Chương 23: Kế trong kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_____ Vài giờ trước khi Thấu Kì Sa Hạ gặp lại Chu Tử Du ____


Tôn Bảo đem cánh tay băng bó bước vào thư phòng của Tôn Thứ ____ chính xác thì nơi băng bó ấy từng có cánh tay của hắn. Tôn Bảo sau khi vượt qua nỗi đau thể xác cũng không chấp nhận mình là một phế nhân không làm được gì. Bản thân hắn biết, Tôn Thứ còn đang suy tính điều gì đó, và thứ khiến hắn tò mò, chính là Tôn Thứ đã dùng gian kế gì ép được Chu Tử Du mang binh chống lại Tôn Thái Anh.

"Phụ hoàng đã nói dối Chu Tử Du?"

"Chu trạng nguyên suy cho cùng vẫn là phận nữ nhi, để nàng ở biên cương sẽ có phần thiệt thòi cho nàng, nhưng mà giữ lại chốn quan trường, e là nàng quá ngây thơ" _____ Tôn Thứ ngồi trên ghế lớn, nhàn nhã dùng nắp ma sát miệng tách trà, làm 2 lần như vậy rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Bộ dạng hắn thong thả, giống như chờ xem kịch hay.

"Vậy nghĩa là họ Thấu kia không liên quan gì đến chuyện gia đình họ Chu bị hãm hại?"

"Cũng không hẳn là không liên quan, bất quá bọn họ đều là kẻ bị hại"

Năm ấy, Tôn Thứ biết được cha của Chu Tử Du __ Chu Tử Hạo là người duy nhất nghi ngờ về cái chết của tiên hoàng Tôn Khang. Mà sự thật thì, chính Tôn Thứ là người giết cha đoạt ngôi. Tuy biết Chu Tử Hạo không có chứng cứ nhưng Tôn Thứ vẫn xem ông như cái gai trong mắt. Chu Tử Hạo khi ấy tuy còn trẻ nhưng đã là tướng quân, nắm trong tay quyền điều binh của mấy vạn binh lính. Nếu một ngày Chu Tử Hạo biết được sự thật dấy binh, Tôn Thứ biết bản thân cũng không nắm chắc phần thắng.

Mà khi ấy, Tôn Thứ lại đau đầu tìm kiếm tung tích của Thấu Kì Sa Hạ ___ đứa con rơi của Tiên Hoàng.

Hắn đã luôn cố gắng giải quyết cả hai, Chu Tử Hạo và Thấu Kì Sa Hạ, cứ như vậy âm thầm trong suốt mười mấy năm.

Rồi thì thời cơ cũng đến.

Gian thần trong triều để mắt đến cơ ngơi của nhà họ Thấu ở Đông Đô, bày mưu gán cho tội tạo phản hòng cướp đoạt gia sản của họ. Tôn Thứ vô tình biết được mối tâm giao của 2 nhà Chu – Thấu, quyết định nhân cơ hội này đày Chu Tử Hạo ra biên cương.

Quả thật khi ấy Tôn Thứ cũng không biết nhà họ Thấu chính là người đã nhận nuôi đứa con rơi của Tiên Hoàng __ Thấu Kì Sa Hạ. Hắn chỉ nghĩ trước mắt giải quyết được Chu Tử Hạo là tốt rồi. Không những thế, sau khi Tử Hạo chết, con gái Chu Tử Du giành được ngôi Trạng Nguyện cũng như quyền điều hành binh lính ở biên cương, Tôn Thứ lại muốn mượn tay nàng mà khởi binh đánh chiếm Tây Vực.

Mà để nói về việc tìm ra tung tích của Thấu Kì Sa Hạ, phải nói đến cái đêm Hà Viên bắt nàng đi.

Chính hắn là người đầu tiên nhận ra thân phận của nàng. Trong lúc giằng co, Hà Viên phát hiện vết bớp trên bả vai Sa Hạ. Vết bớp ấy vô cùng đặc biệt, trên cơ thể mỗi người họ Tôn dường như đều có một cái.

Sau khi bị Chu Tử Du chém đứt một cánh tay nằm thở hồng hộc trên mặt đấy, hắn gặp được Tôn Thái Anh. Nàng đến tìm hắn, bởi nàng biết Thấu Kì Sa Hạ có liên quan đến mình.

Tối hôm đó ....

Sau khi Thấu Kì Sa Hạ bị đám người của Hà Viên bắt đi, Chu Tử Du trên đường về phủ tình cờ nhặt được chiếc mặt nạ Thấu Kì Sa Hạ đánh rơi.

.

Rồi có đứa trẻ chừng 5 tuổi kéo góc áo nàng.

"Tỉ tỉ, nếu không cần thì cho ta chiếc mặt nạ ấy đi".

"Em thích cái này sao?"

"Thật ra ban nãy có một tỉ tỉ mặc váy đỏ đeo chiếc mắt nạ này, ta thấy thích nên chạy theo xin, tỉ tỉ đã chịu cho ta rồi, nhưng vừa lúc tỉ ấy tháo mặt nạ ra, một đám người tới bắt tỉ ấy đi. Chiếc mặt nạ này rơi ở đây, nhưng ta sợ đó là kẻ xấu, ta không dám lấy nó đi".

"Bọn họ đưa nàng ấy đi đâu?"

Đứa nhỏ bật khóc chỉ về phía bên kia.

"Tôn Thái Anh, nàng về nhà trước đi, ta có chuyện cần giải quyết".

Tôn Thái Anh đợi cho bóng lưng Chu Tử Du biến mất trong bóng tối, liền ngồi xổm nói với đứa nhỏ kia: "Tỉ tỉ bị bắt đi trông như thế nào? Có thể kể cho ta được không? Đổi lại ta sẽ mua cho em mặt nạ em thích"

Đứa nhỏ lập tức nín khóc, giương mắt nhìn nụ cười xinh đẹp của Tôn Thái Anh.

"Tỉ ấy rất xinh đẹp, lúc bọn họ xô xát với nhau, ta thấy trên bả vai tỉ ấy có một vết bớp rất đặc biệt"

"Có phải như thế này không?"

"Đúng rồi. Là nó, cái bớp hình dạng như cánh hoa"

Tôn Thái Anh lúc ấy biết được sự thật về Thấu Kì Sa Hạ. Nhưng mà ngay tối hôm đó, thích khách do Tôn Thứ phái đến đã trộn Khước Ức Thảo vào nước uống của nàng, khiến cho cái bí mật nàng phát hiện ra cũng bị chính mình quên mất.

Tôn Thứ sau khi biết tung tích của Thấu Kì Sa Hạ cũng không vội bắt nàng, chờ cho Tôn Thái Anh tìm ra cơ quan tình báo của Tây Vực sẽ hốt luôn một ổ.

Kế hoạch của hắn gần như là hoàn hảo và cũng vô cùng thuận lợi. Ngay cả lúc này, khi hắn lừa được cả Chu Tử Du.

"Vậy là phụ hoàng đã nói với họ Chu kia, để bảo vệ cho thân phận của Thấu Kì Sa Hạ mà cả Chu Tử Hạo lẫn nhà họ Thấu đều phải trả giá"

"Đúng là như vậy"

"Thật hoàn hảo" ____ Tôn Bảo không thể làm gì khác ngoài buông lời tán thưởng cha mình, thề rằng nếu không mất một tay, hắn nhất định phải vỗ to vài cái.

"Nhưng mà đã nói rồi, Chu Tử Du kia cũng chỉ là hạng nữ nhi thường tình, đối mặt với người yêu Thấu Kì Sa Hạ, có khi nàng sẽ nhanh chóng mềm lòng thôi. Vậy nên Tôn Bảo, ngươi mau chuẩn bị quân, hễ thấy Tử Du có động thái muốn thả người, lập tức xuất hiện bắt luôn cả bọn cho ta"

Tôn Bảo nghe Tôn Thứ giao binh cho mình thì trong lòng mừng như mở cờ. Chứng tỏ phụ hoàng vẫn còn tin tưởng hắn, cho dù hắn đã mất một tay. Cơ hội ngồi lên ngai vàng của hắn cũng không phải hoàn toàn đã mất.


_______ Hiện tại ______


"Chu Tử Du, phụ hoàng quả nhiên tính toàn kĩ càng, biết chắc là ngươi sẽ để đám Tây Vực này đi" ____ Tôn Bảo ung dung ngồi trên ngựa, 1 tay giữ dây cương. Quân của hắn rất nhanh bao vây quân Tử Du và đám người Bình Tỉnh Đào.

"Haha, cái tên bại hoại này, đã mất 1 tay rồi vẫn không biết sợ sao? Hay muốn hôm nay ta chặt mất bên còn lại" _____ Bình Tỉnh Đào vẫn ung dung như cũ, nàng gác kiếm lên vai, tựa tiếu phi tiếu nói với Tôn Bảo, giọng điệu mười phần chế giễu.

Tôn Bảo bị chọc vào nỗi đau còn rỉ máu, mặt mày nhanh chóng vì tức giận mà đỏ gay, ánh mắt long lên sòng sọc hận không thể đem Bình Tỉnh Đào băm thành trăm mảnh. Nặng nề nhếch khóe môi, méo mó nặng thành nụ cười, Tôn Bảo gầm gừ: "Hôm nay, chỉ bằng 1 tay, ta nhất định chém chết ngươi, đồ chó Tây Vực"

"Chu trạng nguyên, ta cho ngươi 1 cơ hội nữa, hoặc là ngươi xử lí đám người này, hoặc là ngày hôm nay, ngươi chính thức là kẻ tạo phản"

Chu Tử Du diện vô biểu tình nhìn Tôn Bảo. Nếu là trước đây, 2 từ 'tạo phản' dường như là cấm kị với nàng, đổi lại bây giờ, nàng có thể nói rõ ràng với hắn: "Nói ta tạo phản chi bằng nói Hoàng Thượng giết tiên đế đoạt ngôi, hãm hại đại thần, cấu kết gian thần chiếm đoạt gia sản người dân, còn có, âm mưu để các con tranh ngôi đoạt quyền, còn bản thân hắn ngồi yên 1 chỗ lại hưởng tất cả. Loại vua thế này, ta có chống lại thì cũng là làm theo ý trời mà thôi"

"Chu Tử Du... Ngươi... ngươi đã biết hết" ____ Tôn Bảo trừng mắt ngạc nhiên nhìn Tử Du. Nếu theo đúng như những lời nàng nói, rõ ràng nàng đã biết hết chân tướng sự việc. Vậy việc nàng đem binh đến đây là sao?

"Phải, ta đã biết hết. Từ cái đêm Hoàng thượng cho người trộn Khước ức thảo vào nước của Thái Anh"

Chính xác thì, vào cái đêm đầu tiên ở cùng Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du đã lờ mờ đoán ra. Rồi lúc xông vào phủ của Hà Viên cứu Sa Hạ, ở ngoài hành lang nghe hắn hét lên 'ta đã hiểu vì sao Lâm Nhã Nghiên luôn giữ ngươi bên mình' Chu Tử Du càng thêm chắc chắn phán đoán của mình. Thứ khiến Hà Viên phấn khích như vậy, chính là cái bớp hình cánh hoa trên bả vai Sa Hạ.

Rồi khi thấy Tôn Thái Anh uống Khước Ức Thảo mà quên đi mọi chuyện tối đó, Chu Tử Du bắt đầu nghi ngờ Tôn Thứ.

Vậy nên nàng quyết định đóng 1 màn kịch, suốt từ đó đến nay.

Vờ như không biết chuyện Tôn Thái Anh nghe theo lệnh Tôn Thứ tìm kiếm cơ quan tình báo lớn nhất của Tây Vực

Vờ như không biết Thấu Kì Sa Hạ là người con rơi năm ấy của Tiên Hoàng.

Nhưng mà chính lúc Tôn Thứ nói dối nàng về chuyện 2 nhà Chu – Thấu năm xưa, nàng mới biết chính hắn là người hãm hại gia đình nàng. Bởi nếu lúc ấy hắn biết thân phận của Thấu Kì Sa Hạ, chắc chắn sẽ không để nàng yên suốt chừng ấy năm.

Vậy nên đáp án chỉ có thể là, Tôn Thứ cũng không biết Thấu Kì Sa Hạ là ai, hắn đơn giản là muốn diệt trừ gia đình nàng.

Chu Tử Du quyết định đóng kịch một lần cuối, chỉ vì để danh chính ngôn thuận nắm quyền điều hành binh lính.

"Tôn Bảo, sai lầm của ngươi chính là đã đem toàn bộ quân ngoài thành đến đây" ____ Chu Tử Du dứt lời, liền phất tay cho quân của mình vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tôn Bảo biết Chu Tử Du nói đúng, tuy bây giờ quân của hắn đông hơn, lại bao vây vòng ngoài. Nhưng nếu Chu Tử Du đột phá thành công, đem ngươi đánh vào trong cung, cơ bản hắn và Tôn Thứ đều không còn ai bảo vệ.

"Cho dù là vậy Chu Tử Du, thì phải để xem ngươi đủ bản lãnh đánh bại hơn mấy trăm lính ở đây không?"

Cuộc chiến chính thức bắt đầu, khi Tôn Bảo hô lớn thúc ngựa xông lên.

Bình Tỉnh Đào nhanh chóng đem Lâm Nhã Nghiên cho Phác Chí Hiếu trông coi, cầm kiếm lao vào đám binh lính Kinh Quốc, thân thủ như gió leo lên ngựa 1 tên đồng thời đẩy hắn xuống thành công cướp được ngựa. Tỉnh Đào thúc ngựa ngược lại phía Nhã Nghiên, tươi cười bắt lấy tay nàng kéo lên.

Cầm 2 tay Nhã Nghiên vòng qua eo mình: "Bám cho chắc" sau đó nhìn Phác Chí Hiếu: "Ngươi không được chết, đây là mệnh lệnh. Rõ chưa?"

Phác Chí Hiếu tuân lệnh, sau đó 2 bên tách ra 2 phía, lao vào tàn sát binh lính Kinh Quốc.

Bên này Tôn Thái Anh thức thời biết mình không có bao nhiêu khả năng chiến đấu, nàng cầm tay Kim Đa Hân chạy vào bên trong hoàng cung. Nàng muốn gặp Tôn Thứ.

Ngạc nhiên nhất phải nói đến Chu Tử Du. Ngay khi binh lính 2 bên xáp vào giáp lá cà, nàng lại cho ngựa chạy ngược vào bên trong tiến đến chỗ Thấu Kì Sa Hạ. Không như Bình Tỉnh Đào bá đạo kéo Lâm Nhã Nghiên lên, Tử Du lại có phần điềm tĩnh, nàng bước xuống ngựa bế Sa Hạ lên, giống như ở xung quanh các nàng không phải một cuộc chém giết, 'ta đơn giản đến đón nàng đi chơi'.

Trải qua bao nhiêu chuyện, Chu Tử Du có thật nhiều điều muốn nói với Thấu Kì Sa Hạ. Nhưng mà nàng biết hoàn cảnh luôn làm khó mình, làm khó nàng. Nàng có trách nhiệm với binh lính ở đây, nàng không thể đem người yêu bỏ trốn. Dù trong thâm tâm nàng, suy nghĩ đó từng nảy sinh vô số lần.

Trái tim Chu Tử Du suy cho cùng cũng chất chứa chút ích kỉ. Đời người nói dài thật dài, nói ngắn cũng là ngắn. Nàng không dám nhận đối mắt với bao nhiêu biến cố, mất mát, nàng xứng đáng có được một cuộc sống bình an. Chỉ là đôi lúc Chu Tử Du mệt mỏi vô cùng, nàng ước bản thân một lần xấu xa cùng Thấu Kì Sa Hạ bỏ quên tất cả, quên đi xô đẩy nghiêng ngả, quên đi hoàn cảnh khắc nghiệt, các nàng cứ thể cùng với nhau trải qua tháng ngày còn lại.

Nhưng nếu nàng làm như vậy, liệu nàng có còn là Chu Tử Du, có còn xứng đáng với kì vọng của mọi người, với tình yêu của Sa Hạ.

Chu Tử Du ôm Sa Hạ trước ngực, khẽ hôn lên tóc nàng.

"Sa Hạ, xin lỗi vì đã giấu nàng mọi chuyện suốt một thời gian dài, để tình cảm của nàng bao lần tổn thương, khiến nàng rơi nước mắt. Nhưng mà ta mong nàng hiểu, ta khi ấy cũng đã phân vân rất nhiều, giữa khoảng cách và thân phận của chúng ta, giữa những thứ cho đi và được nhận lại, cả tình yêu của nàng trách nhiệm của ta. Ta cũng từng vô số lần hoài nghi liệu đây có phải là tình yêu, là thứ tình cảm mà ai cũng khát cầu. Cho đến cùng, ta hiểu một chuyện, Sa Hạ, ta muốn ở cùng nàng, mỗi ngày khiến nàng hạnh phúc, bảo vệ lo lắng cho nàng thật chu toàn. Nếu bên cạnh nàng là kẻ khác không phải ta, ta thà một đời cô độc chứ vĩnh viễn không bao giờ đem trái tim trao cho người khác"

Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười, lúc nước mắt chảy xuống ngang qua khóe miệng, nàng thấy được tư vị thanh mát chứ không đắng chát như mọi khi. Sa Hạ nâng tay vuốt ve gương mặt Chu Tử Du, nàng biết mình luôn yêu thích việc này. Chu Tử Du của nàng quả nhiên quá xinh đẹp.

"Tử Du lúc nào cũng nhiều lời như vậy a~~. Ta chỉ muốn nói ta yêu nàng, sau này, bất cứ chuyện gì cũng không chia cắt được chúng ta, ta cũng sẽ không để nàng đem trái tim trao cho ai khác. Nàng, phải là của ta"

Nàng, là của ta _____ trái tim Chu Tử Du rung lên dữ dội khi Sa Hạ nói những lời này, ánh mắt nàng cũng kiên định chưa từng có.

Chu Tử Du thích.

Nàng bật cười. Ngay lúc muốn đặt lên gò má Sa Hạ một nụ hôn Bình Tỉnh Đào đột nhiên cưỡi ngựa chạy qua phá đám.

"Bộ đây là lúc diễn kịch tình cảm sao? Ngươi còn không nhanh giải quyết đám người này ta lập tức thúc ngựa đưa Nhã Nghiên về Tây Vực" ____ Bình Tỉnh Đào vừa nói vừa chém chết một tên định đánh lén Tử Du, mặt mày nàng đỏ gay, hơi thở có điểm không ổn định, bất quá biểu tình vẫn không có gì bất thường.

Đánh nhau hơn nửa canh giờ, thực lực 2 bên có vẻ ngang ngửa nhau nhưng mà rõ ràng bên Tử Du quân ít hơn, chưa kể số còn lại cũng đã thấm mệt.

Chính lúc đó, một toán quân khác từ Hoàng Cung kéo đến, thu hút sự chú ý của tất cả.

Người đứng đầu toán quân tinh nhuệ được trang bị đầy đủ đó không ai khác chính là Kim Tố Tinh.

Tôn Bảo thấy nàng, lập tức cười lớn như điên­­.

"Ngươi đến đúng lúc lắm Kim Tố Tinh, mau giết hết đám nghịch tặc này cho ta. Chu Tử Du, phen này ngươi đừng hòng thoát"

Tôn Bảo chẳng ngờ, lúc quân của Kim Tố Tinh tiến đến, lại nhằm vào quân của hắn mà tấn công.

"Kim Tố Tinh ngươi điên rồi, ngươi không sợ việc ngươi làm hôm nay sẽ khiến Trịnh Ân Phi lãnh hậu quả sao?"

"Hạng người đốn mạt như ngươi không có tư cách nhắc đến Ân Phi. Mà hễ ta còn ở đây, các ngươi đừng hòng đụng đến một cọng tóc của nàng" ___ Kim Tố Tinh ngồi trên ngựa trừng mắt nói với Tôn Bảo, sát khí trong ánh mắt nàng không ngừng tản ra khiến Tôn Bảo sợ đến tím tái mặt mày.

"Nói cho ngươi biết Kim Tố Tinh, ta đã bí mật gài người vào từng điện trong hoàng cung. Bây giờ chỉ cần ta ra lệnh, e rằng ngươi có cánh cũng chỉ kịp bay đến nhận xác Ân Phi"

"Tên chết tiệt..." ____ Kim Tố Tinh vội vã thúc ngựa quay ngược lại, bỏ mặc tiếng cười điên dại của Tôn Bảo.

Nhưng ngựa chưa chạy được mấy bước, ở phía trên tường thành vọng đến tiếng gọi: "Tố Tinh ta ở đây"

Bóng dáng Trịnh Ân Phi xuất hiện, bên cạnh nàng chính là Du Trịnh Nghiên.

"Tố Tinh không cần lo cho ta, mau quay lại đi. Ta ở đây nhất định không sao cả"

Kim Tố Tinh ngẩng đầu nhìn đến gương mặt tươi cười sáng lạng của Ân Phi, mạnh mẽ gật đầu.

Một lần nữa Tôn Bảo bị đẩy vào thế khó.

Bình Tỉnh Đào liếc mắt nhìn qua, vừa trông thấy Trịnh Nghiên xuất hiện liền hỏi Nhã Nghiên: "Nàng ta bằng cách nào tới được đây?"

Đối với vấn đề này Lâm Nhã Nghiên cũng thật sự không biết, nàng lắc đầu, cánh tay càng bám chặt Tỉnh Đào.

Trịnh Ân Phi cùng Du Trịnh Nghiên đứng trên cao quan sát tình hình, sốt ruột đến độ không nhận ra có kẻ đang cầm kiếm định tấn công các nàng.

Lâm Nhã Nghiên tuy ở sau Tỉnh Đào nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lo lắng nhìn về phía Trịnh Nghiên, nhờ vậy mà phát hiện ra chuyện kia. Nàng hô lớn: "Trịnh Nghiên, phía sau..."

Du Trịnh Nghiên nhanh chóng đẩy Ân Phi qua một bên, giúp nàng đỡ được một kiếm. Cánh tay bị chém trúng, máu không ngừng tuôn ra.

Kim Tố Tinh biết mình không có đủ thời gian chạy lên phía trên thành, nàng hô lớn bảo Ân Phi nhảy xuống, còn mình sẽ ở dưới đỡ nàng.

Lúc ấy, chỉ còn lại một mình Trịnh Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên hốc mắt rất nhanh chuyển đỏ, nàng khẩn trương nắm lấy góc áo Tỉnh Đào: "Mau cứu Trịnh Nghiên"

Đối với yêu cầu này, Bình Tỉnh Đào cũng chỉ bất lực.

Đột nhiên, từ trong đám lính xuất hiện một bóng đen lướt qua, nhanh như gió nhảy lên ngựa của Tôn Bảo, ở phía sau dùng dao găm khống chế hắn: "Mau bảo người của ngươi dừng lại"

Bóng đen đó, chính là Danh Tỉnh Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro