#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thứ tình cảm đó, đối với chị lại khó tin vô cùng, chị cư nhiên lại thích cô bé Chou Tzuyu đó sao?"

Nói qua về Chou Tzuyu một chút!

Nếu cuộc sống của em trước khi gặp Sana chỉ là một màu xám ảm đạm, thì sau đó phải nói chính xác là cầu vồng luôn.

Bởi là một con người trầm tính nên từ lâu em đã không trò chuyện với bất cứ ai, cũng chẳng có ai sau khi nhìn cái khuôn mặt cau có kia lại muốn bắt chuyện với Chou Tzuyu cả. Ầy nhưng mà Sana thì lại khác!

Buổi sáng gặp nhau ở cầu thang sẽ luôn hỏi em tối qua ngủ có ngon không, buổi trưa sẽ hỏi em muốn đi ăn cùng chị không, buổi chiều lúc tan làm sẽ chào tạm biệt em. Dù Chou Tzuyu biết những câu nói đó chỉ đơn thuần là xã giao nhưng... e hèm cũng mang đến cho em một cỗ ấm áp đi!

Suốt thời gian dài đằng đẵng, ngày nào cũng như vậy. Chou Tzuyu ngàn vạn lần thấy mình có chút không đúng. Cư nhiên cứ đến gần Sana là cả người lại nóng rực, tim đập thình thịch, run rẩy, một cảm giác mà kể cả với con người chưa từng trải qua tình yêu như em cũng đã vài phần đoán ra được.

Là thích...

Chou Tzuyu cứ như vậy mà bị sự xã giao của chị đâm thẳng vào tim một nhát.

Âm thầm xác định tình cảm, cũng âm thầm giữ gìn tình cảm ấy trong lòng ngày một lớn lên. Thứ duy nhất mà em có thể thể hiện ra ngoài đó chính là giúp đỡ mấy thứ lặt vặt.

Kể như hôm nay chị bê một tập tài liệu nặng đi đến cầu thang, thì Chou Tzuyu sẽ bảo là để em giúp chị nhé, sau đó tiện thể còn nộp tài liệu giúp chị luôn.

Kể như lúc mà chị than bừa một câu đói quá, em lại chạy xuống phía dưới công ty mua cho chị ít đồ.

Bởi vậy, Chou Tzuyu với Minatozaki Sana từ xã giao đã thăng cấp lên một bậc trở thành thân nhưng không thân lắm. Chou Tzuyu khi nhận ra điều này là cực kì phấn khích~

Trở lại với bữa ăn tối kia, cả đám nhân viên văn phòng ngày thường phải nghiêm túc chỉnh tề, đối với trưởng phòng Dahyun phải kính trọng, ăn nói cẩn thận, đối với tình trạng bây giờ mà nói đúng là đối cực. Đâu đâu cũng vang tiếng gọi "Dahyun à" hay có người có réo cả họ cả tên Kim Dahyun khiến cho mặt mày người nọ đầy hắc tuyến.

Đó chính là lí do vì sao, bữa cơm chỉ mới ăn được một nửa, tất cả nhân viên đều đã bị Dahyun đuổi hết một lượt lên lầu. Sana và Tzuyu cũng không ngoại lệ, chạy lên phòng đóng cửa lại thật nhanh vì sợ trưởng phòng sẽ đuổi kịp rồi mắng cho một trận.

Sau đó thì tắm rửa các thứ, dù sao hai người cũng chẳng có chuyện gì để nói, xong phát liền nhảy lên giường ôm gối ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau.

Đúng là một đêm đầy mơ mộng của Chou Tzuyu nha~

"Minatozaki Sana, Chou Tzuyu, hai người có mau dậy không hảaa?"

Sáng sớm đã phải nghe thấy âm thanh ỉ ôi phát ra từ ngoài cửa sổ, còn gọi cả tên cúng cơm của mình ra như vậy, Sana khẽ cau mày. Còn ai nữa ngoài Dahyun...

Cũng bởi vì cửa phòng đã khoá nên Kim Dahyun mới phải đứng từ dưới lầu nói vọng lên trên, vậy mà tiếng vang cũng cực kì phi thường to. Sana tỏ vẻ mặt khó chịu đi ra ngoài cửa sổ, gãi gãi đầu, ngáp dài một cái.

"Sao đấy ạ?"

"Hai người quên mất sáng nay đoàn mình có lịch đi sao? Bây giờ đã là mấy giờ rồi!" - Nghe giọng nói có vẻ cực kì tức giận.

"Chết, chị quên mất hôm qua chưa bảo sếp, sáng chị với Tzuyu có lịch riêng rồi, không có đi với đoàn." - Minatozaki Sana mặt cứ tỉnh bơ, phun một tràng dài.

"Cái gì?" - Kim Dahyun định bụng đi tìm dụng cụ phá khoá chạy lên nhưng bị mọi người trong phòng cản. Tức quá mà chẳng làm gì được, vị trưởng phòng nghiến răng ken két.

Tôi đợi đến 15 phút 20 giây là vì cái gì, vì cái gì!!

Cãi nhau xong với Kim Dahyun, Minatozaki Sana thấy tỉnh hẳn cả người. Liếc nhìn đồng hồ, giờ này dậy cũng được rồi đó. Lại liếc qua con người im bặt nãy giờ kia, sau một hồi cãi cọ qua lại thế mà vẫn có thể an nhiên mà ngủ.

Chị nhìn Chou Tzuyu mà ngẩn người, đứa bé này trông bộ dạng lúc ngủ đáng yêu ghê nhỉ~ Nhịp tim Sana như bị hẫng một nhịp, khe khẽ lắc đầu, chị vẫn luôn như thế này mỗi khi ở gần Chou Tzuyu. Đó chính là bí mật, một bí mật chị chôn giấu trong tận đáy lòng.

Không phải, là thích rồi chứ?

"Không thể nào." - Dập tắt ngay cái ý nghĩ trong đầu mình, làm sao chị có thể thích em được?

"Ya Chou Tzuyu! Dậy mau lên! Nếu không chúng mình sẽ lỡ mất khoảnh khắc nắng đẹp nhất trong ngày đấy!"


Quả nhiên, nắng lên lúc bình minh là đẹp nhất, cái ánh sáng cam vàng ấy khi kết hợp với màu của cây cối thì lại đẹp đến lạ thường.

Nhưng khi người mình thầm mến chậm rãi đưa tay lên che đi những vạt nắng nhàn nhạt đang chiếu thẳng vào mắt, đó lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Mà tất thảy mĩ cảnh ấy đều được thu gọn ngay trong ống kính của Chou Tzuyu. Ngoài mặt phải tỏ ra thật bình thường, nhưng bên trong lại phải tận lực giấu đi nhịp tim đang không nghe lời chính chủ mà đập rộn ràng.

Xong, em biết em đã chính thức gục ngã trước Sana, em biết mình không còn cơ hội nào khác để quay đầu.

Minatozaki Sana cũng đâu khá khẩm hơn được bao nhiêu, từ sáng đến giờ miệng thì cười, trong đầu thì loạn xì ngầu hết cả lên. Chị đâu phải trẻ con mà không hiểu rằng, tim hẫng một nhịp chính là có tình cảm với người kia. Sáng nay, tuy miệng thì phủ định nhưng trong lòng lại âm thầm xác định một chút.

Cái thứ tình cảm đó, đối với chị lại khó tin vô cùng, chị cư nhiên lại thích cô bé Chou Tzuyu đó sao?

Mải mê như vậy đấy, sau giờ nghỉ ăn trưa là lại tiếp tục vào vườn cam chơi. Một phần là để có ảnh đẹp, phần nhiều hơn là để ngắm nhìn khuôn mặt của đối phương, lại hẫng một đi một nhịp tim.

Cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro