Chương 21: Chiếc bóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thuyết phục được Tôn Thái Anh ở lại, Kim Tố Tinh cũng túc trực tại cổng Hoàng Cung. Đến tối, từ trong lùm cây phía xa, Kim Tố Tinh trông thấy ánh sáng chớp tắt rất nhanh mà còn nhẹ. Nàng giả bộ phân phó lính canh, một mình đi đến chỗ kia.

Quả nhiên là đám người Chu Tử Du.

Bọn họ, người là trạng nguyên, người là đại vương, có người từng đứng đầu tổ chức tình báo Tây Vực khiến Kinh Quốc điêu đứng mấy phen, còn có ... dân thường Kim Đa Hân, ấy vậy mà bây giờ trên đầu toàn là lá cây, quần áo thường ngày màu sắc nhã nhặn mát mắt hiện tại đồng loạt biến thành màu đen. À, Lâm Nhã Nghiên vẫn mặc hồng y, cái này có lẽ là đãi ngộ của Tỉnh Đào. Nhìn bọn họ như vậy Kim Tố Tinh cao hứng đến bật cười.

Ở trong lùm cây Chu Tử Du nhỏ tiếng, giọng điệu như ra lệnh: "Tố Tinh, mau giúp bọn ta nhập cung"

"Nếu là một đám mèo hoang thì mau mau rời đi a~~~. Thú nuôi ở trong cung trước giờ chỉ có một con chó thôi"

Cả bọn mặt mày đen lại, nghĩ rằng Kim Tố Tinh đang hạ nhục mình, muốn đột nhập vào hoàng cung phải giả làm chó. Bình Tỉnh Đào còn sắp sửa đứng dậy cho Tố Tinh một trận, nàng đường đường là Bình vương của Tây Vực, ở trước mặt người yêu luồn cúi thế này đã mất mặt lắm rồi, còn dám mắng nàng là cẩu sao.

Chính lúc ấy, vang lên một tiếng "Gâu" thanh thúy trong trẻo. Cả bọn quay đầu, phát hiện Kim Đa Hân chính là chủ nhân của tiếng kêu kia.

Cái tên không có tiền đồ này, chỉ vì muốn cứu Tôn Thái Anh đến sỉ diện ngươi cũng không muốn giữ sao, người kia bảo ngươi làm cẩu ngươi liền đi sủa 'gâu gâu' _____ 4 người Du – Đào – Nghiên – Hiếu trong lòng không ngừng khinh thường Đa Hân, ngược lại mặt mày nàng vẫn tỉnh rụi. Đa Hân nhướng mắt hướng tới bọn họ, tâm ý như muốn nói 'sao mấy người còn chưa sủa gâu gâu đi'

Kim Tố Tinh bị một màn không ăn ý này chọc cười đến đau bụng. Nàng đưa nắm tay lên che miệng giả bộ ho mấy tiếng.

"Được rồi, ở yên đây để Kim đại nhân phân phó" ___ nói rồi xách mông đi.

Đợi cho Kim Tố Tinh đi rồi Bình Tỉnh Đào mới hỏi Chu Tử Du: "Tại sao không trực tiếp nhập cung? Dù sao ngươi cũng là trạng nguyên của Kinh Quốc?"

"Việc ta nhập cung đương nhiên là phải có, bởi vì ta dùng Hồng Ấn Thạch để xuất thành, chuyện này nhất định được bẩm lên Hoàng Thượng. Nếu bây giờ ta không ra mặt nhất định hắn sẽ sinh nghi, bất quá cũng không thể một mình ta nhập cung. Mà muốn đưa tất cả các ngươi vào, cần có sự giúp đỡ của Tố Tinh"

Bình Tỉnh Đào gật đầu mấy cái bộ dạng cũng không quan tâm lắm, vui vẻ quay qua nhìn Lâm Nhã Nghiên, nhu thuận vuốt tóc giúp nàng.

"Đi đường có mệt không? Đã bảo nàng cứ tìm quán trọ nào đó ở tạm, xong việc ta sẽ quay lại vậy mà Nhã Nghiên không chịu. Để nàng ngồi chờ ở đây ta không đành lòng"

"Không sao. Đã nói Tỉnh Đào đi đâu ta liền ở đó. Chưa kể ta cũng muốn cứu Sa Hạ" ___ Nhã Nghiên vừa nói vừa áp bàn tay lên tay Tỉnh Đào, từ ánh mắt cùng giọng nói đều tản ra mật ngọt, trong đêm tối cũng không thể mờ đi.

Nhìn bọn họ bên ân bên ái Đa Hân cùng Tử Du muốn phát nôn, ánh mắt chán ghét miễn cưỡng đặt đi nơi khác, chỉ hận nơi này quá chật chội, cũng không biết nên nhìn chỗ nào. Còn Chí Hiếu bất quá đã quen rồi, nàng im lặng xoay người về một góc, ánh mắt đảo hết xung quanh, trong lòng tự hỏi Danh Tỉnh Nam hiện tại đang ở đâu, từ khi xuất thành khỏi Đông Đô thì không nhận được tín hiệu gì từ nàng nữa.

Cũng không hẳn là đang lo lắng, chỉ là trước giờ đây không phải tác phong làm việc của Danh Tỉnh Nam. Dù nàng thoát ẩn thoát hiện xuất quỷ nhập thần, ở nơi không ai biết yểm trợ cho mình nhưng Phác Chí Hiếu luôn cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Chỉ có hiện tại lại không nhìn ra dấu vết nào.

Phác Chí Hiếu dặn lòng bình tĩnh lại, Danh Tỉnh Nam nhất định đang ở gần đây.

Từ khi Danh Tỉnh Nam được chính Bình Kiến – cha của Bình Tỉnh Đào thu nhận về - mệnh lệnh duy nhất nàng nhận được là phải trông chừng Tỉnh Đào, lại luôn sẵn sàng thay người kia chịu chết.

Phác Chí Hiếu còn nhớ, khi nàng tầm 10 tuổi, cha nàng có đưa một bé gái nhỏ xíu yếu ớt tới võ đường, bảo rằng là Hoàng Thượng giao cho ông huấn luyện, sau này sẽ trở thành thân cận bên cạnh Bình Tỉnh Đào. Phác Chí Hiếu còn đang luyện kiếm liền bỏ đi chạy đến gần quan sát đứa trẻ kia. Dáng vóc nàng gấy yếu như một con khỉ, đến cả cánh tay hay 2 bên má đều không có chút thịt dư. Làn da tuy trắng trẻo nhưng nhợt nhạt không sức sống. Quan trọng là một bên mắt của nàng bị thương, được quấn băng sơ sài, từ mép dải băng còn để lộ chút vết thương vẫn còn đỏ.

Danh Tỉnh Nam khi ấy mới 8 tuổi. Dung nhan bị tổn thương. Mỗi ngày chỉ biết chú tâm luyện kiếm. Một lời cũng không nói với bất kì ai.

Không ai truy ra thân phận lúc trước của nàng, cũng không ai quan tâm đến mức muốn truy cho bằng được. Phác Chí Hiếu cũng như vậy, không đi hỏi xem tại sao trên mặt nàng lại có vết thương lớn như vậy, chỉ biết nàng cố tình để tóc dài là che đi vết thương đã thành thẹo kia.

Một Danh Tỉnh Nam thân phận không rõ ràng, ngoại hình đã tầm thường lại luôn lầm lì ít nói khiến đám trẻ trong võ đường muốn khinh dễ nàng. Phác Chí Hiếu luôn thấy đám nhỏ kia cô lập Danh Tỉnh Nam, để nàng mỗi lúc tập luyện đều chỉ có một mình. Phác Chí Hiếu nghĩ đây không phải chuyện mình nên quản, nếu sau này Danh Tỉnh Nam được phân phó để bảo vệ Bình Tỉnh Đào thì chút chuyện nhỏ này tuyệt đối không thể làm khó nàng được.

Nghĩ như vậy, nhưng lại có một lần Phác Chí Hiếu đứng ra bảo vệ Danh Tỉnh Nam. Khi ấy vết thương trên mặt Danh Tỉnh Nam còn chưa tháo băng, bọn trẻ kia lại tò mò muốn trêu chọc nàng. Chúng khóa 2 tay nàng, để một kẻ khác tháo miếng băng kia ra. Khi gương mặt Danh Tỉnh Nam hoàn toàn bại lộ, bọn chúng trước thì sửng sốt, sau thì khinh thường.

"Mang một dung nhan kinh khủng như vậy chi bằng chết đi còn hơn"

Kẻ vừa thốt ra câu này lập tức bị Phác Chí Hiếu dùng kiếm gỗ không nể nang chém xuống một phát ngay đầu bất tỉnh, máu từ vết thương tuôn ra thấm xuống đất, khiến những kẻ còn lại cũng run rẩy kinh sợ.

"Từ bây giờ, cấm các ngươi đụng đến Tỉnh Nam"

Bọn trẻ kia đương nhiên biết Phác Chí Hiếu là ai, nay nàng đã đứng ra nói như vậy bọn họ gan lớn cỡ nào cũng không dám xem thường. Vội vàng gật đầu xin lỗi rồi mang kẻ đang bất tỉnh kia đi.

Phác Chí Hiếu nhìn Danh Tỉnh Nam một cái rồi lẳng lặng rời đi, vài phút sau quay lại, trên tay là một miếng băng mới sạch sẽ. Nàng an tĩnh băng lại vết thương cho người kia, mà Danh Tỉnh Nam cũng không có dấu hiệu bài xích, để cho Chí Hiếu chăm sóc mình.

Ở cự li gần như vậy Phác Chí Hiếu đột nhiên phát hiện, nếu không có vết thương lớn này, Danh Tỉnh Nam nhất định là một tiểu cô nương vô cùng khả ái. Nàng ở võ đường được mấy ngày da thịt đã có sức sống trở lại, khiến gò má tuy còn gầy nhưng lại ửng đỏ hây hây. Sống mũi vừa thẳng lại cao. Tuổi còn nhỏ nhưng đôi mắt đã ánh lên vẻ thành thục mê người.

Phác Chí Hiếu vẫn nhớ cảm giác ngẩn người lúc đó, khi mình băng bó xong thì vô thức chạm tay lên môi Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam không bị hành động đột ngột đó dọa cho sợ, chỉ ngẩng đầu nhìn Phác Chí Hiếu rất lâu. Hồi sau nàng gật nhẹ đầu, đứng lên rời đi mất.

Danh Tỉnh Nam tiếp thu võ thuật rất nhanh, thân thủ lại nhanh nhẹn, trải qua mấy năm ròng huấn luyện trình độ đã đạt đến mức thượng thừa, qua mặt cả Phác Chí Hiếu. Chỉ có điều thân thể nàng vẫn cứ nhỏ gầy như vậy. Chí Hiếu có lần hỏi nàng cơm ở đây ăn không ngon sao, hay bản thân nàng có bệnh, ta đưa nàng đi đại phu, nhưng mà Danh Tỉnh Nam luôn chỉ lắc đầu đáp lại Chí Hiếu.

Tuy nói sẽ trở thành thân cận bảo vệ Bình Tỉnh Đào nhưng ngay cả Bình Tỉnh Đào cũng không biết đến Danh Tỉnh Nam là ai. Sau này khi các người trưởng thành, Bình Tỉnh Đào vui vẻ quấn lấy Lâm Nhã Nghiên, Phác Chí Hiếu thường ở bên cạnh bồi các nàng, thỉnh thoảng nhận ra, Danh Tỉnh Nam đang kín đáo ở một góc khuất gần đó, mà tầm mắt của nàng, luôn chỉ hướng tới Bình Tỉnh Đào.

Dù Tỉnh Đào một mình, dù Tỉnh Đào ở bên Nhã Nghiên, hay lúc Tỉnh Đào chuyên chú luyện võ, tất cả những hình ảnh đó đều được một Danh Tỉnh Nam âm thầm thu lấy. Sau này Phác Chí Hiếu phát hiện, hễ chỉ cần là chỗ có Bình Tỉnh Đào, nhất định có Danh Tỉnh Nam ở đấy. Mà ánh mắt nàng, luôn kiên định hướng tới người kia.

Lại nói, những đứa trẻ được huấn luyện khi ấy đều dần bị đào thải. Có đứa chịu không nổi khắc nghiệt bỏ trốn, bị bắt lại rồi bị giết, có đứa trải qua thực chiến thất bại, cũng không sống được. Đến cuối chỉ còn lại một mình Danh Tỉnh Nam. Nàng được phân phó ở sau lưng hỗ trợ Bình Tỉnh Đào. Dần dần, không ai biết được tồn tại của nàng, ngoại trừ một mình Phác Chí Hiếu.

Một lần trong võ đường luyện võ, Phác Chí Hiếu đột nhiên hỏi Danh Tỉnh Nam: "Nàng thích Tỉnh Đào sao?"

Danh Tỉnh Nam không dao động vẫn tiếp tục ra quyền, đến khi hạ được Phác Chí Hiếu mới nhàn nhạt trả lời.

"Ta từ khi được Bình Kiến cứu sống trong đầu chỉ gieo giắt vào suy nghĩ phải bảo vệ người kia. Ta chịu đựng huấn luyện khắc nghiệt này cũng vì lẽ đó. Người khác có thể nói nàng là lẽ sống của ta nhưng ta tuyệt đối không có tâm tư gì với nàng. Nàng giống như cái cớ duy nhất để một kẻ dung nhan không hoàn hảo như ta có thể tồn tại, ta với nàng cùng lắm chỉ là liều mạng bảo vệ mà thôi"

"Danh Tỉnh Nam, không ai biết đến nàng cả, ngay cả khi nàng có yêu Tỉnh Đào, cũng không ai phán xét nàng"

Nghe Chí Hiếu nói như vậy, đôi mắt Danh Tỉnh Nam thoáng mở ra.

"Không phải vẫn còn Chí Hiếu biết đến ta sao?"

Trải qua năm tháng khắc nghiệt, mọi thứ dường như đều thay đổi duy chỉ có vết thương kia vẫn cứ bám lấy gương mặt Danh Tỉnh Nam, nhưng Phác Chí Hiếu một chút cũng không thấy phiền. Chí Hiếu nghĩ Danh Tỉnh Nam lớn lên, không gì che được vẻ đẹp thoát tục của nàng. Dù nàng mỗi đêm luyện võ đến người ướt đẫm mồ hôi, dù nàng bám theo Tỉnh Đào chỉ có y phục màu đen tăm tối, dù gương mặt nàng mang vết thương khiến kẻ khác hoảng sợ nhưng trong mắt Phác Chí Hiếu, nàng vẫn là người xinh đẹp nhất.

Nghe Danh Tỉnh Nam thốt ra câu kia, Phác Chí Hiếu biết nàng vừa biết ơn mình vừa tự nhận bản thân cô độc. Ánh mắt nàng luôn ẩn nhẫn như vậy, không để mình đoán được biểu tình. Nhưng mà Phác Chí Hiếu cũng không nghĩ nhiều, liền đem người kia ôn nhu ôm vào lòng. Dù rằng vóc dáng Tỉnh Nam gầy yếu nhưng khi từng cái xương sườn của nàng chạm rõ vào cánh tay mình, Phác Chí Hiếu liền dâng lên chua xót.

"Danh nhi, ngay cả khi không ai biết đến tồn tại của nàng, ngay cả khi nàng chỉ sống mà làm cái bóng của Tỉnh Đào, thì Chí Hiếu ta tình nguyện làm cái bóng của nàng, cũng vui vẻ là người duy nhất trên đời biết đến nàng. Nàng không một mình, có biết không?"

Danh Tỉnh Nam biết.

Dù nàng chưa một lần nói ra, cũng như chưa từng có ý định thừa nhận, nhưng nàng biết, kể từ khi đến đây Phác Chí Hiếu luôn lặng lẽ bên cạnh nàng. Giống như nàng ấy nói, tựa như một cái bóng. Trên võ đường chưa từng công khai luyện tập cùng nhau, ánh mắt Chí Hiếu vẫn lén lút đặt lên nàng. Khi nàng ở một góc dõi theo Bình Tỉnh Đào, chỉ cần đảo nhẹ mắt, sẽ phát hiện Chí Hiếu cũng đang nhìn về mình. Lúc cơ thể không khỏe mà cảm mạo, cứ tưởng chỉ có một mình mình chịu đựng mê man, nhưng mà giữa đêm thức dậy, sẽ thấy có Chí Hiếu ở bên trông chừng.

Danh Tỉnh Nam vô cầu vô dục, cũng không bận tâm giữa mình và Phác Chí Hiếu là gì. Chỉ là nàng nghĩ, trên đời này, nàng chỉ nhận duy nhất ôn nhu từ Phác Chí Hiếu.

Ở yên trong vòng ôm của Chí Hiếu, lại nghe người kia dịu dàng gọi mình là Danh nhi, Danh Tỉnh Nam cả người cũng thả lỏng, bất giác để đầu gục lên vai người kia, ừ nhẹ một tiếng.

.

.

.

Một lúc sau, người của Tố Tinh phân phó đem ngựa và trang phục tới. Chu Tử Du khôi phục lại dáng vẻ của một trạng nguyên, bất quá chỉ có 3 người Đào – Hiếu – Hân phải mặc trang phục binh lính, còn Lâm Nhã Nghiên lại bị còng tay. Bình Tỉnh Đào thấy vậy liền nổi giận đến nỗi muốn bỏ đi, Lâm Nhã Nghiên thì rất nhanh hiểu ra tính toán của Tố Tinh, ở bên cạnh dỗ dành Tỉnh Đào một lúc nàng mới nguôi lại.

Cuối cùng nhóm 5 người tiêu sái bước đến cổng thành. Chu Tử Du đi trước, ra lệnh cho binh lính mở cổng. Kim Tố Tinh cũng không nóng vội, sai người ra xem xét. Bọn họ đương nhiên nhanh chóng nhận ra Tử Du, xong lại dùng ánh mắt dò xét nhìn mấy người phía sau lưng nàng, đặt biệt là Lâm Nhã Nghiên.

"Chu đại nhân, đây là..."

"Chắc ngươi cũng đã nghe qua chuyện Hoàng tử Tôn Bảo trên đường áp giải tội phạm Tây Vực bị thích khách tấn công. Kia chính là nàng. Nay ta giải nàng tới đây đương nhiên chỉ là để Hoàng Thượng luận tội"

Lính canh nghi ngờ nhìn về phía Nhã Nghiên, bên ngoài chỉ là một thiếu nữ bình thường làm sao có thể đả thương được Hoàng tử. Bất quả linh cảm của hắn cũng không sai, bởi người tấn công Tôn Bảo rõ ràng là Tỉnh Đào cơ.

Thấy binh lính còn lưỡng lự không cho đám người của Chu Tử Du qua, Kim Tố Tinh đành ra mặt.

"Chu đại nhân, Hoàng Thượng có nói đang chờ đại nhân trong điện. Còn hộ vệ của đại nhân, cứ trực tiếp đưa phạm nhân đến ngục thất là được"

Ai cũng hiểu, ngục thất kia đang giam giữ Thấu Kì Sa Hạ.

Đến ngay cả Kim Tố Tinh cũng thông qua, binh lính cũng không gây khó dễ cho các nàng nữa. Chu Tử Du chủ động đi thẳng vào chánh điện, còn Kim Tố Tinh lại dẫn đám người Tỉnh Đào đến ngục thất.

.

Thấu Kì Sa Hạ bị giam ở đây đã là ngày thứ 3, nàng cơ bản cũng không quá hoảng loạn, dù nơi này tối tăm không ánh sáng nhưng đám người triều đình lại không đụng đến nàng. Cơm ngày đều đặn 3 bữa, còn được cấp cho nước uống.

Ở đây xung quanh chỉ được thắp sáng bằng đèn dầu, dần dần Sa Hạ cũng mất cảm giác ngày đêm, chỉ dựa vào giấc ngủ sinh lí mà phán đoán. Nhưng mà nàng ngủ cũng rất ít, lúc tỉnh táo đều chỉ nhớ đến Chu Tử Du.

Nàng không quên ánh mắt bất lực của Tử Du khi ấy, thậm chí khi kiếm trên tay nàng ấy buông xuống, trong lòng mình âm thầm mừng rỡ ngược lại ánh mắt Tử Du xấu hổ không dám đối diện với mình. Sa Hạ nhận ra, có nhiều chuyện liên quan đến Tử Du mà mình chưa biết, về chuyện năm xưa của 2 nhà Chu – Thấu, cả chuyện của Lâm Nhã Nghiên.

Còn đang thẫn thờ nhìn vào không trung, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Không phải cơm nước buổi tối đã được đưa tới rồi sao. Thắc mắc trong lòng vẫn chưa có lời đáp trước mắt nàng đã hiện lên gương mặt xinh đẹp của Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên nhìn nàng, đôi môi từ tốn gọi: "Sa Hạ"

Thấu Kì Sa Hạ mừng đến rơi nước mắt, bởi vì Lâm mama của nàng vẫn bình an. Một lúc sau, nàng mới nhận ra cả Tỉnh Đào lẫn Đa Hân đều có mặt ở đây. Tố Tinh mở cửa buồng giam để mọi người tiện nói chuyện. Lúc này Sa Hạ mới sốt sắng bật ra hoang mang nhất trong lòng: "Chu Tử Du nàng ấy có ở đây không?"

.

Chu Tử Du khiến ấy đã tham kiến Tôn Thứ, ở trước mặt hắn nói rất rõ ràng: "Hoàng thượng, hình như người có chuyện trước giờ giấu ta"




.

.

.


Au: Cuối cùng tui cũng cho Tiểu Nam Nam một câu chuyện rõ ràng, nhưng mà đến cuối nàng sống hay chết, sẽ lựa chọn ai tui vẫn chưa biết được *thở dài* ai bảo số 9 là số lẻ làm chi, làm khó tui quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro