Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 2001

Khi ấy Minatozaki Sana vẫn còn là một họa sĩ trẻ. Có lẽ thành tựu đáng ghi nhớ nhất của cô cho đến lúc này là được dành hẳn một góc trưng bày nho nhỏ trong triển lãm của tỉnh Fukuoka. Nhưng như vậy cũng chẳng thể khiến mọi người trong thị trấn hay thậm chí là mẹ cô tin vào tương lai của cái nghề "mua vui cho thiên hạ này". Mẹ Sana vẫn cho phép cô được vẽ, nhưng với điều kiện là ban ngày phải cùng bà đi đến khu công nghiệp may máy để làm việc.

Bất đắc dĩ, ban đêm dần trở thành khoảng thời gian duy nhất rảnh trong ngày cô có thể vẽ vời, thỏa thích lia những nét bút đầy màu sắc trên nền giấy trắng. Khuya nào cũng như vậy, căn nhà chật hẹp của hai mẹ con không biết từ bao giờ đã chất đống những khung tranh to và cao hơn cả người. Điều này khiến mẹ Sana vô cùng phiền não bởi muốn đi từ trong phòng ngủ ra ngoài thôi cũng phải luồn lách thật khó khăn.

Đúng vào lúc bà đang đau đầu suy nghĩ phải làm sao mới giải quyết được đống tranh này, thì vào ngày nọ, một vị khách từ phương xa bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Minatozaki.

"Trời, sao em có thể đến đây mà không báo cho chị tiếng nào vậy Hinata?" — Bà nhìn em gái đã một thời gian dài không gặp.

"Em muốn gặp cháu yêu của mình cũng phải nói trước cho chị sao. Mà Sana đâu rồi?"

"Nó đi ra ngoài từ chiều, hôm nay là ngày nghỉ, chắc lại ra ngoài mua màu và giấy rồi." — Mẹ Sana lắc đầu ngán ngẩm.

"Em chỉ tiện ghé qua đây vì đang trong chuyến tàu chuyển tiếp đến Osaka thôi. Em đã đọc thư Sana gửi rồi, con bé nhờ em mang tranh của nó lên thành phố bán, vì có lẽ sẽ được giá hơn."

Bà thở dài, "Vẫn đang khủng hoảng mà, nên dù ở đâu thì giá vẫn chỉ như vậy thôi là cùng."

Hinata khẽ cười, "Biết đâu được, nếu như bức tranh được một vị nhà giàu nào đó nhìn trúng thì mọi chuyện sẽ khác đấy."

"Thế nào cũng được. Nói chung dì nó cứ mang hết chỗ tranh này đi đi, chị còn phải cảm ơn em mới đúng." — Chỉ thấy mẹ Sana đẩy Hinata vào trong, lúc sau trên tay dì đã có một khung gỗ lớn được bọc một lớp vải bên ngoài.

"Em lấy trước một bức vì hành lí đã nhiều lắm rồi, có lẽ lần sau em sẽ mang đi nhiều hơn. Tạm biệt chị, và nhớ gửi lời chào của em tới Sana nữa nhé!"

Hinata đến và đi thật nhanh giống như cơn gió xuân mát lạnh thổi qua cuộc sống đơn sắc của bà Minatozaki. Nếu so sánh cuộc sống nhộn nhịp và xô bồ nơi thành thị thì bà cũng chán với cái bình dị và tầm thường của nông thôn lắm chứ? Nhưng cuộc đời bà đã rẽ sai hướng bởi hai chữ 'hội hoạ', và bà không muốn Sana sẽ đi vào vết xe đổ của mình.

Ấy vậy mà hai ngày sau, hòm thư nhà Sana lại có một lá thư được gửi đến từ Osaka, tên người gửi chỉ đề độc một chữ T. Lúc đầu cô cứ nghĩ đây lại là trò đùa quái ác của mấy đứa trẻ trong thôn, nhưng nội dung của nó lại khiến tim cô đập thình thịch như muốn bay ra ngoài.

"Gửi Minatozaki Sana,

Tôi là người đã may mắn mua lại được tác phẩm của bạn. Cánh đồng hoa hướng dương ở Fukuoka nếu tôi không lầm? Chúng gắn với một kỉ niệm vô cùng quý giá của tôi, nên chắc bởi vậy, khi thấy bức tranh ấy trên con đường Dotonbori, tôi đã bất giác dừng lại ngắm nhìn nó thật lâu.

Tác phẩm đẹp đến mức tôi thậm chí đã hỏi người bán thông tin về người họa sĩ đã vẽ nó để nói lời cảm ơn. Tôi biết nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng... bạn sẽ cho tôi cơ hội được nói chuyện với bạn chứ?

Nếu đồng ý, hãy lên chuyến tàu số hai vào rạng sáng ngày kia và tìm đến khoang thứ tư nhé. Tôi vẫn sẽ ở đó kể cả bạn có không đến đi nữa. Trong phong thư cũng bao gồm cả vé tàu nữa nên bạn không cần lo về chi phí đâu.

Tôi mong sẽ được gặp bạn.
T."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro