08032088

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu vẫn hay ngồi trầm ngâm trước một cái tivi nhiễu sóng. Những ngày em không ngủ sớm, những buổi tối ăn vội chén cơm vơi, những lúc mặt trăng và trời sao xoay vần trên đỉnh đầu sáng mờ qua cửa sổ kính, Chou Tzuyu vẫn hay ngồi thẳng lưng nhìn chương trình một giờ sáng kết thúc. Chị ước rằng những ngày đó, những buổi tối đó, những lúc đó chị có thể bước ra từ góc bếp tối mù ngồi bên cạnh đưa cho Tzuyu bánh kem chị lén mua để trong tủ lạnh. Có khi như vậy Chou Tzuyu vẫn sẽ ở đây, nhưng không ngồi trầm ngâm trước một cái tivi nhiễu sóng nữa, mà nằm trên giường đối diện giường chị ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xoá. Chị sẽ nhón chân bước ba bước qua tới bên giường Tzuyu rồi vuốt tóc dỗ Tzuyu ngủ. Tzuyu ngủ một giấc thật ngon, chị lại chẳng nỡ rời đi. Chúng mình có nhiều ngày không nói cùng nhau câu nào. Tzuyu cứ đứng giữa một trời đêm tim tím ngước mắt nhìn ra xa thật xa. Ước gì chị có thể lấy tay gạt đi từng dòng nước mắt tuôn ra không ngừng của Tzuyu khi ấy. Tzuyu im lặng mà khóc thật nhiều, không phát ra tiếng động, không quấy không nhiễu đến ai, chị cứ ngỡ như Tzuyu đã biến mất ở thế giới này mất rồi. Lần đó khi chị vô tình ngồi cạnh Tzuyu trong buổi lễ cuối năm, Tzuyu cách chị một đầu ngón tay vươn ra để tay chạm vào tay, khoảng cách xa thật xa mà chị không thể đo được. Ước gì chị thấy được lúc Tzuyu lẳng lặng nhích qua phía chị lúc chị không chú ý như lời Jihyo nói, có khi như vậy chị sẽ ủ ấm bàn tay lạnh quanh năm của Tzuyu, kéo khoảng cách xa thật xa đó từ vô hạn thành số âm. Tay phủ lên tay, không buông bỏ cũng không trốn chạy. Đến vĩnh viễn sau này đều giúp Tzuyu ủ ấm bất kể bốn mùa.

Chou Tzuyu đi lạc vào một ngày cuối đông. Không một lời nhắn, không một phong thư, không một cuộc điện thoại, không hoài nghi, không luyến tiếc. Có thể Tzuyu đi lạc vào cực quang phương Bắc, cũng có thể trầm mình lặn xuống biển Nam. Tzuyu đi lạc, chị không thể không đi tìm về. Tzuyu nói chị thích đi đây đi đó, nhưng mà chị tin Tzuyu biết chị và Tzuyu giống nhau. Chúng mình đều là người thích ổn định. Có lẽ vì vậy Tzuyu mới rời đi. Ước gì chị xốc nổi kéo Tzuyu vào một cái ôm giữa nơi đông người, hôn lên má Tzuyu thật kêu. Cả ngày lẩn quẩn quanh Tzuyu, dạo một vòng tinh cầu của Tzuyu như mặt trăng xoay quanh Trái Đất. Rồi khi Tzuyu không còn ở đây, quỹ đạo của chị cũng dần biến mất. Trôi dạt trong một vũ trụ rộng lớn này, tìm một cái hố sâu nhảy vào, trở về lúc Tzuyu vẫn ngồi trầm ngâm trước cái tivi nhiễu sóng, hoặc nhảy cóc tới khi Tzuyu mặc một bộ váy dài thật đẹp màu trắng bước vào lễ đường nhỏ. Biết đâu chị sẽ lạc tới những vũ trụ xa xôi khác nhau, nơi Tzuyu không mang họ Chou hay họ của chị, gặp một Tzuyu đẹp lão dắt một chú chó già đi dạo. Chị sẽ chạy tới, mang theo bộ dáng đã từng nhìn qua cực quang phương Bắc cũng đã từng trầm mình vào biển Nam này, tươi cười nhỏ giọng nói với Tzuyu tóc bạc trắng rằng: "Chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#satzu