Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuy nhiên em sẽ không đau lòng vì chị nữa. Sana biết không, cả cuộc đời em, việc ngừng yêu chị là điều tuyệt vời nhất em từng làm được, cũng là điều đau khổ nhất em phải làm được.

Sana chỉ nhớ rằng khi ấy nàng gần như đã lặng người sau câu nói của em, nhẹ nhàng và dứt khoát. Sana đã cảm thấy lòng mình như có tiếng vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại chơi vơi và trống rỗng tận sâu trong trái tim. Dù kiên trì để không phải yếu mềm trước mặt em, nhưng khi bước chân dần xa rời Min Stella nàng liền nức nở một trận ngay trên nẻo đường thưa thớt của ngoại thành Tennoji.

Tzuyu thật sự không còn thương nàng. Là vì Sana quá tự mãn về vị trí của mình trong lòng em ?

Không đâu, trong đôi mắt nâu sáng ngần của em, vẫn tồn đọng điều gì rất khó lý giải, Sana cảm nhận qua ánh nhìn đó là phảng phất muôn vàn thân thương. Tzuyu luôn cố che đậy bằng thứ lạnh giá em vô hình dựng nên nhưng làm sao Sana có thể không thấu rõ nỗi nhớ nhung từ đôi mắt trong veo ấy. Rốt cuộc nút thắt giữa mối quan hệ này làm sao để gỡ bỏ đi...

___

Mọi chuyện diễn ra khi nàng vừa chập chững một mình đến Hàn Quốc với tư cách là du học sinh người Nhật chuyên nghành văn học ngoại ngữ trong một ngôi trường đại học nổi danh với vô số nghành nghề tổng hợp khác nhau, lúc ấy nàng chỉ vừa bước sang ngưỡng tuổi hai mươi hai, một người con gái xứ Osaka phồn thịnh tràn đầy sức sống và niềm tin. Năm đó, nàng gặp được Chou Tzuyu, cũng là một du học sinh người Đài chuyên nghành kinh tế đối ngoại. Em nhỏ hơn nàng vỏn vẹn ba tuổi, nhưng vô cùng đứng đắn cẩn trọng trong từng hành động ngôn từ.

Quá đỗi diễm lệ, quá đỗi sắc sảo, cũng thật trầm lặng. Nhưng ở nơi em còn có sự bao dung và vô cùng hiền từ. Đối với Sana, nàng chưa bao giờ ngần ngại dùng những lời lẽ tốt đẹp nhất miêu tả về em. Vì trong mắt nàng, Tzuyu thật hoàn hảo.

Lâu dần ở bên em, Sana càng muốn hiểu em nhiều hơn vì Tzuyu đôi lúc thật khó đoán, thật bí ẩn. Nhưng điều bí ẩn ấy lại càng khiến Sana xoáy sâu sự để tâm đặt vào em. 

Một năm sau đó, cả hai chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương. Không lời nói, không hứa hẹn, chỉ đơn thuần là ngày trời vào một buổi chiều hoàng hôn như ngọn lửa hồng dần tàn, Tzuyu mân mê trên tay nhành hồng đỏ, đính kèm một tờ ghi chú vàng nhạt với dòng chữ "em thích chị" vô cùng thuận mắt rồi khẽ đặt nó vào lòng bàn tay Sana để nàng đón lấy.

Sana yêu thích cái đẹp, còn yêu thích sự lãng mạn ngọt ngào và được nâng niu trong những mối quan hệ. Tzuyu lại là kiểu người chẳng mấy khi tỏ lòng qua lời nói, nhưng em luôn luôn dùng những cử chỉ ấm áp nhất hướng về nàng. Để nàng được cưng chiều, để em cưng chiều nàng.

Sana và Tzuyu, ví như tạo hoá tươi đẹp nhất của thế gian này, hoà hợp và xứng đôi đến mức diệu kì.

Myoui Mina từng có lần hỏi em rằng, điều gì đã khiến em bị cuốn hút bởi một Minatozaki Sana ?

Sana hấp dẫn, Sana rực rỡ và đối với Tzuyu, Sana chân thành sâu sắc đến lạ. Chỉ là từng giờ từng khắc bên cạnh Sana, em càng cảm thấy mình yêu nàng nhiều hơn bội phần. Khi ấy, Sana gần như là tất cả của em.

Thế nhưng một sai lầm tai hoạ đã diễn ra trong chính ngày lễ kỉ niệm hai năm yêu nhau của họ.

Tzuyu bước ra khỏi căn hộ của mình trong tình trạng ướt sũng cả thân người vì cơn mưa bão dai dẳng, vô lực gắng gượng chống đỡ cả cơ thể mình không ngã khuỵ, những hình ảnh xốn xang vẫn tồn tại trong não bộ của em. Từng âm thanh nỉ non của Sana, cơ thể trần trụi nóng hừng của nàng uyển chuyển theo từng nhịp điệu lên xuống và gương mặt cảm thụ cơn khoái lạc mang lại cho nàng. Hình ảnh của một Minatozaki Sana đang ân ái rên rỉ trong lòng Im Nayeon trên chính chiếc giường ngủ mỗi tối em luôn ấp ôm nàng.

Trước ngày kỉ niệm quan trọng này, em có việc đột xuất phải trở về Đài Loan một thời gian ngắn, dù không đành lòng nhưng vẫn bảo với nàng có thể em sẽ không về kịp để cùng nàng đón ngày lễ hai năm yêu nhau. Tzuyu hiểu rằng em thật sự có lỗi khi để nàng phải đơn độc như vậy. Em vẫn cố giải quyết những vấn đề phát sinh ở quê nhà và quay lại Hàn Quốc ngay sau đó. Mặc cho bầu trời vần vũ mây đen khi em vừa bước chân ra khỏi sân bay, mặc cho cơn mưa cứ trút xuống nặng trĩu nhưng Tzuyu vẫn bất chấp để ướt cả thân mình quay về bên Sana mau chóng.

Đổi lại, em nhận được gì ?

Bàng hoàng.

Tzuyu chết lặng, trân trân nhìn những món vải vóc nằm la liệt trên sàn gỗ kéo dài từ phòng khách dẫn đến phòng ngủ của mình. Sau cái khe hở vẫn chưa đóng kín, Tzuyu hoàn toàn nghe rõ âm thanh hoan lạc của hai con người bên trong. Em biết cả Sana và Nayeon khi ấy đều đã say, vì gương mặt ửng hồng mê man của họ.

Nhưng chẳng phải điều ấy quá mức tàn nhẫn với một người như em sao ?

Tzuyu thậm chí chưa từng muốn nhớ về những ngày sau đó. Em không về căn hộ dù chỉ một lần, sự lặng câm của em và nàng là lưỡi dao sắc nhọn nhất cắt đứt đi quan hệ của cả hai.

Và rồi em là người chủ động rời đi, để lại căn hộ ấy cho Sana.

Bao năm qua đi, Tzuyu cũng chưa từng một lần nghĩ rằng mình sẽ mang theo nỗi hận thù về Sana hay Nayeon. Không đâu, vì Sana và Nayeon - một người mà em thương yêu, một người mà em kính trọng, em chưa bao giờ trách cứ họ. Nhưng em khổ sở, em bế tắc và em trách cứ bản thân bởi chẳng thể giữ được Sana. Dù em đã dốc lòng trao tặng cho nàng thật nhiều chân tình.

Đôi lần, Mina đã thầm xót xa vì em, vì đứa em nhỏ khờ khạo của Mina cam chịu đến mức đau lòng. Để rồi em sẽ tự mình vấn an chính mình bằng câu nói sáo rỗng "mọi thứ sẽ ổn".

Chou Tzuyu - kẻ si tình cùng cực.

Minatozaki Sana - người tàn nhẫn nửa vời.

Đáng thương thay, sự tín nhiệm và tình yêu của hai kẻ ngờ nghệch ấy vẫn hiện diện trong lòng đối phương.

___

Đã năm ngày từ sau hôm nàng gặp lại em, suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Sana chẳng còn chút nghị lực nào để đến gặp em, dù rằng Tzuyu đã bảo hãy đến ngoại thành bất cứ lúc nào nàng muốn, dù rằng quẩn quanh trong tâm trí Sana, nàng mãi nhớ đến bóng dáng của Chou Tzuyu, nàng nhớ đến em như thể trở thành một thói quen khó dứt bỏ dù nàng cố gắng gạt đi từng mảng hình ảnh rời rạc, Sana sẽ chết ngạt mất, nếu nàng cứ mãi chèn ép mà phủ nhận đi cảm xúc của mình.

Sana không phải Tzuyu, Sana không thể dồn nén quá lâu một thứ trong lòng. Nàng bí bách lắm, nàng muốn gặp em, nàng muốn gặp em ngay lúc này.

Và Sana chẳng thiết khống chế bản thân làm gì nữa, nàng buông thả mình khoác vội lên chiếc măng tô to sụ rồi cũng vội vã chạy trong màn mưa u uất để mỗi lúc tiến về cửa tiệm rượu vang.

Thế nhưng khi tấm biển hiệu hiện ra trước mắt, Sana lần nữa hụt hẫng, hôm nay Min Stella đóng cửa sớm hơn bình thường. Cả một ngày trời, cơn mưa ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới khiến toàn bộ Tennoji nhấn chìm trong cái buốt giá và sương mù dày đặc. Sana cũng cảm thấy tâm trạng xám xịt như màn hơi nước âm ẩm bao quanh. Nàng chán nản ngồi thụp xuống ở phía đối diện Min Stella. Hai chân Sana mềm nhũn mệt mỏi vì ban nãy đã chạy quá lâu dưới cơn mưa và gió lộng tạt vào mình như muốn ngăn nàng dừng lại.

Sana nhớ em nhiều lắm.

Nàng tự ôm lấy thân người mảnh mai của mình, Sana thậm chí không muốn rời đi. Biết đâu nếu nàng kiên trì thêm chút nữa, Tzuyu sẽ đến bên nàng.

Dường như lời cầu nguyện của nàng đã linh ứng. Sana không còn cảm thấy từng giọt mưa lạnh thấu xương thịt râm ran tí tách trên đầu mình nữa. Đôi giày đen lấm tấm bùn đất của mưa phùn tiến sát gần nàng. Tzuyu bên cạnh nàng, nghiêng toàn bộ tán ô của chiếc dù trong suốt che chắn cho Sana.

Nàng ngước mắt nhìn em, mọi thứ vạn vật đều như ngưng đọng chìm vào khoảng không. Sana chỉ còn trông thấy mỗi gương mặt diễm lệ ấy của em, mái tóc phủ màu navy bết dính một phần lên khuôn mặt hoàn mỹ kia. Sana thều thào :

- Tzuyu, em đến rồi.

- Ừ, em đến rồi.

___

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro