2. Lâm và Myoui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kí đi.
- Được thôi.
- Cô không hối hận sao?
- Vì sao? Tôi vốn dĩ đã chẳng có gì với cô rồi mà.
- Được.

Cô quay đi, nước mắt dàn dụa lã chã rơi liên tục, sao thế? Sao lại khóc nhiều thế này? Chẳng phải từ đâu một mình tự tình rồi tự đau sao? Quá đáng thật.

Cô hờ hững nhìn tờ đơn ly hôn rồi nốc nhiều men rượu, cô muốn sau những cơn men, cậu quay trở về và cùng cô sống một mái ấm hạnh phúc. Nhưng không, cô say đến ngất lịm vẫn không thấy cậu tới. Cô ngất ở quầy rượu, một cô gái nào đó đã mang cô đi.

......

Tỉnh dậy nhìn xung quanh thật khác lạ, không phải nhà mình, quay qua quay lại thì thấy một cô gái nằm ở sofa, nhìn xuống người thì đồ đạc còn y nguyên một phần cô đã đỡ sợ. Đi gần tới hướng sofa là một cô gái nét thanh tú, mũi cao môi mỏng tóc ngắn, vài nốt ruồi khá đặc trưng trên khuôn mặt đó, họ Lâm lấy túi của mình rồi rời đi.

Trên chiếc xe hơi, họ Lâm lại rơi nước mắt khi nhớ tới vẻ tuyệt tình không hối tiếc của cậu kia tim như dằn xé, bấy lâu sự quan tâm cũng chỉ là cô làm, sự yêu thương cũng chỉ là cô yêu, không có thứ gọi là tình yêu gì ở đây cả, chỉ là đơn phương thôi.

Họ Lâm xoa vần trán mình rồi gạt hết nước mắt giữ tinh thần tốt nhất để đến công ty phỏng vấn. Người như cô cũng đến lúc xin việc rồi, chuẩn bị thật kĩ rồi bước ra thang máy.

- Cô tới phỏng vấn đúng không?
- Dạ vâng
- Thực phiền cô quá nhưng hôm nay có vẻ giám đốc đã nghỉ làm rồi ạ.
- Thế bao giờ giám đốc đi làm vậy?
- Có thể là 2-3 ngày nữa vì sếp nghỉ là nghỉ cho đã người rồi mới đi ạ.
- Aiss. Vậy tôi cảm ơn nhé.
- Phiền cô ngày mai lại tới nhé.

Vậy là hôm nay cô lại lủi thủi đi về, cởi cái áo vest ngoài thoát luôn cái cà vạt cô thở dài lái xe trở về nhà. Cô khóc sưng cả mắt rồi, cô có yêu nó không? Có, giờ cô có nhớ đến nó không? Không hẳn.

.....

Họ Lâm quyết định không vương vấn thứ tình cảm đó rồi thở hắc một hơi quyết tâm quên đi gã đó.

- Thay đổi thôi.

Cô đi du lịch nhiều nơi, khám phá nhiều con người mới, khi đặt chân ở đất Hàn cô gặp một cô gái rất xinh đẹp, trong lại quen quen nhưng cô quên đi khi cô gái lại bắt chuyện với cô.

- Chào cô, cô cũng hay ăn ở đây sao?
- Xin chào, nhưng mà cô có quen biết tôi sao?
- À, ấy chết xin lỗi tôi nhận nhầm.
- À không sao.
- Mà cô tên gì?
- Tôi họ Lâm, Lâm Nhã Nghiên.
- Cô là người nước ngoài à?
- Đúng tôi là người đài
- À, trông cô thực xinh đẹp, cô đã có ai chưa?
- Chưa, tôi không dám nữa vì tôi bị đối xử tệ bạc.

Nói một câu, mặt Nhã Nghiên trầm lắng buồn đanh lại, thấy thế cô gái ngồi kế bên lại bối rối không biết làm sao cô hoảng loạng khi thấy nước mắt của cô gái trước mắt mình đang rơi xuống, theo phản xạ, cô ôm lấy cô gái rồi cho cô ấy một bờ vai và lấy khắn giấy cho cô. Cô an ủi rồi vỗ vỗ vai Nhã Nghiên.

- Tôi xin lỗi vì đã nhắc chuyện không vui của cô. Thực tình tôi trả bát mì này nhé?
- À!Không sao đâu, tôi không có buồn đâu, cô không cần lo cho tôi đâu, cảm ơn cô nhé!
- Tôi muốn giữ liên lạc với cô được không? Chúng ta có thể làm bạn.
- Được chứ! Đây số của tôi.
- Cô không có...kakaotalk hay instagram gì sao?
- Hả? Nó là gì vậy?
- Ăn xong mì đi để nó nguội, rồi chúng ta đi tới chỗ này tôi chỉ cô nhé?
- Được.

Thời tiết xứ Hàn lạnh lẽo, trong tim Nhã Nghiên cảm thấy được sưởi ấm một phần vì hành động tinh tế của người con gái kế bên, ga lăng nữa, cô không dám thừa nhận cảm xúc bây giờ, chắc có lẽ chỉ là nhất thời vì vài ngày nữa ở đây cô sẽ kết thúc chuyến du lịch và trở về đài.

Cô đang rụt rè trước tình yêu đời mình, không dám bước tiếp vì tổn thương người trước để lại, cô đau khổ vì một tình cảm tưởng chừng là hạnh phúc nhưng nhận ra tất cả chỉ là tự tình đơn phương. Nó là một vết dao dằn xé chi chít trên người cô mỗi khi nhớ tới, cô không muốn nó tồn tại ở trong tiềm thức cô nữa, cô muốn xoá đi nhưng không biết làm sao.

Cô thở dài một hơi rồi cặm cụi ăn bát mì, cô gái kế bên lại hỏi.

- Có chuyện gì sao? Sao cô lại thở dài nghe mệt mỏi thế? Cô mệt ở đ-
- Tôi ổn không cần đâu

Cô gái có hành động đưa tay để kiểm tra nhiệt độ thì Nhã Nghiên lùi lại, mặt cô gái buồn rõ ra Nhã Nghiên cứ thấy cô gái này quen lắm hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Rồi Nhã Nghiên hỏi.

- Mà khoan, cô tên gì?
- Tôi...tôi
- Sao? không nhớ tên à?
- À không có, tôi tên là D- À không là Myoui, Myoui Mina.
- Mina? Cô là người nước gì? Mỹ hả?
- Tôi là người quốc tịch ở nhật.
- À người nhật bản, vậy sao cô tới đây?
- Tôi khảo sát thị trường.
- Woah! cô làm quản lý công ty sao?
- Phải đó, công ty đó có nhiều nhánh nay tôi được cử tới đây, cô biết công ty M không?
- Trời ạ! Cái công ty đó! Có một người Sếp Vô Cùng Khó Ưa Luôn Đó!
- Sao thế? Có vẻ cô ghét cay ghét đắng anh ta.
- Cô ta là nữ, họ Danh, Vô cùng đáng ghét! ngày tôi tới xin việc lại không đến công ty và rồi hồ sơ của tôi cả 2 tuần chưa được xác nhận bây giờ tôi đang thất nghiệp! Thật Là Đáng Nghét!!
- Ắc xì!

Bảo sao, bị nói ngay trước mặt mà còn bị ghét sao không ắc xì cho được, cứ đi như thế này thật lạnh quá, cô chủ động nắm tay cô gái đang lãi nhãi kia kéo gần lại và nhét vào túi áo mình, có lẽ ấm hơn rồi.

- Nè...nè! Cô đang nghĩ gì mà kéo tôi vào như vậy hả?

Nơi đi tới dần dần ít người, chỗ đó là một đồi vắng, cô ngồi xuống kéo Nhã Nghiên ngồi xuống theo rồi lấy ra hai lon bia giải khát khí trời đất Hàn lạnh thật, sương chằng chịt bên dưới nhưng may là không có tuyết. Lúc này tự nhiên cô lại mở lòng muốn tâm sự, khui bia rồi bắt đầu nói.

- Cô biết không, tôi rất thích Hàn Quốc, vì nơi đây có không khí tuyệt vời, tôi gặp gỡ những người xung quanh họ đều rất thân thiện, tôi cảm nhận được lần đầu sự vui vẻ là thế nào. Bên Nhật Bản, gia đình tôi luôn ép tôi vào khuôn khổ hoàn hảo của họ, danh tiếng và vị thế của họ làm tôi khiếp sợ, cái tôi của họ cao đến mức luôn phản biện khi người nào đó cho rằng họ sai. Rất kinh khủng, tới nỗi tôi phải trốn sang đây để ẩn một thời gian.
- Chà, cô có vẻ rất khó khăn, vậy cô sẽ ở đâu?
- Tôi có thuê trọ mà, tôi không thiếu tiền nhưng mà tôi cũng nhớ bố mẹ, họ là người chỉ dẫn tôi từng chút một đó để tôi thành công như bây giờ.

Nhã Nghiên chỉ gật gật đầu rồi uống tiếp, lúc này tự nhiên cô lại chú ý tới mặt của Mina.

- Này, tôi và cô hình như có gặp nhau, những nốt ruồi này không lẫn đi đâu được, tôi có nhầm không?
- Cô...cô nhầm người rồi! Đâu phải ai có nốt ruồi cũng giống tôi chứ!
- Chắc tôi nhầm rồi
- Phải đó! Nhầm rồi...Nhầm rồi!
- Cần gì phản ứng mạnh thế chứ, mà này, tôi sắp về đài loan rồi tôi chỉ ở đây vài ngày thôi.
- Sao cô không ở đây luôn?
- Ý cô là sao?
- Cô về đài thì khác gì cô vương vấn ký ức cũ không?
- Nhưng...tôi
- Nếu cô ở đây, coi như trên danh nghĩa bạn bè, tôi sẽ bao ăn bao ở cho cô.
- Nhưng-
- Vậy nhé khách sạn cô ở là ở đâu chúng ta đi liền đi, cô biết có câu tục ngữ là cưới vợ phải cưới liền tay không?
- Sao cơ??

Nhã Nghiên phì cười vì cô nàng này ngốc nghếch như thế nào đó, cô thở dài chấp nhận buông bỏ xứ Đài rồi dừng chân ở Hàn Quốc bắt đầu ngày mới với cô bạn cùng phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro