Chương 24: Hi sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi đám người Bình Tỉnh Đào và Chu Tử Du xuất thành khỏi Đông Đô, Danh Tỉnh Nam cũng thu cung định sẽ phóng theo, nhưng mà khi nàng chuẩn bị quay đi, dư quang trong khóe mắt truyền đến thân ảnh của Du Trịnh Nghiên. Nàng ấy ở một góc khuất, bộ dạng lấm lét, ngửa đầu nhìn bức tường cao chót vót.

Trong tâm trí của Danh Tỉnh Nam, người đang âm mưu vượt thành kia, chính là tình địch của Bình Tỉnh Đào.

Danh Tỉnh Nam còn nhớ, cái ngày đầu tiên Bình Tỉnh Đào gặp lại Lâm Nhã Nghiên ở Hồng Thanh Lâu, Du Trịnh Nghiên đã không nề hà cảnh cáo Tỉnh Đào, dù cho binh lính Tây Vực khống chế vẫn gân cổ thách thức người kia. Hay cái đêm Tỉnh Đào uống say ở cùng Nhã Nghiên, họ Du kia cũng ngồi cả đêm ở ngoài phòng chờ đợi. Lúc Lâm Nhã Nghiên quay lưng li khai, có lẽ chỉ có mình Danh Tỉnh Nam chứng kiến đôi mắt vụn vỡ của Trịnh Nghiên.

Danh Tỉnh Nam cùng lắm chỉ nghĩ, yêu đương quả nhiên là một loại đau khổ. Nhưng mà ánh mắt của Du Trịnh Nghiên lại khiến nàng mềm lòng. Vậy nên Danh Tỉnh Nam quyết định từ bỏ nhiệm vụ theo sát Bình Tỉnh Đào, giúp Du Trịnh Nghiên vượt thành đến Kinh Đô.

Cũng chính Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên đã giải cứu Trịnh Ân Phi, đem nàng đến cho Kim Tố Tinh.

Danh Tỉnh Nam cả đời đã định chỉ là chiếc bóng của Bình Tỉnh Đào, nàng sống trong bóng tối chỉ để bảo vệ sinh mạng người kia. Lúc nàng bước ra ngoài ánh sáng, ắt hẳn là lúc nàng phải chết. Ngoài Phác Chí Hiếu ra không ai biết đến tồn tại của nàng, Tỉnh Nam cũng an phận xem đó là may mắn. Nàng vô cầu vô dục, không biết đến tình yêu, nàng chỉ biết đời này, mạng của nàng là của Bình Tỉnh Đào.

Vậy nên ngay lúc tình thế đối với Bình Tỉnh Đào quá khó khăn __ một bên bảo vệ Nhã Nghiên, một bên đối phó với binh lính Kinh Quốc __ Danh Tỉnh Nam nghĩ rằng đây là lúc mình nên ra mặt.

Không những thế, còn có thể cứu cho Du Trịnh Nghiên kia 1 mạng.

.

Danh Tỉnh Nam vẫn một thân đồ đen bịt mặt, nhanh như cắt nhảy lên ngựa của Tôn Bảo, ở phía sau khống chế hắn. Dao găm sắc nhọn kề ngay cổ, còn cố tình ấn vào da thịt để máu chảy ra.

"Mau bảo người của ngươi buông kiếm"

Ngữ khí của Danh Tỉnh Nam bình thản nhưng lạnh lẽo, nàng cũng không cho Tôn Bảo thời gian ứng phó hay thương thuyết, vừa nói vừa từ từ ghim mũi dao vào cổ.

Khi cảm giác đau đớn cùng sự dịch chuyển của dòng máu nóng ấm chảy xuống cổ, Tôn Bảo chỉ biết hoảng hốt la lên.

"Các ngươi ... mau mau bỏ kiếm xuống... Nhanh lên" ____ Lần đầu tiên bị uy hiếp, Tôn Bảo cũng không có ý thức mở miệng van xin Tỉnh Nam tha mạng. Nhất cử nhất động chỉ biết tuân theo nàng.

Vốn ngay từ đầu binh lính đã không hiểu vì chuyện gì lại đánh nhau với quân của Chu Tử Du. Bọn họ vốn là quân đội túc trực ở ngoài thành, ở đó vẫn nghe đến danh tiếng của Chu trạng nguyên. Bọn họ truyền tai nhau chuyện từ lúc Tử Du còn ở biên cương, rằng nàng đối với binh lính của mình luôn đối đãi rất tốt, ngay cả khi nàng nhận chức Trạng nguyên được điều tới Đông đô, nàng vẫn thường xuyên gửi lương phẩm cho binh lính ở biên cương. Trong lòng bọn họ luôn thầm ngưỡng mộ Chu Tử Du, có kẻ còn nghĩ muốn về quân đội của nàng.

Vậy nên hiện tại khi nghe Chu Tử Du bảo rằng chỉ cần bọn họ không kháng cự ngoan ngoãn hạ vụ khí nàng nhất định không giết một ai, binh lính cũng chỉ nhìn nhau trong giây lát rồi tuân theo phân phó của nàng.

Chiến đấu hồi lâu giờ mới có phút giây nghỉ ngơi, Lâm Nhã Nghiên lo lắng nhìn những vết thương trên tay Tỉnh Đào. Cũng không phải nàng ấy sơ suất bị kẻ địch chém trúng mà là ngu ngốc lấy tay trực tiếp che chở cho mình.

Lâm Nhã Nghiên xé góc áo, vừa băng bó cho Tỉnh Đào vừa mắng: "Nàng tưởng bản thân là mình đồng da sắt sao, dám lấy tay không đỡ kiếm. Ngốc chưa từng thấy"

"Ta thà chảy chút máu còn hơn để nàng bị thương. Mà ngốc như vậy cũng là tại nàng"

"Ta liên quan cái gì?" ____ mặt Lâm Nhã Nghiên cũng không hề mỏng, nàng chẳng qua không có cách kháng cự trước mấy lời đường mật của Tỉnh Đào. Gò má rất nhanh phiếm hồng.

"Nhã Nghiên muốn rủ bỏ trách nhiệm sao. Nàng không liên quan đến ta chẳng lẽ liên quan đến họ Du kia?"

Ngay sau khi Tỉnh Đào dứt lời động tác băng bó của Nhã Nghiên cũng dừng lại. Nàng từ từ ngẩng đầu nhìn người kia. Nhìn vào ánh mắt cùng nụ cười Tỉnh Đào, Nhã Nghiên biết nàng ấy chẳng có ý bóng gió gì. Nhưng bảo nàng ấy ghen thì cũng có căn cứ, ban nãy chính mình quát Tỉnh Đào, bảo nàng chạy đến cứu Trịnh Nghiên.

"Ban nãy, ta chỉ không đành lòng thấy Trịnh Nghiên bị giết..."

"Ta biết. Nên ta không giận nàng. Nhưng mà lần sau, tuyệt đối không cho phép nàng lo lắng cho kẻ khác" ___ Tỉnh Đào ngồi trên ngựa quay đầu nói với Nhã Nghiên, ngay sau khi nàng gật đầu đồng ý liền vui vẻ hôn lên trán nàng.

"Nhã Nghiên, ta yêu nàng. Chúng ta sắp được về nhà rồi".

Lâm Nhã Nghiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tỉnh Nam, hoài nghi hỏi Tỉnh Đào: "Tỉnh Đào, người đó là ai vậy?"

"Ta nghĩ, chuyện đó chỉ có mình Chí Hiếu biết thôi" ____ Bình Tỉnh Đào khôi phục nghiêm túc, cùng ánh mắt Chí Hiếu ăn ý hội tại 1 điểm.

Lúc Danh Tỉnh Nam xuất hiện, biểu tình của Phác Chí Hiếu lập tức thay đổi. Nàng vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm, tựa như trút được gánh nặng trong lòng, trong đáy mắt vươn lại sát khí chợt ánh lên dịu dàng khi nàng nhìn về phía Tỉnh Nam. Toàn bộ những thay đổi đó, đều bị Tỉnh Đào trông thấy.

Quân của Chu Tử Du rất nhanh khống chế toàn bộ quân của Tôn Bảo. Nàng ra lệnh cho binh lính thu hồi vũ khí, dồn lính của Tôn Bảo lại, tuyệt đối không giết một ai.

Cục diện vì xuất hiện của Danh Tỉnh Nam mà thay đổi. Nàng ngồi trên ngựa vẫn luôn cảnh giác với từng cử động của Tôn Bảo, đề phòng hắn giở trò, đồng thời ánh mắt bao quát tình hình xung quanh. Nàng nhìn về phía Chí Hiếu, thấy nàng ấy đang phối hợp cùng quân của Tử Du, còn Bình Tỉnh Đào vẫn bình an vô sự, cơ thể cùng lắm bị mấy viết thương nhỏ không đáng kể.

Cuối cùng Danh Tỉnh Nam ngước lên nhìn về phía tường thành, nơi Du Trịnh Nghiên vẫn đang đứng.

Ở trên cao, Trịnh Nghiên trông thấy mọi thứ diễn ra giữa Nhã Nghiên và Tỉnh Đào, nhìn thấy Nhã Nghiên ôn nhu băng bó cho đối phương, cả biểu tình hạnh phúc khi Tỉnh Đào hôn lên trán nàng.

Trái tim nặng nề của Trịnh Nghiên chỉ biết nhói lên một cái. Nàng chung quy nên buông bỏ thôi. Đoạn tình cảm này của nàng đến đây có thể dừng lại được rồi. Nàng cũng chẳng cường đại được như Tỉnh Đào có thể bảo vệ Nhã Nghiên, cũng chẳng đủ bao dung, lại mắng Nhã Nghiên chỉ vì nàng ấy xuất thân là người Tây Vực.

Du Trịnh Nghiên nhớ lại khi mình quyết định chạy đến Kinh Đô, một phần muốn cứu Sa Hạ, phần còn lại đương nhiên là vì muốn thấy Nhã Nghiên lần cuối.

Ánh mắt li khai khỏi Nhã Nghiên rồi mới quay sang Tỉnh Nam, Trịnh Nghiên ra dấu 'ta đã ổn' liền quay người định đi vào trong.

Chỉ là không ngờ vừa xoay lại, liền bị kẻ kia đâm một nhát ngay ngực ___ chính là thích khách Tôn Thứ phái đến.

Danh Tỉnh Nam sau khi nhận được dấu hiệu của Trịnh Nghiên trong lòng cũng nhẹ nhõm. Vừa định dịch ánh mắt đi nơi khác thì phát hiện bóng lưng Trịnh Nghiên có chút kì lạ. Danh Tỉnh Nam nheo mắt, trông thấy Trịnh Nghiên đứng bất động rồi chật vật bước lùi về phía tường thành. Tay nàng ôm ngực. Đối diện nàng hình như còn 1 người khác.

Danh Tỉnh Nam khẩn trương gọi lớn: "Du Trịnh Nghiên" chính lúc đó cơ thể Trịnh Nghiên mất đà, ngã từ tường thành rơi xuống đất.

Nhẹ nhàng mà đau đớn tựa như một cánh hoa.

Tiếng 'Phịch' khi cơ thể Trịnh Nghiên tiếp đất, nghe tựa như một tiếng nổ trong đầu Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam thất thần đến độ dao găm đang kề ngang cổ Tôn Bảo cũng lơi ra. Tôn Bảo nhân cơ hội đó cúi người rút gao giấu trong ống giày đâm ngay eo nàng.

Tôn Bảo hả hê nhìn Tỉnh Nam nhăn mặt vì đau đớn. Hắn định sẽ đẩy nàng xuống thúc ngựa bỏ trốn nhưng người tính không bằng trời tính. Nụ cười trên môi Tôn Bảo nháy mắt vụt tắt, bên ngực trái đột ngột truyền tới cơn đau sắc bén, đè nén toàn bộ hô hấp trong lồng ngực.

Tôn Bảo từ từ nhìn xuống, kinh ngạc trông thấy mũi tên xuyên qua ngực hắn, không những vậy còn ghim lên ngực Tỉnh Nam.

Gã thích khách kia sau khi đẩy Trịnh Nghiên xuống dưới, cũng tàn nhẫn giương cung bắn chết Tôn Bảo.

Tôn Bảo chết ngay lúc đó. Từ khóe môi hắn chỉ kịp chảy ra một dòng máu đỏ. Hẳn kéo theo Tỉnh Nam để cả 2 cùng ngã khỏi ngựa.

Mọi chuyện xảy ra dường như còn nhanh hơn 1 cái chớp mắt.

Phác Chí Hiếu ở xa thảm thiết gào lên: "Tỉnh Nam" còn tên thích khách kia cũng không trốn thoát, hắn nhận một tên của Kim Tố Tinh, chết ngay tại chỗ.

Lâm Nhã Nghiên khi ấy vẫn còn đang ngồi trên ngựa của Tỉnh Đào liền vội vàng nhảy xuống chạy đến bên Du Trịnh Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên vừa chạy vừa khóc, nàng quỳ dưới đất đỡ lấy đầu Trịnh Nghiên ôm vào lòng, miệng chỉ biết lẩm bẩm: "Ngươi không được chết Trịnh Nghiên, không được phép chết".

Nàng biết nói những lời này cũng vô ích mà thôi. Máu từ ngực Trịnh Nghiên không ngừng chảy ra thấm đẫm cả mặt đất, không những thế nàng ấy té từ trên cao xuống, đến cánh tay cũng gãy không ra hình hài.

Cảm thấy hơi thở của Trịnh Nghiên ngày càng yếu dần, đôi mắt cũng không còn sức mở ra nhìn mình, Lâm Nhã Nghiên càng thêm quẫn bách, nàng gắt gao ôm lấy cơ thể Trịnh Nghiên.

"Trịnh Nghiên ngươi đến đây làm gì chứ, ta để ngươi mắng ta cũng chỉ muốn ngươi quên ta đi. Ngươi cứ ở lại Đông Đô thì đã không làm sao rồi. Trịnh Nghiên, ngươi là đồ ngốc"

Du Trịnh Nghiên ở trong lòng Lâm Nhã Nghiên bỗng ho một tiếng, máu trong người theo đó trào ra khiến môi nàng nhanh chóng nhuốm đỏ. Nàng dùng cánh tay không bị gãy run rẩy nắm lấy tay Nhã Nghiên.

"Ta chết rồi đương nhiên sẽ quên được nàng. Còn nàng, cũng phải quên ta đi, quên đi mọi việc của ngày hôm nay đi, cùng họ Bình kia sống thật hạnh phúc. Có biết không?"

"Ngươi đừng nói nữa" ____ Lâm Nhã Nghiên khóc đến liệt tâm liệt phế gục đầu vào đầu Trịnh Nghiên, cảm tưởng cánh tay ôm lấy cơ thể Trịnh Nghiên cũng dần mất cảm giác.

"Cho ta nói hết lần này thôi. Nhã Nghiên, ta thật sự biết ơn vì đã được gặp nàng. Ngay cả lúc này vẫn có nàng bên ta. Ta thật sự, rất hạnh phúc, Nhã Nghiên à"

Đó thật sự là những lời cuối cùng Du Trịnh Nghiên nói. Khi cánh tay nàng tuột khỏi bàn tay Lâm Nhã Nghiên chạm xuống nền đất lạnh lẽo, xung quanh chỉ còn lại tiếng khóc thê lương của Lâm Nhã Nghiên.

Mà khi ấy, ngoài Du Trịnh Nghiên vẫn còn một người đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Phác Chí Hiếu dùng kiếm chém đôi mũi tên găm trên người Tỉnh Nam và Tôn Bảo. Nàng không muốn Tỉnh Nam chết, vậy nên Chí Hiếu một giọt nước mắt cũng không rơi ra, chỉ khẩn trương cầm máu vết thương ở eo Tỉnh Nam. Sau đó không chần chờ rút mũi tên trước ngực nàng. Máu bắn ra, văng lên nửa gương mặt Chí Hiếu.

"Tỉnh Nam, ta sẽ không để nàng chết. Tuyệt đối không"

Tỉnh Nam không như Trịnh Nghiên cơ thể trải qua rèn luyện khắc nghiệt, thể lực cũng tốt hơn mấy phần. Vậy nên nàng vẫn còn sức nói với Chí Hiếu.

"Thật ra, ta có chết cũng không sao. Ta sống đến bây giờ cũng đã định sẵn vì Bình Tỉnh Đào mà phải chết. Chết sớm một chút cũng là chuyện hay"

Phác Chí Hiếu có thể không vì máu của Tỉnh Nam rơi ra mà đau lòng, nhưng lại vì nụ cười nhẹ tênh đắng cay của nàng mà thấy hốc mắt đau đớn.

"Chết thì có gì tốt, nàng định cứ thế mà chết sao, khi mà người nàng liều mạng bảo vệ còn chưa biết nàng là ai?"

"Nàng ấy cũng không cần biết đến ta"

"Nhưng còn ta thì sao? Ta không xứng đáng để nàng vì ta sống tiếp"

Danh Tỉnh Nam bật cười: "Phác Chí Hiếu rất tốt. Nàng là người duy nhất chịu nhìn ta, nói chuyện cùng ta, dõi theo ta. Ta từng nghĩ, nếu không có Chí Hiếu ta cũng không thể theo Tỉnh Đào lâu như vậy"

Dứt câu đôi mắt Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng khép lại, cũng là lúc Phác Chí Hiếu gút xong nút thắt cuối cùng trên vết thương của nàng. Phác Chí Hiếu thất thần nhìn nàng. Từ từ kéo mặt nạ của nàng xuống.

Đây là lần đầu tiên Phác Chí Hiếu nhìn thấy gương mặt Tỉnh Nam dưới ánh sáng mặt trời. Nàng quả nhiên vô cùng xinh đẹp, đôi môi dù cho tím tái, da thịt có trắng bệch lạnh lẽo, trong mắt Phác Chí Hiếu nàng vẫn là xinh đẹp nhất.

Chí Hiếu cúi người bế Tỉnh Nam lên, khi ấy phát hiện Tỉnh Đào đang đứng trước mặt mình.

"Bình vương" ___ Phác Chí Hiếu gọi, cái nhân xưng mà lúc chỉ có 2 người nàng chưa từng gọi người kia ___ "Người hãy nhìn đi, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, người vì Bình vương mà bao lần đánh đổi tính mạng. Khi người bỏ trốn cùng Lâm Nhã Nghiên bị sơn tặc bắt đi, nàng đã không ngần ngại buộc dây thừng vào gốc cây trực tiếp nhảy xuống vách núi chỉ để nhanh chóng gọi quân đến cứu 2 người. Nàng cũng theo người tìm cây Anh Túc, âm thầm giúp người cùng Chu Tử Du thoát nạn. Nàng sống chỉ để bảo vệ người, mặc kệ cả đời nguời không biết nàng là ai"

Bình Tỉnh Đào nhìn Phác Chí Hiếu: "Nàng cũng là người ngươi yêu?"

Phác Chí Hiếu không trả lời, bình tĩnh nói tiếp: "Nàng vốn dĩ chỉ có một mạng thôi, và ngày hôm nay nàng đã bỏ ra vì người rồi. Từ nay trở về sau, nàng sẽ không liên quan đến người nữa. Dù là thân phận hay tên của nàng, người cũng không cần biết. Ngay cả ta __ Phác Chỉ Hiếu __ cũng không ở bên người __ Bình Tỉnh Đào nữa"

Cũng không cần chờ Bình Tỉnh Đào đồng ý, Phác Chí Hiếu cúi đầu lần cuối rồi bế Danh Tỉnh Nam đi.

Bình Tỉnh Đào chôn chân trên mặt đất, bất lực để Phác Chí Hiếu ly khai. Nàng ấy đã luôn là bằng hữu nàng tin tưởng nhất. Tỉnh Đào nhớ, mình từng ban cho Chí Hiếu một ân huệ, rằng bất kể Chí Hiếu muốn gì, nàng cũng sẽ giúp nàng ấy thành toàn. Lại chẳng ngờ Chí Hiếu sẽ dùng nguyện vọng đó rời bỏ mình mà đi.

Ngước mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên vẫn còn ôm xác Du Trịnh Nghiên mà khóc, Bình Tỉnh Đào tự hỏi trong cuộc chiến này, rốt cuộc các nàng được hay mất đây?

Quay đầu nhìn về phía Chu Tử Du, Bình Tỉnh Đào trong một giây oán hận muốn đem Chu Tử Du chém chết. Nếu không vì nàng ta ép mình đến đây, Lâm Nhã Nghiên sẽ không vì chứng kiến cái chết của Trịnh Nghiên mà đau lòng, Phác Chí Hiếu cùng Tỉnh Nam kia cũng không rời bỏ mình như vậy.

Rốt cuộc mình vì cái gì mà phải chịu đựng mất mát?

Bình Tỉnh Đào bước đến chỗ Lâm Nhã Nghiên, đỡ nàng ra rồi bế thi thể Du Trịnh Nghiên đặt lên ngựa.

Một tay giữ dây cương dắt ngựa, tay kia nắm lấy tay Nhã Nghiên, nhẹ nhàng nói với nàng: "Chúng ta về thôi. Chôn cất Trịnh Nghiên xong, ta cùng nàng quay về Tây Vực"

.

Chu Tử Du ôm Sa Hạ vẫn còn đang khóc trong lồng ngực, ánh mắt mất mát nhìn từng người dần dần rời đi.

Cuối cùng chỉ còn một mình nàng đối mặt với cuộc chiến này.

Chu Tử Du khẽ siết dây cương, mạnh mẽ nói với Kim Tố Tinh: "Đi thôi, chúng ta đi bắt Tôn Thứ".






Au: Có lẽ còn 1 chương nữa là end fic rồi, mà khi nào viết xong thì mình cũng không chắc lắm. Hi vọng sẽ nhanh thôi. Còn về phiên ngoại, rảnh rỗi thì mình sẽ viết vài cái. Vậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro