1. Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô tên gì?
- Cứ biết tôi họ Chu được rồi.

Nói rồi cậu đưa cọc tiền cho cô gái đang cuộn thân mình trong chăn trên chiếc giường. Cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi quay đi lạnh lùng.

...

Trong phố đèn đỏ, người họ Chu cậu không ai là không biết tới, vì cậu là nữ nhân lại là vừa ly hôn vợ vậy mà lại đi chơi gái điên cuồng như vậy. Cởi bỏ hết mệt mỏi, cậu đi tới công ty.

Cửa vừa mở cậu đã thấy bóng dáng bố mình bên phía thang máy, cậu quay người bỏ đi.

- Này, thấy bố không biết chào sao? lại còn bỏ đi.

Cậu thở dài quay người lại cúi người chào ông, ông đi lại gần chỉnh trang phục cho cậu, trên người đầy mùi hương nước hoa và mùi rượu.

- Hôm qua đi đâu?
- Ở nhà.
- Con cứ dối trá vậy, bảo sao cái cô Nhã Nghiên gì đấy ly dị.
- Không liên quan tới ông.
- Bố là bố con, con sưng hô phải có kính ngữ.
- Không, ông không xứng làm bố tôi dù là một chút cũng không.

Nhìn thẳng khoáy vào lòng ông, cậu bỏ đi, ông chỉ biết đứng đó thở dài rồi đi tiếp.

Ông là người chồng vũ phu, luôn đánh đập vợ con mình khi có chút men trong người, ông thường xuyên đi nhậu say sỉn có một trận lớn lúc đó họ Chu 12 tuổi nhưng lại hiểu chuyện hơn những đứa khác vì hoàn cảnh gia đình cậu, chứng kiến cảnh ông đánh đập mẹ, tay chân ngứa ngáy cậu đi tới tát vào mặt ông, có men trong người ông tức giận lôi cậu ra đánh bầm dập cả người. Khi ông đang ngủ, cậu nổi điên lên lại không biết làm gì đá vào vết thương ở chân của ông. Ông ngủ say như chết mặt chỉ hơi nhăn nhó.

- Chết tiệt, thằng cha chết tiệt

Nó bỏ đi ra ngoài, trong màn đêm 2-3h sáng, nó ngồi ở công viên khóc ở đó. Nó giờ chỉ biết khóc, thương cho mẹ mình nhưng lại không biết làm gì, ghét cha mình nhưng không thể rời xa. Điều này quá sức với một đứa trẻ 12 tuổi.

Đến khi ở toà, ông cũng dành quyền nuôi con vì đút lót cho toà một số tiền phải chăng. nó khóc, quá đau khổ.

Ông nhận quyền nuôi nó nhưng từ lúc nhận nó về chỉ một tay bà vú trong nhà nuôi nó, nó phải nhìn ông dẫn bao cô gái về nhà rồi phải nghe những âm thanh không nên nghe với một đứa nhỏ.

Cứ thế nó càng lớn nó càng khép mình lại càng lạnh lùng ít nói, nhưng nó học rất giỏi, trí óc hơn người, ông đã cho nó kế thừa một công ty khi mới chỉ 17 tuổi. Vừa học vừa làm, thời gian đầu nó không có thời gian để chợp mắt dù là 5 phút, làm và học đến phát điên, chưa kể những lúc gần những kì thi.

Trên trường, nó không giao tiếp với ai, chỉ lủi thủi một mình, có nhã nghiên và vài cô bạn cô ấy cứ bắt chuyện với cậu, cậu cũng dần dần mở lòng, nhưng cậu luôn kín tiếng biết phải trái đúng sai, cậu không bao giờ nhắc về chuyện riêng tư của mình dù cho mọi người có chia sẻ hay hỏi cậu về chuyện đó. Cậu luôn lảng tránh mà rất khéo léo, cậu luôn giỏi như vậy, nhã nghiên mê đắm mê đuối cậu.

Nhìn nhan sắc với chiều cao đó xem, có phải là rất tốn gái không? Cậu không hề nhận ra mình được các chị đẹp để ý thế nào. Chỉ biết sống học tập và làm việc thật giỏi.

Cậu nhận lời tỏ tình từ Nhã Nghiên, lúc nào cô ấy cũng bám lấy cậu, một người chuộn công việc giờ đây dính thêm yêu đương thật không hợp, vậy đã đành đây cậu lại không có một chút tình cảm nào với Nhã Nghiên. Cậu luôn nói dối để có thời gian vùi đầu làm việc học thật nhiều.

Rồi gia đình nhã nghiên ngỏ ý xin cưới hỏi, lúc đó cậu không muốn ai biết gia đình mình thế nào đành phải kêu bà vú ra nói giúp rồi đồng ý cho có. Gia đình nhã nghiên nhìn là biết sẽ đồng ý, nhìn gương mặt dáng vóc chưa đủ mà nhìn vào ngôi nhà của cậu đã đủ đồng ý rồi.

Cưới xin là vậy, cậu càng thấy Nhã Nghiên phiền phức khi luôn gõ cửa phòng làm việc của cậu không cho cậu thời gian làm việc, cô cũng dần chán nản vì cậu quá kì cục. Cậu cũng biết điều đó đường đường chính chính không thích con gái người ta mà lại đi đồng ý hẹn hò còn cưới nữa, nhã nghiên cũng làm đơn ly dị, cậu kí mà không quan tâm lúc đó nhã nghiên khóc nhiều thế nào.

Tới hiện tại dù công ty cậu chủ quản đã rất lớn mạnh, nhưng cậu vẫn là người theo chủ nghĩa công việc không tình yêu, bố cũng không chịu cảnh con gái mình cứ vùi vào công việc như thế, ông hết ngày này đến ngày khác thuyết phục con gái mình đi xem mắt.

- Đã bảo, ông đừng xen vào cuộc đời tôi bấy nhiêu năm ông đã hành hạ mẹ và tôi chưa đủ sao?
- Bố xin lỗi con, bấy nhiêu năm bố không thể chuộc lỗi với con, nhưng bố cũng là bố con sao có thể chịu cảnh con cứ một mình như thế? bố cũng cho con tiền bạc nhà cửa sự nghiệp con còn thiếu thốn gì sao?
- Mẹ tôi.

Hai chữ từ đứa trẻ to xác trước mặt làm ông cứng họng chỉ còn bước đường cùng là ép cậu thôi.
- Nếu con không chịu, bố sẽ cho con đi du học, trong vòng 7 năm không rước được ai về bố sẽ đuổi con ra khỏi cái công ty này.
- Được đi thì đi.
- Không phải là du học Pháp đâu, bố đăng kí lớp học tiếng Hàn cho con rồi.
- Bố muốn con đi đóng phim à?
- Không, làm gì thì làm, 7 năm đưa một người về cho tử tế vào.

Học thì học, đi thì đi, ở đây quá chán rồi, gần như thuộc hết đường phố ở đây. Họ Chu trở về nhà rồi lao đầu vào làm việc.

...

Tuổi 17 sau 3 năm cậu thực sự quá thành công, danh tiếng lẫy lừng cùng học vấn đáng ngưỡng mộ. Tính tình và cách hành sử làm tốn biết bao cô gái, trước giờ chưa từng có ai là chinh phục tầm mắt của cậu, chỉ toàn lời ong bướm mật ngọt 1-2 tháng là cùng. Nhã nghiên là lâu nhất 2 năm, giờ cậu sang hàn, cậu hy vọng những con người ở đó sẽ có những cái mới hơn ở xứ Đài này.

Nhìn bức hình trên bàn làm việc, mẹ cậu quá đỗi xinh đẹp, bà là mẫu phụ nữ yêu thích của cậu, nhẹ nhàng ân cần, bao dung và luôn che chở cho cậu dù có chuyện gì xảy ra, nấu những món ăn ngon mà cậu vô cùng thích, sự xinh đẹp của mẹ thật đáng thương khi dính vào người đàn ông như bố, giờ ông ăn năn cũng quá muộn rồi, giá như giờ cậu được ở bên mẹ, giá như giờ cậu được cảm nhận hơi ấm từ lòng mẹ lần nữa, cậu thích lắm mỗi lúc nằm trong lòng và được mẹ kể chuyện, khoảng khắc yên bình đó cậu khắc sâu trong tâm trí, giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ khiến cậu lúc nào buồn cũng xua tan đi hết, cậu thương mẹ lắm nhưng không biết phải làm gì, cậu ân hận vì ngày đó, không nói sự thật để mẹ phải chịu khổ, giờ đây không biết mẹ đang ở đâu, mẹ sống như thế nào có hạnh phúc không? Nó là đứa con mẹ, đứa con mang nhiều tội lỗi, nó ân hận suốt cuộc đời mình từ năm nó được sinh ra tới khi nó thành công đến bây giờ. Nó nhớ mẹ nó quá, muốn được gặp mẹ dù chỉ thoáng qua.

Nước mắt nó rơi lã chã trên tấm ảnh cũ trong khung kính, nó lại tự trách mình rồi, lau đi nước mắt lấy hộp thuốc trên bàn châm một điếu, có lẽ đây là liều thuốc an thần cuối cùng nó có. Nó dù sống cuộc đời giàu sang phú quý ,dù thành công được kính nể, dù danh tiếng đi xa, nó vẫn luôn ân hận cuộc đời vì ngày ám ảnh hôm trên toà ly dị.

hết điếu này đến điếu khác, nó đang dần bào mòn lá phổi tốt vốn được chăm nhiều đồ bổ, nó muốn huỷ hoại mình dần dần. Bố nó không hối hận sao?Bố nó không thương mẹ sao? Bố không nghĩ cho cuộc đời nó sao? Cứ như thế hằng ngày cứ vào phòng làm việc nó lại trách cứ mình và liên tục những câu trong nội tâm không được giải đáp. Nó thở dài ra một hơi mệt mỏi nó lau nước mắt rồi tựa đầu vào ghế, nhìn bảng thống kê dập điếu thuốc rồi tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro