Chap 10: Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Em định không ăn đến bao giờ hả? Chou Tzuyu?
 
      Nayeon dường như vô cùng tức giận. Với đứa em út này, cô luôn yêu thương, ngay cả mắng cũng không đành. Vậy mà giờ đây em ấy thật sự hành hạ chính bản thân mình. Nếu như Momo giảm cân bằng cách chỉ ăn nước đá thì Tzuyu cứng đầu cứng cổ không chịu ăn một hạt cơm, ép Tzuyu uống được cốc sữa cũng khó khăn.

   - Chị cứ để nó ở kia đi. Em sẽ ăn.

  Tzuyu hất cằm ra hướng bàn cạnh cửa sổ. Trong khi người mình yêu đang vật vã nằm tại bệnh viện...bản thân mình làm sao có thể ăn được. Tâm treo lên họ hết rồi..
 
   - Em nghĩ chị tin sao? Em đã nói thế ba lần rồi. Chị không ngây thơ mà tin đâu. Em không ăn chị sẽ ngồi lì ở đây cho em xem!!

     Nói rồi mà Nayeon nằm luôn lên giường, vật vã, miệng không ngừng nói:

- Chou Tzuyu, ăn đi...ăn..Chị không cần biết đâu!! Ăn đi mờ!!! Nha..nha..

   Tzuyu sau gần một tháng đã nở nụ cười. Cô biết người chị này luôn yêu thương cô, nghĩ cho cô. Không ngại việc mình nóng tính mà mắng chị là đồ phiền phức. Nayeon luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ mặc cho Tzuyu lúc nào cũng cứng đầu coi lời Nayeon nói như gió thoảng qua. Cô cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối..luôn làm cho mọi người lo lắng..Tzuyu cầm lấy bát cháo âm ấm, nhẹ nhàng xúc từng miếng cháo vào miệng. Cô nhẹ giọng nói:

- Chị..em đến thăm chị Sana được chứ?
   - Cũng được..cơ mà em ấy đang ở Nhật..Sắp xếp chuyến bay cũng mất gần một tuần. Chỉ cần em khoẻ, chị lập tức book cho em một cái máy bay riêng đi. Được chưa?
   Nayeon nhìn Tzuyu cưng chiều nói. Cô biết đứa em này là một đứa giàu tình cảm. Mặc dù, thi thoảng hơi lạnh lùng, kiệm lời nhưng vẫn luôn ân cần, chăm sóc từng thành viên một. Chỉ cần em ấy vui vẻ thì người chị này cũng sẽ vui lây.

   - Cảm ơn chị..Chị thật tốt..

  Tzuyu cầm cốc sữa xoa xoa ở tay , không nhìn Nayeon, đầu hơi cúi xuống nói.

   - Chị đã bao giờ ngược đãi em chưa mà em nói như thế. Chúng ta bên nhau gần 5 năm rồi đó thưa cô. Đừng cư xử như là mới debut nữa..

   Nayeon dở khóc dở cười nói. Cô thật sự không hiểu tâm lí của đứa nhỏ này. Khi hung hăng, dữ dội, khi nhu mì, mềm mại như nước. Thật chẳng biết đâu mà lần. Nayeon nói xong cũng không muốn làm phiền Tzuyu nữa. Em nó ăn là mình vui rồi. Sau đó Nayeon đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi nhanh chóng về phòng kiếm vé máy bay cho Tzuyu.

- Sana à, em đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro