10262077

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có những buổi rạng sáng mùa đông tối mịt như hôm nay. Khi mưa tuyết rơi trắng trời phủ khắp mọi lối đi ra từ căn nhà nhỏ. Chu Tử Du rùng mình chui vào lớp chăn dày. Cảm giác bản thân như bị cầm tù trong căn phòng chật hẹp bởi lớp tuyết dày khó chịu biết bao. Rèm cửa sổ bên ngoài vẫn luôn kéo lên một nửa, che khuất đủ sự chói chang ban ngày và để lọt vào vừa đủ chút ánh sáng hiếm hoi mỗi khi chập tối. Điều duy nhất khiến Chu Tử Du phiền lòng chính là mỗi khi em nằm xuống giường, đặt đầu lên gối và xoay người về phía bên phải chiếc giường đơn, đèn đường bật tự động mỗi khi đồng hồ điểm sáu giờ chiều sẽ lấp ló sau cành cây xơ xác giữa gió đông và trở nên sáng choang không màng gì đến giấc ngủ của em cả. Chu Tử Du cau mày.

Đừng thế, sẽ tạo nếp nhăn đấy.

Ngón tay ai đó di di ngay mi tâm, kéo dãn hai đầu mày đang chau lại của em. Giọng nói của nàng văng vẳng bên tai. Dịu dàng, ấm áp, đầy cưng chiều. Chu Tử Du buông tay, thả rơi ngón trỏ vừa vươn ra để di trán cho đỡ cơn đau đầu vặt. Lưng em chạm phải thành giường, nhích thêm một chút sẽ là khoảng không lạnh cóng. Giường đơn của em vốn dĩ không còn Thấu Kỳ Sa Hạ nằm phía trong nữa.

Mỗi khi bị ánh đèn đường chói mắt kia làm phiền, Chu Tử Du sẽ thở dài một tiếng rồi trở người xoay lưng về phía cửa sổ để mặc ngọn đèn sáng choang hắt lên nửa lưng trên. Đối diện với em sẽ là Thấu Kỳ Sa Hạ đang say ngủ, má nàng hây hây hồng, sống mũi cao vùi trong mái tóc nâu rối, hơi thở nàng dịu dàng và môi nàng mím lại thành một đường cong nhẹ.

Những buổi rạng sáng mùa đồn tối mịt như hôm nay, báo thức sẽ reo khi trời còn chưa chuyển sáng. Lúc Thấu Kỳ Sa Hạ chớp mở đôi mắt màu trà của nàng lần đầu tiên trong một ngày mới, nàng sẽ nhìn vào ánh đèn đường lấp ló sau vành tai em, cuộn chăn nhích lại gần em hơn, khúc khích cười khi dụi đầu vào lồng ngực còn mùi cao xoa bóp của em.

Mặt trời hôm nay chói chang quá Tử Du nhỉ?

Đã bao lần Chu Tử Du muốn nói với nàng rằng đấy không phải mặt trời, chỉ là ánh đèn đường chưa tắt mà thôi.

Thế nhưng khi chính ánh đèn đường ấy rọi xuyên qua lọn tóc rối bên vành tai em, hắt lên gương mặt nàng và khiến màu trà trong đôi mắt nàng hoá thành sắc nâu của mật ong ngọt ngào nhất, Chu Tử Du lại chẳng thể nói thành lời. Có lẽ em biết rằng nàng biết đấy chẳng phải mặt trời đâu, rằng nàng chỉ muốn chào em buổi sáng bằng một thứ thật đẹp đẽ mà thôi.

Và có gì đẹp đẽ hơn mặt trời?

Chu Tử Du trở người, gằn lại từng cơn ho trong cuống họng.

Thấu Kỳ Sa Hạ.

Mỗi lúc nàng vừa tỉnh giấc, trên nửa gương mặt có ánh đèn đường vàng cam hắt lên, dụi mắt mỉm cười với em.

Mỗi lúc nàng vòng tay ôm lấy em vào lòng, nhè nhẹ xoa lưng dỗ dành em vào giấc ngủ sâu. Đôi môi mỏng bên tai em luôn thủ thỉ chị ở đây. Không sao cả.

Lúc nàng mở cửa bước vào, cả người bao bọc trong ráng lam chiều lần đầu tiên gặp nhau.

Lúc nàng đóng sầm cánh cửa ấy khi trời sập tối, ánh đèn hành lang heo hút cũng tắt ngúm khi nàng đi.

Chu Tử Du vòng tay qua đầu gối, thu người lại hơn nữa trong lớp chăn dày.

Nàng đến rồi nàng sẽ đi. Nàng đi rồi nàng sẽ về. Nàng về rồi nàng sẽ ở lại bên cạnh em. Mọi thứ vẫn luôn chậm chạp tuân theo một quy luật như vậy. Đến khi nàng đi rồi và không về nữa. Chu Tử Du xoay đầu giường về phía cửa, canh sao cho mỗi khi cửa mở hé thì ánh đèn ngoài hành lang sẽ hắt thẳng vào mắt mình. Em nhẩm đếm tới lúc báo thức reo. Chu Tử Du vẫn nhớ rõ mình đã nhẩm đếm đến cái báo thức thứ mấy khi Danh Tỉnh Nam đẩy cửa bước vào.

Chuyện vĩnh viễn là chuyện không tưởng. Chuyện xảy ra trong căn phòng bệnh thì thôi hay mình đừng nhắc tới. Chu Tử Du vẫn luôn biết, chỉ là em cố tình quên nó đi. Mọi thứ luôn chậm chạp trôi qua, dù có chậm rãi cấp mấy thì nó cũng không đứng yên một giây một phút nào cả. Một năm, hai năm, mười năm, đều chậm rãi trôi qua. Không hề đứng yên cũng chẳng có gì là vĩnh viễn.

Một năm không phải là vĩnh viễn. Hai năm không phải là vĩnh viễn. Mười năm không phải là vĩnh viễn. Lấy một con số lớn đến quá sức tưởng tượng như tám trăm năm mười bảy nghìn tỷ hai trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm mười ba nghìn năm, vẫn không phải là vĩnh viễn. Chu Tử Du trở người một lần, con số lớn quá sức tưởng tượng kia lại tăng thêm một đơn vị. Tất nhiên, vẫn không phải là vĩnh viễn.

Khi ánh đèn đường ngưng đọng trên khuôn mặt nàng, mưa tuyết ngoài kia không tài nào rơi xuống, khoé môi nàng luôn cong lên, và Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn luôn cách em một nửa sải tay. Không đến gần hơn, không cách xa mãi. Mặc cho em bị thời gian bào mòn ở phía bên kia chiếc giường đôi, làn da dần nhăn nheo và mái tóc đã trắng xoá. Dù là một, hai, mười, hay tám trăm năm mươi bảy nghìn tỷ hai trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm mười ba nghìn năm trôi qua đi chăng nữa, nàng vẫn vĩnh viễn mỉm cười với em dưới ánh mặt trời buổi đêm.

Vĩnh viễn ở lại đây. Vĩnh viễn không có luyến tiếc. Vĩnh viễn là Thấu Kỳ Sa Hạ đẹp đẽ hơn mặt trời trong mắt Chu Tử Du.

Em nhắm nghiền mắt, khe khẽ thở ra một hơi nhẹ như thinh không. Để rồi lần tới khi mở mắt ra sẽ lại thấy mọi thứ chầm chậm xoay vần, qua đi một lần vĩnh viễn này, đem em và nàng trở lại nơi bắt đầu mới. Chu Tử Du thiếp đi. Em sẽ giữ cho vũ trụ này đứng yên, khiến ánh đèn ngưng đọng và mưa tuyết không thể rơi xuống. Ở nơi không thể bào mòn bởi thời gian ấy, em sẽ giang tay nhích lại gần ôm lấy Thấu Kỳ Sa Hạ đang mỉm cười dưới mặt trời buổi đêm kia. Rõ ràng rành mạch nói với nàng mà không bị ngắt quãng bởi cái ho nào rằng:

Em đã nhớ Sa Hạ biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#satzu