Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tzuyu, em đến rồi.

- Ừ, em đến rồi.

Sana cố giương hàng mi mệt nhoài và đôi mắt lờ đờ của mình lên để có thể nhìn kĩ em. Tzuyu của nàng... em cũng một thân ướt đẫm hứng trọn trận mưa phùn mờ mịt. Cánh tay dài dang rộng để chiếc dù trong suốt nhỏ bé che chở cho nàng khỏi cơn mưa.

Sana hiện giờ ngồi bệt xuống đất gục đầu ủ rủ, Tzuyu trông nàng thật đơn độc yếu ớt. Nó thôi thúc cảm giác muốn được che chở nàng nhiều đến vô kể.

- Nếu Sana cứ ngồi dầm mưa như vậy thì sẽ bị nhiễm lạnh đấy.

Sức khoẻ của nàng vốn không tốt, một lần bệnh có thể kéo dài suốt một tuần trời, điều ấy càng khiến em lo lắng nhiều hơn. Tzuyu rất muốn hỏi nàng nếu em không tình cờ quay lại Min Stella và không tình cờ nhận ra nàng đang thu lu một góc thì Sana sẽ ngồi như vậy trong bao lâu ?

Em vẫn lo cho nàng, rất nhiều là mặt khác. Nhưng em không muốn bất kì ai thấu rõ chuyện đó.

Và tiếng sấm đánh mạnh như muốn xé toạc cả bầu trời làm Sana hoảng loạn hét lớn. Nàng dùng hai tay mình bao chặt đôi tai, run rẩy sợ hãi trên nền đất lát gạch âm ẩm bởi hơi nước. Tzuyu biết rõ Sana sợ sấm, còn là vô cùng kị khắc với sấm chớp. Em vội kéo tay Sana để nàng đứng dậy rồi ôm choàng vào lòng.

Hay cho Chou Tzuyu, rõ ràng đã bảo không được để tâm đến Sana quá nhiều nhưng mấy ai ngăn được ham muốn yêu thương nàng. Hơn hết nữa, Sana cũng chỉ cần duy nhất sự quan tâm của một mình Chou Tzuyu.

- Đừng sợ, không sao rồi.

Tzuyu nhẹ nhàng vỗ về, bàn tay đều đặn vuốt ve quanh tấm lưng lạnh toát của Sana. Sana có chút ngỡ ngàng vì hành động của em, dù trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi sợ vì đợt sấm ban nãy nhưng nàng cũng siết chặt vòng eo của em mà đáp lại cái ôm.

Sau khi em cảm nhận hơi thở của người trong lòng mình đã thôi loạn nhịp, em mới dần nới lỏng vòng tay, tuy nhiên Sana không có ý muốn buông em ra, tham lam làm nũng với Tzuyu bằng cách dụi đầu nguầy nguậy vào lồng ngực em chẳng khác chú sóc nhỏ là mấy.

- Người ta còn sợ... Em ôm người ta thêm chút nữa đi.

Nghe Sana giọng mè nheo với mình. Thâm tâm Tzuyu đã mềm lòng rồi. Chỉ là rất lâu, rất lâu em mới có thể nhìn thấy bộ dạng đáng yêu khả ái của Sana khi nàng nũng nịu.

- Được rồi, thêm chốc nữa thì buông em ra, đừng có lợi dụng ôm em mãi.

Trời mưa rào rạt, lại có hai kẻ khờ chấp nhận dầm mưa âu yếm nhau giữa đường. Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ thấy kì lạ lắm. Mà da mặt em thì không phải dày cộm cả tấn như Minatozaki Sana.

Lời nói thì có đôi chút cự tuyệt nhưng cánh tay vẫn vòng qua lưng nàng kéo Sana sát vào người mình.

Hơi lạnh của gió trời cũng được đánh tan đi vì thân nhiệt ấm áp của em.

Em dùng những đầu ngón tay mềm mại cào nhẹ lên cổ nàng, như thói quen cũ lúc trước em thường làm mỗi khi cả hai ôm chặt quấn quýt lấy nhau. Cảm giác cứ nhồn nhột mỗi lần Tzuyu dùng trò đùa ấy như vậy. Bất chợt nàng tưởng chừng như thể mọi thứ chưa bao giờ diễn ra, tất cả hồi ức về sự cuồng loạn tăm tối đều tan rã trong khối trí óc. Rằng khoảng thời gian êm đềm khi còn ngông nghênh non trẻ của em và nàng vẫn kéo dài đến tận bây giờ.

Hạnh phúc và nồng nhiệt.

Nếu thật sự có thể khiến em quên đi đoạn kí ức sâu thẳm kia, nếu thật sự có thể khiến em trở về bên nàng một lần nữa, Sana nhất định sẽ đánh đổi mọi thứ. Sau cùng, là Sana ích kỉ. Nàng ích kỉ vì nàng yêu em.

- Trời chưa thể dứt mưa sớm đâu, từ đây về nhà chị cũng mất ít nhất hai mươi phút đi bộ.

Nhận thấy cứ ngâm mình giữa mưa như hiện giờ không phải ý hay, em lên tiếng chấm dứt sự lặng thinh của không gian.

- Vậy... Em cho chị tá túc đến khi mưa ngừng được chứ ?

Sana túng quẫn lắm rồi, nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này để ở cùng một chỗ với em nữa. Vậy là cứ thế đánh liều hỏi em, chỉ mong có thể nhận được cái gật đầu đồng ý. Tzuyu dù sao cũng chẳng phải kiểu người vô tâm vô phế từ chối người khác thẳng thừng.

Và Sana đã đúng, Tzuyu sẽ không bao giờ để Sana đơn độc giữa chốn ngoại thành Tennoji vần vũ không bóng người này.

- Sana theo em về nhà ở tạm một hôm nhé, bảng tin dự báo thời tiết nói trận mưa ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới sẽ kéo dài đến ngày mai lận đấy.

Nàng mừng thầm, trong thâm tâm là đợt trống ầm ĩ để ăn mừng. Và nàng áp sát người vào em, theo bước Tzuyu cùng về.

___

Nhà của em cũng cách một đoạn khá xa Min Stella, tuy nhiên vẫn tốt hơn là đánh bộ về nhà nàng. Khắp nẻo đường đều xuất hiện rất nhiều cổ thụ xum xuê đang lay lắt tán lá vì mưa phùn xối xả. Cổ thụ yên ắng và vững vàng, cũng như em luôn điềm đạm chín chắn che chở cho nàng.

Đứng trước căn biệt thự một lầu hiện đại với mái ngói gỗ sơn trắng, Sana có chút trầm trồ. Không quá trưng diện, không quá cầu kì, nhưng tinh tế đẹp đẽ qua từng chi tiết nhỏ nhặt. Bởi chủ nhân của nó là người như vậy.

Tzuyu lục tìm chìa khoá tổng trong túi xách nhỏ của mình, bước vào thềm nhà làm tấm thảm lông loang lỗ nước mưa nhiễu giọt. Em cởi đi đôi giày ướt sũng đặt trước thềm nhà. Nghiêng người nhìn Sana đang bận tâm chiêm ngưỡng từng ngóc ngách biệt thự, Sana cũng nhìn em, lâu sau mới biết ý mà làm theo những việc lúc nãy em làm.

Bước qua thềm để giày, nàng trông thấy bộ sofa nằm trực diện giữa phòng khách, cách một đoạn xa phía sau là nhà bếp với bàn ghế ăn bằng gỗ có trùng màu sáng trắng với mái ngói. Hướng tay phải dường như là phòng ngủ và nhà tắm của em.

Tzuyu bảo Sana tuỳ ý ngồi ghế chờ em. Sau khi em tiến vào nhà tắm, nàng khép nép ngồi xuống chiếc ghế gỗ của bộ bàn ăn. Được một lúc em quay trở ra và trùm kín đầu nàng bằng chiếc khăn bông.

- Chị đi tắm đi, kẻo bị cảm thật đấy, nước trong bồn em đã điều chỉnh nhiệt độ rồi.

- Vậy còn em ?

Sana đã giành phòng tắm với em, nếu thế Tzuyu cũng có thể bị cảm vì nhường phòng cho nàng.

- Nếu Sana lo cho em thì vào tắm nhanh lên thay vì chuẩn bị đôi co nhường nhịn. Vả lại chị biết em rất khoẻ mà, không sao đâu.

Sana thôi không tranh chấp, cũng ngoan ngoãn làm theo lời em. Nàng chỉ thầm mong em sẽ ổn như lời em bảo.

Và tối hôm đó, Tzuyu bệnh thật...

...

...

- Đã yếu mà còn cố sức làm gì, Chou Tzuyu em là đồ cứng đầu.

Sana bất lực xen lẫn chút giận hờn. Rõ ràng người dầm mưa là nàng, vậy tại sao Chou Tzuyu cũng ốm theo. Dù sao nàng đâu cần em tranh bệnh với nàng làm gì. Bây giờ lại khiến Sana một phen sốt vó.

Cả cơ thể Tzuyu hầm hập nóng ran. Em vô lực nằm quật trên giường mình mà đứt quãng rên khẽ từng cơn vì khó chịu. Mũi Tzuyu đỏ ửng, mồ hôi trên vầng trán nhễ nhại.

Sana trông Tzuyu khổ sở vật lộn với cơn nóng sốt kia mà bản thân cũng chua xót đến đau lòng. Hàng lông mày Sana nhíu chặt, hai mắt nàng cũng ứ đọng màn nước tự bao giờ, đến nàng không hay biết.

Sana lúc này chỉ có một mong muốn trong đầu, giá như nàng có thể thay em gánh vác cơn sốt đang hành hạ em bây giờ.

Tzuyu đang mê man, trong tiềm thức không hiểu sao lại bật ra tên nàng từ đôi môi kia. Khe khẽ mà trìu mến. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Một cách thiết tha chân thành.

- Sana... Sana ơi...

Nàng dĩ nhiên nghe rất rõ từng lần em gọi mình, nàng biết dù đấy là vô thức, nhưng điều đó nói lên rằng em đang cần nàng, hay ít nhất cũng là em đang nghĩ đến nàng.

Sana quỳ hẳn thân mình bên cạnh thành giường, nàng lần mò bàn tay em trong lớp chăn phủ mà nắm chặt, ấp ủ tay em trong đôi bàn tay nàng. Bỗng chốc nàng nhớ về thời còn yêu nhau của em và mình, nàng nhớ mỗi khi nàng không khoẻ, Tzuyu cũng đã luôn bên nàng như vậy. Nàng tự hỏi liệu có phải những khi nàng rơi vào vô thức bởi cơn cảm mạo đày đoạ, những khi nàng chau chặt đôi chân mày rồi hổn hển phả ra từng hơi thở nóng ấm trong sự khó nhọc, Tzuyu cũng đã cố gắng ủ ấm bàn tay nàng như cách nàng đang làm ? Tzuyu cũng đã có ý nghĩ muốn được thay thế nàng, gánh vác sự mệt mỏi như cách nàng thầm cầu mong ?

Từng luồng kí ức ấy khiến Sana cảm thấy nàng thương em nhiều quá.

- Tzuyu, em sẽ ổn thôi, em sẽ không sao. Tzuyu của chị rất mạnh mẽ mà.

Nàng trấn an em, cũng là tự trấn an bản thân nàng.

Sana cảm thấy bản thân thật vô dụng, nàng quá vụng về, xưa nay nàng luôn là người nhận lấy mọi sự yêu chiều từ em, nhìn lại nàng của hôm nay, em bệnh rồi, nàng lại không biết nên làm gì cho em.

Nói đoạn, nàng chợt nhớ mình nên giúp em hạ sốt thay vì ngồi bệt một chỗ nhìn em đăm đăm như vừa rồi.

Sana vào phòng tắm xả chút nước cho vào thau nhỏ, tiện thể mang theo chiếc khăn mặt vất vưởng trên xà ngang. Lần nữa trở về phòng ngủ của Tzuyu mà nhúng nước chiếc khăn, đắp nhẹ lên trán em.

Cảm giác lành lạnh toả ra trên vùng đầu khiến em có chút tỉnh táo, cố mở hờ đôi mắt mình ra, hàng mi nặng trĩu vẫn sụp xuống lay động run lên.

Sana đều trông thấy tất thảy, em đã thức. Dù thế nàng biết em vẫn rất khó chịu, nhiệt độ cơ thể Tzuyu chưa hề thuyên giảm đi chút nào. Sana dùng tay xoa đều lên mi mắt em, nhè nhẹ nhịp nhàng.

- Ưm... Sana...

- Em nằm yên, em chưa khoẻ đâu.

- Sana đã chăm sóc em đó sao ?

Sao nàng có thể tự nhận nàng đã chăm sóc em trong khi từ đầu đến cuối nàng chưa từng làm điều gì ra hồn.

Thậm chí là việc đơn thuần nhất, an ổn bên cạnh Tzuyu, cho em biết về tình yêu của nàng đối với em, nàng cũng chưa từng làm được một cách vẹn toàn.

- Tzuyu, xin lỗi em.

Tzuyu khựng lại, nụ cười nhạt trên môi cũng vậy.

- Vì sao lại xin lỗi ?

- Vì... Là vì...

Tzuyu đã không nói, em đã không nói rằng em vô cùng, vô cùng sợ hãi lời xin lỗi từ nàng. Khi hai từ ấy thoát ra khỏi miệng Sana, chính là lúc nàng đang cố nhắc về chuyện cũ năm xưa. Câu chuyện cũ mà em luôn thuyết phục bản thân xoá mờ đi. Bởi lẽ ngoài chuyện ấy, Sana chẳng làm gì sai cả.

- Sana, đừng nói gì hết.

Nghe vậy, nàng cũng thôi mở lời. Không chỉ riêng em, Sana cũng rất sợ phải nhắc về việc đó. Sana siết chặt vạt áo đang mặc, chiếc áo sơ mi của Tzuyu. Rồi nàng có chút nức nở.

Nàng khóc.

Lã chã từng dòng nước mắt.

- Chị đừng khóc, làm ơn.

Tzuyu van nài nàng, vì cái gì ?

Vì điều gì mà em vẫn mềm mỏng với nàng ?

- Sana đừng khóc. Chị khóc, em sẽ đau lòng.

Nàng không đáng. Đúng chứ ?

Không xứng đáng với tình yêu vô bờ của em.

Ngày hôm nay Sana nhận ra, Sana chắc chắn em vẫn yêu nàng. Từng cử chỉ ôn nhu, từng câu từ vỗ về, từng ánh nhìn thương nhớ, cả tấm hình đặt trên mặt bàn làm việc của em, tấm hình của Minatozaki Sana đứng giữa cánh đồng bồ công anh, mái tóc đen xoã dài, ngọt ngào và thướt tha.

Tzuyu đã luôn yêu nàng.

Kẻ phản bội là nàng, kẻ nhẫn tâm là nàng, kẻ vứt bỏ là nàng, là Sana nàng đây. Ấy thế mà em chưa bao giờ từ bỏ nàng. Làm sao để nàng có thể đối diện với em ?

Sana không những không kìm nén, nàng mỗi lúc càng khóc lớn hơn, áp mặt vào bàn tay nàng.

- Tzuyu, chị sai rồi, chị thật sự sai rồi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro