#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sana cũng không rõ người em đồng nghiệp này rốt cuộc có tính cách như thế nào nữa. Vậy mà Sana lại có một bí mật nho nhỏ..."

Đến nơi cũng đã là 6 giờ tối, trời lúc này đã chập tối và không khí phải nói là lạnh, cực kì lạnh. Cái nhiệt độ trong xe và bên ngoài chênh lệch đến nối khiến Sana run hết cả người. Ây, biết sao được nhưng chính cái lạnh này lại khiến hứng thú của chị đối với chuyến đi này tăng lên vạn phần. Vì đây chính là cái tiết trời đặc trưng của miền quê mà...

1, 2, 3... chính là số vali (không bao gồm các túi cầm theo) mà Sana mang đi trong chuyến này. Mặc dù đi có 3 ngày thôi nhưng chị vẫn muốn chuẩn bị quần áo thật nhiều, để lỡ có vào vườn mà bị té thì vẫn có cái để mặc.

...

Thôi được rồi, chị thừa nhận là đống quần áo đó dùng để giúp chị "tác nghiệp" nhằm có một cái bio thật lộng lẫy trên mạng xã hội được chưa?

Chính vì vậy mà giờ, khi hầu như tất cả mọi người đã vào hết bên trong thì chỉ có Sana là vẫn đang chật vật với đồng đồ lỉnh kỉnh của mình. Bây giờ là chị đã thấy có chút hối hận rồi đấy!

"Có cần giúp không?" - Một giọng nói từ đằng sau vang lên.

Chẳng cần phải quay đầu lại, Sana cũng đã biết ngay đó là Chou Tzuyu. Cái loại câu mà không có chủ ngữ vị ngữ, muốn có ý giúp mà ngữ khí lại lạnh lùng như vậy chỉ có em thôi.

Sana đối với Tzuyu thường ngày, tuy cùng làm chung một phòng, bàn máy tính cũng ở cạnh nhau nhưng cũng chẳng phải là thân. Không phải với một mình Sana, mà là ai em cũng như vậy.

Cảm giác như Chou Tzuyu đã xây nên một bức tường kín đáo, ngăn cách em với tất cả mọi người bằng sự lãnh đạm và ít nói. Dù mọi người có cố gắng bắt chuyện gì đi chăng nữa, Tzuyu vẫn chọn cách trả lời ngắn gọn "Không.", "Có." hoặc "Không biết.". Sana cũng không rõ người em đồng nghiệp này rốt cuộc có tính cách như thế nào nữa. Vậy mà Sana lại có một bí mật nho nhỏ...

"Ừm, cảm ơn em nhiều!"

Đưa cho Tzuyu vài ba cái túi cầm tay và một chiếc vali nhỏ. Sana cuối cùng đã thành công bước vào cổng đàng hoàng. Bây giờ chị mới được tận mắt chứng kiến căn nhà mà Dahyun hồi nhỏ sống sau khi nghe vị trưởng phòng lải nhải mỗi ngày về việc nó đẹp như thế nào, nó to ra sao.

Đúng thật. Căn nhà gỗ to, có hai tầng. Nhìn số cửa sổ cũng áng chừng phải có ít nhất là 5 phòng. To thì to thật nhưng rất ấm cúng. Đây chắc chắn là chỗ lí tưởng để nghỉ ngơi sau những ngày xô bồ nơi thành phố khắc nghiệt. Đã có lần nghe Dahyun kể, mỗi khi cảm thấy áp lực với công việc, với cuộc sống, cậu ấy sẽ về đây, chỉ để ở lại một đêm để hồi tưởng lại cảm giác thời còn bé vô lo vô nghĩ, lấy đó là động lực để tiếp tục chiến đấu cho đến tận ngày hôm nay.

Đủ đề hiểu, đối với căn nhà này, Dahyun có biết bao tự hào, biết bao yêu thương.

"Chào cháu! Trời sắp sửa tối rồi, mau chóng vào nhà thôi." - Một người đàn ông lớn tuổi với tông giọng trầm ấm. Sana chắc mẩm trong đầu, người này nhất định là ông của trưởng phòng.

"Cháu chào ông ạ, tên cháu là Sana, cảm ơn ông đã cho bọn cháu đến đây tá túc!"

"Haha, tá túc cái gì chứ? Bạn của Dahyun thì cũng là cháu gái ta rồi, cứ tự nhiên nhé!"

Khẽ huých nhẹ vào con người cao lều nghều đang đứng thững ra đây xem chị nói chuyện với ông. Chou Tzuyu nhăn nhăn mặt, đau thật đấy. Nhưng cũng như hiểu ý Sana mà mở lời:

"Cháu chào ông ạ!"

Ông cũng mỉm cười đáp lại, rồi lại thúc giục hai đứa mau mau vào nhà. Ông nói đã chờ mấy đứa đến cả ngày nay, từ sáng sớm đã dậy để dọn dẹp các phòng, trải chăn trải nệm sẵn sàng rồi.

Vì là hai người đến cuối cùng nên dĩ nhiên Sana và Tzuyu sẽ ở chung căn phòng phía cuối. Cả hai đều cảm thấy khá ổn, dù sao cũng là ngồi chung một ô ở chỗ làm việc, bây giờ chung một phòng thì vẫn sẽ như vậy thôi.

Mặc dù ngày mai cả đoàn sẽ có lịch đi đến vườn thú ở gần đó chơi, nhưng Sana chẳng có hứng thú gì với chuyện đó cả. Cái chị muốn bây giờ là làm sao để được "tác nghiệp" nhanh nhất có thể kìa... Mà đi một mình thì lại cô đơn quá!

"Tzuyu, mai em có định đi chơi vườn thú không?"

"Có ạ."

Tzuyu dù không thích lắm vì thứ em thực sự muốn là ngủ cơ, nhưng vì là cả đoàn cùng đi nên vì sợ cô đơn, em mặc kệ đúng sai~

"Chị thật ra không muốn đi lắm... hay hai chị em mình đánh lẻ ra vườn cam chơi không?" - Mặt Sana trở nên ỉu xìu, ánh mắt lấp la lấp lánh chớp chớp nhìn Chou Tzuyu như gián tiếp nói cái câu "Đi mà đi mà!".

"Cũng được ạ."

Sana ra dấu hiệu tay 'OK' với Tzuyu rồi phi thẳng một mạch xuống dưới sân vườn để phụ giúp mọi người nấu bữa tối. Chou Tzuyu mặt vẫn không cảm xúc như ban đầu, tiếp tục cái công cuộc gấp quần áo trong vali xếp vào tủ. À, em còn xếp thêm cho cả Sana nữa...

Xếp một lúc chắc cũng tầm 15 phút, em bỗng ngửi thấy cái mùi thơm phức nghi ngút bốc ra từ sân vườn. Ừm... là mùi cam nướng nhè nhẹ. Nghĩ đến đây, bụng em lại ùng ục, em đói rồi. Để lại đống quần áo chưa gấp lên giường, Tzuyu xuống dưới nhà vừa xoa xoa cái bụng.

Trước khi đi, em không quên mang theo một chút kimbap tự làm tối hôm trước. Đây là thứ Tzuyu dành riêng cho Sana, hi vọng chị sẽ thích.

Món ăn mả cả nhóm chọn tối nay ngoài jokbal - thứ khoái khẩu của Momo ra thì còn có đặc sản ở quê Dahyun do đích thân ông vào bếp. Nghe bảo là hai ông cháu - người biết rõ chân tướng của món sẽ giữ bí mật, nếu ai đoán được đây là gì thì sẽ có thưởng. Hầu hết mọi người đều bĩu môi "Làm màu quá đi!" nhưng vẫn tích cực "chơi đểu" bằng cách gặng hỏi trưởng phòng bởi đơn giản, họ đều muốn nhận phần thưởng.

Tzuyu và Sana cũng không phải là ngoại lệ. Bởi vậy nên mới có chuyện cả cái phòng ngày thường lười đến nỗi mỗi đứa chỉ úp một bát mì tôm cho qua bữa trưa, hôm nay lại chăm chỉ xung phong làm việc tích cực. Đặc biệt là còn xảy ra màn "uýnh lộn" nảy lửa giữa cặp đôi ngày thường cứ "thương nhắm thương nhắm" Mina và Nayeon nhằm tranh giành vị trí phụ bếp cho ông.

Cuối cùng thì sau khi nấu xong bữa tối, đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ. Vậy là chẳng ai quan tâm đến chân tướng của món ăn kia nữa, tất cả đều cứ ăn lấy ăn để... Mà cũng may là chẳng có ai, vì phần thưởng thực chất chính là album ảnh hồi còn bé của Kim Dahyun từ năm học mẫu giáo đến lớp 9.

"Kim Dahyun! Sao lại không nói sớm phần thưởng là cái đó đi? Giờ Minari lại giận chị rồi, bắt đền em đấy!" - Đây là tiếng la oán của một con người với chái tim feeling so hurt vì bị em người yêu bơ.

"Ai bảo chị cứ thích động tay động chân cơ. Rõ ràng ngay từ đầu nó là một trò chơi rất lành mạnh~"

"Nếu em nói rõ ngay từ đầu thì đã không như vậy. Thần thần bí bí, mắc mệt."

Sana từ đầu đến cuối bữa ăn chẳng nói gì, mặc kệ cho hai con người kia cãi nhau đi cãi nhau lại. Đây là chuyện cơm bữa rồi ấy mà (;_;) Thứ Sana quan tâm bây giờ chính là đĩa kimbap được đặt ngay trước mặt, thực sự rất hợp với khẩu vị của chị. Nếu biết ai đã làm thì chị thề sẽ chạy đến ôm người đó 1000 cái luôn~

Nếu Tzuyu biết được suy nghĩ ấy, thì chắc chắn bây giờ em đã nói quách luôn với chị rằng chính mình là người đã cất công thức đêm làm nó rồi.

Em cũng rất muốn được Sana ôm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro