Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sana ? Là chị sao ?

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, em biết rằng em không phải mơ. Minatozaki Sana hiện hữu đứng trước em một cách chân thực nhất. Minatozaki Sana hiện tại, vẫn xinh đẹp, vẫn yêu kiều, vẫn là người mà em say đắm, nhưng ở nàng đã có sự dịu dàng của đúng độ tuổi, có lẽ Sana của em năm xưa đã chín chắn rồi.

Cuộc hội ngộ mà cả Sana lẫn Tzuyu dù trong những giấc chiêm bao cũng chưa từng tưởng tượng nổi. Nắng vàng bên ngoài không còn chói chang mà nhẹ nhàng hắt vào qua từng lớp kính trong suốt, nàng đã mường tượng bầu không gian lúc ấy gần như đặc sệt lại, nó khiến buồng phổi của nàng ngột ngạt đến không thể tả.

Sana trông thật rối bời, nhưng em nào dám nói ra vì chính em cũng là người đang mông lung ngờ nghệch với khối cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí kia mà.

Thế nhưng dù mờ mịt đến đâu, Sana lẫn Tzuyu đều có thể cảm nhận một điều giống nhau từ ánh nhìn của đối phương. Sự mong nhớ. Mong nhớ đến hao gầy mệt nhoài.

Trái tim nơi ngực trái của nàng đang thổn thức mãnh liệt, dù cho nàng thật sự không còn can đảm đối diện với Tzuyu nhưng Sana vào thời khắc này vẫn mong muốn thời gian có thể trôi chảy thật chậm rãi, chậm rãi một chút thôi, để nàng ngắm nhìn hình bóng em kĩ càng thêm. Để nàng có thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhung về em.

Tzuyu của ba năm qua cũng đã khác đi rồi, mái tóc đen tuyền năm xưa nay đã phủ một màu navy, ánh xanh được tô nét bởi từng vạt nắng nhu hoà, em trưởng thành rồi, sơ mi trắng phẳng phiu và khí chất đoan trang là minh chứng thuyết phục nhất cho việc nàng đang nói đến. Chỉ riêng gương mặt luôn giữ nét điềm đạm hiền lành vẫn không thay đổi. Nàng tự hỏi ở em có những điều đã khác xưa, có những thứ vẫn vẹn nguyên, vậy liệu em đã hết thương nàng chứ ?

- Sana... Em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau như vậy.

- À, phải, phải rồi.

Sana cố gắng tránh nhìn thẳng vào gương mặt em. Hai bàn tay nàng che giấu sau lưng đan khít vào nhau để giải toả bớt đi sự lo lắng phập phồng.

- Sana ngồi đi.

Tzuyu tinh ý kéo ghế chờ nàng ngồi vào bộ bàn đối diện khung kính, gần nơi bệ cửa sổ mà chiếc đàn tranh ban nãy đang ngự trị. Sana tiến đến gần Tzuyu, nàng tỏ ra tự nhiên nhất có thể với hy vọng che đậy nỗi lòng đang chực chờ cuộn trào bên trong lòng mình. Lướt qua Tzuyu, nàng cảm nhận được hương thơm thoang thoảng pha quyện vào không khí, nó khiến nàng quyến luyến.

Sana lẳng lặng nhìn em dần khuất sau cánh cửa gỗ giữa các tủ rượu to lớn. Nàng đã có chút chưng hửng vì nghĩ em đang mặc kệ nàng. Sau chừng vài phút, Tzuyu bước ra với bộ bàn trà trên khay được em cẩn trọng bưng đến.

Ấm trà và tách lanh canh đặt trên mặt bàn, thứ chất lỏng nâu đỏ nghi ngút khói trắng dần trút vào hai chiếc tách, thơm lừng và ngọt dịu.

- Đây là trà làm từ Raspberry, Sana uống thử xem có hợp với chị không.

Raspberry - phúc bồn tử.

Đáy mắt Sana có chút gì ươn ướt long lanh. Sana không biết có phải là tự nàng nghĩ ngợi quá nhiều hay không, có phải chỉ vì nàng đang ảo tưởng cứu vớt cho vị trí của nàng trong lòng em hay không, nàng thâm trầm nhìn tách trà phúc bồn tử im lìm kia, liệu rằng có phải em vẫn còn nhớ về nàng ? Vì trước đây và thậm chí là bây giờ, nàng đều rất yêu thích hương vị của Raspberry.

Liệu có phải em còn thương ? Nên những điều liên quan đến nàng em vẫn giữ lấy ?

Nàng biết mình là kẻ ích kỉ, nàng hoàn toàn không xứng đáng với em, nhưng làm ơn hãy nói với Sana rằng nàng đã đúng. Trao nàng một cơ hội nữa để bù đắp cho em.

- Tzuyu, chị...

"Chị nhớ em."

Tzuyu giương đôi mắt thâm thuý chờ đợi nhìn nàng.

- Những năm qua em sống tốt chứ ?

Nàng không có đủ can đảm. Nên đành hỏi một câu bâng quơ. Nhưng như vậy cũng không tệ, Sana còn muốn biết vì sao em lại ở đây ? Nơi Tennoji tấp nập này. Vì sao em không quay về Đài Loan hay sâu xa hơn nàng muốn biết có phải vì Tennoji này đã từng là nơi nàng sinh ra ?

- Em ổn, ba năm qua em rất ổn, dù thời gian đầu khi mới chia tay chị, em trở nên rất thảm hại.

Sana chợt giật thót người. Nàng không nghĩ em sẽ trực diện nói về điều ấy như vậy.

- Sau khi chúng ta chấm dứt, em vẫn ở lại Hàn Quốc hoàn thành chương trình năm cuối đại học. Khoảng một năm sau, em đã về Đài Loan nhưng chưa được bao lâu em lại chuyển đến đây sống. Mở một quầy rượu vang, buôn bán chủ yếu là những đơn hàng đặt trước từ trung tâm Osaka, kinh doanh cũng rất ổn định dù chỉ mới mở được gần hai năm.

Tzuyu hiểu rõ Sana muốn biết điều gì, vậy là không cần nàng ấp úng hỏi han, mọi thứ cơ bản em đều sẽ cho nàng biết.

Em quá đỗi hiểu nàng.

- Còn Sana ? Công việc viết lách vẫn ổn đúng chứ ?

Nàng gật nhẹ mái đầu, cứ cặm cụi nhìn vào tách trà trên bàn.

Tzuyu cũng cố gắng mở lời bằng một câu hỏi bâng quơ đáp trả, dù cho đối với em nó có chút dư thừa. Những năm qua nàng sống ra sao, có tốt hay không, bình an khoẻ mạnh hay không, em đều biết. Những cuốn sách do nàng xuất bản em đều thu thập và nghiền ngẫm thật nhiều qua từng trang giấy, những thông tin về nàng em đều biết được thông qua các người bạn cũ một thời đại học, em luôn dõi theo từng bước chân của nàng dù ra sao.

Chưa bao giờ em từ bỏ tình yêu em dành cho nàng, chưa bao giờ em phớt lờ Sana dù cả hai xa nhau cả phương trời ngàn dặm. Chưa bao giờ em ngừng thương nàng.

- Em tin là Sana vẫn sống rất tốt.

Từ đầu đến giờ, gần như chỉ một mình Tzuyu độc thoại. Sana không rõ nàng nên mở lời thế nào.

- Sana không có gì muốn hỏi em sao ?

Nàng vẫn im bặt như đứa ngốc, nhưng nếu Sana không mở lời, nàng sợ bản thân sẽ lại lỡ mất cơ hội.

- Những chuyện cần hỏi em đều đã giải đáp, vậy chị chỉ muốn hỏi em một chuyện thôi. Tzuyu này, liệu em đã tha thứ cho chị chưa ?

Sau tất cả những tổn thương em phải gồng gánh, liệu em đã tha thứ cho nàng chưa ?

Tzuyu chưa vội trả lời, chỉ thong dong lại gần chiếc đàn tranh bên bệ cửa sổ, em xoay lưng về hướng nàng, bóng lưng cao lớn chất chứa đầy nỗi cô độc. Tzuyu tự do ngâm hưởng một điệu khúc và gửi gắm cả linh hồn theo từng nốt nhạc thăng trầm. Nhưng tiếng đàn của em thật não nề biết bao.

Lưng chừng, em treo ngang giai điệu khiến thanh âm vang vọng trong không gian cửa tiệm ngắt đoạn. Tzuyu thơ thẩn một thoáng nhưng nàng sẽ không bao giờ biết được.

- Em chưa từng hận chị, Sana à. Nên em không thể nói em đã tha thứ cho chị hay chưa. Nhưng chưa từng hận không đồng nghĩa rằng em không đau lòng.

Giọng nói của em trầm lắng sâu thẳm. Sana nhìn ngắm em thật kĩ, cho dù em đang đứng ngay trước mắt mình nhưng phút giây này em cũng thật xa vời khỏi nàng.

- Tuy nhiên em sẽ không đau lòng vì chị nữa. Sana biết không, cả cuộc đời em, việc ngừng yêu chị là điều tuyệt vời nhất em từng làm được, cũng là điều đau khổ nhất em phải làm được.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro