quan tâm đến Sa Hạ, không muốn kẻ xấu làm vấy bẩn nàng. Hiện tại, Sa Hạ cứ như vậy bị bắt đi, nàng chẳng lẽ đành lòng để nàng ấy chịu khổ"

Trong lòng Lâm Nhã Nghiên gợn lên một tia dao động. Quả thật trước khi xuất thành, bởi vì tấm lòng của Bình Tỉnh Đào mà xúc động đến độ chỉ muốn được về Tây Vực cùng nàng ấy, bao nhiêu xô đẩy nghiêng ngả đều muốn ném ra xa. Nhưng mà hiện tại, Chu Tử Du thẳng thằn chỉ vào khúc mắc trong lòng mình, khiến Lâm Nhã Nghiêm lập tức do dự.

Nàng quay đầu nhìn Tỉnh Đào, quả nhiên người kia vẫn là đang chờ câu trả lời của nàng.

"Ta... không thể đi mà không có Tỉnh Đào"

"Vậy bảo nàng đi cùng chúng ta có được không? Lâm Nhã Nghiên, chuyện này nàng không thể từ chối. Sa Hạ...nàng ấy đang chờ chúng ta"

Chu Tử Du đương nhiên biết mình đang lợi dụng Nhã Nghiên, bất quá nàng buộc phải kéo Tỉnh Đào vào chuyện này. Tỉnh Đào dù sao cũng là công chúa Tây Vực, tuy ở đây nàng đơn thương độc mã nhưng quân đội vẫn nằm trong tay nàng. Lôi kéo được nàng đồng nghĩa với việc có một lực lượng hậu thuẫn ở sau. Tử Du biết Tỉnh Đào không tình nguyện, nên nàng chỉ còn cách không quân tử này.

Tỉnh Đào đã nghĩ, dù Nhã Nghiên có quyết định thế nào nàng cũng vui lòng thuận theo. Nhưng mà lời nói của Tử Du rõ ràng khiến Nhã Nghiên ủy khuất, Tỉnh Đào biết, nàng có điểm áy náy với mình, bởi vì đã hứa cùng nhau trở về Tây Vực.

Lâm Nhã Nghiên là người yêu của mình __ Bình Tỉnh Đào __ dù là ai hay bất kể bản thân mình cũng không được làm khó nàng.

Bình Tỉnh Đào rất nhanh rút kiếm, kề ngay cổ Chu Tử Du.

"Tử Du, ngươi không thỏa hiệp được với ta cũng không cần làm khó Nhã Nghiên. Cho dù ngươi giúp chúng ta xuất thành nhưng không có nghĩa ngươi bảo gì chúng ta cũng phải làm. Bây giờ các ngươi cùng Chí Hiếu đến Kinh đô trước, ta đưa Nhã nghiên về Tây vực lập tức quay lại"

"Ta không chấp nhận. Bình Tỉnh Đào, hoặc là chúng ta ở đây lên đường, hoặc là ta cho người gọi lính đến truy ngươi. Chỗ này bảo xa không xa bảo gần không gần, nhưng mà để đuổi đến Tây Vực thì chắc chắn kịp" _____ Chu Tử Du không lo sợ ngược lại còn bình tĩnh nói lời uy hiếp Tỉnh Đào.

"Chu trạng nguyên không ngờ có ngày lại tỏ ra là người không quân tử như vậy nha" ___ Tỉnh Đào buông lời châm chọc, kiếm vẫn kề rất sát cổ người kia.

"Đều là nhờ nàng ... Bình Tỉnh Đào, không phải nàng luôn miệng nói nàng vì người nàng yêu mà đánh đổi tất cả, dù là vương vị, dù là danh dự nàng cũng không màng. Ta lúc ấy không hiểu, cũng không thể thông cảm, nhưng mà hiện tại, nghĩ đến cảnh Sa Hạ phải chịu khổ ở trong cung, bị người khác khinh dễ xem thường, đối xử không tốt, ta lập tức muốn xông đến giết hết bọn họ. Tỉnh Đào, nàng đường đường là đại công chúa, lại vì muốn cứu Nhã Nghiên mà chống lại phụ hoàng, bản thân nàng có thứ đánh giá để đánh đổi Nhã Nghiên. Nhưng Chu Tử Du ta lại chỉ là một người tầm thường, thậm chí trong mắt Hoàng Thượng ta có khi chỉ là một con tốt, dù là thế, ta vẫn muốn giành lại Sa Hạ. Bình Tỉnh Đào, hôm nay ta ở đây không phải cầu xin nàng giúp ta, mà dùng một lần ta giúp Nhã Nghiên mà đổi lấy 1 lần nàng giúp Sa Hạ".

Bình Tỉnh Đào nghe xong đôi mắt có hơi mở ra, nàng nhướn mày, sau đó thu kiếm bật cười.

"Chu trạng nguyên quả nhiên không làm ta thất vọng. Được rồi, dù ta quả thật không tình nguyện nhưng mà ta vẫn giúp ngươi"

Hai người thu hồi lại ánh mắt sát khi ban nãy, nhẹ nhõm nhìn nhau. Bình Tỉnh Đào đi đến chỗ Nhã Nghiên đặt tay vuốt ve sườn mặt nàng.

"Nhã Nghiên, xin lỗi, phải để nàng chịu cực thêm tí nữa. Xong chuyện này ta nhất định đưa nàng về nhà"

Không phải "Tây vực" mà là "nhà", từ trong câu nói của Tỉnh Đào Lâm Nhã Nghiên có thể nghe ra rất nhiều ý nghĩa. Nàng không để Chí Hiếu đưa mình về Tây vực chứng tỏ nàng đáp ứng mình đồng ý đưa mình đến Kinh đô. Mà nàng dường như cũng không lo lắng, tự tin trong mọi trường hợp đều có thể bảo vệ mình, để cả hai sau cùng có thể ở bên nhau. Cũng không biết là đến nơi nào, chỉ cần có Tỉnh Đào, nơi ấy chính là nhà.

Lâm Nhã Nghiên nở một nụ cười, áp bàn tay lên bàn tay Tỉnh Đào: "Ta tin nàng".

.

.

Trên đường đi, Chu Tử Du hỏi Lâm Nhã Nghiên chuyện vì sao Sa Hạ lại bị bắt, rốt cuộc nàng ấy có liên quan gì trong chuyện này.

"Bởi vì Sa Hạ là con gái của Tiên Đế với một người phụ nữ Tây Vực".

Câu trả lời của Lâm Nhã Nghiên khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhưng mà nàng là người đứng đầu tổ chức tình báo, rất nhiều bí mật trong giang hồ đều được nàng nắm giữ. Nên dù chuyện có hoang đường đến đâu, hễ là do chính nàng nói thì đều là sự thật.

"Thật ra sau khi nhận Sa Hạ vào Hồng Thanh lâu rồi ta mới biết. Tôn Khang năm đó ở Tây Vực có một người phụ nữ bên cạnh hầu hạ chuyện cơm nước. Bà ấy bị binh lính Kinh quốc bắt đến quân trại, chính Tôn Khang đã hạ lệnh giữ bà ấy bên mình. Sau đó 2 người có tình cảm với nhau, thời điểm chiến tranh chấm dứt, Tôn Khang quay về Tây Vực mới nghe tin người đàn bà kia có thai, đứa bé ấy chính là Sa Hạ. Đáng tiếc sau đó Tôn Khang lại chết không lí do, con trưởng là Tôn Thứ lên ngôi. Người đàn bà kia sau khi sinh ra Sa Hạ cũng mất. Còn vì sao Sa Hạ được đưa vào nhà họ Thấu thì ta cũng không rõ"

"Vậy còn chuyện của nhà ta với nhà họ Thấu năm ấy, nàng có biết được gì không?"

Lâm Nhã Nghiên nhìn Chu Tử Du sau đó lặng lẽ quay đi.

"Chuyện này ngươi tốt hơn nên trực tiếp hỏi Tôn Thứ"

.

.

Tôn Thái Anh sắp xếp chút đồ rồi chuẩn bị xuất cung. Nàng chỉ mang vài bộ đồ, toàn bộ trang sức đểu để lại, ngay cả trang phục trên người cũng đơn giản đến bất ngờ.

Chờ nàng trước cửa phòng, không ngờ lại là Hoàng tỷ Trịnh Ân Phi.

"Thái Anh, để ta tiễn muội một đoạn"

Nói là một đoạn nhưng thật ra là đến tận cổng Hoàng Cung.

Suốt đoạn đường Thái Anh không nói lời nào, đến lúc phải chia tay, nàng mới hướng Ân Phi cúi đầu một cái. Trịnh Ân Phi mỉm cười, nói: "Bảo trọng, Thái Anh"

Thái Anh đi đến cổng, lập tức bị lính gác chặn lại.

"Công chúa, Hoàng Thượng đã có lệnh không cho phép người xuất cung"

"Vớ vẩn. Các người mau tránh ra"

Ở xa trông thấy Thái Anh cơ hồ muốn động ta động chân với lính gác, Ân Phi đoán được có chuyện không hay xảy ra. Ngay lúc nàng định chạy tới xem có chuyện gì thì Kim Tố Tinh xuất hiện, chặn lấy tay Thái Anh.

"Kim Tố Tinh, ngươi mau tránh xa. Không thì đừng trách ta không nể mặt Ân Phi"

"Công chúa, nàng mau quay về đi. Hoàng thượng đã hạ lệnh rồi"

"Kim Tố Tinh, ngươi từ khi nào một tiếng Hoàng Thượng, hai tiếng Hoàng Thượng vậy. Bộ Phụ Hoàng hứa rằng sẽ ban Ân Phi cho ngươi chắc"

Kim Tố Tinh nhìn đến ánh mắt trào phúng của Tôn Thái Anh, miệng rất nhanh bật ra chữ "Phải". Bình tĩnh của nàng kinh động đến Thái Anh.

"Dù không phải gọi là ban hôn nhưng Hoàng Thượng cam đoan sẽ không gả Ân Phi đến Tây Vực, còn có thể nhắm mắt làm lơ chuyện ta và nàng ấy cùng một chỗ. Miễn là ta ở đây, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Thất"

"Ngươi tin Phụ hoàng sao? Kim Tố Tinh, ta còn tưởng ngươi thông minh cỡ nào"

Biểu tình của Kim Tố Tinh vẫn không có gì thay đổi, nàng lập lại một lần nữa: "Công chúa, mau trở về thôi"

Biết không thể đánh gãy quyết tâm của Kim Tố Tinh, Tôn Thái Anh mất hết kiên nhẫn lập tức gào lên: "ĐA HÂN ĐANG CHỜ TA"

Cảm thấy tình hình không ổn Trịnh Ân Phi liền chạy đến, nàng nhìn Kim Tố Tinh rồi lại nhìn Tôn Thái Anh.

Tôn Thái Anh đang khóc.

Trong kí ức của Ân Phi Thái Anh chưa từng khóc một lần nào. Nàng lúc nào cũng tỏa ra vẻ mạnh mẽ kiên cường, là một cô nương bá đạo bướng bỉnh, không dễ dàng khuất phục. Nàng từ nhỏ ý thức được địa vị của bản thân, càng thêm mấy phần cao ngạo. Ân Phi còn nghĩ, sự yếu đuối của nàng có khi chỉ bé bằng một hạt đậu, được Thái Anh cất giữ vô cùng kĩ lưỡng.

Hiện tại, nhìn đôi vai nhỏ gầy ấy run lên, nước mắt không tiếng động liên tục chảy ra từ khóe mắt, vẻ mặt khi khóc của Tôn Thái Anh không hiểu sao trông còn thê thảm hơn người thường gấp mấy lần. Có vẻ như trước đây nàng không dám khóc quá nhiều, bây giờ khóc cũng liên tục cúi gầm mặt.

Trịnh Ân Phi khóe mắt cũng thoáng phím hồng ôm Thái Anh vào lòng.

"Nàng vẫn chưa đến tìm Sa Hạ đúng không?"

Tôn Thái Anh không trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu.

"Nàng lúc ấy chắc cũng thấy, Chu Tử Du liều mạng muốn cứu Sa Hạ từ tay Tôn Bảo nhưng kiếm vung lên cuối cùng vẫn hạ xuống. Nàng có biết, lúc Tử Du thu kiếm về Sa Hạ có bao nhiêu nhẹ nhõm. Nàng ấy tuy chỉ là một cô nương bình thường không biết đến chốn quan trường hiểm ác như chúng ta, nhưng trái tim nàng ấy vì Tử Du mà luôn sáng suốt, lo lắng Tử Du vì mình mà bị tổn hại, đành lòng để Tôn Bảo bắt mình đi chứ không muốn Tử Du động thủ. Người khác có thể trách Tử Du ích kỉ, vì chuyện bản thân mà buông tay người yêu. Nhưng mà Sa Hạ lại luôn tin tưởng Tử Du, tin tưởng Tử Du sẽ tìm cách để 2 người được ở bên nhau. Còn nàng, nàng liều sống liều chết muốn tìm Kim Đa Hân chẳng qua vì nàng sợ Đa Hân không đủ kiên nhẫn chờ nàng, sợ Đa Hân quên mất nàng. Nàng căn bản chỉ biết đến bản thân mình, nàng có nghĩ nếu nàng một mực chống lệnh Hoàng Thượng, một mình đi đến Đông Đô, trên đường có chuyện bất trắc Đa Hân sẽ có bao nhiêu đau khổ. Thái Anh, nàng có nghĩ Đa Hân cũng đang đến đây tìm nàng? Nói cho nàng biết, lính gác ở Đông đô vừa báo cáo, có người sử dụng Hồng Ấn Thạch để xuất thành. Nàng nói xem, có thể là ai?"

Tôn Thái Anh bị Kim Tố Tinh giáo huấn từ đầu đến cuối không nói một lời, mãi đến khi nhắc đến Đa Hân, nàng mới khẩn trương ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to vội vàng bắt lấy 2 cánh tay Tố Tinh hỏi:

"Có phải ngươi nói Đa Hân, có phải ý ngươi là nàng ấy đang đến đây. Vậy càng không được, ta không thể để nàng ấy mạo hiểm. Ta phải đi, phải nói với nàng ấy không được đến đây. Phụ Hoàng nhất định sẽ không để yên đâu. Kim Tố Tinh, van xin ngươi để ta đi"

Trịnh Ân Phi trông thấy bộ dạng quẫn bách của Tôn Thái Anh trái tim cũng nhói lên. Rõ ràng trước đây từng đổ rượu lên đầu Tố Tinh, vậy mà bây giờ lại mở miệng van xin nàng, ánh mắt lạc giữa không trung ướt đẫm nước mắt, cả người cơ hồ muốn chạy ra ngoài mặc kệ bị Tố Tinh chặn lại.

Ân Phi rơi nước mắt ôm lấy bả vai Thái Anh, ánh mắt lại hướng về phía Tố Tinh.

_____ Để cho nàng đi đi, Tố Tinh.

Kim Tố Tinh lập tức hiểu ý, nhưng mà nàng vẫn chỉ có thể lắc đầu.

"Thái Anh, Đa Hân không đi một mình. Còn có Chu Tử Du và Bình Tỉnh Đào nữa. Nàng kiên nhẫn một chút được không? Kim Đa Hân đến đây chắc chắn vì lo lắng cho nàng. Nếu thế, nàng chỉ cần ở yên một chỗ, chờ Đa Hân đến đón. Như vậy không tốt hơn sao?"

Một lúc sau, Tôn Thái Anh thôi không làm loạn nữa, nàng khôi phục biểu tình, đưa tay lau nước mắt. Ngẩng đầu lên nhìn Tố Tinh:

"Kim Tố Tinh hứa với ta, chỉ cần Đa Hân đến đây, ngươi nhất định phải bảo vệ nàng"

"Được, ta hứa".



.

.

.


Au: fic gần end rồi mà bệnh kẹt chữ của tôi lại tái phát :))))) vậy nên chắc có lẽ 1 tuần mới đăng được 1 chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro