#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu số hai là chuyến đầu tiên chạy trên đường Hyuga — hướng về phía mặt trời. Người ta đặt cho nó cái tên nghe thật mơ màng, đối lập hẳn với dáng vẻ cứng rắn bên ngoài như vậy là muốn con tàu đi trên đó có thể phóng thẳng nhanh về trước, về nơi thấm đẫm ánh nắng kia.

Hyuga chính là dự án đã thi công từ rất lâu của công ty xây dựng tư nhân tỉnh Osaka với tham vọng giành được kỉ lục đường sắt dài nhất thế giới, xuất phát từ Fukuoka. Bên cạnh đó, chiếc tàu hỏa trên đường ray cũng thuộc loại cao cấp nhất thời bấy giờ, gồm hơn năm mươi khoang đầy đủ tiện nghi từ giải trí cho đến y tế. Truyền thông nước Nhật còn tự hào khi ví chuyến tàu số hai tựa như "một nước Nhật thu nhỏ" vậy.

Được ngắm nhìn ở cự li gần đã khó, nhưng để đặt chân lên con tàu lại càng khó hơn. Đứng trước cơ hội ngàn năm có một này, Minatozaki Sana chẳng hề do dự mà leo lên chiếc xe đạp đã cũ của mình, tiến về nhà ga Fukuoka ngay khi trời vẫn còn tờ mờ sáng.

Miệng Sana lẩm nhẩm một giai điệu vui tươi nào đấy giống hệt như tâm trạng của cô bây giờ vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc có người yêu thích tranh của mình đến vậy đã khiến cho tâm hồn cô bay bổng lên tận chín tầng mây. Bởi vậy mà quãng đường tưởng chừng dài thật dài lại như chỉ bằng khoảng cách từ nhà Sana đến khu công nghiệp vậy.

"Xin quý khách vui lòng lùi lại về phía sau, chỉ có những người có vé mới có thể đi qua cánh cửa này."

Minatozaki Sana sau khi vất vả chen qua đám đông lại bắt gặp cái nhìn đầy ái ngại của người soát vé. Anh ta chẳng thể tin một người theo anh đoán là đến từ nông thôn như cô gái trước mắt này, lại có thể lo nổi số tiền đắt đỏ cho một chiếc vé.

"À không, chắc anh hiểu lầm rồi. Tôi có vé mà." — Câu nói thành công khiến hai mắt của chàng nhân viên mở to ra, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài mở cửa cho Sana bước vào trong.

Con tàu quả đúng như lời đồn, những tấm sắt bóng loáng được lót trên thân tàu phản chiếu ánh sáng mặt trời, chói đến mức khiến Sana phải vươn tay ra trước mắt để che bớt đi. Cô quyết tâm phải ghi nhớ rõ hình ảnh này rồi đem nó vào tranh của mình, bởi đâu phải ai cũng có diễm phúc được nhìn thấy điều này đâu, có như vậy thì dù tranh được mời treo ở triển lãm thành phố, cô vẫn còn chưa bằng lòng không chừng.

Theo như những gì mà tờ giấy ghi, cô đã đến đúng khoang tàu nhưng vẫn chưa ai có mặt ở đó cả, có vẻ như nó đã được bao trọn rồi. Minatozaki Sana sống ở vùng hẻo lánh ngót nghét hơn mười chín năm nay, lần đầu được diện kiến kiểu kiến trúc châu Âu thật sự khiến cô phải mở mang tầm mắt. — "Đúng là người giàu biết hưởng thụ thật đấy. Biết thế mình đã phải mặc đẹp hơn rồi, chiếc váy cũ kĩ như thế này chẳng hợp với nơi này gì cả."

Sana chỉnh lại bộ đầm đã mặc hàng ngày của mình rồi nhanh chóng lui lại ngồi vào một góc của toa, trong một quãng thời gian ngắn được tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ khiến cô tạm thời chưa thể bình tâm nổi.

Chẳng mấy chốc đúng khi mặt trời đã mọc lên đến vị trí cao nhất trong ngày, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh cùng với đó là tiếng hò reo thích thú của cả những vị khách và người dân hóng hớt đến xem. Chẳng ai có thể ngờ rằng khoảnh khắc này sẽ lại đi vào lịch sử, được người người nhớ đến như vậy.

Sana vốn là một thiếu nữ hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, tất cả những thứ cho dù là nhỏ nhất đối với cô đều có một vẻ đẹp khó có thể tả được. Đó chính là cái đẹp của hội họa, cái đẹp cô đang hết mực theo đuổi mà những người xung quanh chẳng tài nào hiểu được. Nhìn qua khung cửa sổ, những hàng cây cứ trôi tuột lại đằng sau thật giống như đường băng ở nhà máy khiến mắt của Sana dần lim dim.

"Chắc mình phải chợp mắt một chút thôi, dù sao cả đêm qua cũng chẳng ngủ được mấy. Chỉ cần thức dậy trước khi đến bến tiếp theo là được mà."

Và thế là Sana đã ngủ thật, rồi lúc sau lại bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào. Cô nhìn ra bên ngoài thì đến bến tiếp theo rồi, trước mắt là một khung cảnh xa lạ, nhưng nhờ vào cách ăn mặc mà Sana cũng phần nào đoán được đây chính là Kyoto — một trong những nơi trao đổi hàng hoá lớn nhất tại Nhật Bản lúc bấy giờ.

"Tiểu thư, có người lạ tự ý vào trong khoang của chúng ta!" — Tiếng nói đột ngột vang lên trong không gian yên ắng khiến Sana giật mình, suýt nữa ngã ra. Thật may là cô kịp bám tay vào thành ghế nên đã tránh khỏi việc bị quê ngay trước mặt những người chỉ mới gặp lần đầu.

"E hèm!" — Sana hắng giọng lại sau đó lên tiếng giải thích. "Tôi đã nhận được một lá thư về tác phẩm của mình, người đó bảo tôi đến đây chứ không hề 'tự ý' như anh nói."

"Vậy, chị chính là người đã vẽ cánh đồng hoa Fukuoka đúng chứ?"

Khuôn mặt của vị được gọi là tiểu thư vốn nghiêm túc bỗng chốc tươi tắn hẳn lên, em nở một nụ cười mà theo Sana nghĩ đó là thứ đẹp nhất mà cô đã từng được chiêm ngưỡng trong cuộc đời mình. Đẹp hơn cả những bông hoa hướng dương ở Fukuoka, những bậc thềm đầy nắng ở trường cao đẳng mỹ thuật mà Sana chỉ dám ngắm nhìn từ xa, và còn hơn cả bãi cát trắng dọc theo bờ biển Genkai nữa.

Em nhìn có vẻ bé tuổi hơn Sana một chút, nhưng khí chất toát ra lại chẳng thể đùa được. Ai nhìn vào cũng thấy đây ắt hẳn là một người đã quen sống trong nhung lụa, chưa từng phải chịu vất vả bên ngoài bao giờ. Sana thầm cảm thán, dù ở cùng một chỗ nhưng em ấy và cô như ở hai thế giới khác nhau vậy. Có lẽ sẽ chỉ giao nhau một chút và khi chuyến tàu này đến ga cuối cùng, hai người sẽ lại không từ mà biệt trở về nơi vốn thuộc về.

Gạt bỏ suy nghĩ của mình sang một bên, Sana trả lời "Đúng vậy. Còn em là?"

"Em đã gửi bức thư đó vì bức tranh gợi cho em rất nhiều kỷ niệm hồi em và mẹ còn ở Fukuoka. Xin tự giới thiệu, em là Chou Tzuyu đến từ Tokyo."

Vị tiểu thư lưng thẳng tắp cúi người một góc ba mươi độ ngay sau khi giới thiệu tên của mình, hệt như những gì trong sách giáo khoa đã dạy. Sana cũng học theo, đứng dậy cúi chào. Chỉ là vẻ lúng túng khi thực hiện khiến động tác không được đẹp mắt cho lắm. Điều này thành công khiến cho hai người tuỳ tùng đứng đằng sau Chou Tzuyu bụm miệng mà cười.

Như thấy được sự xấu hổ của Sana, Tzuyu nhanh chóng bảo hai người kia lui sang một chỗ khác, để lại mình em và cô trong khoang tàu rộng rãi.

"Xin lỗi em, vì ở Fukuoka chúng tôi không hay chào nhau kiểu này." — Sana gãi gãi đầu, vẻ bối rối vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Không sao, em còn muốn giống như chị kìa. Lúc nào cũng phải tuân theo phép tắc cứng nhắc thật vô cùng mệt mỏi.". Câu nói ấy cũng khiến Sana phần nào cảm thấy thoải mái hơn, hiếm khi thấy có vị tiểu thư nào dễ tính như vậy. Như những người trước mà Sana chạm mặt sẽ chỉ ném về cô những ánh nhìn ghét bỏ, về xuất thân của cô hay những bộ quần áo đơn điệu mà cô mặc từ ngày này qua năm khác.

"Em nói ngày xưa em ở Fukuoka cùng với mẹ sao?" — Sana thắc mắc hỏi, hảo cảm đối với Tzuyu cũng tăng lên vài phần.

"Vâng, đó là trước khi cha em đến đó công tác. Hai người đã gặp nhau, nảy sinh tình cảm. Sau đó em và mẹ đã chuyển đến Tokyo sinh sống."

Sana gật đầu, "Ra là vậy."

"Nhưng em vẫn thích cuộc sống ở Fukuoka hơn, thật yên bình làm sao. Lúc ấy chỉ có mẹ và em, chiều nào em cũng có thể chạy nhảy bên ngoài cánh đồng ấy. Và giờ thì chẳng còn cơ hội ấy nữa." — Chou Tzuyu lại một lần nữa mỉm cười, nhưng lần này lại mang chút tiếc nuối khi nhớ về hồi ức xưa.

Sana cũng vài phần nhìn ra được tâm trạng trùng xuống của Tzuyu. Nhưng cũng chẳng tài nào hiểu được lý do vì sao một người may mắn có được cuộc sống thành thị đầy màu sắc tại Tokyo mà bao người mơ ước, lại mong muốn trở lại cái tẻ nhạt của nơi cô sống đến vậy?

Sana đã dành ra cả một buổi chiều để kể cho em nghe về quá trình vẽ ra bức hoạ cánh đồng hoa đấy. Đó là buổi sáng sớm tinh mơ, khi cơn mưa vừa tạnh cũng là lúc mà cô phải đạp xe đến khu công nghiệp phía sau đồi. Cho dù sắp muộn giờ làm nhưng đứng trước vẻ đẹp ấy, Sana cũng ráng nán lại vài phút để khắc sâu vào trong tâm trí. Khi về đến nhà thì mau chóng đi vào phòng khoá kín cửa lại, cũng chẳng ra khỏi phòng ăn tối dù cho mẹ có đập cửa cả buổi.

Có lẽ khi cảm hứng đến thì chẳng có gì có thể lay động được người nghệ sĩ cả. Vậy là chỉ sau một đêm, tác phẩm ấy đã được hoàn thiện. Đúng đến từng chi tiết, kể cả những ngôi nhà mái đỏ phía xa xa cũng được thêm thắt vào bức tranh, giống hệt với những gì mà Tzuyu có thể nhớ được. Đây cũng chính là lý do em chẳng ngại ngần trao đi chiếc đồng hồ quả quýt đáng giá cả một gia tài để mang bức tranh ấy về ngay từ lần đầu thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro