Chương 22: Trái tim của Chu Tử Du.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Tố Tinh sau khi sắp xếp cho đám người Chu Tử Du nhập cung cũng sai thuộc hạ đi báo tin cho Tôn Thái Anh. Khỏi nói cũng biết Thái Anh khẩn trương đến mức nào. Nàng vứt bỏ hình tượng một công chúa cao cao tại thượng luôn bày ra vẻ cao ngạo, vội vàng cùng thuộc hạ của Kim Tố Tinh một đường chạy đến ngục thất.

"Đa Hân" _____ Chỉ mới thấy bóng lưng thân thuộc kia đã không nhịn được gào lên. Lúc Đa Hân giật mình quay về phía mình, trước mắt cũng đã phủ một tầng nước mỏng.

Trong tâm tưởng của mình, Kim Đa Hân lương thiện hiền lành, nàng vĩnh viễn không bao giờ tổn thương bất kì ai, đối với tất thảy sẽ luôn dùng toàn bộ nhiệt tình mà đối đãi. Nhưng mà trong tình yêu lại khác. Kim Đa Hân đôi lúc rụt rè ẩn nhẫn khiến Tôn Thái Anh không đoán được, lại mơ hồ nghĩ rằng nàng đối với mình không phải là yêu thương trường cửu. Nàng chỉ đơn giản muốn đáp lại chân tình của mình mà thôi.

Tuy mang ấm ức như vậy, Tôn Thái Anh vẫn nguyện lòng gắn bó bên cạnh Kim Đa Hân, tự tin từng bước dẫn dắt nàng. Rồi biết đâu một ngày nắng lên cao hoa sau vườn nở rộ, nàng ấy sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương mình.

Cứ nghĩ quãng đường kia sẽ thật dài, chẳng ngờ ngày hôm nay lại được thấy Kim Đa Hân đứng ở đây. Thấy nàng ấy mặt hốc hác y phục đen thui, tóc trên đầu vài cọng cũng tán loạn không kỉ luật. Thấy nàng ấy nhìn về phía mình, ban đầu đáy mắt hiện lên ngỡ ngàng, lát sau khóe môi lại cong lên. Thấy nàng ấy chủ động chạy về phía mình, còn đem mình ôm vào lòng rất chặt.

Chuyện này rõ ràng rất kì quái. Người hay làm mấy hành động này trước đây là mình cơ.

"Thái Anh, may quá nàng vẫn ổn" ____Kim Đa Hân hết ôm rồi lại đỡ Thái Anh ra, cánh tay rà hết người nàng cuối cùng dừng lại bên sườn mặt ____ "Mới mấy ngày không gặp có phải đã ốm đi rồi không?"

Tôn Thái Anh ngơ ngác lắc đầu, nàng cũng chẳng biết hiện tại nàng ốm hay mập, chỉ biết nói lời trấn an Đa Hân: "Ta không sao, ở đây cũng không ai làm khó ta cả"

"Thái Anh, ta đã rất lo lắng" ____ Đa Hân chỉ biết nói như vậy rồi lại ôm chặt nàng vào lòng.

"Sa Hạ cũng tìm được rồi, chúng ta mau nghĩ cách ra khỏi đây đi" _____ Bình Tỉnh Đào nóng ruột lên tiếng. Nàng nhận lời tới đây là để cứu Sa Hạ chứ không phải xem phim tình cảm nha. Bản thân Tỉnh Đào cũng muốn nhanh nhanh đem Lâm Nhã Nghiên về nhà lắm rồi.

"Hiện tại ở Hoàng cung đang canh giữ rất nghiêm ngặt, muốn đem chừng này người ra ngoài cũng rất khó. Bất quá chờ đến giờ Dần* lúc binh lính thay ca, chúng ta tranh thủ lẻn ra ngoài là được. Còn hiện tại, các ngươi cứ chờ ở đây đi" _____ Kim Tố Tinh nói xong thì lui ra, nàng phân phó cho người canh ngục, dặn dò không để kẻ nào đi vào.

(* giờ Dần là khoảng 3h -5h sáng)

Lúc không gian an tĩnh rồi, Lâm Nhã Nghiên mới nhận ra biểu tình kì lạ của Thấu Kì Sa Hạ. Nàng tiến đến nắm lấy tay người kia: "Ngươi đang có suy nghĩ gì sao? Hay ngươi là đang lo lắng cho Chu Tử Du. Nàng ấy..."

"Không đâu" _____ Lời Lâm Nhã Nghiên chưa nói xong đã bị Sa Hạ đánh gãy. Ánh mắt nàng mệt mỏi đặt vào không trung, giọng nói cũng bất thường chua xót ____ "Nàng ấy, nhất định không muốn gặp ta nữa đâu"

.

.

.

Chuẩn bị đến giờ Dần, mặt trời vẫn chưa ló dạng nhưng ở phía chân trời cũng đã có chút ánh sáng màu cam. Kim Tố Tinh như đã hẹn đến ngục thất mang theo trang phục cho các nàng. Vừa hay trong cung đang có đoàn xiếc do Hoàng Thượng mời tới, hôm nay bọn họ xuất cung, các nàng có thể trà trộn vào.

Mọi chuyện dường như cứ thế thuận lợi.

Thấu Kì Sa Hạ đi đến gần cổng hoàng cung, ánh mắt buồn bã quay lại. Nàng biết Chu Tử Du đang ở đó, chỉ là với những gì xảy ra trong quá khứ, nàng không đủ tư cách gặp Tử Du nữa rồi. Có lẽ ngay cả lúc này, mình là đang chạy trốn mà thôi. Không phải chạy trốn ngục tù, mà chính là người mình yêu.

Đoàn người ra khỏi Hoàng Cung, Bình Tỉnh Đào trong lòng vẫn suy nghĩ hiện tại sao chưa thấy Chu Tử Du, nàng ta ép uổng mình tới đây cũng chỉ vì Thấu Kì Sa Hạ. Nay người đã được cứu ra, sao lại không đến nhận.

Đầu óc còn đang rắm rối chợt bàn tay Lâm Nhã Nghiên bóp chặt lấy tay mình, Bình Tỉnh Đào ngẩng đầu nhìn nàng, rồi nhìn theo ánh mắt của nàng.

Trước mặt bọn họ, Chu Tử Du mặc giáp cưỡi ngựa, dẫn theo binh lính chặn đoàn người các nàng.

Chu Tử Du cao ngạo ngồi trên ngựa, áo giáp sáng bóng như tôn thêm vẻ lạnh lẽo của nàng. Ánh mắt nàng tăm tối không biểu tình. Nàng đảo mắt nhìn trong đoàn người, sau đó thẳng tắp hướng đến Thấu Kì Sa Hạ.

Thời gian lúc đó như đóng băng.

Mặc kệ người của đoàn xiếc xôn xao không hiểu chuyện. Mặc kệ binh lính đã trong tư thế sẵn sàng vung kiếm. Mặc kệ cho Bình Tỉnh Đào khẽ ôm Lâm Nhã Nghiên trấn an, Phác Chí Hiếu ánh mắt vẫn tìm kiếm bóng dáng Danh Tỉnh Nam, còn Kim Đa Hân lại nhắc nhở Tôn Thái Anh đừng manh động.

Thấu Kì Sa Hạ ngước mắt nhìn người đang ngồi trên ngựa kia, chợt cảm thấy đây vĩnh viễn là khoảng cách giữa các nàng. Người ấy là trạng nguyên chức cao vọng trọng, mà mình từ đầu đến cuối thân phận thấp hèn, lại còn là nguyên do khiến gia đình nàng ấy chịu cảnh ly hương.

Suy cho cùng, đã là kẻ thù, tuyệt đối không nên giao hảo, chứ đừng nói đến yêu nhau.

Chu Tử Du thẳng lưng ngồi trên ngựa, lạnh giọng lên tiếng.

"Phàm những ai không phải là người Tây Vực, đều có thể đi qua" _____ Lời nói dường như đã quá rõ ràng. Có lẽ Chu Tử Du đã sớm biết các nàng sẽ trà trộn vào đây, nên phục ngoài cổng thành từ sớm.

Đám người Bình Tỉnh Đào cũng không lo lắng, các nàng cứ thế bình tĩnh đứng yên một chỗ. Đợi đến khi người của đoàn xiếc đi hết, chỉ còn đúng 6 người các nàng.

"Tôn công chúa, nàng trước tiên quay về cung đi. Hoàng Thượng đang chờ nàng đó"

Tuy không biết Chu Tử Du ăn trúng cái gì lại dám phá chuyện tốt của nàng nhưng Tôn Thái Anh cũng không khoan nhượng. Nàng nắm lấy tay Kim Đa Hân đặt nàng ấy đứng cạnh mình dõng dạc tuyên bố: "Ta không quay về"

Nghe vậy Chu Tử Du cũng không nhiều lời, ra lệnh cho binh lính cưỡng chế Tôn Thái Anh.

"Chu Tử Du, ngươi dám" ___ Nhìn 2 tên cao to chuẩn bị hướng về phía mình, Tôn Thái Anh lập tức trừng mắt nhìn Chu Tử Du. Mà người kia giống như mặc kệ oán niệm trong đáy mắt nàng, một chút cũng không nao núng.

2 gã kia vừa chạm vào tay Tôn Thái Anh, còn chưa đợi nàng giãy giụa, lập tức bị Bình Tỉnh Đào đá bay, thuận tiện cướp kiếm giắt bên hông bọn họ. Nàng để kiếm tựa lên vai, bộ dạng tiêu sái hướng đến Chu Tử Du.

"Chu trạng nguyên mới qua một đêm mà tâm tính đã thay đổi, bộ ai lại hát cái gì cho ngươi nghe sao?" _____ Bình Tỉnh Đào giễu cợt, cố tình nhắc lại cái lần mình hát bài hát kia khiến Chu Tử Du đổi ý quay lại Hoàng cung tìm Sa Hạ.

"Bình vương, ngươi không cần lo, cũng sẽ đến lượt ngươi thôi" ____ ý bảo đừng động tay động chân sớm quá, ở đây ta có hơn trăm người đủ để chơi với ngươi.

Chu Tử Du lại gọi 2 tên khác, lần này mục tiêu là Kim Đa Hân.

Tôn Thái Anh bất lực nhìn Đa Hân bị khống chế không kịp trở tay, lại hướng Chu Tử Du thống giận gào lên: "Chu Tử Du, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"

"Công chúa nàng đừng nháo nữa. Tôn Bảo cũng đã là phế nhân, kế hoạch của nàng coi như thành công ngoài mong đợi rồi, ngoan ngoãn hồi cung đi"

"Chu Tử Du bộ ngươi bị mất trí rồi à? Ta từ đầu đến cuối, đều là muốn ở cùng Đa Hân" _____ Tôn Thái Anh nói xong câu này lập tức đoạt kiếm trong tay Bình Tỉnh Đào, 2 nhát vung lên liền chém trúng vai cùng cánh tay 2 tên kia, rất nhanh đem Kim Đa Hân trở về. Trước mặt Chu Tử Du một tay ôm Kim Đa Hân vào lòng, 1 tay cầm chặt thanh kiếm đang rỉ máu, Tôn Thái Anh chưa bao giờ trưng ra khí thế ngùn ngụt như vậy, khiến Đa Hân cũng kinh hãi một phen.

Nhìn Tôn Thái Anh, Chu Tử Du khẽ thở dài. Quả nhiên nàng đã trưởng thành rồi, lại còn vì tình yêu mà trở nên mạnh mẽ. Nàng không còn là vị công chúa yếu ớt đẩy mình xuống hồ nước ngày hôm đó. Thái Anh hôm nay đã đủ bản lãnh quyết định cuộc sống của nàng. Bất quá Chu Tử Du cũng không đành lòng nhìn nàng đi theo con đường khó khăn là ở bên Kim Đa Hân kia.

"Tôn Thái Anh, là nàng ép ta" ___ Chu Tử Du dứt lời, phất tay ra lên cho tất cả xông lên.

6 chọi cả trăm, không cần nghĩ cũng biết kết cục.

Bình Tỉnh Đào quan sát biểu tình không hề khoan nhượng của Chu Tử Du, trong đầu chỉ nghĩ ra một đường duy nhất. Nàng vội vàng rút dao găm dắt bên hông, đồng thời xoay người khống chế Thấu Kì Sa Hạ, kề dao ngay bên cổ nàng.

Ngay lập tức Chu Tử Du ra lệnh cho binh lính dừng lại.

"Bình Tỉnh Đào, ngươi rốt cuộc muốn cái gì đây? Nếu ngươi nghĩ có thể lấy người này ra uy hiếp ta thì e ngươi đã sai lầm rồi"

Bỉnh Tỉnh Đào nhếch môi cười: "Ta có sai lầm hay không, không phải dựa vào hành động vừa rồi của ngươi đã có kết quả rồi sao? Mà Chu Tử Du, ta vẫn muốn biết tại sao chỉ sau 1 đêm ngươi lại thay đổi như vậy. Trước đây ngươi quay lại tìm Sa Hạ, đương nhiên là vì vốn dĩ ngươi đã yêu nàng. Nhưng ngươi sau một đêm muốn chĩa kiếm vào Sa Hạ, tuyệt đối không thể nói vì ngươi đã hết yêu"

Đáy mắt Chu Tử Du vẫn bình lặng như nước, nhưng bên trong trống rỗng không linh hồn. Bản thân nàng đã luôn trân trọng tình yêu, lại khát khao Thấu Kì Sa Hạ cùng mình trải qua hết cuộc đời này. Nàng yêu Sa Hạ, yêu đến mức không nhận ra chính mình trước kia, có thể vì một người mà lo lắng, mà bất chấp, cũng vì tán ô của nàng mà thấy mình được chở che, mình không còn là trạng nguyên gánh vác đất nước, đơn thuần chỉ là một nữ nhân nhỏ bé mong muốn được yêu thương.

Nhưng tình yêu cho nàng hạnh phúc, cũng tàn nhẫn cho nàng ân hận.

Trông thấy đôi mắt Chu Tử Du lặng lẽ khép lại, Bình Tỉnh Đào đột nhiên nhớ lại lần đầu cả 2 gặp nhau. Khi ấy, cả người Chu Tử Du luôn tản ra một sự xa cách kì lạ, nàng ấy nội liễm lại ẩn nhẫn, tâm tư nàng tựa như tường thành không cách nào phá vỡ. Nhưng mà duy nhất một mình Thấu Kì Sa Hạ lại vượt qua được bức tường kia. Bình Tỉnh Đào liền nhận ra, Chu Tử Du tuy tình trường ngây thơ nhưng chân tình lại bền vững như sắt thép. Giống như mình mấy năm trời li khai khỏi Lâm Nhã Nghiên cũng chưa từng 1 khắc mà quên hình bóng nàng.

Tình yêu không như đóa quỳnh hương, sinh ra phút chốc trong bóng tối thinh lặng khiến lòng ngươi say mê để sáng mai lại héo tàn. Tình yêu là hi vọng tìm thấy ở đáy vực sâu, là liều thuốc chữa lành mọi tổn thương, lại tiếp thêm nguồn sức mạnh.

Lâm Nhã Nghiên đứng ngay sau Bình Tỉnh Đào lúc ấy hiểu được, rằng người kia chẳng định dùng Sa Hạ uy hiếp Tử Du, nàng chỉ muốn Tử Du cho nàng một lời giải thích ổn thỏa mà thôi. Nhẹ nhàng bước tới kéo tay Bình Tỉnh Đào về để nàng buông Sa Hạ ra, Nhã Nghiên nhìn Chu Tử Du, nói:

"Tử Du, ngươi nhớ ngày đầu ta đến tìm ngươi không, khi ấy ngươi đã yêu cầu những gì? Ngươi yêu cầu ta để Sa Hạ bán nghệ không bán thân, đồng ý lấy tên của mình bảo vệ Sa Hạ khỏi những kẻ dơ bẩn muốn cưỡng đoạt nàng, còn sẵn sàng cho Sa Hạ một cuộc sống tốt đẹp nếu nàng ấy gặp được người mình yêu. Tử Du, ngươi chính là người đó. Liệu bây giờ ngươi còn có thể đáp ứng nàng ấy không?"

Thấu Kì Sa Hạ nghe rõ từng lời Lâm Nhã Nghiên nói, nước mắt không nhịn được rơi ra. Nàng nhìn Tử Du, bật khóc.

Chu Tử Du của nàng, Chu Tử Du yêu thương của nàng, người mà cả đời này nàng không thể quên, càng không thể chạm tới.

Chu Tử Du ____ bảo vệ mình ngay khi còn chưa biết mình là ai.

Chu Tử Du ____ thích giấu biểu tình sau lớp quạt giấy nhưng ánh mắt lại không giấu được thâm tình.

Chu Tử Du ____ người cho mình ấm áp, cũng khiến mình thấu lạnh lẽo.

Chu Tử Du ____ người cường đại nhưng chịu đứng dưới tán ô nhỏ bé của mình.

Chu Tử Du ____ yêu thương mình hơn bất kì ai.

Tiếng khóc của Thấu Kì Sa Hạ thanh thúy vang lên, lại như cung tên bắn thủng trái tim Chu Tử Du. Nàng đứng dưới ánh sáng mặt trời gương mặt tràn đầy nước mắt. Đôi mắt màu trà xinh đẹp của nàng như muốn vỡ ra, kiên định hướng thẳng đến mình mang theo toàn bộ đau thương, còn có ân hận và hổ thẹn. Đôi vai nàng run lên, đôi chân như sắp không trụ nổi.

Thấu Kì Sa Hạ ___ nàng không được khóc trước mặt ta. Nàng rõ ràng đã hứa.

Chu Tử Du siết chặt dây cương. Chưa bao giờ nàng thấy lòng mình đau đớn nhường vậy. Tuy đứng không gần, nhưng Tử Du vẫn nghe được, Sa Hạ vừa khóc vừa nói với nàng: "Tử Du, xin lỗi nàng"

___ Sa Hạ, nàng xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì thân phận của nàng, xin lỗi khi nhà họ Thấu lúc ấy vì muốn bảo vệ nàng mà bán đứng gia đình ta.

___ Không Sa Hạ.

___ Hoàn toàn không phải lỗi của nàng.

___Nàng lương thiện trong sạch, nàng khi ấy chắc chắn không biết gì cả.

___ Chỉ có ta, Chu Tử Du này mới không xứng đáng với nàng.

___ Sao ta có thể vì mệnh lệnh của Hoàng Thượng mà chĩa kiếm vào nàng.

___ Sa Hạ, nàng đừng khóc, đều là lỗi của ta.

___ Ta yêu nàng nhưng lại không lựa chọn tin tưởng nàng.

___ Sa Hạ, liệu nàng có tha thứ cho ta không?

Chu Tử Du nhớ rõ mình đã im lặng thế nào khi Tôn Thứ kể lại mọi chuyện cho mình nghe. Chính hắn nói rất rõ: "Cha ngươi bị gian thần đổ oan, đều là vì nhà họ Thấu kia muốn bảo vệ danh tính của Thấu Kì Sa Hạ".

Năm xưa khi mình đậu trạng nguyên, lúc nhận phê chuẩn của Hoàng Thượng trong lòng chỉ có 1 quyết tâm trả thù, vạch mặt những kẻ khiến cha nàng chịu tiếng xấu, khiến gia đình nàng phải ở biên cương khắc nghiệt, khiến nàng mất mẹ mất cha.

Nhưng mà đến lúc sự thật phơi bày, người đứng sau tất cả lại là Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du thấy ông trời như muốn trêu ngươi mình. Ép mình mất nửa linh hồn để chịu đựng nỗi đau này.

Nàng đã căm thù những kẻ kia ra sao, muốn bọn họ sống dở chết dở thế nào. Nhưng mà đó là Thấu Kì Sa Hạ, người nàng yêu như chính sinh mạng mình, nàng liệu có thể làm nàng ấy tổn thương được sao?

Ở trên ngựa nhìn Sa Hạ khóc đến hao tâm tổn phế, Chu Tử Du phát điên tự giễu cợt chính mình.

_____ Muốn bọn họ sống dở chết dở sao? Chu Tử Du, mày toại nguyện rồi đó. Nhìn Sa Hạ xem, nàng ấy khóc đau đớn đến mức nào. Đương nhiên, Sa Hạ vì yêu mày nên mới thấy có lỗi, mới khổ sở không dám đối mặt với mày, lại quẫn bách không biết làm sao với tình yêu. Sa Hạ rõ ràng muốn chạy lại ôm mày nhưng sợ mày không tiếp nhận? Chu Tử Du, mày vừa lòng chưa.

Chu Tử Du không nhận ra nàng cũng đang khóc. Mãi đến khi Thấu Kì Sa Hạ phát hiện, liền gọi tên nàng: "Chu Tử Du, đừng khóc" Tử Du mới giật mình đưa tay sờ mặt chính mình.

Hóa ra đây chính là đáp án.

Trái tim của mình, suy cho cũng cùng không thể thoát khỏi Thấu Kì Sa Hạ. Vận mệnh tàn nhẫn ràng buộc nàng mới mình. Để nàng dạy cho mình biết thế nào là yêu thương, là vui vẻ, biến mình từ một người lãnh đạm trở nên biết quan tâm, biết dịu dàng. Mình đáng lẽ nên cảm ơn nàng, nhưng mà sau tất cả, chính mình mới là người có lỗi với tình yêu.

"Sa Hạ, xin lỗi. Một kẻ không biết gì tới tình yêu như ta, hoàn toàn không xứng đáng với nàng" ____ Tử Du nói rồi lui ngựa, ra lệnh cho toàn bộ lính rút về.

Chính lúc ấy, Tôn Bảo lại dẫn binh tới, hô lớn: "Chu Tử Du, ngươi dám trái lệnh Hoàng Thượng, thông đồng với nội gián Tây Vực. Lính đâu, mau bắt lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro