Chap 11: Vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi máy bay đáp đến sân bay, Tzuyu gấp gáp vẫy Taxi và nhờ lái xe chạy đến địa chỉ mà Nayeon đã viết.

    Gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Tzuyu cũng nhìn thấy phía xa kia là bệnh viện Đại học Nhật Bản. Trong lòng cô cứ ngứa ngáy, lúc nào cũng mong ngóng chờ gặp lại Sana. Chỉ cần xe đứng đợi đèn đỏ 10 giây cô cũng hận bản thân không bảo tài xế vượt đèn đỏ nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ còn nếu cô làm vậy chắc cô sẽ phải đội làn đi chợ lên đầu mất.
Chiếc xe dừng lại ở cổng chính bệnh viện, Tzuyu đưa tiền và không quên cảm ơn bác tài xế. Ông ấy mỉm cười phúc hậu, còn không quên đưa cho Tzuyu một cái kẹo dâu. Ông còn nói:
  - Mấy đứa trẻ tụi con thật là...đi xa như vậy mà không chịu ăn sáng. Cầm lấy đi. Nhỡ đâu tụt đường huyết thì còn cái để cầm cự.
  Thật sự ông tài xế đã tính ý nhận ra cái bụng của cô kêu inh ỏi. Lúc trên nhé,Tzuyu vô cùng xấu hổ nhưng thấy ông vẫn đang tập trung lái xe không có chút gì để ý đến mình và cái bụng đói này nên thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nhìn thấy cái kẹo dâu này cô chỉ biết ngượng ngùng nói lời cảm ơn.
     Tzuyu lần đến số phòng 26A khu VIP đúng dãy nhà mà Nayeon đã đưa trước đó. Nhưng cô lại nghĩ nếu mà mình tay không vào đó cũng thật là kì. Mặc dù đó là người yêu mình nhưng không thể cư nhiên đi vào như chơi được. Nghĩ nghĩ một lúc cô mới quyết định đi đến cái siêu thị tiện lợi kết gần đó mua ít trái cây.

    Mua xong thì hớt ha hớt hải chạy đến phòng bệnh kia. Cửa phòng bệnh làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro